Chương 12 : Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui xin bỏ luôn chi tiết #sinhtuvan trong truyện này nhé thêm vào mn sẽ kh hiểu 🤧 mong Mn vẫn theo dõi truyện ná 🤏

Pov của tôi :

Vài ngày sau Yin quay trở lại trụ sở để làm việc , mặc trên người bộ quân phục nghiêm trang trước đó đi đến phòng bộ trưởng để báo cáo tình hình.
" Nghiêm! Chào bộ trưởng "
" Được rồi ngồi đi , nhiệm vụ thế nào ?"
" Đã hoàn thành khap ! Cậu ấy rất chăm chỉ nên đã học rất nhanh các kỹ năng " Yin lúc này nhéo mi tâm thu lại suy nghĩ trong đầu mà đáp

" Tôi nghe nói cậu và cậu diễn viên đó là bạn học cũ à , thật trùng hợp đấy ! " bộ trưởng gật gù cười lớn nói

" Được coi là vậy ạ... " chẳng qua chỉ vô tình gặp lại và rồi...
" Cái gì mà được coi là vậy, quá khô khan rồi đấy tin tức cậu đi huấn luyện cho người nổi tiếng mà không ngờ lại là bạn cũ nên được đồn ầm cả trụ sở luôn đấy ,những người ở đây nở mặt vì cậu 555 "
" Bộ trưởng cũng vậy khap " Yin đánh liều đáp
" Cậu "=> " Phải phải người làm ngành như chúng ta ai nấy cũng đều khô khan " ông ấy lên giọng liếc nhìn rồi nói
*Yin mỉm cười đáp lại *
" Tốt lắm được rồi . Thời gian cậu vắng bóng chắc mấy thằng nhóc ngoài kia không có nhiệm vụ là lại lười biếng ra đấy 😆 đi dạy dỗ chúng nó đi " bộ trưởng cười và lại gần nói nhỏ ( mách lẻo 🤭 )

Yin rời phòng tiến đến sân quân sự lúc này cả đội đặc nhiệm tập hợp lại đồng thanh " Chào mừng đội trưởng quay về 😆"
"Nhà của cậu diễn viên đó to không ạ"
" Đội trưởng và cậu ấy là bạn cùng lớp ạ ? " ...
Với sự tò mò của đám nhóc đó nhiều câu hỏi được đặt ra
Yin lúc này không trả lời mặt rất nghiêm túc cố tình đùa đáp lại
" Nghe nói các cậu lười biếng ?
" Không có khap=)) "
" Được vậy chuẩn bị tập họp ở sân bắn , ai không bắn trúng mục tiêu ( hồng tâm , trứng gà...)  dọn nhà vệ sinh trong căn cứ 1 tháng hoặc chạy 20 vòng sân mỗi ngày trong 1 tháng "
" hơissss lại nữa rồi đội trưởng rất ác luôn đó , đội phó cứu bọn em " Cả đội than thở lên tiếng ra lời cầu cứu từ Prom
Prom tới gần vỗ vai Yin mỉm cười nghiêm giọng và nói " Tôi cứu không nỗi các cậu 😌, được rồi chuẩn bị 10p nữa có mặt trên sân " Cả đội giải tán chỉ còn Prom và Yin trên sân

" Nhiệm vụ của mày thế nào hoàn thành rồi chứ ? Prom nói
" Nó đã xong lâu rồi "
" Aow vậy tại sao không đi làm sớm hơn, nhiệm vụ tháng rồi không khó khăn gì nhưng nhiều lắm đấy biết không thằng này "
" Tao dành thời gian suy nghĩ một vài thứ... Vất vả cho mày rồi " Yin vỗ vai Prom cười nhẹ mặt trầm xuống đáp và rời đi .
" Là sao thế 😒" Prom suy nghĩ về câu nói của Yin không hiểu liền ngơ ra .
Pov của Yin :

Về đến ký túc xá của căn cứ tôi liền lấy điện thoại ra seach cái tên người mà hiện tại đang nhớ đến , hôm nay là sinh nhật cậu ấy fan đã làm một buổi tiệc nhỏ cho War đến check in nụ cười rạng rỡ vẫn hiện lên trên khuôn mặt ấy ,thật mừng mà! Xem đoạn video được phát cậu ấy thổi nến và cầu nguyện tôi chợt nhớ đến lời hứa sẽ cùng cậu ấy đón sinh nhật * cười khổ * không làm được thì sao lại hứa thế này...
Đoạn video tiếp theo là các báo chí vây quanh War " Người đàn ông xuất hiện trong fanmeet của cậu là ai ? ,có mối quan hệ gì khiến fan thích thú đến như vậy ? Nụ cười cậu ấy lúc này chợt tắt đi nhưng rồi lại mỉm cười trả lời
" Thật ra chúng tôi là bạn cùng lớp cấp 2 không thân lắm vô tình gặp lại thì mới bắt đầu thân ,chỉ là bạn bè bình thường mọi người đừng cố tìm kiếm và gây áp lực gì cho cậu ấy nhé ! " nhấn mạnh thế này thì chắc là cậu ấy đã dứt lòng được rồi đúng không? Nên mừng cho cậu ấy nhỉ ? Tôi nên làm gì với suy nghĩ này đây?, ngã người ra giường gác tay lên trán chợp mắt một lúc thì hình ảnh ngày hôm đó lại hiện lên , ánh mắt của cậu ấy lúc xuống sân khấu nhìn tôi và lúc cậu ấy quay người bước đi nó thật sự rất khác nhau lòng ngực chợt đau nhói khóe mi nước mắt từ từ lăn dài mở mắt ra thì đã là nửa đêm
" Mày gặp ác mộng à hay sao mà nước mắt lại rơi thế kia ? " giọng của Prom phát lên từ giường bên kia hỏi tôi
Tôi lắc đầu đáp cúi người xoa đầu
" Có bia không ? "
Prom với khuôn mặt bất ngờ lo lắng nhìn tôi
" Mày sao thế có chuyện gì à ? Sao lại muốn uống bia? "
" Không có gì , chỉ là tao muốn uống thôi..."
" Mày là người rõ hơn ai hết là trong căn cứ cấm rượu bia mà , nhưng mà mày hên đấy lần trước tao có tịch thu của đám nhóc kia một lốc để ở dưới gầm giường mày đấy " Prom đáp

Tôi lấy ra 1 lon 2 hớp liền nốc hết cạn lon lon thứ 2 cũng như vậy tay định lấy lon thứ 3 thì Prom đến giường ngăn tôi lại
" Mày dừng lại được rồi 2 lon là đủ ngủ ngon rồi "
Tôi không còn suy nghĩ được gì liền đưa tay lấy lại lon bia từ tay nó nhưng không thành
" Ôi ây xia Yin rốt cuộc mày bị cái mẹ gì vậy ? Từ khi trở về mày khác lắm đấy , kể tao nghe có chuyện gì ?" Prom lớn tiếng nói
" Tao là người từ chối cậu ấy thì sao tao lại đau thế này tao nhớ cậu ấy quá phải làm sao đây Prom 🥺 " lúc này tôi có chút không tỉnh táo, thật sự không thể kìm nén cảm xúc được nữa thế là cúi người ôm mặt mà bật khóc thành tiếng đáp
Prom bất ngờ khi thấy dáng vẻ lúc này của tôi , không còn vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng kia không còn là dáng vẻ luôn chấp hành mọi thứ nơi quân đội khắc nghiệt này nữa... Tôi phải làm sao đây. Cả không gian liền mờ tối ánh mắt nhắm thiếp đi.

Pov của tôi :

Sáng ngày hôm sau thức dậy với đôi mắt đỏ rát có chút sưng, dậy rất sớm Yin đã chạy bộ quanh căn cứ không biết đã bao nhiêu vòng nhưng đã ở đó rất lâu
" Mày nghĩ rốt cuộc đội trưởng bị làm sao thế , nhìn như đang có nhiều tâm tư..." Book ( cấp dưới của Yin ) đứng từ phía xa cùng các anh em trong đội đặc nhiệm bàn tán
" Đúng vậy đội trưởng có tâm sự gì là sẽ cấm mặt ở sân tập như thế tao chứng kiến một lần lúc một người đồng đội mà anh ấy tôn trọng, thân thiết trong đội hy sinh đội trưởng đã ở đây từ sáng đến tối mà điên cuồng tập luyện đấy " Pha ( cấp dưới của Yin ) đáp
Từ phía xa tiến bước chân tiến đến lên giọng " Ngày hôm qua hình như vẫn chưa đủ mạnh tay với các cậu nên là vẫn còn lười biếng?"
" Được rồi đội phó chúng em đi tập liền "
Cả đám đồng thanh nói thì liền tiếng chuông báo vang in ổi cả một vùng trời Yin cũng vì thế mà dừng lại gác bỏ cảm xúc qua một bên liền chạy ngay đến phòng họp .
" Hiện tại có một đường dây lớn chuyên buôn bán trẻ em hoạt động hang ổ ngầm ở Chang Mai , các cảnh sát ở đó cũng đã tập trung và kết hợp với cảnh sát ở trụ sở Bangkok của chúng ta để điều tra tình hình để nhanh chóng giải cứu các con tin nhiệm vụ khá cấp bách và nguy hiểm nên toàn đội đặc nhiệm nhanh chóng lên đường " tiếng bộ trưởng vang lên trong phòng họp " Rõ " . Chuyến bay bay đến Chang Mai thật gấp rút toàn đội đặc nhiệm trong trạng thái khá đuối nhưng vẫn cố gắng nhanh chóng triệt phá đường dây này .

Pov của War :
Câu hỏi chúng tôi có quan hệ gì à? Tôi nghĩ thầm hai ta quan hệ gì cũng không có...
Tôi nhìn thẳng vào ống kính mà trả lời câu hỏi của nhà báo phải chỉ là bạn bè bình thường không hơn không kém...
Cũng đã được 1 tuần tôi quay trở lại làm việc ngồi từ cửa xe nhìn ra ngoài xe chạy trên đường cao tốc, tiếng P'Aunz vẫn cất thanh bên cạnh nói
" Ngày mai em sẽ live cho nhãn hàng  L'Oreal Paris lúc 13h rồi sẽ gặp nhà làm phim và đạo diễn cũng như gặp các diễn viên ở đó để bàn về bộ phim lúc 17h rồi cùng đi ăn tối với họ
Ngày kia lúc 21h sẽ là sự kiện thảm đỏ Netflix sau đó là tiệc liên hoan phim ảnh của Netflix "

" War, War em nghe rõ không? " tiếng P'Aunz kéo tôi ra khỏi suy nghĩ
" Em sao thế? Có phải không được khỏe không? " => " Không phải khap chắc do em buồn ngủ tí thôi " => " Có phải vì Anan hay không " tôi có chút khựng lại với câu nói của P'Aunz thắc mắc tại sao anh ấy biết " Em không rõ nhưng sao anh lại nói thế " =>" Hôm đó em tới bữa tiệc không có cậu ấy đi cùng đi tới với đôi mắt sưng húp và uống nhiều rượu thế kia thì anh cũng đủ đoán ra chuyện gì rồi " => " Đủ rồi! đừng nhắc đến người đó nữa em... " tôi dừng lại chỉ là không muốn nói về cậu ấy nữa. P'Aunz cuối mắt lắc đầu .
Có phải tôi mệt rồi không khi chạy theo những điều bản thân không bao giờ đuổi kịp cũng không thể chạm tới...

Pov của tôi :

* Sau khi chuyện hôm đó diễn ra *

" Tại sao Yin lại xuất hiện ở đó , tao nghe những người xung quanh đồn mày và nó đi ăn đi xem phim cùng nhau , khai mau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra " cuộc gọi đến của Bonz nói, War liền bắt máy khi nằm trong phòng liền hét lớn đáp " Mày biết đấy bọn tao quan hệ gì cũng không có trước kia không bây giờ càng không... "cắn răng ngăn tiếng nấc cất lên nhưng không thành . Bonz là người chứng kiến toàn bộ những cố gắng của War lúc đó là người động viên cậu ấy . Bonz chợt nghe thấy tiếng khóc liền thay đổi âm giọng " Mày không sao chứ có chuyện gì đã xảy ra? " không nghe lại lời đáp nào chỉ có tiếng nấc lớn bên đầu dây bên kia...Bonz đã lái xe đến căn hộ của War, đêm hôm đó cậu ấy đã khóc rất nhiều

Mối quan hệ nào mới thật sự hợp cho hai ta đây ? Là không có quan hệ...

Có vẻ chương này sẽ hơi nhạt mọi người cố đọc nhé 🥺 , suy nghĩ mãi mới viết được kiểu bị bí ngang á mấy pà 🤧
Đợi hơi lâu hen sorry nhìu nhìu 💜✨️











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro