Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nàng tên Thanh Thường Vân, là một tiên nhân hơn  340 năm rồi. Nàng không tu tiên, không  có chút đạo hạnh nào, nàng thành tiên đơn giản bởi vì làm quá nhiều việc tốt. Nhiều đến nỗi phi thăng thành tiên thật.

   Có điều, nếu được lựa chọn Thanh Thường Vân thà làm một ma đầu hoặc phàm nhân còn hơn làm tiên nhân ngày ngày dài tựa vô tận nhìn ngắm đỉnh núi Dật Phong này.

    - Tiểu Vân, đã ủ rượu xong rồi sao?

   Thanh Thường Vân nén cục tức trong miệng tránh kẻo phun ra mấy từ ngữ thô tục. Nàng hận chẳng thể một cước đạp lên người y, cho y lăn xuống Dật Phong lịch kiếp tránh làm phiền nàng.

   Thanh Thường Vân nhìn dáng vẻ siêu vẹo của nam nhân trước mặt chẳng buồn quay đầu chỉ vào hai vò rượu đã để sẵn trên bàn trúc cách đó không xa.

   Cả người nam nhân toát lên vẻ dị hoặc khó hiểu, mái tóc đen dài ngang vai buộc thắt sau đầu, chỉ có tóc là gọn gàng. Dáng vẻ từ đầu đến cuối chỉ có hình bóng của người say rượu.

  Đính chính lại Thanh Thường Vân chính là đồ đệ của Phan Nhật y. Làm một tiên đồng hơn 300 năm . Có lẽ nàng cũng sắp quên tên mình rồi.

   Mang tiếng làm đồ đệ cho Phan Nhật cái duy nhất y dạy cho nàng chính là cách ủ rượu ngon nhất. Bằng không công việc trong 300 năm làm tiểu tiên nhỏ trong căn nhà trà đạm bạc là giặt giũ, ủ rượu... vân vân những điều nhỏ nhặt bình thường.

   Có lẽ Thanh Thường Vân cũng sắp quên mất mình là tiên rồi.

   -Thật nhạt nhẽo!

   Cuối cùng để kết thúc những điều ấy Thanh Thường Vân quyết định ra đi, trước khi đi còn hảo tâm nhắc nhở con sâu rượu kia một tiếng.  Cuộc sống nhạt nhẽo ấy chỉ  chắp cánh cho nàng bay đi thôi. Trước khi đi dù sao cũng làm sư đồ mấy trăm năm, tốt xấu gì cũng là sư phụ nàng, nàng liền hảo tâm nhắc nhở:

- Sư phụ, uống ít một chút, đỡ hại sức khỏe.

   Phan Nhật không đáp. Y nằm trên giường trúc tiếp tục giả vờ nhắm mắt. Đứa trẻ này không biết số phận nó thế nào... y giữ nàng lại lâu vậy, làm bộ mạn bất kinh tâm bấy lâu cũng chỉ giữ được nàng 300 năm.

   - Tiểu sõa qua, nhàm chán gì chứ...

   Ngươi nghĩ sư phụ ngươi là đồ ngốc à? Đến cuối cùng Phan Nhật vẫn không cho nàng biết bí mật bấy lâu nay y cất giấu ...

   3 ngày sau tiểu tiên tên Thanh Thường Vân nổi hơn cồn. Lí do nàng được nhân gian gọi là đại ma đầu. Trong 3 năm dưới nhân gian thật chẳng biết nàng đã làm những gì nữa.

   Mà kẻ được gọi là sư phụ của Thanh Thường Vân biết tin đổi lại chẳng có nửa điểm ngạc nhiên nào, thay vào đó là cười lớn, ha hả cười:

  - Đúng là đồ đệ của ta!

   Nói đoạn chẳng để hai thiên binh báo tin kịp hiểu chuyện gì  đã thấy Phan Nhân xoay chân đi vào nhà trúc, cái tay dưới ống tay áo khẽ phất một cái cánh cửa đóng rầm thật chặt.

   -Thượng thần ....

- Đi đi, đứng làm phiền ta. Nói với thiên đế ta đã biết.

   Từng nghe nói Phan Nhật thượng thần là một kẻ tính tình cổ quái, suy nghĩ khó đoán... tận mắt chứng kiến vẫn ngỡ ngàng...

   Vậy là câu chuyện của Thanh Thường Vân bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro