Tập 7: Việt Nam, đất nước không có thanh trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua là 1 ngày mà tôi cũng không dám tin rằng là sự thật. Thằng Haruo là 1 tên ác nhân. Vì tình mà lại đi giết cả người mà mình yêu, hắn ta lại còn muốn giết cả Marina-senpai. Nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi, có lẽ tôi không nên nhắc lại chuyện buồn, đêm qua vẫn là 1 đêm dài đối với mọi người.

Bây giờ đang là 4 giờ sáng, trăng tròn vẫn còn lấp ló mờ ảo trên bầu trời chưa ửng sáng. Tôi vẫn đang ở bên cạnh cửa sổ, nhìn ra cảnh quan sáng toả khắp sân ngoài kia. Đêm nay tôi không ngủ được, do cứ ám ảnh mãi về sự kiện thanh trừng này. Tôi thật sự không muốn đôi tay mình dính máu tí nào. 1 phần nhỏ là do tôi không muốn giết ai, phần còn lại là vì... tôi không muốn làm Chihiro buồn, em ấy đã trải qua nhiều thứ không hợp với lứa tuổi của Chihiro rồi. Dù chỉ mới 13 tuổi, mà đã phải chứng kiến máu me, chém giết lẫn nhau để sinh tồn thế này... Ước gì có thể ở 1 nơi nào đó có thể làm nơi trú ẩn an toàn, cách ly với thế giới xung quanh, hay ít nhất là 1 nơi không có chém giết máu me là được.

Bây giờ đã 6 giờ, nhưng vẫn chưa ai dậy cả. Mong là sẽ không có gì xảy ra như những hôm kia nữa. Chỉ mới dậy đã phải đi đây đi đó rồi, mệt lắm. Và cả... tôi cũng sợ bị say xe... Lại gặp ngay bà quái xế Yamada nữa chứ... Nhưng có vẻ bọn họ sẽ dậy trễ đây. Có vẻ tôi nên trổ tài nấu nướng xem, cũng đã lâu rồi, toàn để cho Chihiro nấu thay mình. Giờ thì... chiến thôi.

"Khò... khò..." Bọn họ vẫn còn đang ngủ say đấy, nhưng đã đến lúc tôi cho bọn họ dậy rồi. Toả hương đi, món ăn của ta!

Tôi có thể thấy được mùi hương nó lan toả khắp nhà, nó lan đến từng phòng, xộc vào mũi cái hương thơm thanh khiết đó, nó kích thích tất cả vị giác của con người, khiến cho cơn thèm ăn trỗi dậy. Nào, dậy đi!

- Mùi gì thế?
- Thơm quá...
- Mùi này là...

Cuối cùng, cả hội cũng đã thức giấc, trong tình trạng vẫn còn đang ngái ngủ, Chihiro lại còn chảy dãi nữa chứ. Nhưng bọn họ vẫn không thể cưỡng chế nổi mùi thơm này, vì nó đã dẫn dụ tất cả đến đây!
- Này Tsurugi, mùi gì thế? - Mizuki-senpai dụi mắt vì còn đang buồn ngủ.
- Mùi này quen thuộc quá. Nó làm tôi nhớ lại lúc nhỏ khi tôi được ăn bên bố mẹ. - Kusuke lại nói với bộ mặt nghiêm chỉnh như hằng ngày
- Nii-san, đã lâu rồi đấy.

"Đừng nói nhiều nữa, đây là bữa sáng đặc biệt của Tsurugi Kira đây, không ngon không lấy tiền!" Tôi thốt lên, thốt lên với vẻ phấn khởi hơn so với thường ngày, mà trước khi ăn thì...
- Mọi người nên vệ sinh đã, tôi biết nó thơm, nhưng đừng để nó cám dỗ quá, ngại lắm, ha ha!

"Hờ hờ... đừng vội tự mãn, nii-san ạ. Đã lâu rồi nên anh đã giảm trình nấu ăn, nó sẽ không ngon hơn em đâu." Nhỏ em tôi như muốn khiêu khích tôi vậy. Nhưng cứ để xem, ai sẽ là Master Chef Japan!

1 lúc sau, bữa sáng của chúng tôi bắt đầu. Và đây, bữa sáng ngon lành hôm nay! Ramen thịt heo cộng thêm trứng sống trộn với Natto!
- Ramen? Cậu nghĩ sao mà lại ăn Ramen vào buổi sáng? - Mizuki-senpai nhăn mặt lại nói

Tôi biết rằng Ramen cho bữa sáng là 1 ý tồi. Vì nước dùng cho rất nhiều gia vị, đậm đà nhưng lại làm cho con người có chút mệt đi. Nhưng Ramen của tôi thì không!
- Cứ thử đi, tôi là kẻ chuyên nghĩ thấu đáo. Đảm bảo không ngon không lấy tiền!

Mà giờ thì cần gì tiền nữa chứ, tiền không còn giá trị nữa rồi. Có vẻ tôi nói hơi vô lí, nhưng kệ đi, không ai quan tâm cả mà.
- Cứ thử nước dùng đi đã nhé, phần trứng tôi sẽ giới thiệu tiếp.

Họ bắt đầu đặt thìa vào miệng, Mizuki mặt vẫn còn đang nhăn nhó, thì chị ta mở mắt to ra rồi thốt lên rằng:
- Đây là... nước dùng không đậm đà, nhưng rất... vừa miệng!
- Đúng vậy! Thịt heo thì lại không quá béo, nhưng lại tan ra trong miệng, lan ra hết cả nước!
- Thứ nước này... Nii-san, còn cái Natto để làm gì?

"Đổ vào Ramen đi!" Bọn họ sẽ bất ngờ lắm đấy!
- Đây là... trứng không có màu vàng như thường, mà lại là 1 màu vàng cam tinh khiết.
- Nước dùng béo hơn, lại có thêm vị ngậy của trứng và vị mặn của Natto!
- Món này... làm tôi nhớ lại thuở nhỏ lúc mình ăn Ramen của mẹ nấu... Hoài niệm thật... - Kusuke từ từ thưởng thức
- Nii-san, món này... không thể... Tại sao đã lâu rồi nhưng trình nấu ăn của anh lại không hề suy giảm!?

"Đó là nhờ sáng tạo và tưởng tượng thôi." Đúng là Master Chef, mình giỏi thật. Mà có lẽ mình nên ăn thôi!

Chưa kịp đặt thìa vào miệng, thì lại có chuyện xảy đến. 1 phụ nữ tóc tím mặc áo quân đội đi vào cùng với nhiều người khác. Sao họ lại mở được cửa chứ? "Mọi người trốn đi!" Tôi nói nhỏ để bọn họ không nghe được.
- Mùi gì thế nhỉ? - Bà cô tóc tím đó ngửi thấy mùi Ramen của tôi - Trong nhà... có người ư? Ai đang ở đây?

Không còn cách nào khác. Có lẽ tôi phải ra mặt thôi.
- Là tôi.
- Cậu là ai, cậu nhóc? Sao cậu lại ở đây?
- Chúng tôi chỉ là những người đang sinh tồn thôi, vì thấy nhà bỏ trống nên chúng tôi vào trú ngụ.
- Chúng tôi? Còn ai ở đây nữa ư?
- Đội trưởng, tôi vừa tìm thấy con nhóc tóc cam này đang trốn ở trong tủ kia!

"Ngươi... thả em ta ra mau!" Bọn chúng dám túm em tôi lại và xách tới như vậy ư!? Bọn này muốn đánh nhau rồi đây. Tôi tung 1 cước vào đầu tên đang túm áo Chihiro, thì bà cô tóc tím đó lại đá lại chân tôi, bằng chiếc cao gót vĩ đại của đàn bà. Mụ này... muốn chiến à?
- Này Yuko, cậu đấy à!?
- Yamama? Sao cậu lại ở đây?

Chờ đã, rốt cuộc chuyện này ra sao? Yamada-sensei ra mặt và bắt chuyện với bà cô đó, họ quen nhau à?
- Này mọi người, không phải lo đâu, đây là Yuko, bạn cô làm trong quân đội mà trước cô đã từng kể đây.

Hờ hờ... Bất ngờ nhỉ... không ngờ...

Sau đó, chúng tôi giải thích lại mọi chuyện, và trò chuyện với nhau, thì biết được rằng cô ta là Đội trưởng của quân biệt kích số 2 của quân đội Nhật. Và ngôi nhà mà tôi đang ở... là của quân đội... Chúng tôi không được phép ở đây... Kể cả khi Yamada-sensei là bạn của bà cô kia. Nhưng rồi bà cô Yuko nêu ra 1 ý kiến:
- Hay là các cậu đến Việt Nam?
- Việt Nam ư?
- Đúng vậy, Việt Nam. Nơi đây là đất nước duy nhất không xảy ra việc thanh trừng.
- Chờ đã, vậy là việc thanh trừng này xảy ra toàn thế giới sao?
- Đúng vậy. Và đứng đầu là chính phủ Mĩ.
- Không thể tin được...

Tôi đã từng nghe về Việt Nam. Đó là 1 đất nước hình chữ S ở Đông Nam Á, giáp với Trung Quốc. Nhưng...
- Tới Việt Nam ư? Chúng tôi chả biết gì về đó cả, cũng chả biết ngôn ngữ ở đó! Mặc dù ở đó không thanh trừng, nhưng chúng tôi sống kiểu gì? Vả lại làm sao có thể vượt biên giới được!?
- Về việc vượt biên giới thì chúng tôi đã được cấp phép đi thoải mái. Còn về phần còn lại thì... tôi nghĩ các người nên tự xử. Tôi sẽ cho mọi người vay chút tiền để sang VN đổi.

"Mọi người nghĩ sao?" Yamada-sensei hỏi ý kiến của cả nhóm, nhưng trong phút giây, tất cả đều có vẻ nghẹn ngùng. Tôi nghĩ rằng đến đó cũng là 1 cơ hội tốt đấy. Luật pháp vẫn còn tồn tại nên sẽ không có chém giết.
- Được đấy, chúng ta nên đi. Đây là 1 cơ hội để sống sót, dù phải sống trong 6 tháng trời. Tới đó ta sẽ tìm việc sau.
- Ừm... được rồi, mọi người đồng ý chứ?

"Đồng ý!" Cả nhóm đồng thanh trả lời Yamada-sensei. Có vẻ chúng tôi sẽ có những giây phút an lành rồi.

1 lúc sau, cả bọn chuẩn bị tất cả những gì có thể. Và chúng tôi sẽ đến sân bay quân đội trong ít phút nữa...

Việt Nam ư? Ở Việt Nam nghe nói rằng có nhiều người khổ lắm. Vả lại ở đó lại đông đúc, nhiều xe máy. Mong rằng mọi chuyện sẽ không có gì là... không biết phải nói sao nữa.

Chúng tôi đã đến sân bay và sẽ đến VN bằng chiếc máy bay này... Chiếc trực thăng quân đội... đi cái này chóng mặt phải biết, nhưng chịu thôi...

"Oẹ...!" Tôi đang trên đường đến VN, và đang... phải chịu nhiều bãi nôn của chính mình... Phải cố chịu đựng... Mong là người VN biết Tiếng Anh, vì tôi cũng có chút vốn Tiếng Anh mà...
- Nii-san, anh ổn không?
- Ổn... đừng lo cho anh...
- Em mong là đến VN sẽ không có trở ngại gì...
- Ừm... Tới đó anh nghĩ ta sẽ thuê 1 phòng trọ rẻ tiền... nhưng kệ đi...

Cuối cùng... sau cả mấy tiếng trên máy bay, chúng tôi đã đến sân bay quân đội của VN! Và ngay sau đó tôi ói thêm mấy bãi nữa...

-------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bốn