Chương 6: Giải cứu Jolene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ken bắt được taxi sau khi ra khỏi nhà hát và lội bộ được một khoảng khá xa ở rìa thành phố. Airi thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng. Đã gần mười giờ khuya, vùng ngoại ô phố Tây khá im lìm, vắng vẻ. Ngoài ánh đèn điện hắt ra từ cửa sổ các nhà thì thứ đem lại chút sáng sủa cho nơi đây là hàng đèn đường vàng vọt dọc theo con lộ. Cảnh vật trông hiu hắt thấy rõ. Phố Tây khi đêm về chỉ nhộn nhịp ở khu trung tâm, những nơi như rìa thành phố này hiếm có taxi lại qua. Phần lớn là những tay tài xế muốn kiếm chác thêm chút gì đó cuối ngày.

"Thị trấn Đá Vàng." Ken mở cửa, ngoái đầu vào xe và nói ngay. Cậu lui ra để Airi bước vào trong trước. Đến lượt Idris, cậu cau mày ra vẻ không hài lòng. Thấy vậy, Idris cũng cau mày đáp lại, rồi vòng qua bên kia xe, tự mở cửa cho mình.

Lão tài xế nhìn họ qua kính chiếu hậu, đôi mắt già cỗi của lão lướt qua một lượt. Lão có vẻ hơi bất ngờ với bề ngoài của họ. Ngoài cậu thanh niên trông bình thường với mái tóc nâu đen vừa nói qua tai lão kia, thì gã trai với mái tóc bạch kim cùng con bé với mái tóc rực lửa thật kỳ lạ. Nhưng rồi lão liếc mắt chỗ khác, lão thừa biết độ ngông cuồng của đám thanh niên choi choi thời đại này, việc treo thứ gì đó lủng lẳng một bên tai của thằng con trai và đua đòi nhuộm cả quả đầu khác người này bây giờ chẳng còn khiến lão bận tâm nữa.

"Ông biết hầm rượu nào ở đó không?" Ken hỏi dù biết câu hỏi của mình khá mơ hồ.

"Hầm rượu ư?" Lão lại nhìn Ken qua kính chiếu hậu. "Biết." 

Đó là hầm rượu duy nhất ở thị trấn Đá Vàng do một tên lập dị sinh thời làm chủ. Hắn trông có vẻ điên rồ, nhưng lại sở hữu công thức chưng cất một loại rượu tuyệt hảo. Tuy nhiên, rượu ngon lại kèm theo đó là độc hại, hắn bị bỏ tù ngay sau đó vì có liên quan đến vài vụ đột tử sau khi nạn nhân nốc sạch vài ba chai rượu đặc biệt của hắn.

Trước khi dời mắt trở lại con đường, lão dành vài giây nhìn cậu. "Ba cô cậu đến đó để làm gì?"

"Chuyện riêng thôi." Ken đáp. Vừa dứt lời, lão đế thêm, "Hút chích gì chăng? Hay để tìm chút rượu còn sót lại? Đó đâu phải chỗ để cô cậu vui chơi đâu nhỉ?"

"Ông có lắm chuyện quá không?" Idris bực dọc lên tiếng.

Lão đánh mắt về phía Idris, không nói gì nữa. Lão đủ biết khôn ngoan để không dây vào bọn thanh niên ngu ngốc dễ kích động.

Taxi dần lăn bánh hướng ngoại ô phía đông. Thị trấn Đá Vàng cách trung tâm thành phố khoảng sáu cây số, ẩn trong rừng thông u tịch âm u khi đêm về.

Airi thừ người trên băng ghế chật chội. Cô mở tấm giấy vàng đục còn nắm chặt trên tay, nhìn chằm chằm như muốn đâm thủng mặt giấy, lòng nghĩ ngợi rất lung.

"Cậu đừng lo lắng," Ken nói. "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."

Airi ngước mắt lên nhìn cậu. Không, mọi chuyện sẽ không ổn, cô muốn nói điều đó, nhưng lại thôi. Cô thừa biết đó chỉ là một câu an ủi thông thường. Người ta dùng nó để giúp người khác cảm thấy tốt hơn; tuy nhiên với cô, thực tế không lúc nào là ổn.

Idris đưa mắt nhìn Airi, rồi nhìn xuống tay cô. Vừa nãy anh không để ý lắm tới bức tranh của Elsie, lúc này mới có cơ hội để nhìn rõ hơn. Cơ mặt Idris bỗng dãn ra, mắt cũng mở to hơn.

"Cái này..." Idris chỉ tay vào chiếc kính kỳ lạ. "Đây là... Cánh cửa?"

Airi méo mặt nhìn anh, tự hỏi tại sao anh ta lại tỏ ra kinh ngạc đến như vậy.

"Đây là Cánh cửa!" Idris khẳng định, nói như reo lên. Anh nhìn Ken và Airi, chờ mong một biểu hiện nào đó trên gương mặt hai người, tìm kiếm một sự đồng tình về cảm xúc. "Hai người không nhận ra điều gì sao?"

"Điều gì?" Đây là lần đầu tiên Airi thấy anh ta hớn hở đến như vậy. "Cánh cửa, thì sao?"

"Đây là Cánh cửa ma thuật, dùng để dịch chuyển xuyên không gian." Idris giải thích. "Trên đời chỉ có hai cái thôi."

Airi cười trừ. Vốn dĩ cô không thấy kinh ngạc, bởi cô cho rằng nếu trên đời này tồn tại phép thuật, thì những thứ kỳ diệu như tấm gương có thể giúp người ta dịch chuyển tức thời từ nơi này sang nơi khác chỉ là chuyện bình thường – theo kiểu ảo diệu.

Ken trầm ngâm. Cậu không để ý đến nó vì mãi bận bịu với tâm trạng của Airi. "Theo tôi biết thì, một cánh nằm trong tay Người Dẹp Loạn, và cánh này..."

"Gray giữ!" Idris không để Ken nói hết câu. Bằng một cách nào đó, Gray đã chiếm được lòng tin của chúng, và chúng giao cho hắn việc quan sát Mặt Đất, đồng thời qua lại giữa hai không gian để giao trả nhiệm vụ. Cậu không bất ngờ khi vừa tối qua anh bước chân lên Mặt Đất thì sáng ra đã có tay sai của hắn xuất hiện đả thương.

Airi không quan tâm tới nữa, cô vờn ngón trỏ lên nét vẽ thường xuân ở khung kính, rồi viền tay theo những mái nhà trong đám sương mù đặc quánh.

"Thành phố Sương Mù, là như thế này sao?"

Idris đưa mắt vào bức tranh, anh phải công nhận rằng nó rất đẹp, khung cảnh thành phố như đang sống dậy trước mắt. Anh tưởng mình thấy những làn sương chuyển động, cuộn tròn trong không gian, cảm nhận được sức nặng của hơi nước đọng trên người, bâu vào từng nếp gấp trên chiếc áo chùng quen thuộc - chiếc áo chùng thâm khi cậu là thành viên của hội Sứ Đồ.

Cử động trên gương mặt Idris là câu trả lời cho Airi. Nó thật đẹp, cô nghĩ, nhưng cũng thật đáng sợ! Cô thoáng rùng mình. Đúng là cô yêu sự bí ẩn và kỳ diệu của bầu sương kia, nhưng sự dày đặc của chúng khiến cô sợ hãi. Cô không chắc chúng che giấu trong mình thứ gì, có thể là một điều ngọt ngào, cũng có thể là thứ ác mộng đáng sợ nhất đời.

Lòng Airi như lửa đốt khi phát hiện một thứ gì đó nhàn nhạt phía trên những mái nhà lô xô. Một cánh chim đen tuyền dang rộng, phía dưới là bóng hình một cô gái. Cô đang bị nó cắp đi bằng bộ móng vuốt sắc nhọn, phẫy cánh tung thẳng vào bầu sương. Airi lia mắt khắp bức tranh nơi hầm rượu cũ kỹ, cố tìm Jolene trong những chi tiết nhỏ nhất nhưng không có.

"Jolene..." Airi bất giác thốt lên. Ngực cô bỗng nhói lên bất ngờ, cô không dám khẳng định bóng hình đó là cô ấy.

Một bàn tay cứng cáp đan vào những ngón tay run rẩy của cô. Cô vô thức bấu chặt lấy nó như bấu lấy bờ tường trước khi rơi tự do xuống mặt đất thô cứng. Nước mắt cô tuôn ra đủ để làm đẫm hàng mi, cô ngước lên nhìn Ken. Cậu không nhúc nhích, chỉ nhìn cô qua đôi mắt nâu sâu như vực thẳm.

Chiếc taxi phát ra tiếng két nhức óc trước khi lao theo quán tính một đoạn ngắn nữa rồi dừng lại. Không gian tối om chỉ có ánh đèn pha rọi dưới mặt đường nhựa khiến lão tài xế nhém đi huốt hầm rượu trứ danh một thời. Khu rừng thông cao vút im lìm che đi thứ ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt của vầng trăng non trên bầu trời, khiến mọi thứ chìm vào hư ảo. Từ con đường nhựa đi men theo lối nhỏ chừng mười mét vào trong là hầm rượu cũ kỹ nép dưới bóng cây xào xạc.

Ken đặt tờ tiền vào tay lão tài xế rồi xuống xe. Lão nhận lấy rồi quay đầu xe, "Chúc may mắn!" Lão gửi lại lời mỉa mai bóng gió rồi nhấn ga, chiếc taxi mang theo chút ánh sáng cuối cùng lao vụt đi.

"Vậy đây là nơi đó." Airi thì thầm, cô nhắm mắt vài giây rồi mở ra để quen với bóng tối hơn, cô hy vọng mình có thể nhìn thấy gì đó.

Idris khom người xuống đất làm gì đó không rõ. Vài giây sau, một ngọn lửa con xuất hiện nơi bàn tay, tỏa khói trắng mờ ảo. Anh đưa nó vào đống cỏ cây bên tay còn lại, nó bắt lửa trở thành một ngọn đuốc nghi ngút khói đủ rọi sáng xung quanh.

"Đi nào!" Idris nói, anh bước từng bước dài dẫn đường.

Đó là một gian nhà làm bằng gỗ thông kết lại với nhau, sàn cũng ép ván thông làm mỗi bước đi của họ phát ra tiếng cộc cộc thô cứng. Nơi họ bước vào có vẻ là quán rượu với đầy bàn ghế ngả nghiêng, quầy pha chế nằm một góc. Không một dấu hiệu của sự sống. Airi khẽ rùng mình. Cô vờn ngón trỏ lên một cái bàn nhám nhỉn nào đó, bụi ươm từng ngóc ngách, bọc lấy mọi vật khiến chúng trở nên xám xỉn, nhờ nhờ dơ bẩn.

Airi đưa tay lên che mũi khi một thứ mùi nào đó chui tọt vào mũi mình. Mùi da thịt đang phân hủy, mùi xác chết. Cô chợt phát hoảng khi cái mùi tởm lợm đó khiến mình liên tưởng tới một suy nghĩ không đứng đắn chút nào. Cô thấy lo sợ cho Jolene. Đúng lúc đó, Ken tìm thấy một lối đi dẫn xuống hầm.

Họ thận trọng bước từng bước xuống cầu thang với sự cảnh giác cao độ. Airi bước cuối cùng, trong thoáng chốc, ánh lửa của Idris tạt qua xác một con chuột cống bốc mùi ở một ngóc ngách nào đó. Điều đó khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Họ lần theo lối hành lang nhỏ trước khi tìm thấy ánh lửa lạ ở phía cuối hành lang. Gray đang chờ họ ở đó. Ba người nhẹ nhàng tiến tới chỗ gã trong sự quan sát chăm chú của hàng trăm cặp mắt đang sáng lên trong các kệ đựng rượu.

"Tôi tưởng các người không đến." Gray đứng dựng người vào một cái thùng phuy lớn, từ đó chảy thứ nước trong suốt màu đỏ mận vào cái ly thủy tinh trên tay gã. Nói rồi, gã đưa ly lên miệng nốc cạn. "Uống rượu chứ?"

Idris không đáp, chỉ hầm hè nhìn Gray. Đoạn, gã rót một ly khác và tiến đến chỗ anh. Gã chìa ly ra, một bên khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Xoảng!" Idris gạt phăng tay Gray, cái ly thủy tinh tuột khỏi tay gã và rơi xuống nền vỡ toang. Tiếng động làm bọn Howl đang đậu ở gần đó giật mình tung cánh bay loạn xạ. Rượu lan dưới nền gỗ thấm đẫm mảnh thủy tinh sắc nhọn.

"Jolene đang ở đâu?" Airi không đủ kiên nhẫn cho màn chào hỏi vô nghĩa này, cô nói to.

Gray dời sự chú ý về phía cô, gã khẽ cười khỉnh rồi đưa mắt nhìn ra sau. Khuất sau cái thùng phuy to kềnh là Jolene, cô đang ngồi bất động với tư thế kỳ lạ. Cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng không được, cứ như hai bờ môi cô bị dính keo, dán chặt vào nhau.

"Ngươi đã làm gì Jolene hả?" Airi tức giận, máu nóng trong người cô như sôi lên.

Gray chun mũi một cái, lờ đi cô gái đang tức tối. Gã ung dung đưa tay vào túi quần rồi quay lưng bước về sau, chốc quay mặt về phía họ.

"Thật là nóng tính." Gray nói, gã vờn tay lên chiếc cằm lởm chởm râu, "Y chang ba mẹ cô. Thật tệ là cả họ và cô đều không biết điều."

"Ngươi biết gì về ba mẹ ta hả?"

"Biết vừa đủ."

Airi nắm chặt lòng bàn tay, chợt có ai đó nắm lấy cánh tay cô. Là Ken, cậu mím môi thành một đường kẻ mảnh. Cô không nói gì nữa, đủ biết mình chỉ là một con bé con, không thể chống chọi với gã. Cô chợt nhớ tới lời bà Olive, bà ta nói đúng, cô không thể chiến đấu bằng cái mồm.

Jolene từ trong góc bỗng đứng dậy, cô tiến tới chỗ Gray với cử động vụng về hệt như con rối. Ánh mắt cô ấy bỗng trở nên hoảng loạn, miệng ú ớ không nên lời.

"Nào, hậu duệ nhà Crawford," Gray lên tiếng, "Muốn cứu cô bạn của mình à? Đến đây nào!"

Mảng tường hình vuông phía sau lưng Gray bỗng nhiên lóe sáng. Gã lùi ra sau, kéo tung tấm vải thô nhám mà Airi cứ tưởng là rèm vải ra. Mảng tường chói lọi hiện ra khiến tất cả díu mắt. Vài giây sau, ánh sáng giảm dần, và Airi có thể thấy bên trong khoảnh tường vuông vức là một tấm gương phẳng cực đẹp với khung điểm những họa tiết thường xuân hoàn hảo. Cô có thể trông thấy hình ảnh mình và mọi người trong đó, tuy nhiên, cô cũng nhìn thấy những đốm đen với hàng trăm điểm sáng trong đôi mắt tròn vô cảm của bọn Howl phía sau đang tiến về mình.

Với một thủ thuật cùng câu thần chú ngắn, mặt gương chuyển động, nhấp nhô thành những vân sóng giống như ai đó ném vào mặt nước tĩnh lặng một hòn đá cuội. Cuối cùng, mặt gương đông cứng lại, rung rinh rồi vỡ tan ra thành trăm mảnh như những mảnh pha lê trong suốt. Airi nhìn qua tấm gương như nhìn xuyên ảo ảnh, làn sương mù bắt đầu xuất hiện, chúng ùa tới bủa vây những mái nhà san sát trên nền cảnh tựa như hàng hàng lớp lớp bông gòn chen nhau đắp lấy bầu trời.

Airi thốt lên kinh hãi. Cùng lúc, bọn Howl nhất tề xông tới họ, che lấp thân hình họ bằng thứ màu đen quái dị. Ken và Idris đã thủ thế sẵn rồi, chỉ chờ có thế, họ bắt đầu tấn công chúng bằng những món phép của mình.

"Thế nào?" Giọng nói của Gray vụt lên muôn ngàn thứ âm thanh hỗn độn. Cơ thể gã dần chuyển đổi thành hình quạ. Những sợi lông đen sì như than từ da thịt đâm ra như những ngọn gai sắc. Trong tích tắc, gã đã biến thành con quái vật xấu xí bậc nhất.

Airi vẫn đứng im như tượng. Cô như bị đóng băng, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để đối phó nhưng sự việc quá bất ngờ khiến cô bị choáng. Cô thấy mình như bị những sợi dây thừng to bản trói chặt, không thể nào cử động. Gray dần mất kiên nhẫn. Gã kêu lên một tiếng, thứ âm thanh hoang dã và thô kệch của giống loài ghê tởm. Một Howl khác ào tới ngay, nó cắp lấy Jolene tội nghiệp bằng bộ móng to bè, nhằm vào Cánh cửa tung cánh bay thằng vào trong.

"Jolene!" Airi thảng thốt kêu to. Cuối cùng, cô cũng có thể cử động được, nhưng khô ráp và cực khổ. Lòng ngực cô nhói đau, tim cô đang run lên, cảm giác sợ hãi quấn chặt lấy tâm trí. Mặc kệ nụ cười đắc chí của Gray, không chút suy nghĩ, Airi lao thẳng vào tấm gương, bóng dáng mất hút sau làn sương đặc.

Ken bất ngờ thảng thốt trước hành động của Airi. Cậu bặm môi, rồi không nói gì, cũng tung người bay qua Cánh cửa, tai văng vẳng tiếng cười lớn của Gray.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro