Chiếc máy bay nhẹ đáp xuống sân bay ,tiếng hò reo bắt đầu vang lên ,những con người chen lấn xô đẩy nhau để được nhìn thấy những vị anh hùng ấy
Ai cũng có fan hâm mộ ,bố mẹ và bạn bè tới đón ,riêng một bóng hình đơn độc vẫn còn ở trên máy bay,vẫn say sưa nghe nhạc.
Đúng rồi đó là cầu thủ mang áo số 10 Công Phượng .
*ko biết cái tên loi choi kia đâu rồi ,vừa đây mà đã không thấy đâu ?*
Anh từ từ mở mắt đầy mệt mỏi
Còn phải làm thủ tục hạ cánh nữa
Anh nghĩ rồi từ tốn bước xuống máy bay
-Phượng êy ! Đây này .
Anh quay ra ,giọng nói quên thuộc , đội trưởng gương mẫu Lương Xuân Trường.
-Sao đi một mình vậy ,Thanh đâu?
-Tôi vừa thấy đây mà mất hút rồi ,chắc đang tí tởn ở đâu đó?
'HẮT XÌ'
-Hahaha, hình như có ai vừa nhắc mày đấy ,Thanh ạ híhí
Hồng Duy đang đi cạnh Văn Thanh phá lên cười
-Chết cha rồi ,anh Phượng đâu?
Cậu ngó quanh cố gắng tìm một hình bóng quen thuộc
Mặt Hồng Duy biến sắc
-Chết cụ m đi ,vợ còn quên đc ,khéo bây giờ nó đang đi với thằng khác r cũng nên ... hừ
Văn Thanh quay ra lừ Hồng Duy một cái rồi chạy vội đi tìm Công Phượng
*Chậc ,,,vợ nó còn quên ko biết cái gì thì nó nhớ *
Ở đâu đó Quang Hải hắt hơi
Sau một hồi tìm khắp cả sân bay cuối cùng Văn Thanh cũng tìm thấy vợ mình đang đi cùng Xuân Trường ,bỗng nhớ lại lời Hồng Duy nói vừa nãy khiến cậu tức điên lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh ,
cậu chạy lại cạnh Công Phượng, khoác lấy bắp tay anh kéo đi
Lúc này máy quay của đài truyền hình đang chiếu về chỗ hai người ,
*Đi được thì đi luôn đi tìm bà làm gì ,vừa nãy ở sân bay bỏ bà ,bà cho m biết mặt*
Anh cố gắng giẫy giụa ra khỏi tay cậu
vẻ mặt hờn dỗi
Cậu biết là vợ mình đang giận nên cũng không làm gì chỉ nài nỉ
-Thôi mà ...thôi mà..thôi
Anh nhận ra máy quay đang ở chỗ hai người nên cũng ko giẫy nữa mà ngoan ngoãn để cậu dẫn đi
Văn Thanh hí hửng dắt tay vợ về chỗ làm thủ tục vẻ mặt phởn hết sức
Ở đâu đó....
Xuân Trường :T chết rồi -__-
(Khổ anh Híp bị bơ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro