Chương 26 : Thế nào cũng xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

Sáng ngày hôm sau tranh thủ Yin chưa thức War dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Yin ăn rồi đi làm .

Yin bị thức giấc khi ngửi được mùi khét liền tỉnh giấc mà hoảng chạy ra nhà bếp. Thấy con người kia cầm nắp nồi và vá như đi đánh trận thì liền phụt cười với dáng vẻ đáng iuu đó

Yin chạy lại tắt bếp và đứng khoanh tay nhìn con người kia nói
" Có thật là em đang làm đồ ăn sáng không thế? "
War nhăn mặt nói " Em định làm gì đó cho anh vì nghĩ anh còn giận , em không ngờ lại thành như thế ☹️"

Nhà bếp lúc này vỏ trứng gà vương vãi khắp nơi, mấy lát bánh mì cháy đen thui được vứt vào thùng rác . Yin chỉ biết bước tới mà đưa tay ôm lấy mặt của War " Wanarat sao nhìn em ngốc thế này? " => " Có lẽ thế , xin lỗi em không giỏi việc này " . Yin chỉ kéo cậu ấy lại và xoa đầu
" Hôm qua anh rất thoả mãn nên là không còn giận em đâu 🤭🙈 " đưa lại sát tai War nói nhỏ .( Này ây Yin 😳)

War đưa tay đánh vào vai Yin
" Anh có thôi đi không? "
" Được rồi, nghe anh nói này , sau này không cần làm như vậy cho anh nữa "
" Ý anh là sao? "
" Nghe anh nói hết ! ý anh là không phải anh chê hay gì hết , em làm như vậy anh rất vui nhưng anh không muốn em mệt mà thoi việc này cứ để anh lo được chứ ? Có bạn trai giỏi giang để làm gì ^^? Không cần phải miễn cưỡng bản thân hiểu chứ ? "
"Uhm ! Cảm ơn anh...Anan "
" Anan... em không ngờ anh lại tự luyến đến thế 🤣" War tiếp lời chọc Yin

Cả hai cười phá lên .

Ăn sáng xong War mở cửa tiễn Yin đi làm
Không biết như nào con người kia bước ra khỏi cửa quay lại liền cúi đầu ngang tầm mắt của War rồi nhắm chặt mắt

" Cổ vũ bạn trai của ngài bằng một cái hôn thật sâu được không khap Khun Nủ ? "

" Không được , môi em sưng lên hết rồi😌" War đáp

" Ơ anh muốn cơ ! " giọng mè nheo của anh ta phát lên khiến War cười nghiêng ngã chòm người hôn lên má của cậu ấy
" Đi làm về sớm hôm nay chúng ta cùng ăn tối và trang trí nhà nhé !"

" Ở đây nữa " Con người này lại đòi hỏi nữa rồi

" Này Anan, đừng có mà được voi đòi tiên " War gằng giọng đáp rồi đẩy Yin ra ngoài và liền đóng cửa lại

" Tuân lệnh Khun Nủ khap " Yin nói sau cánh cửa

Là ai đã ngại mà lén cười sau cánh cửa kia thế không biết thế kia 🥰

.....

Hôm nay là đại hội thi trao đổi thành tích quân nhân của trụ sở , ai xuất sắc sẽ có cơ hội đi huấn luyện chuyên nghiệp đặc biệt trong 1 tháng , có các ban lãnh đạo cấp cao đến chấm bài duyệt

" Được rồi, Chào tất cả đồng chí , như tất cả các cậu cũng đã biết hôm nay là đại hội quân nhân , tôi mong các cậu có thể vẫn dụng hết kỹ năng của mình để đạt thành tích xuất sắc nhất để có tên trong danh sách huấn luyện đặc biệt . Rõ không? " Tiếng bộ trưởng vang trên bục ở trước sân huấn luyện

" Rõ " toàn đội đồng thanh

" Sau đây tôi công bố luật thi và bộ môn thi hôm nay gồm có : bắn súng ( đạn rỗng ) , phòng vệ( đấu võ á mấy pà ) , gỡ bom ( phát nổ nhưng không đáng kể ), và vượt địa hình ( leo, chườn ,bò, lếch ) toàn đội chia làm 3 mỗi đội 10 người sẽ có 3 màu cờ khác nhau thống nhất với nhau một đội trưởng để đẫn dắt đội, người cầm cờ không nhất thiết là đội trưởng , sẽ có cam trên không theo sát các cậu , bị bắn trúng loại , gỡ bom không thành công loại , đấu tay đôi ngã loại , trong quá trình hoàn thành các bộ môn có thể tấn công các đội khác để cướp cờ , nếu đội nào không còn cờ toàn đội đều bị loại , như vậy sẽ giảm đi đáng kể đối thủ nếu chỉ còn lại một đội thì các thành viên trong đội đấu với nhau ai có cờ trên tay sẽ chiến thắng , hiểu rõ chưa ? "

" rõ " đồng thanh

" Được , thay đồ và chuẩn bị ra sân bóc thăm chọn đội "

Trùng hợp thay lần này Yin và Prom chung một đội , cả hai đập tay nhau

" Vậy là không ganh được với mày rồi sao " Prom cười nói
" Nếu muốn đấu thì hợp tác xíu đi người anh em " Yin đáp

Đúng là cùng tiến cùng lùi rồi cả hai ra tay quá nặng rồi như chơi bắt dí với lũ nhóc kia vậy 😅

" Cậu là người cầm cờ đúng không nhóc " Prom nói

" Đội phó tha cho em đi , anh biết em không đấu lại anh , em muốn đi huấn luyện đặc biệt aaaa " Tawi nói ( cấp dưới )

" Đùnz " bom bị nổ " Us bị loại "

" Toàn đội A bị loại quay về sân " tiếng bộ trưởng nói qua bộ đàm

" Ừmm Yin Anan, kỹ năng gỡ bom và ẩn mình của cậu ta tốt đấy ! Aow mới 30 tuổi đã lên Đại tá rồi sao ? " cán bộ nhìn vào profile bất ngờ quay qua hỏi bộ trưởng

" Cậu ấy đã lên chức đó lúc 28 tuổi rồi khap , người anh nói cậu ấy cũng là đội trưởng đội đặc nhiệm luôn đấy 555" bộ trưởng đáp

" Lính tốt , cậu ấy rất bình tĩnh 555"

" Phải !"

....

" Em đi sai đường rồi đội trưởng, em đi đây tạm biệt " Pha từ đâu đi đến thì thấy Yin vừa dứt câu quay đi thì liền bị Yin bắn thế là bị loại 😅

.....

Đội C Yin là người cầm cờ không ai đấu lại , còn lại duy nhất đội của cậu ấy , Prom cũng dành được cờ từ Tawi nên không ganh với Yin chỉ chầm chậm hoàn thành các bộ môn , Book cướp được cờ của đội A , cả 3 trở thành người chiến thắng có tên trong danh sách huấn luyện đặc biệt.

...

" Chúc mừng các cậu có tên trong danh sách, cả 3 sẽ đi tới nơi đó huấn luyện trong vòng 1 tháng , tất cả đều phải bảo mật nên không được tuồng thông tin ra ngoài , được rồi về chuẩn bị một chút cho các cậu nghỉ phép 2 ngày sau xuất phát " bộ trưởng nói

" rõ " Cả 3 đồng thanh

Nụ cười dần khép lại trên môi Yin cậu quên rằng là phải đi huấn luyện xa trong vòng 1 tháng , vậy là phải yêu xa nữa rồi sao , phải nói như thế nào cho War biết đây . Cậu ấy sẽ không giận chứ ?....

.....

" Alo khap Mae ! Mẹ đang làm gì đấy " War gọi cho mẹ

" Mẹ cùng Ba xem TV thôi sao thế con trai ?"

" Ưm...Mae... có thể..."

" Sao muốn nhờ Mẹ cái gì cứ nói thẳng "

" Có thể...chỉ con làm vài món ngon để ăn tối được không? Con muốn nấu cho Yin... nhưng con không biết làm như nào "

" Aow tối nay bão mất thôi , War mình vào bếp anh ạ " Mẹ nói nhỏ với ba nhưng đủ để War nghe thấy

" Mae !!!" War gằng giọng tỏ vẻ ngại 🤭

" A được rồi để Mẹ chỉ cho "

......

Ánh đèn vàng phòng khách được bật sáng , đồ ăn ấm nóng được chuẩn bị đầy bàn, mang cảm giác rất ấm cúng . War đang đọc sách ở sofa thì nghe tiếng mở cửa .

Yin bước vào mang vẻ mặt hơi trầm tư nhìn War rồi chợt thấy thức ăn được đặt trên bàn .

" Aow anh về rồi , mệt không khap , đi tắm đi để em hâm lại đồ ăn cho anh nhé !" War lại gần ôm mặt Yin nói rồi định bước đi vào bếp

Yin kéo War lại mà ôm chặt lấy cậu ấy tựa đầu lên vai War rồi dụi vào cổ hít lấy hương thơm vốn có sẵn trên người War pha lẫn với mùi sữa tắm của cả hai hay dùng.

" Yin , anh sao thế? Hôm nay mệt lắm sao? "

" Đứng im cho anh ôm một lát "

Khoảng không gian chợt yên lặng một lát

" Wanarat , bây giờ anh có thể gọi đây là nhà rồi , cuộc sống anh đã vô cùng đơn điệu trước khi quen em , nơi đây cũng rất tẻ nhạt và lạnh lẽo nhưng bây giờ khi biết ở đây có người chờ anh về , cơm canh nóng hổi , anh cảm thấy rất hạnh phúc em biết không? "

" Em biết, em cũng hạnh phúc lắm! "

" Ôm thêm một lát nữa nhé !" Cả hai ôm nhau cười khẽ

.....

Vì là món mẹ dạy nên nhìn rất hấp dẫn War cũng tự tin mà mời Yin ăn trước rồi cho nhận xét

" Ngon không khap ?" War hứng khởi hỏi

" Ưm ngonn lắm , ai chỉ em thế ? "

" Mae đấy , em quyết định rồi thời gian này sẽ chăm chỉ học nấu ăn để có thể nấu cho anh ăn được không? " War cười vui vẻ nói

Nụ cười chợt tắt của Yin , tâm trạng cậu ấy lúc này rất khó nói phân vân giữa nói và không nói chuyện đi huấn luyện xa . khó lắm War mới nghỉ ngơi được 2 tháng để có thời gian bên nhau nhưng không ngờ lại thành thế này . Nhưng rồi cậu ấy cũng quyết định nói, chỉ còn 2 ngày để đến lúc đi mới nói thì càng lớn chuyện thôi .

" Yin anh không thích sao ? "

Yin nắm lấy bàn tay War và hôn lên đó War như ngơ ra

" War, anh có chuyện muốn nói... thật ra... anh sắp phải đi huấn luyện đặc biệt...😔" Yin cúi đầu nói

" Khi nào anh đi ? , đi trong bao lâu? " War chợt khựng lại trầm giọng hỏi

" 2 ngày sau , huấn luyện trong vòng 1 tháng " Yin vẫn cúi đầu

" Ở đâu thế em có thể biết không?"

" Xin lỗi em anh không thể nói tất cả đều là bảo mật "

" Uhm , em biết rồi , no quá em vào phòng trước nha , trang trí nhà để sau đi " War gượng cười nhẹ rồi đứng dậy đi vào phòng.

Yin với đôi mắt ánh lên vẻ buồn phiền nhìn War đi vào đóng chặt cửa .

......

Không một âm thanh nào phát ra Yin ngồi ở sofa chỉ biết trằn trọc suy tư
Một lúc lâu sau mở phòng ngủ bước nhẹ đến gần giường nhìn tấm lưng kia

" War, em ngủ chưa? " nhẹ giọng hỏi rồi kéo chăn ra nằm xuống bên cạnh cậu ấy .

Thật ra War vẫn chưa ngủ chỉ nhắm mắt để suy nghĩ gì đó nhưng không lên tiếng

Yin vừa đặt lưng xuống thì War kéo tay nằm vào vòng tay rộng đó dụi đầu vào cổ Anan , tai được áp sát vào lòng ngực của Yin
Yin ngây người ra như tượng

" Sao tim anh đập nhanh thế , ồn lắm biết không " War nhẹ giọng đùa

" Xin..xin lỗi em " Yin ấp úng nói

" Yin... 2 năm qua chắc anh vất vả lắm đều do em , thời gian em làm việc quá nhiều luôn bắt anh phải chờ đợi "

" Không đâu War, em đừng nói như thế , anh rất sẵn lòng anh luôn đợi em về , vì anh yêu em War "

" Được rồi, em hiểu đừng kích động như thế kkk "
" Phải bình an trở về nhé !, tới lúc em chờ anh về rồi , em đã muốn nói câu này lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội nói ra anh biết không? Nên là đừng lo cho em , ngược lại em sẽ rất lo lắng cho anh nên là đừng để bị thương và mau chóng trở về nhé ! Em yêu Anh Anan à !"

"...." Yin chỉ lén lút rơi nước mắt rồi cúi người hôn lên đỉnh đầu của War và ôm cậu ấy chặt hơn nữa .

" Anh cũng yêu em War ! "

War chòm người hôn nhẹ lên môi Yin một cái rồi rút đầu vào cổ Anan mà cười

" Ngủ ngon! " Cả 2 đồng thanh nói rồi ôm nhau cười khúc khích 🤭

______

Người đợi bạn chắc chắn là người rất yêu bạn nên hãy trân trọng họ nhé !

2 năm không ngắn cũng không dài , cả hai vẫn giữ lấy lời hứa mà cố gắng từng ngày cho dù có gian nan một chút.

Đến rồi ạ , chương này sâu lắng quá nhờ 🥴 có chán cũng ráng đọc nhé ! Iuuu mọi người.

Do tui thấy cách Yin nhìn War nên gu ngiuu tui cao lên hay sao á mấy mé 🥴 , mốt kiếm người nhìn mình như thế mới được 5555😌
Họ nhìn nhau người rung động là tuii đây này 😳💓










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro