Chương 130: Tình địch nguy hiểm đến tính mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà chính đã không còn bóng người, ngoài bờ sông, nửa người trên Kha Đế Tư ở trên mặt nước, đuôi rắn rũ xuống dưới đáy nước.

"Ào ào!"

Ngoài trời là tiếng mưa rơi liên tục, nhưng Bạch Tinh Tinh hoảng hốt thoáng nghe được tiếng giãy giụa trong nước, đôi tay để lên miệng hô khàn cả giọng: "Kha Đế Tư!"

Kha Đế Tư cuối cùng cũng quay đầu lại, cách xa như vậy mà ánh mắt lạnh lùng của hắn lại hướng thẳng đến người Bạch Tinh Tinh ở trong phòng.

Bạch Tinh Tinh lớn tiếng nói: "Đừng giết người!"

Ba chữ 'Đừng giết người' đơn giản này Bạch Tinh Tinh đã suy xét rất kĩ mới nói ra, nếu nói đừng giết Tu, chỉ sợ Kha Đế Tư sẽ càng phẫn nộ hơn.

Kha Đế Tư lẳng lặng mà quên mất Bạch Tinh Tinh trong chốc lát, trong lúc Bạch Tinh Tinh nhịn không được muốn lao lên, rốt cuộc cũng bỏ cuộc, đem đuôi rắn cuốn lang thú ra khỏi mặt nước, vung đuôi rắn ra ngoài.

Lang thú đã hoá thành hình thú lúc gặp nguy hiểm, chỉ thấy trong màn mưa có một đạo ảnh đen xẹt qua, ngã "Phanh" trên mặt đất.

Bạch Tinh Tinh nhẹ nhàng thở phào.

Tứ chi lang thú giãy giãy hai cái, thất tha thất thểu mà đứng dậy nhìn nàng. Bạch Tinh Tinh lại không có nhìn hắn.

Hắn thu tầm mắt về, khập khiễng đi mất, bóng dáng thực thê lương.

Kha Đế Tư lắc lư đuôi rắn, mấy giây sau liền về tới nhà.

"Con báo kia đâu?" Kha Đế Tư dắt tay Bạch Tinh Tinh, bất mãn hỏi.

Bạch Tinh Tinh đi theo Kha Đế Tư vào phòng ngủ, "Hắn đi tìm phụ thân hắn rồi."

Sắc mặt Kha Đế Tư vẫn rất đen, Bạch Tinh Tinh có chút sợ hắn, vội giải thích: "Lang thú kia là hậu đại của lang vương, ngươi giết hắn, chúng ta sẽ gặp phiền toái."

Bạch Tinh Tinh cho rằng Kha Đế Tư còn để ý việc của Tu, không nghĩ tới Kha Đế Tư trả lời: "Ta biết."

Bạch Tinh Tinh nghe vậy liền kinh ngạc trong lòng, Kha Đế Tư thờ ơ với mọi thứ, vậy mà cái gì cũng biết.

"Vậy mà ngươi còn suýt giết hắn... Nhưng mà vậy cũng tốt, Tu sẽ không lại tìm tới ta đi." Bạch Tinh Tinh cười nói, nói xong liền phát hiện sắc mặt Kha Đế Tư vừa có chút tốt lên lại âm trầm hơn.

"Tu?"

Một câu dài như thế của nàng, Kha Đế Tư chỉ chú ý cái trọng điểm như thế.

Bạch Tinh Tinh hận không thể tự đánh mình một phát, mất bò mới lo làm chuồng nói: "Lang thú kia."

Kha Đế Tư miễn cưỡng không so đo với Bạch Tinh Tinh nữa.

Parker vì cầm quả gai nên lúc đi vẫn duy trì hình người, làm thời gian có chút dài. Hắn phủi phủi chân đầy bùn, đi vào trong nhà.

"Tinh Tinh, ta đã về rồi, ta mang quả gai cho ngươi."

Bạch Tinh Tinh vui sướng ngẩng đầu, nhìn về phía Parker đang đi vào, "Mau cho ta xem."

Tóc Parker gặp mưa liền mềm oặt mà dính trên đầu, không ngừng có nước chảy xuống theo mặt, nhỏ giọt dưới cằm.

Hắn đưa một trái xanh nhỏ như hạt đậu phộng cho Bạch Tinh Tinh, nói: "Cẩn thận gai."

Bạch Tinh Tinh nghe lời cẩn thận nhận lấy quả gai.

Quả trái cây này rất giống tên nó, toàn thân đều là gai. Nhìn kĩ, Bạch Tinh Tinh mới phát hiện quả này rất giống với một loại bụi cây ở hiện đại.

Nàng không biết bụi cây kia tên gì, trên đường đều có rất nhiều, sau khi khô đều rất bén nhọn, đâm vào tay rất đau, nhất là lúc mắc trên tóc rất khó lấy xuống.

Nhưng mà cái cầu gai này lại khá mềm mại, dùng để đánh răng cũng có thể.

"Ngươi mau dùng xem." Parker vô cùng mong chờ.

Kha Đế Tư cũng nhìn một cái đến trái trong tay nàng.

Bạch Tinh Tinh vốn dĩ định dùng bàn chải, để cái này mai dùng, lại nghe Parker nói liền gật đầu đáp ứng. 

_______________________

7.4.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro