Chương 07: Tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự giám sát của máy quay trong tay người quay phim, Phùng Kiến Vũ hiển nhiên không thể nào nấu mì ăn liền cho con trai của mình được.

Không còn cách nào, đành phải xuống bếp thôi, quản cậu nên làm thế nào, chỉ cần nghĩ lại bình thường Vương Thanh nấu ăn như thế nào.

"Trước tiên đổ dầu vào chảo, sau đó kế tiếp là bỏ vào gia vị nêm hay là muối đây a, hay là bỏ thịt vào trước?" Mạo muội hỏi người quay phim đứng kế bên, bị người nọ cự tuyệt lắc đầu nói không biết, căn bản không thể cho các minh tinh gian lận, chương trình này thật sự làm cho người ta chán ghét mà.

Nhìn thấy đại ảnh đế vì nấu cơm mà phiền não quả thực là rất có tư vị nha!

Việc cạo vẩy cá đối với Phùng Kiến Vũ mà nói vẫn không có vấn đề, nhanh chóng đem thân cá cọ rửa sạch chất dơ và máu dưới vòi nước, sao mà nhìn thế nào vẫn thấy còn chưa đủ sạch sẽ vậy nè.

Cơm nấu xong, rau xanh cũng đã rửa xong, ớt xanh cắt thành từng khối.

Tiện nghi trong phòng bếp này cần thứ gì cũng đều có, thông minh như Phùng Kiến Vũ, cậu lập tức nghĩ đến thả gừng vào, chí ít cậu cũng biết gừng có thể khử mùi tanh.

Ớt xanh hẳn là không có vị cay, nhưng vẫn có thể nêm vào gia vị, trực tiếp trộn vào với gừng ném vào trong chảo dầu, sau đó bỏ cá vào, thật sự là quá thông minh, Phùng Kiến Vũ thiếu điều bị năng lực cường hãn sinh tồn của bản thân làm cho cảm động.

Mắt thấy cá vàng ươm, lật sang thân cá bên kia, dần dần quen thuộc với nhà bếp, cậu nhanh chóng bỏ xì dầu và muối vào, khẳng định không có vấn đề.

Cá xong rồi, bày ra đĩa thôi!

Rửa chảo xong lại tiếp đến làm rau xanh, thật đơn giản nấu xong một bữa cơm tối, con trai thấy được nhất định sẽ cảm thấy kinh hỉ, rất nhanh cậu liền có thể leo đến vị trí số một trong lòng con trai rồi, mau chóng đẩy Vương Thanh xuống dưới đi, rõ ràng là do cậu sinh ra mà.

Hừ hừ!

Phòng bếp khói dầu là nặng nhất, Phùng Kiến Vũ vẫn luôn bận rộn trong thế giới của mình tự nhiên không có khả năng biết được người quay phim đang nắm giữ một bí mật nhỏ trong tay, đợi chút nữa chờ bọn họ bắt đầu ăn lập tức sẽ biết hương vị đến cùng có ăn được hay không.

Phật dạy: Không thể nói.

Vừa xào xong rau xanh, bỏ vào một ít bột nêm rồi gắp ra đĩa, bề ngoài quả thực không đẹp mắt, Phùng Kiến Vũ yên lặng gắp một cọng rau bỏ vào trong miệng.

Sau đó biểu lộ cũng chỉ có: ⊙﹏⊙......

Vẻ mặt đau khổ đang suy nghĩ có nên nấu lại một bàn đồ ăn hay không đây, Phùng Kiến Vũ liền nghe được tiếng khóc của Hàm Hàm, lập tức bỏ đồ ăn trong tay ra, cởi xuống tạp dề xông vào phòng ngủ, tiểu gia hỏa hốc mắt đỏ đỏ, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh.

Vừa tỉnh lại phát hiện không phải hoàn cảnh quen thuộc với mình, lập tức bật khóc, còn không ngừng gọi ba ba, đang chuẩn bị bò xuống giường tìm người, kết quả lại nhìn thấy daddy bước đến.

hàm Hàm ủy khuất đưa tay muốn ôm một cái: "Daddy......"

Vừa bước vào, Phùng Kiến Vũ bắt gặp con trai vừa khóc liền biết trước phải ôm lấy bé, sau đó vỗ vỗ lưng bé trấn an nói: "Daddy ở đây này, không khóc a, ngoan."

Xoa xoa hai mắt, Hàm Hàm ở bên cổ Phùng Kiến Vũ không ngừng cọ cọ, daddy lập tức biết cảm xúc của con trai đã được vỗ yên, vừa giúp bé mang giày vào vừa nói: "Daddy vừa làm xong cơm tối cho Hàm Hàm, con có muốn đến giúp daddy bày thức ăn không a, chúng ta cùng đi ăn cơm nào."

Người quay phim vẫn đang đứng ở cửa cầm máy quay, Hàm Hàm gật gật đầu, thay đổi hình tượng yếu đuối: "Con đi giúp daddy bày thức ăn."

Phùng Kiến Vũ xoa xoa đầu con trai: "Thật ngoan."

Trở lại phòng bếp, đem đĩa rau đặt vào hai tay con trai, để bé đem đến đặt trên bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn chính mình thì đem cá cùng hai bát cơm rồi đi ra bên ngoài, mặc dù ngày thường Phùng Kiến Vũ chưa từng xuống bếp, nhưng nếu cậu thật sự muốn làm vẫn có thể làm được ra trò, chỉ là không biết hương vị sẽ như thế nào đây a.

Nhìn thoáng qua cái đĩa rau thoang thoảng mùi khét kia, cậu đối với con trai còn chưa rõ cách dùng đũa nói: "Baby, daddy giúp con tách xương cá, lấy thịt cá cho con ăn."

Hàm Hàm nhìn thấy daddy đem một khối thịt cá đã không còn xương bỏ vào trong bát của mình, khéo léo nói lời cảm ơn: "Thank you daddy."

Phùng Kiến Vũ cười đắc ý: "You're welcome."

Xem ra, cậu hiện tại ở trong lòng Hàm Hàm địa vị rất nhanh liền có thể đá bay Vương Thanh siêu việt, leo lên cao đến vị trí hạng nhất, cố lên!

Nhưng mà, Phùng ảnh đế còn chưa kịp đem biểu lộ đắc ý của cậu viết ra trên mặt, Hàm Hàm vừa bỏ thịt cá vào trong miệng tức khắc nhíu nhíu mày nhỏ: "Daddy, thịt cá này so với thịt cá ba ba làm không giống, ngọt quá à."

Phùng Kiến Vũ nội tâm như bị sét đánh: "...... Thật sao? Daddy cũng nếm thử." A! MEO! MEO! ◑▂◐

Sau đó cậu rốt cuộc biết vì sao lại ngọt, cậu nhìn nhầm đường thành muối bỏ vào trong thịt rồi, quả thực muốn khóc.

Lần đầu tiên nấu cơm cho con trai lại là một tình trạng thảm liệt như vậy a, Phùng Kiến Vũ biết con trai không ăn quá ngọt, nghĩ nghĩ rồi nói với bé: "Đợi daddy một lát."

Nói xong Phùng Kiến Vũ chạy vào phòng bếp, rót một chén nước ấm, còn đổ vào một ít xì dầu.

Sau khi ra ngoài, phát hiện con trai đang ăn rau xào, rau xào bỏ vào đúng gia vị, ngược lại không ngọt, nhưng chính là có cỗ vị khét khét.

Hàm Hàm hóa thân thành tri kỷ nhỏ áo bông nói: "Daddy, rau xanh ăn ngon."

Phùng Kiến Vũ đem thịt cá chuyển qua trước mặt mình, sau đó đem rau xanh phóng đến trước mặt con trai, nói: "Daddy thật cảm động. Đến, daddy giúp con đem thịt cá rửa đi vị ngọt, chúng ta thấm một ít xì dầu vào ăn thử một chút." Chính cậu trước thử một ngụm, vẫn xem như ok đi.

Nếu như bị Vương Thanh trông thấy cảnh tượng này, khẳng định sẽ vì hai cha con bọn họ cảm thấy lòng chua xót.

Về phần ở xanh xào chung với thịt cá đã hoàn toàn bị Phùng Kiến Vũ xem nhẹ, thịt cá đều ngọt như vậy rồi, không cần phải nói đến ớt xanh đâu, cậu mới không muốn tiếp tục ở trước mặt con trai tự mình bôi đen nữa.

Một bữa cơm trong quá trình ngâm thịt cá vào xì dầu cứ như vậy mà kết thúc, ngoài ý muốn lại là cứ như vậy mà ăn đến no, sau đó Hàm Hàm còn giúp cậu dọn chén dọn đĩa, Phùng Kiến Vũ phụ trách rửa chén, con trai quả thực quá ngoan, rất muốn hôn bé con kia thêm hai cái.

Quả nhiên, sau khi rửa xong bát đĩa lúc tắm rửa cho con trai chớp lấy thời cơ ở trên mặt bé con lưu lại thật nhiều vết hôn, thiếu chút nữa bị con trai đuổi ra ngoài phòng tắm.

Người quay phim không thể đi vào phòng tắm quay chụp rất ưu sầu, chỉ nghe được âm thanh không thể chứng kiến, thời điểm búp bê trắng nõn tắm rửa nhất định sẽ manh chết một đám fan hâm mộ, rất muốn chụp lén a, phải làm sao đây, nhịn xuống, không thôi sẽ bị chặt tay đó!

Hàm Hàm tắm rửa xong xuôi thơm ngào ngạt một khuôn mặt nhỏ hồng hồng nộn nộn, trực tiếp bị Phùng Kiến Vũ dùng khăn lông lớn bao lấy phóng đến trên giường mềm mại, thay đổi áo ngủ thơm thơm rồi mới giúp bé sấy khô tóc, trong phòng có điều hòa cũng không thể để bé bị lạnh.

Trước tiên đem bảo bối ngoan ngoãn nhét vào trong chăn, Phùng Kiến Vũ mới đi tắm rửa, lúc này người quay phim đã rời đi, chỉ để lại trong phòng khách một cái máy quay, phòng ngủ là địa phương để nghỉ ngơi, tổ tiết mục căn cứ vào yếu tố tư mật của minh tinh nên không có lắp đặt camera.

Không thể nghe được cuộc trò chuyện đầu giường siêu cấp manh của hai cha con, nhím biên đạo của tổ tiết mục biểu thị phi thường không vui, buổi sáng ngày mai nhất định phải là người đầu tiên xông vào trong phòng ngủ nhìn trộm bộ dáng lười biếng rời giường của ba ba ảnh đế a, khẳng định rất mê người, chắp tay ôm ngực!

Ngày thường khi ngủ ở nhà, Vương Thanh có ở nhà thì nhất định là Vương Thanh kể chuyện cổ tích cho bé nghe, thời điểm Vương Thanh không có ở nhà thì sẽ là Phùng Kiến Vũ, bất quá trước khi đi ngủ, Hàm Hàm nhất định phải trước cùng Vương ba ba nói chuyện video call một trận ỉ ôi, cùng ba ba chúc ngủ ngon mới bắt đầu nghe Phùng Kiến Vũ kể chuyện.

Nhớ đến hôm nay bị lấy đi mất điện thoại, Hàm Hàm liền bắt đầu nghĩ đến ba ba, Phùng Kiến Vũ tắm rửa xong trở về lại phát hiện con trai có chút trầm mặc, chọt chọt khuôn mặt nhỏ của bé liền biết là chuyện gì xảy ra: "Nhớ ba ba rồi?"

Hàm Hàm cọ đến trong ngực daddy: "Ân, muốn cùng ba ba nói ngủ ngon."

Phùng Kiến Vũ cười cười nhéo nhéo cái mũi của bé: "Còn nhớ rõ buổi sáng daddy đã nói gì không?"

Hàm Hàm thông minh rất nhanh nghĩ ra: "Chúng ta phải làm cho ba ba một sự bất ngờ."

Phùng Kiến Vũ hôn hôn trán của bé: "Đúng nha, cho ba ba một sự bất ngờ, chờ daddy một chút."

Nói xong cậu bước xuống giường đến phòng khách tìm ra giấy vé và bút màu, đây là cậu đã sớm nhờ biên đạo chuẩn bị cho, chính là để phòng tiểu gia hỏa kia lại bắt đầu nhớ ba ba, không nghĩ đến thật đúng là sẽ cần dùng tới.

Lần nữa trở lại trên giường, Phùng Kiến Vũ ôm con trai ngồi trên đùi mình, nhẹ nói: "Hàm Hàm, chúng ta có phải chưa từng vụng trộm ba ba vẽ một bức tranh có đúng không?"

Hàm Hàm lắc đầu, trong nhà mỗi ngày đều có thể nghe thấy thanh âm của ba ba, cho nên không cần vẽ tranh cho ba ba: "Chúng ta sẽ vẽ tranh cho ba ba sao ạ?"

Phùng Kiến Vũ nói: "Đúng nha, Hàm Hàm vẽ cho ba ba một bức tranh, chúng ta sau khi về nhà lặng lẽ tặng cho ba ba, ba ba nhất định sẽ rất cao hứng."

Nghe xong chủ ý này cảm thấy không tệ, đôi mắt to ngập nước của Hàm Hàm nổi lên tia sáng, đồng ý với đề nghị của daddy, sau đó bắt đầu ở trên giấy quẹt quẹt lung tung.

Hàm Hàm vốn chính là một đứa trẻ rất có chủ ý của bản thân, không cần Phùng Kiến Vũ phải nhắc nhở bé nên vẽ cái gì, móng vuốt nhỏ cầm lấy bút màu ở trên giấy vẽ đặt ngay ngắn trên mặt bàn không ngừng tô tô vẽ vẽ, sau mười phút đã vẽ xong rồi, để cho daddy nhìn thoáng qua biểu thị phải giấu thật kỹ, sau khi về nhà lại lặng lẽ đưa cho ba ba xem.

Nhìn kỹ biểu lộ nhỏ của con trai nói muốn vụng trộm giấu đi quả thực siêu đáng yêu, Phùng Kiến Vũ dưới cái nhìn chăm chú của bé đem bức tranh bỏ vào va li giấu kỹ, sau đó trở lại trên giường dọn dẹp bàn sách nhỏ, ôm con trai bắt đầu kể chuyện cổ tích.

Phùng Kiến Vũ hôn hôn mặt nhỏ non nớt của Hàm Hàm: "Hàm Hàm, hôm nay con muốn nghe chuyện gì?"

Hàm Hàm ôm cổ daddy, thân thể nhỏ nhắn hướng vào trong ngực của daddy cọ a cọ nói: "Muốn nghe chuyện xưa của Alibaba và bốn mươi tên cướp."

Phùng Kiến Vũ thân là một diễn viên chuyên nghiệp, năng lực kể chuyện tự nhiên không kém, nhân vật từ trong miệng của cậu nói ra trở nên sinh động hoạt bát: "Vào thời cổ đại, tại đất nước Ba Tư có hai người anh em, người anh gọi là Kasim, người em gọi là Alibaba......"

Mới vừa rồi đã ngủ một giấc nên Hàm Hàm tinh thần còn rất tỉnh táo, nhưng khi đến thời gian đi ngủ bình thường lại bắt đầu buồn ngủ, Phùng Kiến Vũ thấy bé bắt đầu hô hấp đều đều, dần dần dừng lại thanh âm kể chuyện, vỗ nhẹ lưng của bé, tựa như bé lúc vừa được mấy tháng, phải có người vỗ lưng mới ngủ được, thật sự là một tiểu quỷ tinh linh làm mệt người mà.

Nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, tắt đèn, Phùng Kiến Vũ lại trở về trên giường, dịch tốt tấm chăn nhỏ cho Hàm Hàm, hai cha con ngày đầu tiên ra ngoài liền thật yên lặng trải qua.

Phùng Kiến Vũ là thân sinh con trai, con trai cùng cậu tự nhiên thân cận, bọn họ cứ như vậy mà ở bên nhau không ngăn cách.

Những gia đình khác thì lại không giống nhau, nhóm ba ba ngày thường đều là làm việc ở bên ngoài, một tuần cũng khó được gặp được vài lần, lúc này cùng con trai con gái nhà mình đi ngủ, còn không phải là bị hành chết.

Như Tôn Văn Tinh, lúc giúp con gái tắm rửa, không cẩn thận lại đem bọt xà phồng vây vào trong mắt con bé, bạn nhỏ Hi Hi từ lúc bắt đầu tắm rửa đều không ngừng khóc, hai cha con thiếu chút cơm tối cũng không ăn kịp, quả thực không thể thảm hại hơn.

Như Lục Thành Phong con trai của Lục Vận Thừa, ban ngày cảm thấy Lục Phong Phong ấm áp ôn hòa, đặc biệt rất biết nói chuyện, vốn cho rằng là con trai nghe lời nhất trong năm gia đình, ai biết tiểu gia hỏa này lại vô cùng kén ăn, ba ba làm đồ ăn quá khó ăn, không ăn! Rơi vào đường cùng, Lục Vận Thừa phải chạy khắp nơi trong nông trường tìm kiếm quầy bán quà vặt, thật vất vả mới tìm được, chỉ có mì chua cay thịt bò, ân, mì gói trong truyền thuyết làm cho nam nhân không gì làm không được. Có mì gói rồi mới giải quyết được vấn đề cơm tối của con trai, lau mồ hôi, bà xã nhà anh bình thường đến cùng làm thế nào mà nuôi con trai a, quá khó nuôi.

Còn có con trai của Trang Anh Tuấn, quá mức hưng phấn ban đêm ngủ không được, đập muỗi, trái nhảy phải nhảy, kết quả sơ ý một chút từ trên giường lăn xuống dưới đất, cái trán bị sưng một cục u to, làm cho Trang Anh Tuấn gấp muốn chết, con trai quá nghịch ngợm cũng là một loại đau nhức a.

Bé con ngọt ngào nhà Đỗ Mộng Đình vẫn còn tốt, cơm nước xong xuôi tắm rửa xong ghé vào trên thân ba ba ngủ thiếp đi, còn nhỏ giọng ngáy khò khè, đoán chừng là từ trước đến nay cô bé chưa từng bị giày vò đến như vậy.

Một đêm này, nhóm ba ba đều ngủ đặc biệt ngon ngọt, bị con cái nhà mình tra tấn đến mệt chết!

- Hoàn chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro