Chương đặc biệt : Một Kết Thúc Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của War :

Đây là năm thứ 2 anh ấy rời khỏi thế gian này , rời khỏi tôi...

Bầu trời âm u , mây đen bỗng kéo đến , tôi đứng trước lăng mộ người con trai tôi yêu thương nhất ! Người đã hứa quay trở về thật sớm bên tôi , nhưng đó chỉ là lời nói dối từ anh ta mà thôi...Anh đã không quay trở về sau vụ nổ năm đó, sao có thể đành lòng bỏ lại tôi ở thế giới này kia chứ ?

Tôi vẫn nhớ mãi ngày hôm đó , nó là một nỗi đau đã hằng sâu trong trí nhớ của tôi cho dù có trốn chạy bao nhiêu lần cũng không thể nào phủ nhận sự thật rằng anh ấy đã rời xa tôi rồi...
Cuộc gọi của Prom ngày hôm đó làm tôi run sợ .

* Ngày xảy ra tai nạn *

" War những điều tôi sắp nói tới đây, cậu phải thật bình tĩnh "

" Có chuyện gì sao Trung Tá Prom ? "

" Yin xảy ra chuyện rồi "

Một nỗi sợ vô hình lan ra khắp người khiến cho tôi như không muốn thở nữa...

Khi tôi bước đến phòng cấp cứu thì tất cả những người đồng đội của Yin có mặt ở đó ai nấy đều gục đầu và khóc rất to ,rốt cuộc có chuyện gì ai đó làm ơn giải thích giúp tôi với...

Prom đứng trước cánh cửa lớn cắn chặt môi , tay nắm thành nắm đấm đang gồng mình cho nước mắt đừng rơi nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng .

" Prom ơi cho tôi hỏi có chuyện gì xảy ra với Yin vậy ? " tôi cố giả vờ không thấy mọi chuyện đang diễn ra , giọng tôi như vỡ ra .

" Yin...Yin đã đi rồi... " sau câu nói đó anh ấy gục xuống trước mặt tôi mà bật khóc thật to .

Tôi không muốn tin những lời mình vừa mới nghe được , anh ấy đã nói sẽ quay về sớm với tôi mà...

" Prom anh nói gì thế , đừng đùa thế mà , có phải anh ấy chuẩn bị bất ngờ gì cho tôi phải không? " tôi lay đôi vai người đang run trước mặt tôi .
Không có một tiếng đáp nào đáp lại chỉ có tiếng khóc xung quanh .

" Prom , anh ấy đang ở đâu tôi muốn gặp anh ấy "

Vẫn không một thanh âm nào đáp lại tôi...sự run rẩy trong tôi bắt đầu mất kiểm soát

" Hãy nói cho tôi gặp anh ấy , rốt cuộc anh ấy đang ở đâu hả , các người giấu anh ấy ở đâu " tôi hét lớn giọng tôi đã vỡ ra rồi gào khóc

" Cậu không thể gặp Yin " Prom trầm giọng lên tiếng

" Anh vừa nói gì chứ ? Đang đùa tôi à , anh nghĩ mình là ai , hãy tránh ra có phải anh ấy đang ở bên trong không? " Tôi hét lên nắm lấy cổ áo kéo Prom lên

" Hãy thứ lỗi cho tôi , đây là mệnh lệnh cuối cùng của đội trưởng giao cho tôi, tôi không thể làm trái được "

Bản thân tôi dần mất kiểm soát đánh liên tục vào người Prom khiến cậu ấy bị thương nhưng vẫn một lòng giữ chặt cánh cửa đó không cho tôi vào .

Pov của tôi :

Yin được mang đến bệnh viện khi cơ thể đã bị bỏng 80% , nửa tỉnh nửa mê và mọi thứ đều biến dạng....đã không thể cứu chữa được nữa rồi... cái chết gần kề chỉ được tính bằng phút nữa mà thôi , cậu ấy dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng thoi thóp thốt lên những lời dặn dò

" Mày có thể... giúp tao đừng cho War nhìn thấy tao..trong bộ dạng bây giờ được không...tao sợ em ấy sẽ không chịu được mất "

" Mày không sợ rằng em ấy sẽ hận mày sao ? "

Nước ở khóe mắt vội rơi trên làn da đã biến dạng kia làm cậu ấy gằng người để ngăn đau đớn, đôi mắt nóng rát đưa ra xa nhìn lấy một khoảng vô chừng , nghĩ điều gì đó rồi nhìn Prom cười trong nước mắt , cậu ấy gằng giọng để cố nói ra những lời nói cuối cùng

" War sẽ không... Tao muốn em ấy sẽ giữ lại những hình ảnh tốt đẹp ,những tháng ngày vui vẻ có tao chứ không phải bộ dạng bây giờ...có phải rất buồn nôn không?..."

"...." Prom không đáp

" Làm ơn hãy giúp tao...hãy coi đây là mệnh lệnh cuối cùng của người đội trưởng này đi "

" Được tao sẽ giúp mày "

" Có lẽ lần này...tao phải để em ấy đợi cả đời rồi..."

Vừa dứt lời và nghe được lời này của Prom , cậu ấy đã có thể yên lòng nhẹ nhàng trút hơi thở và nụ cười cuối cùng năm 32 tuổi...

Prom lau đi nước mắt đứng nghiêm người cúi đầu chào người đồng đội của mình lần cuối....

.....

" Làm ơn đi Prom hãy cho tôi gặp anh ấy lần cuối....làm ơn đi mà tôi cầu xin anhh " tiếng khóc xé lòng War quỳ dưới chân Prom chắp tay quỳ lạy cầu xin cậu ấy

Cho dù có bao nhiêu lời cầu xin, Prom cũng không thể làm trái mệnh lệnh cho dù có dù lấy tính mạng ra cũng phải đảm bảo sẽ hoàn thành .

War đánh vào lòng ngực Prom liên tục và gào thét

Tiếng hét đau thấu tim gan vang vọng khắp hành lang...

" Anh nghĩ mình là ai chứ... cậy việc tôi yêu anh nhiều thì có quyền đưa ra quyết định như vậy sao? , Yin à tôi thật sự ghét anh ! sao có thể làm như vậy với tôi chứ ! Tại sao...? " Thanh âm não nề đau tận tâm can

" Anh tránh ra , tránh ra , làm ơn hãy tránh ra cho tôi nhìn anh ấy lần cuối " War bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc và hành động , cậu ấy như sắp phát điên lên rồi , cậu ấy liên tục xông vào , anh em trong đội phải giữ chặt lấy War , khi không còn sức chống đối nữa Prom liền đỡ cậu ấy dựa vào người, War ngước nhìn lên những tia gân máu đã hằng lên đôi mắt biết nói ấy .

" Anh hãy nhớ rõ Prom RatChapat Worrasarn...cả đời này tôi sẽ hận anh , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho việc làm của anh và anh ta ( Yin ) ngày hôm nay...hãy nhớ lấy điều này "

Vừa dứt lời Wanarat gần như kiệt sức liền ngất đi.

.......

* Hiện tại *

Pov của War :

Cơn mưa như trút đổ , tôi vẫn đứng trước lăng mộ của người con trai ấy .
Tôi đã từng nói sẽ hận và không bao giờ tha thứ cho anh ấy nhưng căn bản rằng tôi không thể nào làm được.
Nếu biết rằng đó là lần cuối tôi sẽ cố giữ anh ấy lại để nhìn anh ấy lâu hơn một chút . Chiếc nhẫn và bức thư của Yin nhờ Prom gửi lại cho tôi năm đó .
Chiếc nhẫn ấy vẫn được đeo trên ngón áp út, điều đó nhắc nhở bản thân rằng anh ấy vẫn luôn bên tôi .

Âm thanh của bước chân tiến lại gần , không cần quay người lại tôi cũng sẽ biết là ai , chiếc ô nghiêng về phía tôi che đi lấy cơ thể run rẩy không biết vì lạnh hay là do tiếng nức nở...

" Anh đến đây làm gì ? " tôi cất lời

" Thăm cậu ấy ! Hôm nay là ngày dỗ củ...." Prom đáp

" Anh im đi , đừng nói nữa ! " Tôi hất chiếc ô ra , hét lên cắt ngang lời Prom .

Pov của tôi :

Khuôn mặt Prom có chút tức giận và sấn người tới gần War , hai tay ghì chặt lấy đôi vai đang run lên .

Ánh mắt hằng lên những tia máu nhìn cậu không khác gì hai năm về trước vẫn câm hận và đầy chua chát

" Hãy thoát ra đi War , đã 2 năm trôi qua rồi ! Cậu định sống trong quá khứ đến khi nào ? Yin nó cũng không thể quay trở về đượ..."

" Anh im đi , làm ơn im đi mà , tôi không muốn nghe 😢" War gục người xuống đưa tay ôm lấy tai che đi những lời nói như dao cắt cứa vào lòng ngực

Hình ảnh bây giờ khiến ai cũng phải đau xót . Prom liền ôm lấy War mà an ủi

" Tôi cầu xin anh...đừng hức 🥺 đừng nói nữa...làm ơn! Tại sao đất nước này mượn anh ấy từ tôi... nhưng lại không trả lại anh ấy cho tôi chứ? tại sao ? " lời nói xen lẫn giữa những tiếng nức nở , tay bấu chặt vào áo Prom và liên tục đánh vào lưng Prom, răng cắn chặt.

" Yin đã làm một điều cao cả War! Nó không mong cậu sẽ trở thành dáng vẻ bây giờ đâu , hãy bước ra đi War giày vò bản thân thế là đủ rồi...làm ơn đi ! Đến lúc rồi.... "

Cơn mưa trút xuống như đang muốn kéo theo nỗi buồn của họ cuốn trôi .

Sau cơn mưa trời lại sáng , nhưng đâu đó nỗi cô đơn và một chút tủi thân vẫn còn hiện hữu trong cậu .

Pov của War :

Ngày 5 tháng 5 năm 2024

Thư gửi đến Anan ở một nơi xa.

Yin Anan đã 1256 ngày anh rời xa em , trong khoảng thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện đấy ! Em kể anh nghe nhé !

Hôm nay là ngày em kết thúc khóa điều trị tâm lý đấy ! Anh thấy em có giỏi không?

Phải em đã bước ra khỏi quá khứ , nhưng lại chẳng thể nào quên được anh...

Ngày 23 tháng 6 năm 2024

Sinh nhật năm nay mn vẫn làm rất nhiều prj để em có thể đến check in đấy

À nói cho anh biết một điều là em đã không đóng phim nữa ,bây giờ chỉ chuyên tâm sáng tác nhạc và lâu lâu ra album thôi😊...

Tuy sinh nhật không có anh bên cạnh nhưng em cũng rất vui đó nha ! em nên tập quen dần với điều đó phải không? 😊( có thật là vui đến như vậy không? )

Ngày 19 tháng 7 năm 2024

Anh biết gì không Prom đã có bạn trai rồi đấy ! Cậu nhóc ấy rất đáng iuu tên là Mark

Ngày 24 tháng 8 năm 2024

Ba mẹ của chúng ta khỏe lắm ! đã cùng nhau đi du lịch rất nhiều nơi , vì em không muốn làm kỳ đà nên đã không đii hì hì

Ngày 1 tháng 10 năm 2024

Em đã trở lại hòn đảo lúc trước chúng ta đã đi cùng nhau , nơi này thay đổi rất nhiều khap, em nghĩ là đã có nhiều người biết đến nơi này rồi . Thật tiếc không còn là nơi bí mật của hai ta nữa....

Anan à sinh nhật vui vẻ !

Em muốn nói cho anh biết một điều rằng là cho dù ông trời có cho em vô số lần gặp lại anh , em vẫn sẽ lựa chọn thích và yêu thương anh như thế ! Dù biết rằng kết quả sẽ đau thấu tâm cang nhưng em không hối tiếc là đủ rồi....

....
Pov của tôi :

Mở đầu là một kết quả đầy tiếc nuối , cứ nghĩ rằng sự sắp đặt của ông trời là sự bù đắp cho 10 năm thanh xuân của chàng trai nhỏ nhắn kia .

Nhưng tại sao số mệnh lại chẳng thể vì sự chân thành của cậu ấy mà nhẹ nhàng với cậu ấy hơn một tí kia chứ? Tại sao?...

Nếu biết sẽ như vậy thà rằng đừng gặp lại nhau, thì bây giờ sẽ không đau đớn đến như thế...

________

" Đất nước này mượn anh ấy từ tôi , nhưng lại chẳng nghĩ đến việc sẽ trả lại.... "

Hello mn là tuii đây , tui đã nghĩ đến việc viết một cái kết khác cho truyện và thế là chương này đã hoàn thành .
Mong mn sẽ thích ! Tui vừa viết vừa khóc , hong hẻo lun á mấy mé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro