Chương 72: Ba người ngủ chung một phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tinh Tinh liền theo bậc thang này đi xuống, gật đầu nói: "Vậy làm phiền ngươi, chúng ta trước đây không quen biết, bắt ngươi làm nhiều như vậy, thật ngại quá."

Moore không quay đầu lại, quay lưng về phía Bạch Tinh Tinh mà nói: "Giống đực chăm sóc giống cái là chuyện đương nhiên."

Bạch Tinh Tinh bĩu bĩu môi, gặm quả táo "răng rắc", phát tiết bất mãn của mình với cái thế giới này.

Vì sao thế giới kia của nàng không có đàn ông tốt như vậy?

Nói rõ một chút thì nàng cũng không bất mãn với nam nhân ở địa cầu, tình cảm là phải dựa vào hai phía. Chỉ là đối lập như vậy, cảm giác như mình là người địa cầu cũng có chút mất mặt.

Lỡ như có cơ hội trở về, nàng cũng không bỏ được thì làm sao bây giờ?

Phản đồ!

Mùi thịt nướng bay thoảng vào, không lâu sau, Moore cầm con gà nướng đến vàng đến trước mặt Bạch Tinh Tinh: "Ăn đi, ta không mang theo muối, hương vị có thể sẽ không ngon lắm."

"Không sao, thơm như vậy nhất định ăn rất ngon." Bạch Tinh Tinh khách khí nhận lấy, mắt hạ xuống tránh nhìn thấy thấy vật kia.

Bình thường, giống đực ở bên ngoài đều tận lực khoe "khí quan" của mình để hấp dẫn ánh mắt của giống cái.

Mà Moore không hổ là thú nhân chủng loại không biết tình thú, phát hiện ánh mắt né tránh của giống cái, hắn lập tức biến trở về hình chim ưng, đứng như tượng ở bên ngoài lều.

Hương vị của gà nướng thật đúng là không tồi, ngoài giòn trong mềm, dù là không có gia vị gì, Bạch Tinh Tinh gặm hết sạch sẽ, thể lực khôi phục không ít.

Đàn cự thú vẫn còn ở dưới vách núi giãy đành đạch làm vìa của vách đá thỉnh thoảng có đá vụn vỡ, gây một tầng áp lực vô hình.

Sắc trời dần tối đi, ba ánh trăng hiện ra.

Bạch Tinh Tinh ngủ cùng Parker trong "lều", hình ảnh Moore đơn độc đứng bên ngoài, gió đêm thổi phần lông đầu chim ưng dựng lên.

Bạch Tinh Tinh do dự một lúc, không biết có nên gọi Moore vào trong ngủ.

Cũng không phải là sự rụt rè của con gái, mà là đối với sự trân trọng của giống cái của thế giới này, rất có thể sẽ làm Moore hiểu lầm.

"Đã khuya rồi, vào trong ngủ đi." Bạch Tinh Tinh rốt cuộc vẫn nói ra, trong lòng cũng nhẹ nhàng.

Bắt người ta làm trâu làm ngựa, còn không cho người ta vào trong ngủ, vậy cũng không phải phép rồi.

Thân thể Moore đột nhiên chấn động, mở to đôi mắt tròn xoe không thể tưởng tượng được nhìn về phía Bạch Tinh Tinh.

Quả nhiên là hiểu lầm.

Bạch Tinh Tinh xấu hổ cười một chút: "Ta không có ý gì khác, bên ngoài lạnh, tránh cho cảm lạnh."

Moore lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng, đôi vuốt "Lộc cộc" đi vào trong hang đá, ngồi xổm ở một góc.

Bạch Tinh Tinh nằm xuống phía sau lưng Parker, Parker quay người một cái liền đem nàng ôm vào trong ngực, trong miệng phát ra tiếng "Ô ô" rất thoả mãn.

Mặt đất lạnh lẽo cứng rắn mà bụng con báo vừa mềm vừa ấm. Nửa đêm, cả người Bạch Tinh Tinh đã bò lên trên người Parker, dựa vào người hắn mà ngủ. Parker cũng theo bản năng mà chiều theo nàng nằm ngửa, chổng vó lên ngủ.

Sáng sớm, sương sắng bay nhè nhẹ trên vách núi, sao trời còn chưa trốn đi, vòng sáng màu cam của mặt trời đã ló ra từ chân trời.

"Ngao ô~~~" Parker duỗi cái chân thật dài ra, cảm giác được trên người có một người, nhẹ nhàng, mềm mại, không cần mở mắt hắn cũng biết là ai.

A! Tìm được Tinh Tinh, cảm giác ôm nàng ngủ thật tốt!

Hắn đột nhiên cảm thấy ăn ngủ ở ngoài trời cũng khá tốt, Tinh Tinh càng trở nên dính người.

Parker mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Bạch Tinh Tinh đang dán mặt lên ngực mình, đột nhiên nghe được một tiếng hít thở thứ ba gần đó, lông báo liền xù lên nhìn sang bên kia.

"Ngao ô!" 

_____________________

9.2.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro