Phần 19 : Buổi dã ngoại ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng le lói từ khung cửa sổ chiếu vào đến tận phòng ngủ làm một cậu thanh niên có nước da nâu đồng khỏe khoắn trở mình tỉnh giấc

Cậu lăn khắp giường một hồi thì mới chịu mở mắt

*Ashii, anh Phượng lại đi đâu rồi sao hôm nay dậy sớm vậy không biết ?*

Cậu ngồi hẳn dậy lẩm bẩm vài câu vô nghĩa rồi đi vào phòng tắm

-Thanh ơi ,dậy chưa ,anh đi lấy đồ ăn về rồi này

Công Phượng từ từ mở cửa bước vào ,anh đang mặc một chiếc áo phông màu hường oversize cùng với chiếc quần đùi trắng dài đến đầu gối ,trên tay cầm một túi đựng bánh và nước

Sau khi đặt đồ lên bàn ,Công Phượng mới nhận ra Văn Thanh không có trong phòng ,chăn ga vẫn lộn xộn chứng tỏ chỉ vừa mới dậy ,

Anh tiến lại dọn dẹp rồi lôi từ tủ ra một cái balô khổng lồ mà hôm qua anh đã chuẩn bị

-Anh đi đâu sớm thế?

Bỗng một cánh tay ướt ướt vòng qua eo anh cùng với tông giọng nam tính trầm trầm làm anh sợ chết khiếp mà giật bắn mình

-A..cái thằng nhóc này,làm anh giật cả mình, hú hồn

Anh vừa nói vừa đưa tay lên vuốt vuốt ngực trái, cậu tựa cằm vào vai anh ,tham lam hít ngửi mùi hương trên cổ anh , một chút nam tính pha lẫn một chút hoang dại cùng với mùi thơm đặc trưng từ da thịt làm cậu mê mẩn

Cổ anh vừa trắng vừa mềm còn tỏa ra mùi hương như vậy làm cậu không kìm được mà cắn một cái

Bỗng nhiên bị cậu cắn như vậy làm anh hết sức không vui ,vội lấy tay đẩy đầu cậu ra

-Đau, Thanh ,bỏ ra

Cậu ôm anh gọn trong lòng mình ,cầm chặt lấy một bên cổ tay ,tay còn lại gim chặt tay anh đan vào tay mình

Sau khi đã thấy đủ để gây vết ,cậu mới nhả ra rồi nhẹ nhàng liếm quanh vùng cổ in vết răng của chính mình

Anh vùng khỏi tay cậu định quay lại cho cậu vài bài nhưng đột nhiên phát hiện ra trên người cậu chỉ có đọc một chiếc khăn tắm ,tóc còn ướt ướt hơi rủ xuống ,những giọt nước lăn tăn bám dính trên cơ thể cường tráng của cậu làm anh có cảm giác như đầu mình sắp bốc hơi rồi

-Mau...mau mặc quần áo..tôi...tôi xuống sảnh

Anh vội lắp bắp ,rặn mãi mới ra câu rồi bước ra cửa

Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn cố chạy nhanh ra khỏi phòng rồi bất chợt phì cười

Công Phượng lúng túng bước xuống sảnh ,vừa xuống đến nơi đã gặp Dũng Chinh ngồi đó

-Hôm nay đi dã ngoại thì nhớ phải ở cạnh tao suốt buổi nghe không ? Mà trong balô của mày ,tao bỏ hai chai nước lọc với cả một chai nước cam để uống đấy ,trong đó còn có cả mấy cái bánh ngọt ăn lót dạ ,cần gì tí nữa tao sẽ mua bim bim cho ,mà đi nếu mệt thì phải bảo tao một tiếng ,tao cõng
Quần áo cộc tao chuẩn bị ở trong balô nhớ phải thay còn nữa ...bla.....bla

Sau khi nghe Tiến Dũng liến thoáng một hồi đến mòn cả tai ,Đức Chinh mới ngửa mặt lên nói

-Dũng này!

-Cứ nói

-Sao mày giống mẹ tao vậy ?

Nghe đến đây ,Tiến Dũng đang tu nước cũng sặc mà chết ,Công Phượng thì lủi ở một ngóc nghe lén cũng nhịn cười đến nội thương

Bỗng ,Tiến Dũng dí sát mặt vào Đức Chinh nói nhỏ nhưng đủ cho cả ba người nghe thấy

-Tối nay cứ yên tâm, cưng sẽ được gọi anh là Daddy

*Fuckkkk,não tao ,tai tao ,sến vcl ,nổi hết mẹ da gà rồi *

Công Phượng đứng một góc gào thét với nội tâm
*Sao chúng mày cứ phải đầu độc sự trong sáng của bố thế này ?*

Sau khi nói xong ,não của Đức Chinh chắc chắn là sắp nổ rồi ,ngại muốn chết ,

Bịch bịch bịch
Đình Trọng chạy xuống với vẻ mặt tươi như hoa

OMG,hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đỏ đen oversive ,cậu ta sơ vin làm nổi bật lên đường cong của đôi chân qua chiếc quần jean rách gối khỏe khoắn

*Òa ,mông thằng Trọng nhìn ngon vcl*

Công Phượng đứng xuýt xoa mãi mới phát hiện ra mình đang mặc cái gì bèn lên thay

Khi đi đến cầu thang mới nhìn thấy Tư Dũng vác balô xuống với vẻ mặt không mấy dễ chịu ,chắc là do cách ăn mặc của người kia không vừa ý cho lắm

Cùng lúc đó
Phòng Trường -Đức
-Văn Đức ,hai anh em mình mặc đồ đôi đi

Xuân Trường cười híp mắt ngồi trên giường

-Anh mua từ lúc nào vậy ạ?

-Cứ mặc đi ,sẽ đẹp lắm

Vừa nói ,Xuân Trường vừa đưa cái áo cho Văn Đức

Đó là một cặp áo hoodie đen đỏ cộc tay ,bộ đang mốt nhất trên mạng

-Anh mua từ lúc nào thế ạ?

-Ashii ,mua cho vợ thì mua lúc nào chẳng được ,cứ mặc đi ,em màu đỏ anh màu đen

-Vâng...vâng ạ

Từ "vợ" vang lên từ miệng Xuân Trường đã thoáng làm Văn Đức đỏ mặt ,lon ton chạy đến cầm áo đi mặc

*Phải công khai cho cả thế giới biết mình là một cặp chứ?*

Xuân Trường vừa nghĩ vừa hí hửng thử áo

Phòng Huy-Mạnh
-Mạnh ,không được mặc cái áo đấy

-Ơ hay nhể? Em mặc gì việc của em ,mắc mớ gì tới anh thế?

-Nhìn thấy mày ăn mặc thế này ,anh cũng định kệ mày nhưng giới quý tộc không cho anh làm thế ,mày mặc đồ bó sát thế kia ,gái nó nhìn thì sao?

-Kệ chứ

-Không kệ kiếc gì sất

Vừa dứt câu ,Đức Huy lao vào lột hết đồ của Duy Mạnh ra 😇😇😇(Trong sáng lên)

-Aaaaaa, Huy bỏ ra ,đau ,ư nhẹ thôi ,cẩn thận rách áo,aaaa ,khóa quần kìa aaaaa bỏ

Đi qua hai căn phòng thôi mà Công Phượng cảm thấy nó dài cả chăm cây số vậy

*Tâm phải tỉnh giữa dòng đời vạn thính ,may vcl ,không bị nhiễm thính*

Công Phượng tự vỗ ngực trấn an ,cứ nghĩ là cặp Huy Mạnh kia lại làm gì đó mà bậy bạ đoán mò

Lúc này ,bỗng thấy từ xa ,Quang Hải bế Hồng Duy trên tay bèn tò tò tiến lại hỏi ,

Có vẻ như Hồng Duy nhìn thấy Công Phượng tiến lại cũng biết ý ,nhảy xuống khỏi tay Quang Hải ,rồi bảo cậu đi trước ,Quang Hải chỉ nhìn anh âu yếm một cái rồi đi tiếp

Hôm nay hai người cũng mặc đồ đôi nhưng chỉ khác là mặc T-shirt trắng đen

-Hôm qua sao thế ?

Công Phượng khoái chí khi nhìn thấy dáng đi tập tễnh kia

-Tại ai độc mồm độc miệng nói em bán thuốc kích dục để rồi bị hành cả đêm thế này hả?

Nhìn cái bộ dạng ngây thơ kia làm cậu không chịu được mà cáu lên

-Tại em chứ ai, mà thôi ,bán cho anh tí son dưỡng đi ,chứ đi dã ngoại khô hết môi

-À, mới nhập mẫu mới ,cái này là có vị à nha,dâu ,cam hay chocolate ?

Vừa nói Hồng Duy vừa rút trong túi ra ba thỏi khác màu nhau

*Chòi má ,thằng này đi chơi cũng mang son theo bán sao?*

Đơ một lúc ,Công Phượng mới tỉnh được ,
*Văn Thanh thì thích vị nào nhỉ ?....
Ôi đcm ,WTF sao mình lại nghĩ như thế ,Phượng à tỉnh lại đi con ,bậy ,bậy quá*

Thấy đàn anh của mình bỗng khó xử ,mặt nhăn lại như đấu tranh tư tưởng thì Hồng Duy bật cười dúi vào tay anh thỏi son màu nâu

-Văn Thanh sẽ thích chocolate

Hồng Duy nói ,nháy mắt với Công Phượng một cái làm anh đỏ cả mặt rồi vui vẻ tiến đi

Bỗng nhận ra cái suy nghĩ của mình thật là quá trong tối khiến mặt Công Phượng đỏ thêm bội phần ,vội tiến nhanh về phía phòng để thay đồ

Đang mải hít ngửi thỏi son mới thì cửa phòng bật mở ,Văn Thanh bước ra ,đúng kiểu soái ca trong truyền thuyết

Hôm nay ,cậu mặc một cái T-shirt trắng ,khoác bên ngoài là flannel caro đỏ đen ,quần jean rách gối đi một đôi jordan one cộng với mái tóc vuốt sáp ngược ra đằng sau nữa thật là soái ca mà

Anh đứng hình một lúc,nhìn chằm chằm vào con người đang đứng trước mặt

Thấy anh đơ ra vì mình như vậy làm cậu thích thú hết sức ,trên vai vác một cái balô to bự tiến lại gần anh

-Em đẹp trai quá hay sao mà nhìn kinh vậy ?

Có vẻ như đã bị nói trúng tim đen ,Công Phượng cố lảng sang đề tài khác

-Đẹp gì mà đẹp ,mà cậu mặc như vậy để đi tán gái sao ? Sao bình thường đi chơi với tôi không mặc như thế ?

-Tại vì đi chơi với anh ,anh có bao giờ mặc đẹp đâu mà em phải mặc ,mà mặc thế này lúc đi đến đấy thì gái chỉ để ý đến em thôi ,không để ý đến anh thì em đỡ mất vợ

Nói rồi ,Văn Thanh đeo chiếc kính râm màu đen bóng lên rồi chạy thẳng

*Cậu hay lắm ,được rồi ,xem ra cậu chưa biết rõ tôi đâu nhỉ ?*

Công Phượng tức tối bước vào phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro