Chương 24 : Câu chuyện iuu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

Sau nửa tháng quay phim thì bộ phim cũng được đóng máy , Yin đón War trở về condo vào lúc tối . Không biết vì sao War lại cũng chẳng phản đối mà lại cùng con người kia về nhà 🤭

" Vào phòng chứa đồ anh có thứ này cho em xem " Vừa mở cửa phòng đeo dép vào thì liền nắm tay War nói

" Aow là quà mừng trở về nhà? " War vòng tay qua cổ Yin rồi nhìn cậu ấy với gương mặt đầy ẩn ý nói

" Em đoán xem :) " thuận theo dòng nước mà ôm lấy eo người kia kéo sát vào nói

Khoảng cách khuôn mặt cả hai rất gần , không phải con người nhỏ nhắn kia là người khơi màu trước hay sao? , đưa tay đánh vào vai Yin rồi lại cuối đầu nép vào lòng ngực với đôi tai đã đỏ tía hết cả lên kia 😌

" Anh đã tân trang hết nơi này lại làm phòng để quần áo cho em , anh nghĩ em về sẽ ở lại đây nên anh đã tiện tay làm , như vậy không quá sớm chứ?😊" Vừa bật đèn lên Yin nói

" Anan...sao anh lại tốt với em như thế...em sẽ quen thói ỷ lại vào việc luôn có anh bên cạnh cho mà coi 🥺" người kia có chút cảm động nhìn Yin rồi chạy lại ôm lấy cậu thốt lên .

Yin chỉ biết nhìn nuông chiều, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đôi mắt có chút ngấn nước kia rồi hôn nhẹ lên trán nói

" Em luôn có quyền ỷ lại vào anh nhóc con ! Anh ở đây mà 😊"
" Xem thử coi thích không? "

" Toàn bộ là anh thiết kế vào làm sao ? "

War ấn vào bảng điều khiển thì bánh trục xoay cửa tủ và giá đồ tự động mở ra và hạ xuống . Chỉ nhớ rằng Yin Anan chỉ học kỹ thuật thôi mà sao lại có thể thiết kế ra được thứ này kia chứ ? Học bá không hổ là học bá a .

" Uhm " Yin cười nhẹ đáp lại rồi quay lưng chỉnh bản điều khiển.

War tiến tới vòng tay ôm sau lưng Yin .

" Cảm ơn anh món quà tặng cho em " tựa cằm vào vai Yin rồi hôn nhẹ vài cái lên đó

" Cái này tính là quà gì chứ , nhiều nhất thì coi như....xây tổ ấm 😊" Yin mỉm cười nhẹ giọng đáp

Một lời khẳng định về hiện tại và cả tương lai dành cho đối phương , tuy là điều nhỏ nhặt không nhiều nhưng lại thấy ấm áp vô cùng.

" Mai em không có lịch trình đúng không? Anh muốn đưa em đi gặp một người " Yin quay người ôm lại War nói

" Ai vậy anh ? " War ngẩng đầu lên hỏi

" Là đội trưởng cũ và cũng là thầy của anh , ông ấy nói muốn gặp em "

" Aow gặp em hả , có ổn không khap ? Em..."

" Em yên tâm, ông ấy sẽ hiểu thôi! "

Sáng sớm ngày hôm sau cả hai đến vùng ngoại ô khá xa trung tâm Bangkok.

Vì lí do sức khỏe nên thầy của Yin đã không đến trung tâm được nên đành bảo Yin chở War đến nhà ông ấy .
Đoạn đường khá vắng vẻ và mát mẻ không khí lại vô cùng trong lành vì đi khá sớm nên trời khá lạnh , vẫn còn nhiều lớp sương dày đặc chắn lối , War mở kính trên nóc xe ra và chui người ra ngoài tận hưởng không khí se lạnh và trong lành đó .

Một hồi sau

" War được rồi vào trong nào , sẽ nhiễm lạnh đó , em không được bệnh đâu " Yin vừa lái vừa xoay người ra sau nhìn rồi nói

" Một chút nữa thôi khap, em sẽ không bệnh đâu anh yên tâm " War hét to lên như đang trút đi áp lực công việc

Yin chỉ biết lắc đầu rồi cười mà thôi, đúng là hết nói nổi mà .

Vài phút sau vì lo lắng không chịu được nên buông lời đe dọa cái con người bướng bỉnh kia ( nhưng làm thật đấy 🥴 )

" War được rồi xuống đây nào , em mà bệnh thì đừng nói chuyện với anh "

War nghe được liền đóng cửa kính trên nóc , rồi ngồi lại với ghế phụ lái , khuôn mặt nhăn lại với cái mũi đỏ lên vì lạnh kia .

" Anh nói gì cơ ? " khó chịu với lời Anan vừa nói hỏi lại
" Anh nói nếu em bệnh thì đừng nói chuyện với anh " Yin thẳng thắng trả lời .
Người nghiêm khắc đó nói một là một, hai là hai

Vừa dứt lời thì tiếng hắc xì vang lên vài cái liên tục trong xe

" hì hì cái này do em ngứa mũi thôi 🥴" War liền giải thích

Yin chỉ nhìn về phía trước với vẻ mặt rất nghiêm không đáp lại

War cố gắng không cho âm thanh vang lên lần nữa nhưng không thành .
" hắc xì... ắc xì.." thật sự bị cảm lạnh rồi
Mày Anan nhíu lại , vẻ lo lắng lại hiện ra nhưng có chút tức giận , đưa tay lấy hộp khăn giấy trong hộc xe không nói lời nào rồi đưa cho War . ( giựn nhưng vẫn lo nhé ^^)
War bất giác cầm lấy với vẻ mặt buồn rượi

Biết con người này thật sự giận rồi , War đưa tay nắm lấy vạt áo của Yin kéo nhẹ dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu .

" Anan...anh giận rồi à ?.... Anan "

Không đáp cũng không nhìn lại vì biết khi nhìn vào khuôn mặt đó của bạn trai mình, Yin sẽ không chịu được mà mềm lòng.

Vì khuôn mặt quá đáng sợ đó War cứ như vậy im lặng không nói gì cuối đầu rồi nhìn ra cửa xe ( ảnh khum nói chuyện với mình , anh ấy hết thưn mình ròiii 🥺 )

Một hồi không chịu được không khí khó chịu xung quanh , War đưa tay lén lau nước mắt không muốn cho Yin thấy, tủi thân vì người kia không nghe mình nói cũng không đáp lại...

" hic...hư ức 🥺" Cố gắng đè nén âm thanh nhưng vẫn tuông ra khỏi miệng

Quay qua thấy War rút khăn giấy lau nước mũi và nước mắt bặm chặt môi ngăn âm thanh vang lên , với đôi mắt đã đỏ hoe kia , Yin chỉ vì quá lo lắng nên có phần hơi nghiêm khắc với người ngang bướng kia rồi .

Đánh vô lăng tấp xe vào lề , tháo dây an toàn kéo War vào lòng xoa xoa đầu , War bất ngờ rồi cọ nguậy phản khán đẩy Yin ra với cơn nức nở

" Anh buông em ra...là anh không muốn nói chuyện và để ý đến em mà hic ức "

" Anh sai rồi ! Anh không nên quá nghiêm khắc với em , anh không hề giận , em phải biết là anh lo cho em nên mới như thế Wanarat ! "

" Anan à..."

" Ngoan! Ngồi im cho anh ôm một lát "

Một hồi sau cả hai bình tĩnh rời khỏi cái ôm . Yin hôn nhẹ lên chóp mũi đã đỏ ửng kia vì cảm . Cởi chiếc bomber khoác ngoài đắp lên người War.

" Không được khóc nữa , nghẹt mũi sẽ khó thở lắm , ngoan anh thương ! " nói lời an ủi khiến War gật đầu rồi quay người sang chỗ khác mà khẽ cười

Xe tiếp tục chạy được một lúc, Yin đưa tay mình trước mặt War

" Cái gì vậy? " War khó hiểu nhìn Yin hỏi

" Aow tay anh lạnh quá , sưởi ấm dùm chút đi 🤭" ( mặt dày hết sức hà )

War mỉm cười rồi cũng nắm lấy và đan nó lại với nhau.

Trong tình yêu thú vị lắm có vô số cách yêu nhưng không phải cứ nuông chiều là yêu , giận hờn vu vơ có khi lại giúp ta tiến xa hơn trong đoạn tình cảm này, chỉ cần một người biết nhịn, một người biết nhường thì đâu sẽ vào đó mà thôi.

Đến trước một trang viên khá rộng Yin dừng xe lại , thầy đang cắt tỉa cây cảnh trước vườn liền chạy ra đón

" Chào thầy khap , đây là bạn trai của con " vừa dứt lời War quay qua đánh vào vài Yin một cái vì quá ngại với sự thẳng thắn của bạn trai mình .

Yin đúng là có ý chọc cho người này ngại nên mới trực tiếp nói như thế 🤭.
" A War đây là thầy của anh người đã dẫn dắt anh khi mới chập chững lên hàng ngũ đặc nhiệm "

War chắp tay chào thầy " Con chào thầy khap "

Thầy có vẻ bất ngờ với War nhưng không phải vì mối quan hệ của hai người họ mà hình như đã thấy cậu ấy ở đâu đó

" Aow , cậu là cậu là..." thầy như đã nhớ ra gì đó

" Phải em ấy là người đó ạ " Yin mỉm cười vì biết thầy đã nhận ra , vì nơi này khá bình yên thầy sống ở đây để dưỡng già nhà có thêm vài người làm nên hơi tẻ nhạt thường xem phim để giải trí nên phần nào cũng biết về cậu

" Aaa rồi rồi , cậu được đấy giỏi lắm không hổ là người của ta haha "
" Nào nào vào nhà thôi , hôm nay muốn ăn gì vì không biết mấy cậu thích gì nên tôi không chuẩn bị gì cả để các người tự thân vận động có được không? 555"

Vì thấy nhà quá nhiều cần câu được dựng trước sân nên War liền hỏi

" Thầy hay câu cá lắm ạ ? "

" Ô đúng vậy , cậu cũng thích sao ? "

" Khap con hay đi ra đảo câu cùng Ba khi về quê " War mỉm cười đáp

" Được vậy hôm nay chúng ta sẽ ăn cá nướng "

Yin biết con người này rất thích thú , cho dù có ngăn cậu ta cũng không được cùng lắm là chăm kỉ một tí là được.

Xách đồ đii câu ra tới hồ bên kia

" Hôm nay tôi với cậu thi nhau ai câu được nhiều hơn không?"

" Được khap "

Cả hai đang ngồi câu , Yin thì đứng bên cạnh War nhìn . War nhận ra thầy như có chuyện muốn nói riêng cùng mình liền nói Yin trở về nhà lấy nước ấm cho mình.

" hắc xì....hắc xì "

" Sao cảm rồi à ? Đây là ngoại ô nên khá hanh khô nhiều cây nên khá lạnh " Thầy nói

" Dạ khap , chút ăn là khỏe lại 555 " War đùa đáp

" Tôi hỏi cậu một chuyện? Sao cậu lại đồng ý quen với Yin thế ? "

" Thật ra con là người thích anh ấy trước, từ lúc trung học tới tận bây giờ được 10 năm rồi ạ " War nhìn xa xăm mỉm cười thản nhiên đáp

" Wow các anh được đấy kkk , khoảng thời gian trước gặp nhau nó đã hỏi tôi...thế nào là thích một người? "

" Vậy ạ..." War nói

" Thằng bé nó là người suy nghĩ rất nhiều, lo trước lo sau , sợ ảnh hưởng đến người khác , tôi đoán là cả hai đã chiến tranh lạnh trong thời gian dài phải không?...thật biết ơn cậu khi đã chọn nó đúng người rồi đấy , không sai đâu nên hãy bao dung nó một tí... thằng bé rất tốt "

" Con biết...anh ấy rất tốt ! " War trầm giọng khuôn mặt ánh lên sự tự hào nhẹ nhàng nói

" Yêu người làm nghề này thì thật sự cậu là người rất dũng cảm , tôi hy vọng cậu chấp nhận việc nó không có thời gian nhiều dành cho cậu nhưng hãy gắng chờ nó , nó sẽ trở về ! "
" Tôi cảm thấy mình sống đến bây giờ thì thật may mắn đấy vì nơi chiến trường rất khốc liệt súng đạn luôn phải có ,sống và chết nó là điều chúng tôi cảm thấy bình thường và phải chấp nhận việc đó xảy ra bất cứ lúc nào , nó chỉ trong gang tất thôi nên là hãy ở bên cạnh trân trọng từng phút giây khi còn có thể . Thầy chúc hai cậu luôn hạnh phúc và sống hết mình vì nhau nhé ! " Thầy nhìn thực tế mà nói cho War nghe .

War như có nước chảy ra ở khóe mắt thoáng chốc liền suy nghĩ nếu điều đó xảy ra thì cậu phải làm sao , thật không dám nghỉ tới .

" Dạ khap , con sẽ " War nhìn Thầy nói

Từ nãy giờ thật ra cá đã cắn câu nhưng vì mãi nói chuyện nên cả hai đã không thu đây

Yin quay trở lại với bình nước ấm và hộp đồ ăn nhẹ .
" Anh đem nước ấm cho em , mau uống đi " War nhận lấy cười thầm

" Aow hai người chưa câu được con nào sao , có thật là thi không thế?55"

" Sắp thôi , em sẽ thắng thầy khap " War tự tin trả lời khiến cả hai được tràng cười to

Ăn xong thì cũng đã 13h trưa rồi cả hai liền vào phòng nghỉ . Tình trạng của War không thật sự ổn rồi mũi cứ đỏ ửng lên .
Yin cho War nằm lên tay mình rồi ôm lấy cái đầu nhỏ kia mà xoa xoa quá đổi dịu dàng khiến người này như thiếp đi

" Thầy nói với em, anh từng hỏi ông ấy thế nào là thích một người có phải không? "

" Uhm khi đó thầy hỏi có người yêu chưa ? Thầy nói nếu có con sẽ gã con cho anh "

War liền ngước lên nhăn mặt " Hả..."

Yin bật cười rồi nói tiếp

" Anh không biết nhưng thế nào hình ảnh em lại xuất hiện trong suy nghĩ của anh lúc đó , nên anh đã hỏi thầy như thế "
" Lúc đó anh không định hướng được vì không hiểu thế nào là thích một người ,ngược lại khi gặp em anh lại cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái , càng muốn gặp em thật nhanh và nhiều hơn, hai luồng suy nghĩ đó khiến anh nặng lòng vô cùng..."

" Tức là lúc đó anh đã thích em có phải không? "

" Không phải.... mà là sớm hơn thế chỉ là anh không chịu thừa nhận với trái tim mình thôi..."

Lúm đồng tiền trên khuôn mặt đáng iuu đó lại hiện ra 😊

" Vậy bây giờ đã hiểu rõ chưa? " War chòm dậy, cầm tay Yin đặt lên ngực trái của mình ,nhìn vào mắt Yin rồi hỏi

Yin cảm nhận được âm thanh trái tim đập trong lòng ngực của người kia , nó chỉ đập nhanh như thế vì một người thôi và cậu ấy cũng thế.

Không nói gì Yin chỉ đặt nụ hôn nhẹ lên môi War . War lấy tay che miệng lại " ưmm em đang cảm đấy, bị lây thì sao? không chịu trách nhiệm đâu nha " War nhăn mặt nói

" Anh đã bảo em chịu trách nhiệm hay chưa? 😌" nụ cười có chút thách thức trong đó

" Được là anh tự chịu đấy !" Vừa dứt lời War khum người đặt môi lên mà mút lấy môi dưới của Yin, người thích thách thức, người thích là làm .

Âm thanh của cái hôn đó vô cùng ma mị đó vang khắp căn phòng

" Ưm... " Yin khẽ tuông ra tiếng rên khẽ khi bị người kia cắn vào môi

Không chịu ở thể bị động Yin kéo War xuống , khuôn mặt ngơ ngác như vừa bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu vậy .

" Hãy cảm ơn hôm nay vì em bị cảm đi , nếu không là tối nay về nhà....mai em sẽ không lếch ra khỏi giường được mất 😊" Yin cuối đầu xuống đưa miệng chạm vào vành tai cắn mút lấy rồi nói khẽ .

War vì quá ngại mà kéo chăn lên tới đỉnh đầu rồi chốn trong đó cười toe toét.
Ai là người bắt đầu đây sao cứ phải là cậu ấy ngại kia chứ 🤭

" Ngoan ngủ chút đi cho khỏe người lại , ăn tối với thầy xong , hai ta về nhà "

" Theo ý anh khap 😊"
War cười nhẹ rồi dụi đầu vào lòng ngực đó mà thiếp đi

Cả hai ôm nhau ngủ thật nhẹ nhàng bình yên , mong rằng dù tương lai xảy ra chuyện gì họ cũng sẽ mạnh mẽ mà đối diện với nó .

________

Không dám nghĩ đến sau này khi không còn đối phương bên cạnh thì người còn lại phải làm sao?...

Chương đến r ạ huhu xin lỗi vì ra trễ nhaa, ai đó cứu tui ra đóng manwah đi cuốn qué mà con pé quên mình cũng có truyện cần viết luôn đấy 🤦‍♀️

Tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra hãy theo dõi và chờ tuii nhé cảm ơn rất nhìu 😗💓

- Định đăng ngày qua để cmsn anh pé mà ngủ quên 🥴 không trễ đâu haa -
Lời muốn nói cũng đã ở trên ảnh hết rồi , cùng đồng hành thật lâu nhé ! 💙🤍💙🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro