Chương 68: Giao kèo bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh qua, hàng quán ven đường bắt đầu dỡ dần đồ trang trí xuống. Ái Lạp mặc áo khoác bông trắng, yên lặng ngồi trong xe ô tô gia đình, đi tới nhà ông nội.

Nhà ông nội nằm cách hơi xa trung tâm thành phố, là biệt thự độc lập xây giữa khu đất trống. Ông nội nói giá đất chỗ này rồi sẽ tăng cao, vì xung quanh người ta đang dự tính xây rất nhiều chung cư, trung tâm thương mại.

Ái Lạp bước xuống xe, cỏ ở dưới chân mọc qua mắt cá chân nó. Người giúp việc sớm đã đứng đợi ở cạnh xe, dẫn Ái Lạp đi trên con đường mòn dẫn vào biệt thự.

Kiến trúc biệt thự không quá cầu kì, chỉ có điều đứng từ xa nhìn lại, trông nó cực kì nổi bật và to lớn. Ái Lạp bước qua cánh cổng dùng khóa chìa theo kiểu từ 10 năm về trước, cuối cùng cũng đặt chân tới đường đá không có cỏ.

Từ đây tới phòng khách cũng không mất bao xa, đi thêm mấy phút là tới nơi. Phòng khách rộng lớn, ngẩng cổ lên hết cỡ mới thấy đèn trần mắc trên đỉnh đầu. Mùi trà và mùi thuốc lào quanh quẩn khắp không gian. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ông nội đã ngồi đợi sẵn ở đó.

– Con chào ông.

Ái Lạp nhẹ nhàng ngồi xuống ghế dài đối diện ông nội, tự tay rót cho mình một chén trà. Đầu ông nội gật nhẹ, vui vẻ đưa điều thuốc lào ra, hỏi:

– Làm hơi không?

– Dạ thôi.

Ái Lạp từ chối. Nó nhìn đống giấy tờ rải rác dưới chân ông, đoán được mấy phần lí do ông gọi mình tới đây. Tập tài liệu có gắn logo trường được để ngay ngắn trên bàn, bên cạnh còn có cả một đống đơn khiếu nại, đơn tố cáo các loại.

– Cái thằng nhóc đang chơi cùng con là con trai của nhà bất động sản Thiệu Khương Lâm đúng không?

Ái Lạp không biết nhà bất động sản nào, song họ Thiệu Khương thì nó rất quen thuộc, ngoan ngoãn đáp:

– Vâng.

– Ông không thích con chơi với nó.

– Tại sao ạ?

Ông nội Trịnh né tránh chất vấn của cháu gái mình, không muốn giải thích sâu hơn:

– Vì nó trùng tên với ông chăng?

– Ông nội, con nghĩ mình đã đủ tuổi để bắt đầu tìm hiểu về công việc của gia đình mình rồi.

Bố ngoại trừ làm giảng viên ở đại học còn kiêm chức vụ ở công ty ông nội. Ái Lạp trước giờ chưa từng hỏi công ty ông làm về gì, những cuộc gọi và vài câu nói chuyện không rõ đầu đuôi của bố chỉ làm nó nghi ngờ.

Công ty ông nội ngoài kinh doanh đầu tư, hẳn còn tham gia vào thứ gì đó khó nói.

– Đừng nhìn ông thế! Ông không làm việc phạm pháp đâu.

Ông nội cười cười, hàm răng ngả màu vì hút nhiều thuốc lào, thuốc lá. Mặc dù chăm chỉ cày cuốc nhưng vợ ông thân thể yếu, chỉ sinh được một đứa con trai. Ái Lạp và Nhiên Vinh là hai đứa cháu nội yêu quý của ông, là tất cả những gì ông có. Từ trước đến nay, ông chưa từng ép chúng nó phải tham gia vào công việc gia đình. Ngay từ thằng Sơn, kể cả nó muốn làm giảng viên lương ba cọc ba đồng, ông cũng cho đi.

Nhưng bản thân thằng Sơn cũng nhận ra một mình ông không thể đảm đương nổi công ty, lựa chọn trợ giúp. Mai sau khi hai đứa cháu này lớn, ông sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng công ty, và để lại cho chúng nó một khoản tiền tiết kiệm đủ để sống sung sướng tới cuối đời.

– Con có ước mơ gì không?

Ông đẩy câu hỏi về phía Ái Lạp, lảng tránh trả lời thằng vào vấn đề. Với độ tuổi của Ái Lạp hiện tại, nghề nghiệp tương lai vẫn còn là thứ gì đó rất đỗi mơ hồ. Quả nhiên con bé liền lắc đầu, im lặng không đáp.

– Thật ra, ông thấy con rất giỏi ở một số thứ.

Ông nội Trịnh đẩy tập tài liệu về phía Ái Lạp, ẩn ý nói. Ái Lạp lật vài trang đầu của tài liệu, sau đó nhanh chóng đóng lại.

– Ông muốn nhờ vả con bằng cách này sao? Ép con không được chơi với bạn của con?

Người ta tường nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ngồi xem hai ông cháu nhà này đối đáp nhau, quản gia đứng gần đó cũng toát hết cả mồ hôi.

Ông nội kéo gạt tàn lại gần, phá lên cười. Giọng ông đặc sệt do hút thuốc lâu ngày, vang vọng khắp phòng khách tầng một.

– Con có biết hai đứa chơi với nhau được lâu vậy là do ông với bố con tác động không?

Ái Lạp im lặng, thể hiện mình cần một lời giải thích kĩ hơn.

– Gia cảnh nhà đó rất phức tạp, bố thằng bé ấy là chủ công ty môi giới và đầu tư bất động sản. Bố nó lấy mẹ nó là do bị hai bên gia đình ép, rồi sinh ra nó.

– Kết hôn tư bản ạ?

– Ừ. Bố nó vụng trộm yêu nhà thiết kế người Nga, rồi đẻ được đứa con gái bằng tuổi con. Về mặt tranh chấp tài sản, lẽ ra người được hưởng sẽ là thằng Bảo, nhưng bố nó lại đang ngấm ngầm nhượng hết quyền thừa kế công ty cho hai mẹ con kia.

– Bố thằng bé vốn chẳng quan tâm gì đến nó. Năm ngoái công ty bất động sản lục đục. Để tiện cho việc tranh chấp cổ phần, mẹ thằng bé muốn lôi nó qua nước ngoài từ lâu rồi, con chỉ là cái cớ để mẹ nó phát tác thôi. Nhưng ông đã kịp báo cho Thiệu Khương Lâm, chính Thiệu Khương Lâm đã giữ hai mẹ con Bảo ở bên này, cho Bảo tiếp tục đi học, để Bảo chơi với con.

– Ông và bố con đã tước đi cơ hội tranh chấp thừa kế của Bảo, chỉ vì con muốn tiếp tục chơi với nó.

– Giờ con thử nghĩ xem, là ông nội ép con, hay do con ích kỉ đây?

Ái Lạp bị sự thật đè ép đến không thở nổi, yếu ớt giải thích:

– Nhưng trước đó con không hề biết...

– Bây giờ thì con biết rồi đấy.

Ông nội vứt bản hợp đồng thỏa thuận lên bàn. Trên đó ghi rõ, chừng nào Bảo còn chịu làm bạn với Ái Lạp, thì bên A sẽ báo tất cả động tĩnh của mẹ Bảo cho bên B.

Trong giới làm ăn, chuyện dùng sự kết giao của con trẻ để đổi lấy thỏa thuận cho người lớn là quá đỗi bình thường. Hơn nữa Bảo và Ái Lạp chơi với nhau rất vui, hai bên hoàn toàn đều là tự nguyện. Ái Lạp chưa bao giờ nghĩ khi tận mắt nhìn thấy bản chất mối quan hệ có lợi này, lòng nó lại đau như thế.

Ông nội đang ép nó phải lựa chọn giữa nghĩ cho Bảo, hay nghĩ cho bản thân.

Thời gian Bảo ở bên nó càng dài, cơ hội tranh chấp quyền thừa kế của cậu sẽ càng thấp.

– Có một cách để giải quyết tất cả chuyện này, đó là làm việc cho ông.

Ông nội lật lại tài liệu ban đầu, lần nữa đưa nó đến trước mặt Ái Lạp. Tiêu đề tài liệu ghi: ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN MA TÚY XUYÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.

– Ông rất tự tin về khả năng điều hành của mình. Cho tới hơn một năm trước, ông phát hiện ra có người muốn lập một đường dây trong trường, rồi liên kết với đường dây bên ngoài để tuồn chất cấm vào.

– Có điều đường dây này còn chưa kịp hình thành thì đã bị chủ tịch và hội phó hội học sinh đương nhiệm (Trí An) phá mất. Gần đây lại có người muốn tập hợp đường dây đó lại. Chính là cái đứa học ở lớp con đấy.

Ái Lạp lật tài liệu, trông thấy cái tên Lucia Thiệu Khương được khoanh tròn, ngẩng đầu lên đáp:

– Ông đã truy được tới đó, vì sao không làm nốt?

– Thật ra con bé Lucia này vô tình tìm thấy đường dây rồi bị chính đường dây lợi dụng thôi. Đám người trong đường dây lợi dụng tài lực của con bé để tiến hành vận chuyển chất cấm, đổi lại bọn nó sẽ trở thành tay sai cho con bé.

– Bản thân Lucia cũng không biết mình đang bị lợi dụng đâu. Nhưng gián tiếp dính vào vụ này thì thể nào cũng phải đi cải tạo. Đằng nào con bé cũng là thủ phạm của những vụ bạo lực học đường gần đây.

Gần đây trong trường liên tiếp xảy ra những vụ bắt nạt nhỏ lẻ, Ái Lạp và Quỳnh Giao chỉ là một trong số đó.

Với tính cách của Ánh, Ái Lạp có thể hình dung ra được cách thức hoạt động mà cô bạn sử dụng. Ánh vẫn sẽ đối tốt với tất cả mọi người để tạo dựng danh tiếng, cho đến khi có ai làm trái ý Ánh, người đó sẽ bị xử kín bởi những người dưới trướng, Ánh chẳng cần động tay vào. Dù có bắt được thủ phạm thì cũng không phải là Ánh.

– Ông sẽ cấp cho con một "chiếc phao dự phòng", con có thể dùng bất cứ biện pháp gì con muốn. Khi xét duyệt hạnh kiểm, con sẽ bị hạ nếu vi phạm nội quy. Nhưng nếu chuyện này giải quyết xong trước khi con ra trường, ông sẽ khiến cho hạnh kiểm trong học bạ của con trở lại nguyên trạng.

– Ý ông là con phải cược hạnh kiểm của con ạ?

Nếu thành công, đây sẽ là một tấm bài miễn tử, Ái Lạp có thể làm mọi thứ bao gồm gây gổ đánh nhau, đập phá cơ sở vật chất,... mà vẫn được loại tốt. Ngược lại, nó sẽ "tử", hạnh kiểm xấu, học bạ cấp III trở thành một mớ hỗn độn, đi theo nó cả đời.

– Đúng, nhưng chỉ con thôi. Chuyện này cũng không được kể cho ai khác. Nếu lộ ra, công việc này sẽ bị hủy bỏ.

Giả sử Ái Lạp kéo mấy đứa khác làm cùng, kể cả thắng cũng chỉ có Ái Lạp được cứu hạnh kiểm. Ái Lạp chỉ có thể làm một mình.

Tất nhiên là phải làm một mình rồi. Đám kia có mà chịu ngồi im nếu biết chuyện ấy!

– Nếu bằng chứng được thu thập đủ, ông sẽ gửi lên sở cảnh sát để giải quyết trong bí mật. Lucia Thiệu Khương mà bị bắt thì mẹ Bảo sẽ có đủ thời gian tranh chấp tài sản.

Kể cả Lucia Thiệu Khương có tham gia vận chuyển ma túy hay không, kết cục vẫn chỉ có một.

***

Ái Lạp bị tài xế gọi tỉnh, mệt mỏi bước xuống xe.

Tay phải nó đeo vòng tay đặc trưng của Thống Trị Thế Giới, lục mở tư liệu về người đã đẩy Quỳnh Giao trong máy điện thoại. Còn 15 phút nữa là vào lớp. Ái Lạp nhìn đồng hồ, chậm rãi bước qua cổng trường.

Đã là vài ngày kể từ hôm nói chuyện với ông nội. Trí và An vẫn chăm chỉ điều tra xem chuyện Ái Lạp bị nhốt và Quỳnh Giao bị đẩy có liên quan tới cùng một người không. Ái Lạp mặc kệ cho hai anh chị điều tra, coi như không biết.

Nó đứng trước cửa lớp 11C, bên trong lớp đã tới đông đủ. Mấy người thấy Ái Lạp tới liền chạy hết ra cửa để đón. Dù sao Ái Lạp cũng vẫn là bông hoa được 10A gắt gao bảo vệ.

– Em tìm ai nhỉ?

Đón đầu nó là một anh trai đeo kính cận, ngoài ra còn có vài người khác trông khá cao. Ái Lạp gật đầu thay cho lời chào hỏi, dưới ánh mắt tò mò của toàn bộ người trong lớp, lách qua bước vào bên trong.

10A ban nãy trông thấy Ái Lạp không vào lớp mà đi thẳng sang bên này nên đã kéo nhau theo chân hóng chuyện. Chúng nó gọi Ái Lạp ý ới ngoài cửa sổ, nhưng nó không mấy để tâm.

Mắt cá chân Ái Lạp vẫn còn quấn băng y tế, băng qua hàng người tới trước mặt một tên con trai. Hắn ta trông thấy Ái Lạp liền chột dạ, cái miệng ấp úp nói không rõ lời:

– G.. Gì?

– Ôi chaa Huỳnh ơi, mùa hoa đào của mày tới rồi hả?

– Thôi đi cái thằng...

Người tên Huỳnh cố gượng cười, lảng tránh đôi mắt đen tuyền không thấy đáy của con bé đối diện. Cổ áo hắn đột nhiên bị nắm lấy. Ái Lạp xoay người, vật tên con trai ngã lăn dưới sàn đất.

Người trong lớp hét ầm ĩ. Ái Lạp vẫn chưa chịu dừng lại, cầm quyển sách trên bàn đập liên tục vào đầu đối phương. Cầu thang có bao nhiêu bậc nó đập bấy nhiêu cái, đập tới khi Bảo và Cường chạy tới, kéo nó ra đằng sau. Bảo quát lên:

– Mày làm cái gì đấy?!

– Bỏ tao ra!

Ái Lạp giằng khỏi tay hai người, lấy chân thụi lên bụng người nằm dưới đất, sau đó nắm ngược tóc của hắn lên.

– Dỏng tai lên mà nghe cho rõ này thằng khốn.

Ái Lạp vuốt tóc lộ ra đôi mắt ẩn chứa nồng đậm sát khí. Nó nắm đầu đối phương khiến hắn kêu la vì đau, không ngừng xin tha thứ.

– Chưa có ai động đến người của tao mà lành lặn đến trường sau một tuần cả.

– Mày cũng học liên thông đúng không? Bạn chị Vy nhỉ? Mày biết rõ mà.

Ái Lạp buông tay, đầu tên con trai liền đập mạnh xuống đất. Hắn đau đớn rên rỉ trong cổ họng, đồng tử co rút hoảng sợ, không dám đáp lại. Mọi người trong lớp ai nấy kinh hãi lùi lại, chưa bao giờ bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh đánh nhau trực tiếp thế này.

– Kêu đứa sai khiến mày đến gặp tao. Kiện cáo vô dụng thôi. Khi mà tao đã để mắt tới mày thì nội quy trường học chỉ là dòng chữ trên đống giấy tờ.

Không khí lớp học bao trùm một mảnh yên ắng, không ai dám hít thở mạnh, hoảng sợ nép sát vào góc tường. Ái Lạp mặt đầy ghét bỏ bước ra khỏi lớp. Đám hóng hớt đổ dồn từ khắp các lớp học đừng ngoài hành lang hoàn toàn chết lâm sàng. Ái Lạp vừa đi tới, chúng nó liền đơ ra, một tiếng hét thất thanh vang lên, thế là cả bọn đồng loạt xô nhau chạy chối chết.

– Đánh nhau rồi, có đánh nhau!

– Bớ làng nước ơi có án mạng! Gọi cấp cứu cứu người mau!

– Đ** mẹ gọi hội học sinh tới đây! Nhanh!!

Ánh ngổi trong lớp đọc tin nhắn tình báo, run rẩy bụm miệng. Tiếng xì xào ở bên ngoài ngày một lớn dần. Ánh vội vã xóa tin nhắn, chấn chỉnh lại tinh thần đang không ngừng dao động.

Ái Lạp vác cặp vào lớp, mỉm cười như chưa hề có cuộc ẩu đả. Quỳnh Giao hôm nay đã đi học, trông thấy nó tới liền vội vã đứng dậy hỏi han:

– Vừa rồi mày đi đâu?

– Đi nhặt rác, gì căng vậy?

Quỳnh Giao khắp tay chân chỗ nào cũng dán urgo và miếng dán giảm đau. Ái Lạp đỡ nó ngồi xuống, ra dấu với đám trong lớp, ai cũng biết điều khóa chặt miệng lại.

– Hôm nay đi học được rồi à?

– Nay lớp tổ chức liên hoan mà, đi còn góp mặt vào cái ảnh tập thể chứ.

Cường đứng dựa tường nhìn hai con chim nhỏ ríu rít nói chuyện với nhau, bỏ qua mọi thứ nhập hội nói chuyện. Cậu hất đầu kêu Bảo ngồi xuống, Bảo thở dài, lôi khăn quàng của mình đeo cho Ái Lạp.

Cậu xin giấy ướt của Huyền ngồi dãy kế bên, cẩn thận lau tay cho nó. Ái Lạp với Quỳnh Giao vẫn vui vẻ nói chuyện trên trời dưới biển. Bàn tay Ái Lạp đang được Bảo tỉ mỉ lau bỗng nhiên nắm lấy tay cậu. Nó quay đầu sang, cười một cái.

Nó biết thừa chỉ cần tỏ ra vô tội thì Bảo sẽ tha thứ cho nó.

Khóe miệng Bảo câu lên, bất lực siết chặt tay Ái Lạp.

Tiếng lành đồn xa, cái danh ác ma một lần nữa quay trở lại khắp các lớp học. Trên nhóm kín trường cãi nhau rất to, một bên kêu Ái Lạp đánh người không nói lí lẽ, một bên kêu đại tỷ Thanh Lịch chưa đánh oan ai bao giờ.

Nhưng tất cả đều phải thống nhất rằng, kèo này đại tỷ chết chắc!

Cấp III Thanh Lịch vốn nổi tiếng vì điều gì chứ? Mà trong video Ái Lạp nói cái kìa kia? Nội quy chỉ là dòng chữ trên đống giấy tờ?

Ừ thì... cũng đúng. Nhưng muốn học ở trường này, bắt buộc phải tuân theo dòng chữ trên đống giấy tờ đó.

Trí và An ngồi im lặng xem video hội viên trình lên, buộc phải triệu tập Ái Lạp lên văn phòng hội.

Để xem xét giảm nhẹ tội cho Ái Lạp, Trí muốn điều nó đi nhặt lá hối lỗi. Nhưng Ái Lạp lên văn phòng chỉ ngồi vắt chân uống trà, tỏ ý nó chẳng cần, cứ hạ hạnh kiểm xuống mức thấp nhất nếu muốn.

Cả văn phòng hội ngơ ngác nhìn nó thảnh thơi đọc tạp chí treo trên giá, uống trà chill chill. Xem chán Ái Lạp liền mượn phòng chủ tịch của Trí, vô cùng hồn nhiên tuyên bố:

– Bây giờ tôi đi ngủ, bao giờ tan học hẵng gọi tôi.

Nói xong cũng chẳng cần quan tâm đám hội viên đang sắp phát điên, đóng sầm của lại.

– Chủ tịch! Thành phần này để thế mà được ạ?

– Hạ hạnh kiểm một tháng không đủ đâu! Đình chỉ học một tuần luôn đi!

– Từ bao giờ quyết định của chủ tịch lại cần tham khảo ý kiến của mọi người nhỉ?

An ghìm Trí đang nhịn cười muốn điên xuống, trước sự phẫn nộ của đám đông, lạnh giọng. Lời của hội phó quả nhiên có sức nặng, chỉ 2 giây sau, đám đông phẫn nộ liền trở thành đám đông tĩnh lặng.

– Hạ một bậc hạnh kiểm tháng. Vừa rồi tính vào lỗi trốn học, để về lớp cho ban cán sự lớp giải quyết.

Video bị xóa đi rất nhanh vì ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường, tuy nhiên lần này các con giời đã kịp lường trước được, nhanh tay lưu về máy rồi lan truyền trong nhóm chat.

Vụ việc này rùm beng khá to, căn bản vì đây là lần đầu học sinh cấp III Thanh Lịch thấy có người dám làm liều như thế. Tới bên cấp II liên thông còn nhập cuộc khẩu chiến. Kẻ đã đoán trước được nghe xong cười trừ, phán rằng sau này còn thứ vui hơn nhiều.

Không một môi trường nào trong sạch hoàn toàn cả. Có mặt sáng rồi sẽ có mặt tối. Chẳng qua ai mới đủ khả năng khơi nó lên.

Quỳnh Giao ở trong lớp đứng ngồi không yên, không hiểu sao Ái Lạp lại bị gọi lên văn phòng. Rõ ràng có gì đó không đúng, thế nhưng điện thoại cô đã hết pin, không thể cập nhật tin tức trong trường.

– Ái Lạp về rồi kìa! Nhanh lại đây đội cái mũ này vào, bọn mình chụp ảnh kỉ niệm.

Ánh giật thót, tròng mắt khẽ đảo. Ái Lạp xòe tay ra trước mặt Ánh, cô lập tức đứng bật dậy, lui về phía sau:

– S... Sao vậy?

– Cậu có định phát mũ không?

Ái Lạp nhướn mày, nhấc một chiếc mũ trong mấy chồng mũ đội lên đầu. Ánh nín thở, sau khi Ái Lạp rời khỏi liền lặng lẽ ngồi thụp xuống, lồng ngực đập liên hồi.

Ái Lạp, nó không phải người!

Tại sao một đứa con gái con nhà giáo lại có thể bất chấp mọi thứ chỉ vì một chuyện nhỏ như thế cơ chứ?

Chẳng lẽ điểm mấu chốt của nó không phải Bảo, mà là Quỳnh Giao?

Ánh lén lút nhìn Ái Lạp và Quỳnh Giao vui vẻ cười nói, kế hoạch trong đầu bắt đầu sắp xếp lại.

Được rồi, từ bây giờ sẽ không động vào Quỳnh Giao nữa.

Ánh bị các bạn trong lớp lôi lên chụp ảnh tập thể. Thầy giáo chủ nhiệm đứng giữa, "nhiếp ảnh" từ lớp khác chạy sang phụ kêu mọi người cười lên.

Ánh cười cũng không nổi. Cuối cùng trong bức ảnh tập thể, cô là người duy nhất mang khuôn mặt cứng đờ. Người trong lớp lúc xem ảnh còn khen đây là thần thái di truyền, sau này phát hiện ra chân tướng mới bảo nhau cắt cái mặt Ánh ra khỏi ảnh lớp.

Vì bạn xứng đáng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro