Phần 14 : Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oài,dậy đi Trọng ơi,sáng rồi

Công Phượng từ phòng tắm bước ra
Thực sự anh chưa bao giờ tự dậy sớm như thế này khi có Văn Thanh nhưng sáng nay lại khác

Một cảm giác cô đơn bao trùm khi buổi sáng không được nghe tiếng gọi của cậu, không được ôm trong vòng tay ấm áp và dựa vào bờ ngực rắn chắc của cậu làm anh cảm thấy trống vắng vô cùng

-À đúng rồi ,phải dậy để sang mở cửa cho hai người kia chứ

Nói rồi Đình Trọng xuống khỏi giường vội chạy đi đánh răng ,rửa mặt

*Hừm, mình quên béng mất*

Ở căn phòng nào đó

-Cứu em,em không thể lết khỏi giường nữa ,anh Dũng ơi

-Tại sao anh lại nằm dưới gầm giường thế này ,lôi anh ra cái Thanh ơi

Văn Thanh nằm vắt vẻo trên giường còn không hiểu sao cái ông Tư Dũng kia lại lăn được xuống dưới gầm giường mà ngủ không biết

-Mẹ,hôm qua anh lên cơn hay sao mà đuổi em vòng quanh phòng làm giãn hết cả gân cốt

-Hôm qua trong cơn mơ màng anh tưởng m là Trọng nên đang định thịt

Cạch

*Tiếng mở cửa*

Mặc dù rất muốn chạy ra xem người mở cửa là ai nhưng thực sự ngày hôm qua là một ngày qua mệt mỏi đối với hai người

*Hừm,thấy mở cửa mà cũng không chạy ra,chắc là mệt chết rồii*

Đình Trọng đứng nghĩ ngợi một hồi sau đó rảo bước nhanh về phía cầu thang

Một lúc sau

-Này Thanh ơi,dậy đi em,trưa rồi ngủ

-Vâng ,anh đi trước đi,em mệt quá

Tư Dũng có vẻ lấy lại sức rất nhanh ,anh vội vàng chạy đi tìm Đình Trọng

Ở phòng ăn lúc này rất nhộn nhịp
Công Phượng đang giao dịch với Hồng Duy cái gì đó trong khi con người kia đang được Quang Hải đút từng miếng phở một

-Này Dũng ơi, tao không ăn hành

-Mày còn nói với tao làm gì trong khi đã vớt hết hành sang bát tao

-Thì tao nói thế để mày đỡ cằn nhằn

-Ừ,ăn đi,này thịt bò này

Tiến Dũng thì đút cho Đức Chinh từng miếng thịt ,rồi lại dỗ dành "ăn phở cho trắng"

Xuân Trường thì ngồi giám sát Văn Đức ăn,thi thoảng lại chẹp miệng rồi cầm giấy lau miệng cho người kia

Tư Dũng thì quấn Đình Trọng không rời, miệng cứ nài nỉ,xin lỗi

Duy Mạnh và Đức Huy thì thân ai nấy lo ,một lúc Đức Huy lại quay sang nói với Duy Mạnh "Ăn ngoan tí nữa sẽ được ăn bánh gấu"

Đúng lúc trong không khí nhộn nhịp kia Văn Thanh bước xuống với vẻ mặt bơ phờ , ai nhìn vào cũng biết đêm qua là một đêm không suôn sẻ mấy với cậu

Cậu thậm chí còn không để ý thấy Công Phượng ở đâu mà bơ phờ đi gọi đồ ăn sáng

Thực sự lúc này tâm trí cậu rất mệt mỏi ,đầu óc quay cuồng ,thở còn khó ,nói gì đến tìm vợ

Văn Thanh bê bát đến ngồi cạnh Xuân Trường

-Này ,trông sắc mặt em không tốt lắm đâu

-Sao ạ?

Cậu đáp lại mệt mỏi ,hôm nay cậu ăn không được ngon lắm ,miệng rất đắng

Mặc dù vậy cậu vẫn cố ăn hết bát phở và quay sang nói chuyện với Xuân Trường

Hồng Duy thấy vậy quay sang nói với Công Phượng

-Hôm qua anh lại làm gì thằng Thanh à?

-Không ,không có gì cả

-Anh nói dối hay sao ý?Bình thường sáng dậy nó không bao giờ như thế đâu

-Thôi ,anh ăn đi,có mỗi bát phở mãi chưa ăn hết

Quang Hải quay sang đút phở cho Hồng Duy cằn nhằn

Sau khi ăn xong,tất cả được triệu tập ở sân tập,hôm nay trời có vẻ rất nắng

Nào là chạy bền ,tập sút xong lại bóng ma làm tất cả mọi người mệt phờ

Suốt cả buổi tập ,Công Phượng chỉ liếc sang Văn Thanh không hiểu vì sao con người kia hôm nay lại thiếu sức sống đến vậy

Khi tất cả được về phòng nghỉ,Văn Thanh còn phải nhờ đến Xuân Trường dìu về trong khi Công Phượng vẫn đang thực hiện nốt cái bài tập căng cơ do thầy Park giao cho

Khi được Xuân Trường dìu về tận phòng ,Văn Thanh nằm bẹp trên giường ,cơ thể của cậu lúc này rất lạnh ,cậu chỉ còn biết quấn chăn quanh người ,mồ hôi chảy ra liên tục

Một lúc sau ,Công Phượng về phòng

*Đáng lẽ cậu ta phải về rồi chứ?*

Anh lặng lẽ bước vào ,chỉ thấy một bóng người đang nằm lặng trên giường với một đống chăn

-Này

Anh cất tiếng nhưng không có tiếng đáp lại

Anh vội vàng tiến lại gần ,lấy tay vỗ nhẹ vào mặt người đang nằm trên giường kia

-Thanh ơi,này, sao thế?

Lúc này anh thực sự hốt hoảng khi thấy cậu chảy rất nhiều mồ hôi,trong khi người nóng như than

Công Phượng vội vàng chạy đi gọi Xuân Trường cầu cứu

Một lúc sau ,các bác sĩ đã có mặt đầy đủ ở phòng anh

Sau khi khám cho cậu, bác sĩ xác định cậu bị thiếu ngủ dẫn đến kiệt sức sau đó lại còn phải chạy ngoài nắng một thời gian dài dẫn đến sốt cao

Dừng một lúc ,bỗng bác sĩ quay sang nói với anh

-Cậu ấy có vẻ mệt mỏi, cần sự chăm sóc ,đây là đơn thuốc mỗi ngày cho cậu ấy uống mỗi thứ một viên ,cháu là bạn cùng phòng với cậu ấy nên cháu phải lo cho cậu ấy nghe chưa?

-Vâng

Nói rồi ,Anh nhìn sang con người đang nằm trên giường kia

Đám đông nhanh chóng giải tán ,lúc này anh mới lại gần cậu ,lấy khăn ướt đắp lên trán cho cậu

- Có vẻ lỗi là tại tôi rồi nhỉ? Tôi không cố tình đâu nhưng nhìn cậu với người ta như vậy tôi không chịu được,bây giờ trông cậu như vậy thì tôi lại càng không chịu được

Dừng một lúc ,anh nói tiếp

-Tôi yêu cậu

Anh nói với giọng trầm ấm nhẹ nhàng
Rồi lặng lẽ vuốt lên cánh môi đang tái nhợt kia

Bỗng cậu nắm tay anh lôi xuống làm anh đổ lên người cậu, đầu anh dựa vào ngực cậu ,anh nằm gọn trong vòng tay cậu

-Cậu...cậu chưa ngủ

Anh đỏ mặt lắp bắp
-Vâng ,em nghe hết rồi ,anh nói vậy sao em giận được chứ?

-Bỏ tôi ra ,cậu đang ốm lấy sang tôi mất

Anh vùng vẫy

-Thôi nào...khụ..khụ..ấm lắm

Nghe thấy những tiếng ho khản đặc phát ra làm tim anh đau nhói ,anh lặng lẽ nằm ngoan như con mèo nhỏ trong vòng tay cậu

*Cái con người này lúc ở trước mặt mình thì lạnh lùng nhưng khi thấy mình thế này lại ấm áp lạ thường ,đúng là kì lạ mà*

Cậu mỉm cười tự nhủ rồi nói nhỏ với anh

-Em cũng yêu anh lắm ,vợ ạ

-Cậu im đi

-Mà tối nay mặc bộ đồ ngủ mà anh mới mua hôm trước nhá ,thì em mới khỏi nhanh được

-Đồ biến thái

Công Phượng đỏ mặt nói nhỏ rồi lặng lẽ nằm yên trên người cậu thiếp đi

Đọc H Thanh Phượng không các má?
Không là tôi không viết đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro