46. Khi Thẩm Dực bị cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Thẩm Dực.

Mấy ngày gần đây thời tiết hơi kỳ quái. Mấy ngày trước tôi đã mặc áo cộc rồi, vậy mà hôm nay gió lạnh như năm hết Tết đến.

Trong ký túc xá của tôi không có điều hoà, cũng không có lò sưởi, buổi tối rất lạnh. Tôi cũng không mang theo chăn điện, mỗi đêm đều phải lăn lộn để sưởi ấm.

Vì thế tôi gọi điện cho anh Thành, bảo anh ấy gửi cho tôi mấy bộ quần áo.

Không ngờ khi tan làm, anh Thành trực tiếp qua đây, đứng ở cổng đơn vị đợi tôi.

Tôi đau lòng cho anh ấy ngày ngày chạy đi chạy lại, nói rằng cùng thành phố thì gửi đồ sang ngày hôm sau là đến, anh chạy một chuyến như vậy rất mệt.

Anh Thành nói có mệt nữa cũng không thể để em lạnh cóng được, trời lạnh như vậy, đồ được gửi đến thì em vẫn phải chịu lạnh một ngày.

Nói rồi anh ấy cởi áo khoác ra bảo tôi mặc lên, kéo khoá cho tôi.

Áo khoác của anh Thành như một cái bao tải cực lớn trên người tôi. Nhưng ấm.

Thực ra tôi hơi cảm nhẹ rồi. Sau khi về ký túc xá liền rúc lên sô pha nghỉ ngơi. Anh Thành làm chút đồ ăn cho tôi, tôi không có khẩu vị, chỉ uống vài ngụm canh.

Ăn cơm xong tôi đi tắm như thường lệ, chuẩn bị nghỉ ngơi sớm, ngày mai anh Thành cũng phải dậy sớm đi làm.

Lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ, anh Thành nói tôi đợi chút, anh ấy còn chưa ủ ấm giường.

Một lúc sau anh ấy nói tạm được rồi, qua đây ngủ đi.

Tôi gối đầu lên cánh tay anh ấy, ôm anh ấy ngủ như thường lệ. Anh Thành hỏi sao người tôi lại nóng như vậy. Sau đó anh Thành áp trán lên trán tôi, anh ấy nói tôi sốt rồi.

Anh Thành muốn đứng dậy pha thuốc cho tôi. Bình thường tôi ghét nhất là uống thuốc, vì thế bắt đầu chơi xấu.

Tôi ôm eo anh Thành, nói anh ơi em lạnh, anh đừng đi. Cảm lạnh thì nghỉ một đêm là được rồi, uống thuốc xong em chưa chắc đã thoải mái hơn.

Anh Thành vỗ lưng tôi, ngữ khí có chút bất lực, nói rằng nghe em hết. Em nghỉ ngơi cho tốt.

Nhưng mấy ngày sau đó, tôi cảm càng ngày càng nặng, ngày nào cũng không ngừng sổ mũi hắt hơi. Ban đầu anh Thành còn kiên nhẫn giảng đạo lý với tôi, cho đến một tối tôi hỏi anh Thành tường phòng khách biến thành màu vàng từ lúc nào, anh ấy mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Trong cơn sốt cao, tôi nhìn màu trắng thành màu vàng.

Cho dù tôi sợ tiêm hơn nữa thì cũng chỉ có thể căng da đầu. Lỡ như tôi sốt đến đần người thì mất nhiều hơn được.

Tôi nằm trên giường bệnh truyền nước, anh Thành ngồi cạnh tôi. Anh Thành vừa bón tôi ăn cơm vừa đau lòng vì tôi khó chịu. Tôi nói xin lỗi anh Thành, lẽ ra em nên ngoan ngoãn uống thuốc theo lời anh nói.

Anh Thành nói em đã vắt kiệt sức lực rồi, sau này không được thế nữa, nhỡ thật nhiều việc.

Tôi nói mấy ngày nay không có vụ án nào, không chậm trễ việc đi làm thì nhỡ việc gì chứ.

Anh Thành nói, nhỡ việc buổi tối đó. Ngày nào em cũng dính sát vào anh như vậy, cơ thể còn nóng như thế, anh thấy em khó chịu mà lại không làm gì được, em nói xem có phải rất nhỡ việc không.

Tôi nói Đỗ Thành, anh còn nhân tính không vậy, em đã thế này rồi mà anh còn nghĩ đến chuyện đó.

Vì thế sau khi khỏi ốm, tôi quyết định dùng lý do cơ thể suy yếu để ở riêng nửa tháng với anh Thành. Bằng không với tính kiên nhẫn và bạo lực của anh Thành, tôi thực sự sẽ nằm trên giường bệnh thêm mấy tháng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro