Chương 34: Thú lưu lạc ăn thịt sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Đế Tư nắm chân Bạch Tinh Tinh, nàng nhịn không được rụt rụt chân nói: "Đừng như vậy, chân dơ."

Hai chân bị nâng lên, nàng không thể không dùng tay chống lên đất giữ thăng bằng, còn phải dùng một tay che lại váy.

"Không dơ." Kha Đế Tư nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon dài ấm áp trong tay, hai chân mặc dù chạy trên mặt đất một hồi, nhưng bởi vì mặt đất đầy lá và sương nên không chỉ không dính bùn đất mà còn rất sạch sẽ, bị chà xát chảy máu bầm tím, lộ ra vẻ đẹp yếu ớt.

Bạch Tinh Tinh hạn hán lời, hai chân không tiếng động duỗi duỗi kháng nghị.

Kha Đế Tư ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, đột nhiên "Di" một tiếng: "Điểm đen trên mặt ngươi làm sao ít đi rồi?"

"Ân?" Bạch Tinh Tinh vội ngồi thẳng lên, thu tay trên mặt đất lên sờ mặt.

Sờ lên không biết có thiếu hay không, nhưng chấm mực kẻ mắt nhô lên, có vẻ như lúc nào cũng có thể rớt.

Nàng không dám đụng vào nữa, quay đầu không nhìn đến Kha Đế Tư.

Kha Đế Tư buông chân Bạch Tinh Tinh xuống, tay nắm cằm nàng, làm nàng quay mặt hướng về phía mình.

"Ngươi buông ta ra!" Bạch Tinh Tinh tức giận nhìn hắn, lắc lắc đầu, lại không thoát khỏi tay của hắn, ngược lại bị tay của hắn miết đau cả cằm.

Tay Kha Đế Tư xoa xoa mặt nàng, nhẹ nhàng lau một chút, liền thấy đốm đen trên mặt nàng bị lau đi một ít. Tròng mắt đỏ toát ra vẻ ngạc nhiên, tay Kha Đế Tư hoàn toàn lau hết điểm đen trên mặt nàng.

Thấy rõ khuôn mặt thật của nàng, Kha Đế Tư không khỏi thất thần, lẩm bẩm nói: "Ngươi thật xinh đẹp..."

Thì ra giống cái kiều nộn như vậy, hắn chỉ nhẹ nhàng lau một chút, vậy mà đều đỏ lên.

Kha Đế Tư đột nhiên cảm thấy ba mươi lăm năm sống của mình đều là sống uổng, hẳn là nên sớm đoạt giống cái như những thú lưu lạc khác mới đúng. Đương nhiên, đối tượng hắn chọn vẫn là Tiểu Bạch, cùng lắm thì nuôi nàng lớn là được.

"Hừ!" Bạch Tinh Tinh giận dỗi mà quay đầu, lần này rốt cuộc cũng thoát được, lòng nàng cũng không thả lỏng xuống.

Không xong rồi, thế giới này Thị Nở cũng có thể thành mỹ nhân, Kha Đế Tư nhất định sẽ càng thích mình đi?

Kha Đế Tư bị tiếng hừ của Bạch Tinh Tinh làm bừng tỉnh, trên mặt khôi phục lại lạnh nhạt: "Về nhà đi."

"Đó không phải nhà của ta!" Bạch Tinh Tinh kiên cường phản bác.

Kha Đế Tư không để ý, bế nàng lên bơi đến thác nước, nửa đường đụng phải con thỏ trắng siêu to, Kha Đế Tư thuận đuôi kéo theo.

Trở lại thác nước, con linh dương quả nhiên không còn, chỉ còn vết máu loang lổ trên đất.

Kha Đế Tư đặt Bạch Tinh Tinh trên bãi cỏ xanh, sau đó cái đuôi đưa con mồi còn sống đến trước mặt nàng.

"Ăn."

Bạch Tinh Tinh mắt to trừng mắt nhỏ với con thỏ, thân hình con thỏ to cỡ con chó săn, lỗ tai dài và mắt đỏ, cả người lông trắng như cây lau nhà (!?), có thêm cái cây là lau được rồi.

Thứ này thật sự là con thỏ?

"Ta không ăn." Bạch Tinh Tinh nói xong, bụng liền chống đối mà kêu "ọc ọc", làm con thỏ sợ tới mức dựng hết tai lên.

Kha Đế Tư biết Bạch Tinh Tinh cậy mạnh, một tay bóp cổ con thỏ to, móng tay bén nhọn cứa nhẹ, con thỏ kêu to "Chi" một tiếng, rất nhanh lông trên cổ đã bị máu nhiễm đỏ.

Kha Đế Tư lại lần nữa đưa con thỏ đến trước mặt Bạch Tinh Tinh: "Ăn đi."

Bạch Tinh Tinh: "..."

Tên này không lẽ muốn cho nàng ăn sống?

Từ từ, sào huyệt Kha Đế Tư không có củi, cũng không có đá đánh lửa, vậy thì hắn vẫn luôn ăn sống?

Bạch Tinh Tinh bị suy đoán này làm cho kinh hoảng, lập tức cảm thấy Kha Đế Tư càng thêm đáng sợ.

Vốn dĩ không muốn ăn, nhưng vì muốn đả kích Kha Đế Tư, Bạch Tinh Tinh kiên định nói: "Ta không ăn sống."

Lông mày Kha Đế Tư vừa nhíu, nghĩ nghĩ nói: "Ngươi đợi chút."

Hắn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay lại nhìn nàng: "Đừng lại trốn đi, ngươi không thoát khỏi địa bàn của ta. Ngoan ngoãn ở lại nơi này, ta rất nhanh sẽ trở lại." 

__________________________

23.11.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro