Chương OS - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pisces William sinh ra trong một gia đình quý tộc lụi tàn, người mẹ vì khó sinh mà mất, người cha thì đón vợ kế khi cậu còn chưa đầy tháng, còn dẫn theo một người em chỉ sinh sau cậu một hai tuần.

Pisces lớn lên như một người vô hình, tính tình có chút lạnh nhạt, không lễ phép hay luôn cười ngọt ngào như người em hờ kia, ai gặp qua cậu cũng không khỏi nhíu mày.

Dáng cậu thon dài, có chút gầy, làn da trắng nhợt nhạt như người bệnh, mái tóc đen dài che nữa tầm mắt, đầu hơi cúi, mang cảm giác mệt mỏi rũ rượi.

Cậu hiếm khi xuất hiện ở các buổi tiệc, bình thường ở nhà cũng không có cảm giác tồn tại. Ăn trái giờ chính, chỉ quanh quẩn ở khu vườn phía sau biệt thự, bước đi thì nhẹ tênh, trang phục thì quá cỡ với màu sắc cơ bản, đa phần thiên tối.

Từ đó đến nay đã 16 năm, khi nhắc đến nhà William, bao nhiêu người sẽ nhớ đến người con trai cả mất mẹ là cậu, hay chỉ nhớ đến người con trai thứ chỉ thua cậu vài tuần tuổi được dạy dỗ xã giao hết sức được lòng người. Hình ảnh gia đình ba người ấm áp hạnh phúc ấy cứ như cục tẩy, cố tình tẩy đi sự tồn tại vốn chẳng có bao nhiêu cân nặng là cậu đây.

Rất ít người nhớ đến sự tồn tại của cậu, họ ngoại gần như không có ai. Hôn sự của cha mẹ Pisces không được sự đồng thuận của nhà nội, mẹ cậu xuất thân không rõ ràng, ở S thành không họ hàng người thân, bà chỉ đột ngột xuất hiện, cùng cha cậu rơi vào lưới tình chớp nhoáng, bà mang thai khi hai người chỉ quen nhau ba tháng, hôn nhân của hai người cũng vội vã không kém, như nhanh chóng cho đứa trẻ trong bụng một danh phận vậy, chín tháng sau cậu ra đời, bà mất, suốt quá trình đó hoàn toàn không xuất hiện bóng dáng phía nhà gái.

Nhà nội không thích bà nên cũng không thích cậu, khi cậu còn nhỏ, họ đến nhìn cậu con thứ đầy tháng tiện thể ngó cậu một cái rồi cũng không quan tâm nữa. Lớn lên cha cũng hạn chế dẫn cậu về nhà nội, coi như đôi bên không thấy nhau tâm không phiền.

Nếu có ai đó hỏi Pisces rằng cậu có hận không, có lẽ cậu cũng không rõ bản thân mình có cảm xúc gì. Từ nhỏ đến lớn không ai dạy cậu tình yêu là gì, thù hận là chi, cậu lạnh nhạt với thế giới, cũng lạnh lùng với cảm xúc của chính mình, có chút vô tâm vô dục.

Hôm nay, một ngày cũng như mọi ngày lại có chút không giống mọi ngày, bầu trời hôm nay hơi âm u, Pisces ngồi bên bệ cửa sổ, trong tay cậu là một quyển sách dày đột nhiên xuất hiện trên giường cậu sáng nay. Sách có nhiều chữ nhưng cậu hoàn toàn không hiểu nó đang viết gì, may mắn là nó có tranh minh họa, hình ảnh rất sinh động, cậu đại khái có thể hiểu quyển sách muốn truyền đạt điều gì - đây là một quyển bách khoa toàn thư về các loài sinh vật.

Cậu không quá hứng thú nhưng quyển sách có thể coi như một viên đá quăng vào mặt hồ phẳng lặng, thu hút sự chú ý cúa cậu, cậu không ngại xem xét nó một chút.

Một tia sét đánh ngang trời, âm thanh vang dội, cơn mưa nhanh chóng kéo tới, từng giọt lộp bộp đập vào mặt kính cửa sổ. Pisces đóng quyển sách lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cảm giác như có điều gì đó sắp diễn ra.

Leng keng! Tiếng chuông vang lên, dù bên ngoài mưa lớn nhưng vẫn đủ thu hút sự chú ý của cậu. Đó là tiếng chuông vang lên mỗi khi cha tới tìm cậu. Đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy tiếng kêu của nó.

Pisces chậm chạp rời khỏi phòng, đi dọc theo dãy hành lang không tính là sáng sủa, tiến tới phòng khách phụ của biệt thự. Trong phòng khách, gia chủ đương nhiệm của gia tộc William - Hilbert William đang ngồi đợi con trai cả của mình, không khỏi khẽ thở dài một hơi.

"Cha." Pisces bước vào phòng khách, khẽ gọi một tiếng.

"Pisces à, mau ngồi đi con." Ông vội nói, nhìn đứa trẻ ngồi đối diện mình.

Cậu mang một ít đường nét của ông nhưng đa phần là của người mẹ quá cố. Mẹ cậu là một mỹ nhân, từ ngày đầu tiên gặp bà đến nay ông đã không còn ngỡ ngàng trước người phụ nữ nào nữa, bà thật sự là quá yêu kiều, cậu may mắn thừa hưởng được tất cả những đường nét đó nhưng không hề bị nữ tính, khiến ông cũng không khỏi cảm thán đôi tay khéo léo của thượng đế khi tạo ra cậu, nhưng cậu còn có thể đẹp hơn...

Khẽ lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ miên man của mình, ông nói với cậu: "Ta có việc muốn nói con, năm nay con đã đủ 16 tuổi rồi..."

Trong suốt cuộc sống bình lặng của mình, lần đầu tiên Pisces cảm thấy hứng thú với một thứ gì đó, đó là thứ mà cha vừa nói với cậu, một trường học dạy pháp thuật. Cha kể cho cậu về xuất thân của mẹ, một người mơ hồ trong kí ức của cậu.

Mẹ cậu là một pháp sư, năm đó bà đến S thành sinh sống sau khi tốt nghiệp khóa học của mình. Cơ thể bà không khỏe mạnh vì thế nhanh chóng rời khỏi trần thế nhưng bà vẫn để lại đầy đủ mọi thứ cho cậu, bao gồm quyển sách cậu vừa đọc sáng nay, thứ được yểm phép chỉ xuất hiện khi ngày nhập học cận kề. Bà còn để lại cho cậu vài thứ nhưng chính ông cũng không rõ nó là gì, nghe bà bảo rằng nó được để trong tủ đồ ở trường học, chìa khóa thì để ông giữ tạm, đến lúc thích hợp thì đưa cho cậu, cùng với một sợi mề đay không thể mở ra, có thể là cần một câu bùa chú nào đó.

Nơi bà theo học là một trường học chuyên dạy về phép thuật tương đối bí ẩn, ba năm mới tuyển sinh một lần, tuổi tối thiểu là 16. Cách họ tuyển sinh cũng tương đối kì lạ, trời sẽ mưa liên tục trong một tuần, nhà hát lớn của thành phố sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc tên là "Tiếng ca của đại dương", những ai biết thông tin hoặc những người may mắn tham dự buổi hòa nhạc này xem như ghi danh đăng kí tham gia nhập học. Hết một tuần những học sinh đủ điều kiện sẽ theo nhóm giáo viên tuyển sinh rời đi, bắt đầu hành trình học phép thuật của mình.

Ngày mưa tầm tả bất thường đã diễn ra, báo hiệu tuần lễ tuyển sinh ba năm một lần của trường học pháp thuật đã bắt đầu. Mẹ Pisces để lại cho ông một chú chim sẻ gỗ được yểm phép cứ tới ngày tuyển sinh thì nó sẽ hót báo hiệu nên ông cũng không sợ mình đột nhiên quên mất nguyện vọng của bà. Lúc này cậu cũng đã đủ 16 tuổi, chính là lúc thích hợp để nhập học rồi.

Ông để cho cậu một ngày để chuẩn bị, ngày thứ ba trong tuần trời mưa lớn bất thường, gia đình bốn người William mua vé một buổi hòa nhạc không mấy nổi tiếng, tiến đến nhà hát lớn thành phố.

Con thứ nhà William - Christian William vốn có hẹn với nhóm bạn của mình không mấy thoải mái với buổi hòa nhạc bất thường này, khó chịu ra mặt, chưa kể còn có người anh trai hờ chả bao giờ chịu ra khỏi nhà của cậu tham gia.

"Mẹ..." Cậu khẽ liếc nhìn sang mẹ.

Phu nhân William nhìn con trai, cười hiền xoa đầu cậu: "Ngoan."

Christian như bong bóng xì hơi, bĩu môi chán chường.

Buổi hòa nhạc được tổ chức trong một thời điểm hết sức kì lạ, lượng người tham gia thế mà lại không ít, khán phòng xầm xì tiếng người rủ rỉ tai người, không khí hết sức kì quái. Khi Christian bước chân vào, cậu thấy không ít gương mặt thân quen, có chút không ngờ đối phương cũng sẽ xuất hiện ở đây. Dường như họ cũng thấy lẫn nhau, thừa thế nhanh chóng tách khỏi gia đình, tụ thành một nhóm nhỏ nói chuyện.

Hilbert không quá để tâm mấy, dẫn theo vợ cùng Pisces ngồi xuống vị trí ghế ngồi của mình, sau khi dặn cậu đừng quá căng thẳng thì quay sang thảo luận với vợ mình.

Buổi hòa nhạc rất nhanh được bắt đầu. Christian không thu hoạch được thông tin gì quan trọng lạch bạch chạy về chỗ ngồi, cùng cha mẹ thưởng thức buổi hòa nhạc kì lạ nhất cậu từng tham gia.

Âm nhạc không thể nói là quá đặc sắc nhưng vẫn rất êm tai, rất có sức hút, chưa đến mười lăm phút dần có người không kìm được mà thiếp đi. Sau nữa tiếng số người tỉnh táo gần như đếm trên đầu ngón tay. Lại thêm nữa tiếng trôi qua, số người còn lại gần như sắp gục xuống thì tiếng nhạc đột nhiên chấm dứt, khán phòng yên tĩnh bất thường, tiếng giày cộp cộp trên sàn phát ra rõ ràng, như đánh thức người chiêm bao. Những ai còn giữ được chút tỉnh táo đều hướng ánh nhìn của mình về phía sân khấu, nơi bỗng nhiên xuất hiện một người kì lạ mang mặt nạ.

"Chào mừng những học viên tiềm năng của năm nay, xin mời tiến về phía sân khấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro