Chương 12: Kinh Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lợi dụng thời gian trống trước giờ cơm tối, Phùng Kiến Vũ mới đền gần người quay phim yêu cầu xem lại quá trình Hàm Hàm bị ngã.

Thời điểm nhóm ba ba uống trà nói chuyện phiếm, năm đứa nhóc dắt tay đi theo chuyên gia trồng cây đến một sườn núi nhỏ.

Trong năm đứa trẻ, Duệ Duệ và Hi Hi đều là loại hoạt bát hiếu động, Lục Phong Phong thỉnh thoảng sẽ đùa nghịch chút ít, tiểu cô nương Điềm Điềm tương đối an tĩnh, hiện tại còn có chút sợ hãi, kiểu gì cũng muốn quay đầu về tìm ba ba, bất quá hôm nay biểu hiện của cô bé tốt hơn nhiều.

Hàm Hàm là đứa bé nhỏ nhất trong số đó, tất cả mọi người tương đối chiếu cố bé, bất quá, lúc đang trèo lên sườn núi nhỏ, bọn nhỏ đều là ốc không mang nổi mình ốc, cả đám đều bò có chút phí sức, nguyên bản nếu vẫn tiếp tục nắm tay Hàm Hàm thì có chút trở ngại, cho nên đứa đi trước ngã thì sẽ kéo theo đứa đi kế ngã theo.

Nhân viên công tác cũng rất chiếu cố bọn nhỏ, bất quá vẫn sẽ có chỗ sơ suất, bọn họ cho rằng Duệ Duệ sáu tuổi có thể đi vững, có thể dắt tốt Hàm Hàm, nào biết được Duệ Huệ cũng đi không vững, buông lỏng tay của Hàm Hàm, lúc đi qua một cái hố cũng không có nhắc nhở Hàm Hàm, Hàm Hàm đi theo phía sau bé không hề chú ý phía dưới chân cho nên mới vấp phải, trực tiếp ngã sấp xuốnh phía trước, trên mặt đất lại đầy bùn cát, tay nhỏ cứ như vậy mà bị trầy xước.

Tổ tiết mục nhận thấy tình huống có gì đó không đúng, lập tức kiểm tra tay của Hàm Hàm, mắt thấy vết thương tương đối nghiêm trọng, biên đạo quả quyết ôm Hàm Hàm xuống núi, cũng gọi người liên hệ với Phùng Kiến Vũ.

Xem đến đây, nội tâm của Phùng Kiến Vũ tựa hồ thả lỏng không ít, cậu không thể yêu cầu tổ tiết mục càng thêm chu đáo hơn, cũng không cần yêu cầu người khác chỉ chiếu cố vào con mình, quan sát từ video, mỗi đứa nhóc cơ hồ đều có thể thuận lợi đi qua, chỉ bất quá Hàm Hàm nhà cậu có chút xui xẻo, nên mới không cẩn thận ngã xuống bị thương.

Sau khi cho Hàm Hàm ăn no, Phùng Kiến Vũ đau lòng hôn hôn lên cái trán của tiểu gia hỏa, ngã sấp xuống cũng không có trực tiếp khóc lên, rất là đáng khen ngợi.

Hàm Hàm vừa lau miệng xong không hiểu vì sao daddy lại đột nhiên hôn mình, không rõ ràng cho lắm: "Daddy?"

Phùng Kiến Vũ ôm con đến trên đùi: "Đã đủ no chưa đó?"

Hàm Hàm gật đầu: "Đã no lắm rồi."

Phùng Kiến Vũ rót một ly nước ấm cho bé uống, ánh mắt Hàm Hàm rất nhanh bị các ca ca tỷ tỷ khác đang chạy tới chạy lui ở trước bàn hấp dẫn.

Cơm tối hôm nay là do tổ tiết mục an bài, không cần mọi người ra tay chuẩn bị.

Bữa cơm này nói đến vẫn là lần đầu tiên năm gia đình bọn họ tụ tập ăn cùng một chỗ, toàn thể ba ba có thể mở rộng cái bụng ra ăn cơm nói chuyện phiếm, vô cùng hưởng thụ.

Bởi vì tiết mục quay hình chỉ có hai ngày, buổi sáng ngày mai đã có thể trực tiếp về nhà.

Cơm tối kết thúc, nhóm ba ba dẫn theo con của mình về phòng nghỉ ngơi. Bất quá, mười phút sau tất cả nhóc con đều chen chúc tại gian phòng của Hàm Hàm, nhao nhao đem món quà nhỏ bí mật của bọn chúng đưa cho Hàm Hàm đang bị thương, bởi vì móng vuốt nhỏ của Hàm Hàm không thể động, chỉ có thể nhờ daddy bé hỗ trợ tiếp nhận, Hàm Hàm chỉ cần cùng mọi người nói cảm ơn là được, Hàm Hàm thu hoạch được không ít quà tặng sau khi mọi người rời đi biểu lộ rất là vui vẻ.

Ôm lấy khỉ con hiphop bảo bối bằng bông, Hàm Hàm hỏi daddy: "Daddy, lần sau chúng ta đến có thể mua quà tặng cho các ca ca tỷ tỷ được không?"

Phùng Kiến Vũ cảm thán con trai nhà mình còn biết tặng quà cho người khác, hôn hôn mặt thịt nhỏ của bé cười nói: "Đương nhiên có thể, đến lúc đó cho con chọn quà tặng, chờ sau khi tay nhỏ khỏi thì sẽ có thể tận tay giao quà tặng cho bọn họ rồi."

Hàm Hàm gật gật đầu: "Được đó, ba ba cũng phải đi theo."

Phùng Kiến Vũ xoa bóp khuôn mặt nhỏ của bé: "Chỉ biết nghĩ đến ba ba."

Hàm Hàm quẹt miệng nhỏ, hai cánh tay khoác lên vai Phùng Kiến Vũ, nhìn thẳng vào cậu: "Nhớ ba ba."

Phùng Kiến Vũ đối mắt với bé: "Ngày mai là có thể nhìn thấy ba ba rồi, nhưng là, hiện tại con phải đi tắm rửa trước đã."

Nghĩ đến ngày mai liền có thể nhìn thấy ba ba, khuôn mặt Hàm Hàm giãn ra, hai con mắt xinh đẹp tỏa sáng, tắm rửa cũng không khó tiếp nhận nữa.

Thời điểm tắm rửa vì không để cho tay Hàm Hàm đụng phải nước, Phùng Kiến Vũ ở trong phòng bếp tìm được túi bảo quản thực phẩm liền đem móng vuốt nhỏ của bé cẩn thận bao lại, lúc tắm rửa thời điểm lại bảo bé giơ hai tay lên, nhìn thật đáng yêu. Sợ bé nâng quá mệt mỏi, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng giúp bé tắm thật mau, gội sạch đầu, thay đổi xong áo ngủ gà con lại giúp bé sấy khô tóc. Sau khi làm xong hết thảy Phùng Kiến Vũ mới bắt đầu tắm rửa chính mình, mệt mỏi suốt một ngày, có thể được tắm nước nóng cũng là hành vi xa xỉ, thật là thoải mái.

Phùng Kiến Vũ tắm rửa cũng không bao lâu, Hàm Hàm một mình ngồi ở trên giường sách ảnh của bé, phía trên đề một chút câu chữ dễ hiểu, lúc cậu trở lại thì thấy tiểu gia hỏa đang dùng tay phải không bị tổn thương ngón lật trang sách.

Phùng Kiến Vũ sấy tóc xong đến ôm con trai đến trên đùi đọc sách cho bé nghe, nói cho bé mỗi một cái đạo lý ẩn chứa bên trong từng câu chuyện, Hàm Hàm nghe vào rất nghiêm túc, còn thỉnh thoảng hỏi lại mấy vấn đề nhỏ, Phùng Kiến Vũ lại kiên nhẫn từng câu đáp lại.

Xét thấy nhóm ba ba cần phải dậy sớm, vào buổi đêm từng gia đình đều ngủ đặc biệt sớm, đến khoảng mười giờ tối, trên cơ bản không còn ba ba nào cùng con trẻ tiến hành câu thông, một đêm không mộng mị.

Sáng sớm ngày tiếp theo, mọi người thu thập xong hành lý, tập hợp trước cổng nông trường.

Phó Đào Thác lên tiếng: "Nhóm ba ba, các bạn nhỏ, địa điểm đầu tiên xuất phát đến nông trường Vạn Thành hai ngày du lịch đến lúc này chính thức kết thúc rồi, hẹn gặp lại mọi người tại địa điểm xuất phát tiếp theo, kính thỉnh chờ mong!"

Các vị ba ba mang theo con của mình cùng vẫy tay nói lời tạm biệt với mọi người trong nông trường, sau đó cùng hướng về máy quay nói lời chào.

Trở về phòng ở lâm thời trong hai ngày này, Phùng Kiến Vũ vẫn là có rất nhiều cảm khái.

Biết sắp phải rời khỏi, Hàm Hàm đứng ở bên ngoài cùng hai con chó lông vàng nhảy nhót tạm biệt, hai con chó được nuôi thật tốt, hình thể to khỏe, Hàm Hàm đứng ở giữa bọn chúng lộ ra có chút nhỏ nhắn đáng yêu, Phùng Kiến Vũ kéo va li đi ra ngoài tức khắc nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được bật cười, hướng con trai vươn tay ra.

"Hàm Hàm, chúng ta phải về nhà rồi."

Hàm Hàm luyến tiếc nhìn hai con chó lớn, nhẹ gật đầu, hốc mắt đỏ đỏ, có thể thấy được bé rất là yêu thích động vật nhỏ, điểm này giống với Phùng Kiến Vũ.

Phát hiện điều này Phùng Kiến Vũ bèn dừng lại, cậu xoa xoa đầu con trai, nói: "Chờ Hàm Hàm lớn thêm một chút, chúng ta cũng mua một con chó về nhà."

Khuôn mặt nhỏ lập tức tỏa sáng: "Thật sao? Vậy daddy đã nói là phải giữ lời đó nha."

Phùng Kiến Vũ xoay người hôn hôn trán của bé: "Ân, nói lời giữ lời."

Trước khi đi Hàm Hàm còn bị Phó Đào Thác ôm một trận, anh ta cảm thấy đứa nhỏ này quá ngoan, muốn mang về nhà a.

Mấy vị ba ba đồng dạng bắt tay ôm xã giao, cũng trao đổi số điện thoại di động, lần du lịch đặc biệt này cũng làm cho bọn họ kết giao thành bạn bè.

Bọn nhỏ cũng trao đổi ôm nhau, Hàm Hàm bị các vị tiểu bằng hữu ôm qua, Duệ Duệ khóc đến sướt mướt, lần này, cậu bé quả thật là khóc thương tâm vô cùng.

Duệ Duệ vừa khóc vừa nói: "Ba ba, có thể đem Hàm Hàm mang về nhà được hah không, quá đáng yêu, ô ô ô......"

Trang Anh Tuấn ba ba của Duệ Duệ: ......

Phùng Kiến Vũ: ......

Chín giờ, nhóm ba ba cùng bọn nhỏ phân biệt ngồi lên xe chuyên dụng của tổ tiết mục lúc đầu chuẩn bị chở bọn họ đến.

Nông trường cách trung tâm thành phố vẫn là một đoạn đường khá xa, Hàm Hàm lần nữa tìm đến bác sĩ thanh lý trừ khuẩn thêm một lần rồi mới lên xe về nhà. Bảo bảo vừa ngồi vào trên xe không bao lâu thì ngủ thiếp đi, Phùng Kiến Vũ tỉ mỉ đắp lên chăn nhỏ cho bé.

Biên đạo mỹ nữ họ Lưu phụ trách hai cha con bọn họ ngồi cùng một chiếc xe, nàng bèn hỏi Phùng Kiến Vũ mấy vấn đề.

Biên đạo hỏi: "Phùng lão sư, hôm qua lúc Hàm Hàm bị thương, lúc đó tâm tình cậu là thế nào?"

Phùng Kiến Vũ cười khổ nói: "Lúc ấy cảm giác duy nhất chính là đặc biệt đau lòng, tôi thà chấp nhận thay con trai chịu đau, lúc nhìn thấy bác sĩ xử lý bàn tay cho bé, thấy cả khuôn mặt nhỏ của con đều nhăn lại toàn thân tôi đều khẩn trương ghê gớm."

Biên đạo hỏi: "Vậy anh cảm thấy chuyến đi lần này có phải rất là mệt mỏi hay không? Có điều gì khiến anh ấn tượng khắc sâu nhất?"

Phùng Kiến Vũ cười nói: "lúc hái dưa hấu ấy, sau đó tôi cùng với mấy vị ba ba khác đều nói cả người đều như tan thành từng mảnh, mọi người hiện tại cơ bắp vẫn còn đau nhức, chính là chưa từng cõng con trai lâu đến như vậy mà."

Biên đạo hỏi: "Lần này mang theo con trai đi quay hình tiết mục anh có cảm thấy mệt mỏi lắm không?"

Hòng Kiến Vũ nói: "Mệt mỏi chứ, đương nhiên mệt mỏi. Bất quá, tôi cảm thấy rất đáng giá, tôi cảm thấy tình cảm cùng con trai lại tiến xa thêm một bước, bé cũng rất chờ mong chuyến đi lần tiếp theo, rất thích cùng mấy bạn nhỏ Duệ Duệ cùng nhau chơi đùa, cảm thấy rất náo nhiệt."

Sau đó cũng không còn hỏi vấn đề nào khác nữa, bọn họ không nỡ tiếp tục nháo Hàm Hàm còn đang ngủ.

Tổ tiết mục đưa bọn họ đến dưới lầu công ty chủ quản, Phùng Kiến Vũ không đi vào công ty, mà trực tiếp leo lên xe Vương Thanh phái tới, lái xe giúp bọn họ đem va li đặt vào trong cốp xe, sau đó cùng nhân viên tổ tiết mục tạm biệt, Phùng Kiến Vũ mới ôm con trai lên xe.

Vừa mở cửa xe lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lập tức lệ nóng quanh tròng.

Vương Thanh, ông xã.

Tác giả có lời muốn nói:
(づ ̄3 ̄)づ╭?~ Ông xã đã đến rồi.

- Hoàn chương 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro