Chương 66: Cái gì đó kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạng, Tài nè.

Đã 2 năm rồi kể từ lần cuối tớ ra chương (một câu chuyện buồn), nên các readers trước khi xem chương này hãy đọc lại từ chương 61 nhé .

Thật buồn vì phải chia xa bộ truyện này tới ngần ấy thời gian. Và càng buồn hơn khi phải nói rằng việc rest truyện trong thời gian quá lâu như vậy là do có quá nhiều thứ tồi tệ đã xảy đến với tớ trong thời gian qua - điều mà tớ không thể đem ra kể với các cậu được.

Tớ xin lỗi vì không thể giữ lời hứa 1 ngày/1 chương. Với quỹ thời gian hiện tại, tớ sẽ cố gắng đăng 1 tuần 1-2 chap. Hi vọng các cậu sẽ đón nhận quyết định này.

Mong rằng những lời vừa rồi không toát ra năng lượng tiêu cực nào. Vì tớ vẫn đang rất cố gắng để có thể là niềm vui của mọi người. Chúc các readers của tới một mùa dáng xinh vui nhé!

***
Cường đi giữa sân trường, nắng sớm rọi lên mái tóc cậu làm ánh lên những sợi vàng sáng. Cửa lớp học bị chặn bởi ai đó. Cường lướt qua nhưng bị người đó giữ lại.

Cường nhìn bạn nữ trước mặt, mùi nước hoa nhàn nhạt phảng phất cho thấy cô bạn đã chuẩn bị rất kĩ trước khi tới đây. Tay cô bạn cầm gói bánh nhỏ, dây ruy băng buộc trên gói bánh có họa tiết giống với cái kẹp trên đầu.

Cô bạn hơi nhìn Quỳnh Giao, lớp trưởng 10A lập tức biết điều té vào trong trước. Đoạn cô hít một hơi thật sâu, nhỏ nhẹ nói:

- Tôi có thứ này tặng cậu...

- Cảm ơn nhé, không gần đâu.

Cường chen ngang, giơ hai cái bánh mì ra, lắc lắc:

- Tôi có rồi.

- Ơ.. nhưng.... Ơ đợi chút!

Đối phương vội vã kéo gấu áo Cường. Đám trong lớp thấy có biến, vội vàng nhổm dậy để xem.

- Cậu nhận đi! Nhé?

Bạn nữ nỉ non, giọng ấm ức ngọt ngào cứa vào ruột gan, làm cho tâm tình người ta nhộn nhạo. Cường lui khỏi tay cô bạn, mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Ước gì có Bảo ở đây thì tốt, nó sẽ nhận mà không có chút do dự.

Cái lũ hóng hớt trong lớp kia, sao không có ai chạy ra cứu cậu vậy trời?

Cường không muốn tùy tiện nhận, cũng không muốn nặng lời với ý tốt của đối phương. Giữa lúc cậu đang bức bối đến toát mồ hôi thì giọng nói quen thuộc vang lên, cứu rỗi cậu:

- Sao không vào lớp mà đứng đực đấy thế?

Ái Lạp tò mò ngó vào, trông thấy gói bánh chưng hửng giữa không trung vội kịp thời mím môi lui bước. Có điều chưa chuồn được 2 bước thì đã bị bắt lại. Cường bá cổ nó, gằn giọng cầu cứu:

- Giải quyết đi mày!

- Nhận đại đi mày!

- Tao không thích!

- Kệ mày chứ!

Ái Lạp giằng ra mà không được, mắt to mắt nhỏ trừng nhau với Cường. Rốt cuộc nó nghiến răng, ho nhẹ rồi quay sang hỏi hỏi:

- Bánh cậu có cho trà xanh không?

- Có! Sao vậy?

- Thằng này có ăn được trà xanh đâu?

Bạn nữ mặt nghệt ra, nhớ rõ ràng lần nào xuống canteen Cường cũng mua vài thanh KitKat trà xanh mang lên lớp. Cường không hài lòng véo má Ái Lạp, biểu thị nói như thế nhỡ lần sau người ta lại tặng cái khác thì sao? Ái Lạp xì môi thầm chê Cường khó tính, tiếp lời:

- Bạn Cường lớp tớ thuộc trường phái ngại ngùng, không thân thì nó không nhận đâu. Đây là quan điểm sống của nó, tôi cũng không cưỡng ép được.

Bàn tay cầm bánh của bạn nữ hơi rụt lại, Cường hài lòng cười mỉm. Nhưng Ái Lạp lại nói:

- Nên thay vì tặng bánh, sao cậu không cố thi điểm thật cao kì sau để làm bạn cùng lớp với bọn tôi nhỉ? Lúc đấy chỗ ngồi bên cạnh thằng này nhường cậu hết!

- Này Trịnh Gia Ái Lạp, tao giết chết mày!

Ái Lạp la toáng lên, bị Cường bẻ hai tay ra đằng sau. Bạn nữ đứng đối diện ngạc nhiên nghĩ ngợi, đoạn gật đầu đáp:

- Được, hứa nhé!

- Hứa luônnnn áaa con chó bỏ tay khỏi miệng bố mày!!

Cường bịt miệng Ái Lạp, ngăn không cho nó nói thêm nửa lời. Cường một tay giữ chặt hai tay Ái Lạp, một tay bóp mồm khiến nó chu lên rồi tức giận mắng:

- Điên không? Muốn chết à?

- Muốn nắm nun!

- Nắm cái đcm!

Ái Lạp hất cằm trêu ngươi. Cường biết nó không sợ, vẻ bực bội liền quay ngoắt 180 độ, thì thầm vào tai Ái Lạp:

- Mày có nhớ lần đầu tiên gặp mặt tao đã làm gì không? Giờ mà muốn không bị làm phiền thì tao chỉ cần làm lại chuyện đó thôi.

- Ôi tao cấm mày đấy! Này, này, dừng lại ngay chưa?!

Ái Lạp co rúm cả người, đầu hết xoay bên này lại xoay bên kia để tránh. Cường nhếch mép, đầu chầm chậm cúi xuống làm Ái Lạp sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

- Làm lại chuyện gì cơ?

Cường mất hứng xoay đầu sang nơi phát ra tiếng nói, không mấy bất ngờ khi thấy Bảo đang đứng lặng im nhìn mình. Cường thả bàn tay đang giữ chặt Ái Lạp ra, lảng tránh vẻ mặt cảnh cáo của con bé, vờ vịt nhún vai:

- Chịu!

Ái Lạp được thả tự do thở dốc mấy hồi, cười hì hì với Bảo đang dần tỏa ra mùi nguy hiểm. Nó tinh ý nhận thức được nếu mình không rào quả trước quả này thì Cường Bảo sẽ lại choảng nhau, nên lập tức đánh trống lảng:

- Bạn tôi đến muộn quá không thấy cảnh Cường được tặng quà rồi.

- Cảm ơn, tao không muốn xem lắm.

Bảo lườm lườm, xốc cặp bỏ vào trong lớp. Ái Lạp lúc này mới buông lỏng, vội vã theo sau.

Mấy đứa luôn đến sát giờ vào lớp nên mới tới đủ thì chuông reo. Người đứng top 1 toàn khối là một người thuộc lớp 10A. Cậu ta giờ này còn chưa thèm vác mặt tới lớp, chắc đang nằm ngáy ở nhà.

Ái Lạp nhìn chỗ ngồi trống của cậu ta thì ghen tị lắm. Nhưng biết sao được, trường rõ là nhiều người giỏi. Nó hậm hực lôi tài liệu ra, miệt mài giải đề.

Tiếng chuông báo điện thoại đột nhiên reo lên. Bốn đôi mắt nhìn nhau, tin nhắn được gửi từ nhóm 6 người. An chào hỏi mấy câu, hỏi tan học có thể gặp mặt không.

Cường hướng tầm mắt về mái đầu bạch kim ngồi phía trên, Ánh đang vui vẻ đùa bỡn với bạn cùng lớp. Như nhận ra có người nhìn mình, Ánh ngoảnh lại nhưng Cường đã kịp rời tầm mắt đi chỗ khác.

Tiết hôm nay đa số là môn phụ. Lớp Ái Lạp bị cô bộ môn mắng cho một trận tơi bời vì cái tội trốn học tập thể hôm Trung Thu. Cả đám cúi gằm mặt ngoan ngoãn chép bài, không dám hó hé nửa lời.

Địa điểm hẹn gặp mà An gửi tương đối kín đáo, đó là sân thượng bị khóa ở dãy nhà chưa kịp trùng tu. Bảo bước qua sợi xích sắt, phát hiện Ái Lạp còn đang chần chừ liền nhấc bổng nó lên. Xích sắt chặn ngay cuối cầu thang nên Ái Lạp không dám làm liều, chứ bình thường nó đã nhảy qua rồi.

- Có chuyện gì thế?

Bảo vừa mở cánh cửa sân thượng đã hỏi hai người đứng bên ngoài. Trí ngồi xổm cạnh lan can, quá quen thuộc với cái cách Bảo nói chuyện trống không.

Chuyện kể ra thì rất dài, nhưng An đã chọn mở lời bằng một câu hỏi khơi gợi chuyện cũ:

- Mấy đứa có nhớ chị từng bảo khi mới học trường này, chị và Trí có nghi ngờ một người không?

Quỳnh Giao tới cuối vừa vặn nghe thấy. Con bé gật đầu lia lịa, đáp 'có'.

An kể hồi chị mới vào trường, luôn cảm thấy cô bạn tên Vy học chung lớp mình rất kì lạ. Vy giống như thuộc một phe phái ngầm, vì An và Trí cũng thế nên rất dễ nhận ra. Mỗi ngày tan học, Vy thường ra ngoài gặp một cậu học sinh và nghe cậu ta báo cáo gì đó.

An phát hiện cậu học sinh kia chính là cái cậu được Ái Lạp cảnh cáo vì gian lận cưa cây trong hội thể thao mấy năm trước. An còn nhớ lúc cậu ta bị Ái Lạp đánh, Nim còn chạy xuống ôm lấy cậu ta.

Nim là ai? Là người năm lần bảy lượt chơi xấu Ái Lạp một cách công khai. Ngẫm kĩ hơn thì Vy còn chơi khá thân với Trinh nữa.

An không có nhiều ấn tượng với Trinh lắm, nhưng Trí lại nhớ khá rõ. Bảo sau lần đạp Trinh đến nôn ọe ở canteen thì mới biến thành ác ma trong miệng học sinh cấp II Thanh Lịch, chứ trước đó cậu chỉ là cái đuôi luôn bám theo đại tỷ không hơn.

Trí An bắt tay thu thập chứng cứ, điều tra sâu hơn. Kết quả bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Hóa ra ngày xưa ở trường cấp II không chỉ có hai nhóm là "Trấn Lột" và "Thống Trị Thế Giới", mà còn có một nhóm ngầm khác.

Chúng là khởi nguồn của tất cả các tệ nạn trong trường. Nếu "Trấn Lột" mà Ái Lạp đã thu phục chỉ đơn thuần đi trấn tiền của đám học sinh, thì bọn này còn kinh khủng hơn thế! Thuốc mê, chất kích thích, mê tín dị đoan, tất cả đều được sử dụng để thu tiền của học sinh trong trường. Nếu phải kể ra thì có rất rất nhiều, và chính Ái Lạp cũng đã từng bị vướng vào một trong số các vụ đó.

Vụ ban phát điều ước ở thư viện, vu oan các học sinh giỏi, bùa yêu,... Bây giờ liên kết lại, tất cả đều có điểm chung là dùng thuốc mê và làm tiền.

Dù không tìm ra được bằng chứng, nhưng An tin chắc người đứng đầu tổ chức đó là Vy.

Do một số chuyện nên Vy đã chuyển đi, đồng đảng của Vy tồn đọng ở trường này cũng ở ẩn. Nhưng vài hôm trước lại phát hiện có người đang tập hợp họ lại.

Trí nhớ rõ ngày cuối cùng trước khi Vy chuyển đi, anh và Vy có làm một bản giao kèo để Vy không động đến Ái Lạp nữa, nên người đứng sau chuyện này không thể là Vy được.

Tất nhiên Trí không nói cho An nghe về đoạn kí ức này. Anh chỉ khẳng định người đó không phải Vy.

- Chị lo lắm! Gần đây em có gây sự với ai không Ái Lạp?

An lo lắng gặng hỏi, nhận được cái lắc đầu của Ái Lạp mới yên tâm thở phảo. Chị mệt mỏi ngồi thụp xuống cạnh Trí, lưng dựa vào lan can, tay đẩy gọng kính.

- Là Ánh.

Cường đột ngột lên tiếng. Bầu không khí yên lặng trong vài giây, Bảo là người đầu tiên mở miệng:

- Mặc dù tao không có tình cảm cá nhân với Ánh nhưng mày đang kết luân một cách vô lí.

- Chẳng có gì là vô lí ở đây cả. Trực giác của tao chưa bao giờ sai.

- Không có nghĩa là nó sẽ mãi mãi đúng.

Bảo lạnh giọng cắt ngang. Quỳnh Giao cúi mặt, bối rối cắn móng tay. Nếu được dựa vào trực giác để phán đoán thì Quỳnh Giao cũng muốn nói đó là Ánh. Tại Ánh lạ lắm, Quỳnh Giao luôn có cảm giác cô bạn luôn cố làm điều gì đó nhưng không rõ cụ thể là gì.

Hai anh em nhà Quỳnh Giao trao đổi ánh mắt với nhau, âm thầm thở dài. Mắt thấy nét mặt Bảo xuất hiện vài tia lưỡng lự, Quỳnh Giao liền chủ động đề xuất:

- Làm thế này có được không?

Như thường lệ, bốn đứa lớp 10A thay vì ra canteen sẽ kéo nhau ra bãi cỏ sân sau để ngồi. Hôm nay mấy đứa chưa ăn sáng nên không thể mua bim bim được. Quỳnh Giao lôi bọc sandwich cất ở dưới ngắn bàn ra, định bụng chạy theo mấy đứa Ái Lạp đã trốn tiết ra đó trước.

Khi đi ngang qua Ánh, Quỳnh Giao như nhớ ra gì đó liền đứng lại. Ánh nghe có tiếng động lập tức ngẩng đầu. Cô đơ ra mấy giây, song nhanh chóng đã che giấu cảm xúc bằng một nụ cười lịch sự:

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi lỡ làm hơi nhiều sandwich, cậu có muốn qua ăn chung không?

Khuôn viên sân sau không trồng nhiều cây lắm, đa phần là thảm cỏ xanh mướt trải dài. Giữa những thảm cỏ có đường lát đá, cả khoảng sân rất rộng rải rác mỗi mấy cây cao tỏa bóng.

Chỗ quen thuộc của mấy đứa là một gò đất nổi lên, đỉnh dốc có bóng cây, mệt có thể nằm trên sườn dốc thoải để ngắm nhìn bầu trời. Bảo dựa lưng vào thân cây, Ái Lạp ngồi bên cạnh, trên đùi Ái Lạp là cái đầu vàng hoe của Cường.

- Tê chân quá bạn tôi ơi.

- Cố chịu đi.

Mắt Cường nhắm nghiền tưởng đang ngủ, thế mà lúc Ái Lạp kêu than cậu vẫn kịp đối đáp lại. Ái Lạp nhấc đầu Cường lên, điều chỉnh tư thế một chút cho đỡ tê rồi lại đặt đầu cậu xuống. Bảo đưa cho Ái Lạp mấy quyển sách, không mở mắt ra nói:

- Cho nó gối lên cái này này.

- Không!

Cả cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế bất động, Cường phản đối. Ái Lạp mặc kệ, ngồi chờ Quỳnh Giao. Phía sau lưng có mấy lớp đang ngó qua cửa sổ nhìn về phía này. May mà thân cây to lớn đã chắn hết, chỉ lộ ra cái chân dài của Bảo và Cường, trông qua còn tưởng hai thằng con trai đang dựa vào nhau ngủ.

Chuông hết tiết vừa reo được mấy phút Quỳnh Giao đã tới. Tay lớp trưởng xách cả ổ sandwich to ụ, Ánh theo gót cũng xách mấy chai nước khoáng.

- Tao làm nhiều quá nên gọi thêm người có được không?

- Được được, hỏi lắm làm gì! Lớp trưởng dọn đồ nhanh đi tao đói run tay rồi.

Quỳnh Giao nhanh nhẹn trải thảm ra, đặt sandwich lên trên. Ái Lạp nhặt một cái bỏ vào miệng, vừa ăn vừa thỏa mãn suýt xoa.

Bảo với Cường vẫn nhắm mắt không chịu dậy. Ánh chia nước cho 5 người, cầm một cái sandwich lên tay, nhỏ giọng:

- Anh Bảo với Cường không dậy ăn à?

Bảo mở mắt, thay vì ăn bánh thì cậu lại uống nước trước. Ánh để ý điều này, đáy mắt thoáng hiện lên chút vui vẻ. Cường nhất quyết không dậy, ngủ vùi trên đùi Ái Lạp, còn dùng quyển sách Bảo đưa cho để úp lên mặt.

Chắc là mọi người không thích ăn chè, Ánh thầm nghĩ.

Thế là cứ cách bốn, năm hôm Quỳnh Giao lại rủ Ánh đi ăn chung một lần. Chỉ sau một tháng, Ánh đã có thể tự ra sân sau mà không cần Quỳnh Giao phải mở lời.

- Sắp Noel.

Cường nhìn thời tiết dần trở lạnh, ngửa đầu phát ra một câu không rõ đầu đuôi.

- Quà tao tặng chúng mày còn giữ không đấy?

Ái Lạp lừ mắt, Cường liền chìa tai ra, Bảo thì rút khỏi cổ cái hộp ước, đồng thanh:

- Đây.

Quỳnh Giao ghen tị lắm. Con cá voi Ái Lạp tặng cô bé không thể luôn mang theo mình như khuyên tai hay dây chuyền được. Cái thói ăn vạ của Quỳnh Giao bắt đầu giở ra, khóc lóc ỉ ôi ăn vạ với Ái Lạp.

Mất công nhõng nhẽo hồi lâu, rốt cuộc Ái Lạp hứa năm nay sẽ tặng thứ gì đó cho Quỳnh Giao đem theo cả ngày. Lớp trưởng lớp 10A phấn khởi lắm, hí ha hí hửng đút cho Ái Lạp miếng cơm trộn.

- Năm nay vẫn tổ chức ở nhà mày nhỉ?

- Ờ.

Ái Lạp đáp lời Bảo, đớp thêm một miếng Kimbap.

Cuộc đối thoại của mấy đứa khiến Ánh rơi vào trầm tư. Môi cô mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra được. Quỳnh Giao phát hiện Ánh có điểm bất thường nên hỏi:

- Sao thế?

Ánh cắn môi, hết nhìn Quỳnh Giao rồi lại nhìn Bảo, nhìn Cường. Cô ấp a ấp úng, mãi mới dám mở miệng:

- Tôi có thể tham gia với không?

Không có tiếng đáp lại. Ánh cúi mặt xuống, bối rối đan tay vào nhau.

- Xin lỗi cậu nhé...

Ái Lạp gãi đầu, có chút không nỡ:

- Tại vì tôi còn mời mấy người thân từ hồi cấp II ấy, nên sợ mọi người sẽ khó xử...

Khó xử? Mời bạn mới quen về dự tiệc, giới thiệu cô ấy cho các bạn cũ của mình thì có gì mà khó xử?

Ánh cố gắng nặn ra một nụ cười, gật đầu tỏ vẻ không sao hết.

Bữa sáng còn chưa kết thúc, nhưng Ánh ăn không nổi.

***
Trước giáng sinh một tuần, Ái Lạp nói chuyện nó định đi mua quà cho mấy đứa ở lớp rồi xin lời khuyên.

Mọi người hỏi Ái Lạp định tặng quà cho ai, giới thiệu cho nó mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm. Mấy đứa trong lớp nghe Ái Lạp kể lần trước mua quà giáng sinh Ái Lạp đã phải ra chợ mua thì phá lên cười.

Thực ra cũng không có gì đáng cười lắm. Chẳng qua ai cũng biết điều kiện nhà Ái Lạp khá giả, nên chuyện nó ra chợ mua quà có hơi kì.

Quỳnh Giao cắt ngang cuộc trò chuyện bằng cách gọi cả lớp ra tập thể dục. Ái Lạp lục trong cặp tìm quần thể dục để đi thay, nhưng nó tìm mãi mà không thấy quần đâu cả.

Ái Lạp đi khắp lớp hỏi nhưng ai cũng chỉ có một cái quần. Quả này tới Bảo nổi tiếng nuông chiều nó còn phải bó tay. Cậu cũng không tụt quần ra để đưa cho nó được.

- Đoảng thật, có mỗi cái quần cũng quên!

Quỳnh Giao mắng Ái Lạp, rõ ràng không muốn báo chuyện này cho thầy biết tẹo nào. Xui nhất là thời khóa biểu học thể dục của 10A một mình một kiểu, nên hôm nay không có lớp khác mang quần thể dục theo.

Cuối cùng với chức trách của một lớp trưởng gương mẫu, Quỳnh Giao vẫn phải cắn răng báo chuyện này lên. Ái Lạp bị gọi lên đứng bêu dương, còn bị phạt hết tiết ở lại lau sàn nhà thể chất.

Không có quần đương nhiên không thể tập chạy với các bạn. Ái Lạp chán nản ngồi một mình ở ghế đá ngắm từng đứa trong lớp chạy quanh sân trường. Bảo đi qua còn trêu ngươi nó, bị Ái Lạp cầm dép khua chạy vòng vòng.

Hết tiết thể dục sẽ tan học luôn. Quỳnh Giao ngỏ ý muốn giúp nhưng Ái Lạp đuổi cô bé đi vì cô bé còn phải họp ban cán sự toàn trường trên văn phòng. Đằng nào Ái Lạp cũng định đi mua quà giáng sinh, nên dù có ai giúp thì nó cũng không thể về cùng với người đó được.

- Một mình mày có lau hết được chỗ này không?

- Được, chúng mày cứ về đi!

Ái Lạp xua tay, đuổi về hết. Bảo nhìn là biết Ái Lạp nhất quyết không cho ai động vào, xách cặp về luôn. Cường trông cái sàn nhà rộng khiếp, hỏi đi hỏi lại Ái Lạp mấy lần mới dám thu dọn đồ ra về.

Đợi khi mọi người đi hết, con bé với mái đầu xoăn dài mới đứng nhìn cái chổi lau bé xíu trong tay. Ánh mắt nó chuyển từ mệt mỏi sang tĩnh lặng hoàn toàn. Ái Lạp đi giặt chổi, bắt đầu chuyên chú lau sàn.

Thật ra nội tâm Ái Lạp đang không ngừng dấy lên cảnh báo về những điểm bất thường. Sáng nay đi học nó không trực tiếp bỏ quần vào cặp, song tối qua nó thấy mẹ tự tay là quần cho nó, chắc chắn mẹ đã bỏ vào rồi.

Ban nãy nó đi hỏi các bạn trong lớp, không có ai động tay vào cặp nó cả. Bản thân Bảo còn khẳng định chắc nịch rằng Ái Lạp quên mang, vì cậu là người chắn ngay ngoài cái cặp của Ái Lạp, cậu đảm bảo không có ai vòng được qua cậu để lấy cái quần đi cả.

Hai cánh tay dài mảnh khảnh nghiêm túc đẩy chổi. Để mà nói rõ hơn, Ái Lạp chỉ đơn giản muốn kiểm tra xem nó có đa nghi quá không. Và nếu sự suy đoán của nó đúng thì đối phương rốt cuộc là ai, muốn làm trò gì.

Chiếc chổi lau nhà đưa đẩy suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng lau hết toàn bộ sàn nhà thể chất. Tầm này khối chiều đã vào tiết 3. Ái Lạp mở điện thoại xem giờ, mí mắt hơi giật, lặng lẽ bỏ điện thoại vào túi quần.

Nó chậm chạp đem chổi lau nhà đi cất. Sàn nhà sáng bóng mập mờ phản chiếu màu kem của váy đồng phục. Phòng chứa đồ chỉ có một bóng đèn trắng cùng một đống vật dụng linh tinh. Ái Lạp đặt chổi vào góc, xoay người toan bỏ ra ngoài.

'Cạch'! Cánh cửa phòng bị khóa lại trong phút chốc. Ái Lạp như đã có chuẩn bị từ trước lập tức xoay người, đá thật mạnh vào cửa khiến nó phát ra âm thanh đinh tai và rung liên hồi.

Người phía bên kia cánh cửa sợ hãi phát ra âm thanh nhỏ, vội vã lui về phía sau. Tay đối phương toát đầy mồ hôi, nhanh chân chạy ra ngoài trước khi cửa phòng bị Ái Lạp đạp đổ. Tiếc là đối phương có vẻ đã lo xa. Cửa sắt được làm rất chắc chắn, việc Ái Lạp đạp chỉ kiến nó kêu ầm ầm chứ không hề dịch chuyển.

Đối diện với bốn mặt tường kín mít không có khe hở, lần đầu tiên Ái Lạp thấy bực mình vì sự thi công trung thực của mấy chú kĩ sư xây trường. Phòng thể chất đã được lắp thiết bị chặn sóng, lúc nãy mở ra xem giờ, sóng điện thoại của Ái Lạp không có một vạch nào.

- Điên mất.

Ái Lạp ngồi thụp xuống nền đất, chán nản ngẩng lên nhìn đèn sáng trên đỉnh đầu. Nó tự hỏi có phải mình sống lỗi quá không, mà đi đâu cũng có người muốn đối chọi với nó.

Sau một hồi dằn vặt tự vấn, việc đầu tiên Ái Lạp làm là tìm xem có gì giống cái bô không. Phòng kín không có vệ sinh, nếu không thoát được thì thời tới còn có cái mà giải quyết chứ.

Ái Lạp lục tung đống đồ trong phòng, tìm được một thứ khá giống. Tiếp đến nó tắt đèn đi xem có lỗ hổng nào không. Đáng buồn, chỉ có khe hở dưới khe cửa là có ánh sáng lọt vào.

Túi quần nó có cả sạc dự phòng, đủ dùng tới tận sáng mai. Ái Lạp thu âm giọng mình vào điện thoại, đựng nó trong ống để khuếch đại âm thanh rồi tìm chỗ đi ngủ.

Ngủ một giấc, không có gì phải sợ. Người đời có thói ghen ghét những kẻ xinh xắn tài giỏi, Ái Lạp đã sớm quen rồi.

***
Bảo dạo quanh khu chợ một vòng, rốt cuộc hiểu lí do Ái Lạp thích mua đồ ở đây.

Tiếng rao bán mời chào khắp nơi, đèn neon giăng ra để làm mẫu cho khách. Bảo bị người ta kéo tay lôi vào sạp bán, điều mà nhân viên ở các trung tâm thương mại sẽ không bao giờ làm.

Thằng nhóc có khuôn mặt lạnh và khí chất bất ổn trong mắt đám cùng lứa, thì đối với người bán hàng vẫn chỉ là thằng nhóc. Chị chủ quầy tia thấy cái hộp ước trên cổ Bảo, thứ mà một thằng con trai bình thường sẽ chẳng bao giờ đeo. Chị đẩy cậu vào sâu bên trong, nơi bầy bán những món đồ trang sức rẻ tiền cho con gái.

Chị chủ quầy cũng không rõ Bảo có người yêu hay Bảo gay nữa. Dù sao chị vẫn tư vấn giới thiệu rất nhiệt tình. Đồ ở trên quầy đa phần là trang sức cho con gái, giá thành rẻ nên nhìn không tinh xảo lắm. Bảo nhìn quanh rồi dừng lại ở đôi khuyên tai có hình thù khá kì. Thanh Kitkat trà xanh treo lủng lẳng trên cái móc sắt, chiếc còn lại treo thanh Kitkat đã bị bóc và cắn mất nửa.

Cậu nín cười, cảm thấy nó hợp với Ái Lạp một cách kinh khủng liền nhặt thêm vài món rồi thanh toán.

Thằng nhóc mặt - non - nhà - giàu móc ra tờ polime, hoàn toàn không hề có ý định mặc cả. Chị chủ quầy mừng rơn vì trúng mánh, nhiệt tình thanh toán tiễn khách về.

Bảo mua xong không về ngay mà ghé vào tiệm trang sức. Cậu hỏi nhân viên tiếp khách xem có thể thay cái móc sắt bên trên thanh Kitkat thành bạc trắng không. Chuyện này đương nhiên có thể. Bảo còn đặc biệt nhờ họ bôi thêm lớp sơn trong bên ngoài vỏ bánh bằng nhựa, còn ứng trước tiền nên nhân viên đồng ý khá thoải mái.

Xong xuôi, Bảo xách đống đồ còn lại trèo lên xe ô tô. Cậu tự hỏi bản thân mình có quá đáng lắm không, khi món quà của Ái Lạp rõ ràng ở đẳng cấp khác với những người còn lại.

Chậc, thật ra đầu tư cho thứ mà mình sở hữu trong tương lai là chuyện nên làm thôi.

Gì xoắn?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro