Chương 56: Hẻm rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lớn đang diễn ra khung cảnh rất kì lạ: Đứa con gái nhỏ xíu trong bộ đồ ngủ gấu Teddy chạy đằng trước, phía sau là cả hàng dài những tên con trai băm trợn hô hoán đuổi theo. Ái Lạp dí sát điện thoại lên tai, cố gắng nghe cho kĩ những âm thanh hỗn loạn được gửi trong đoạn ghi âm, đồng thời nghĩ cách cắt đuôi đống đằng sau. Nếu Bảo và Cường không đuổi theo thì mọi chuyện liền trở nên dễ dàng rồi. Ái Lạp tăng tốc, khẽ lách mình len vào đám đông phía trước, nhanh chóng ẩn trong dòng người.

- Mẹ kiếp, sao hôm nay lại có hội chợ ở đây?

- XIn lỗi cho đi nhờ chút!

- Đại tỷ, tiên sư nhà chị!!

Người đã đông còn thêm một đám to mồm, hội chợ tự phát thoáng chóng trở nên ồn ào náo nhiệt. Từng này thằng con trai mà không tóm nổi một đứa con gái, đám đàn em Thống Trị Thế Giới cảm thấy tổn thương lòng tự trọng vô cùng. Mùi xào nấu của đồ ăn tỏa ra thơm lừng mỗi góc phố. Có đứa lặng lẽ nuốt nước bọt, ngoái lại nhìn đống đồ ăn mà nước mắt trào ra hai bên má.

- Mất dấu rồi...

Vỉa hè phía trước vắng tanh, chỉ có xe cộ vẫn đi qua đi lại dưới lòng đường. Dường như người đi bộ đều đang đổ về cái hội chợ phía sau, còn đại tỷ của chúng nó thì đã biến mất từ lúc nào. Đám đàn em nhìn nhau, tưởng tượng ra phần thưởng mà chúng nó sẽ được nhận khi để mất dấu Ái Lạp, trong lòng bỗng dưng lạnh giá. Một đứa gãi đầu cười gượng, cố nghĩ ra một lí do bao biện cho sự thất bại của mình:

- Ít nhất mình cũng không bị đại tỷ mê hoặc nhỉ?...

Cả đám nhớ lại lúc nãy đại ca vì một miếng thơm má mà gỡ cài đặt não, tự nhận bản thân vẫn còn khá khẩm chán. Giả như bây giờ đại tỷ có dùng lại chiêu đó thì thể nào cũng bị chúng nó thẳng thừng gạt ra cho xem. Căn bản nhất là, người đợi đại tỷ dùng chiêu đó còn đang xếp hàng dài, chẳng biết kiếp nào mới đến lượt mình. Chúng nó ở đây mơ mộng phỏng đoán có vẻ hơi sớm.

- ....

Trầm cảm!

Vẫn là nên bớt mơ mộng đi thôi.

Nắng chiều thu rọi vỡ đầu, Ái Lạp tay ôm điện thoại, đứng sững nhìn cái ngõ nhỏ chất đầy rác.

Đúng như Cường nói, mọi thứ được gửi đến từ số điện thoại kia đều giống như trò đùa vậy. Chỗ này ngoài rác ra thì chẳng có gì, dù cho có là một chút dấu tích xô xát đánh nhau cũng không có. Đứa nào thần kinh mới chui vào chỗ thối thế này để gây chuyện.

ÁI Lạp mở lại đoạn ghi âm, ngõ nhỏ vắng lặng khiến âm thanh trong máy cực kì vang. Khác hẳn với ban nãy, lần này Ái Lạp còn loáng thoáng nghe thấy cả tiếng loạt xoạt của nilon, tiếng kim loại va chạm xen lẫn với tràng cười lớn của đám người nào đó.

Đôi mắt đen láy đảo một vòng quanh quanh ngõ. Xung quanh chỉ toàn là rác, những túi rác nhiều màu được xếp cạnh nhau. Mặc dù được bọc trong nhiều lớp nilon nhưng mùi của sự phân hủy vẫn tỏa ra kinh khủng. Ái Lạp nhìn rác chất đầy như núi, không nói không rằng chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt nó tối lại, đút điện thoại vào túi, đột ngột thọc tay vào.

Bới!

Nếu đây là trò đùa của đứa nào đó, Ái Lạp sẽ ngoạm nát đầu chúng nó!

Chuyển động của những túi rác phía dưới làm đống trên cao bắt đầu ngả nghiêng đổ hết xuống. Có túi rơi thẳng vào đầu Ái Lạp, nước bên trong rỉ ra, ám vào tóc nó mùi chua lòm. Ái Lạp khựng lại, nó khẽ hít sâu một hơi, đoạn lại tiếp tục moi móc ở dưới đáy chỗ để rác.

Nim bên lớp E từng nói, đứa xấu tính như Ái Lạp, đi thi còn gian lận, chẳng hiểu có điểm gì khiến mọi người cứ bâu lấy nó. Quỳnh Giao hồn nhiên đáp, đâu có, sự tốt đẹp của Ái Lạp đôi khi kì diệu đến mức đáng ngạc nhiên.

"Nếu hôm nay ở đây đổi lại là Bảo, Cường, hay bất cứ ai, chưa chắc đã dám làm như thế."

- Bực thật!

Ái Lạp chọc phải cái gì đó nhọn, ngón tay nhuốm bẩn rỉ máu. Nó khó chịu nhấc túi rác đó ném ra sau, rồi cứ thế lôi tiếp từng cái một cho đến khi tìm thấy thứ nó muốn. Hơn nửa tiếng sau, Ái Lạp một tay đỡ đống rác trên đầu, một tay khó nhọc khều cái điện thoại trong góc. Nó buông tay, rác bên trên bắt đầu sụp xuống, lấp hết khe hở ở bên dưới. Ái Lạp ngã ngồi ra đằng sau, mồ hôi đầy người, thở mạnh gần chết.

Nó lục mở tin nhắn trong điện thoại, lời cầu cứu chính xác là được gửi từ đây. Hẳn người cầu cứu đã dúi điện thoại ở chỗ này, mỗi lần đến thì đều giở ra nhắn. Ái Lạp mở danh bạ, bên trong chỉ lưu số đúng ba người: Em gái, bạn cùng bàn, và một người tên "my love". Đối thoại gần đây với em gái chỉ toàn là tin nhắn báo về muộn, báo ăn cơm muộn. Có đoạn em gái hỏi vì sao lại có vết máu trên quần áo, chủ điện thoại chỉ lấp liếm qua rằng đến kì, không cẩn thận làm nó dính ra lung tung.

Tin nhắn với bạn cùng bàn là nhiều nhất. Những cuộc nói chuyện ban đầu cũng rất bình thường, tới khoảng thời gian gần thì bỗng dưng trở nên kì lạ. Hầu hết đều là tin nhắn về "chuyện đó". Bạn cùng bàn van xin chủ điện thoại đừng làm chuyện đó, cô gái ngược lại nhất quyết từ chối, vì cô ấy tin tưởng người mình yêu.

Ái Lạp tò mò mở tin nhắn của "my love" ra, đoạn hội thoại với người này đã bị xóa hết, chỉ còn sót lại vài dòng ngắn ngủi. Dòng tin nhắn cuối cùng đến từ phía đối phương. Hắn ta nói xin lỗi, hắn đã thua cược.

Dẫu biết rằng đọc tin nhắn của người khác là xấu, nhưng trong trường hợp này Ái Lạp không thể làm gì hơn. Nó chợt nhớ đến chuyện mà mình được kể cho nghe gần đây, chân mày bất giác nhíu lại. Rõ ràng chuyện này và cả vụ đua xe đều chung mục đích cá cược, vậy thì trò cá cược đang lan truyền khắp trường đã bắt đầu nghiêm trọng hơn tưởng tượng rồi.

Đám vô dụng lắm tiền lại bắt đầu không biết thân biết phận rồi đấy.

Về xử chết chúng mày!

Nhật kí cuộc gọi có rất nhiều, chủ yếu là cho "my love", cuối cùng là cho số của Ái Lạp. Ái Lạp đảo tay, tên của nó trong danh bạ đã được đổi thành "Tôi sẽ cứu cậu". Nó nhìn đống rác rồi khẽ ngao ngán thở dài. Ái Lạp nhớ lại vị trí lôi máy ra khi nãy, lần nữa bới rác nhét điện thoại vào. Nó nhét khá nông, để đảm bảo chủ điện thoại có thể lấy ra dễ dàng.

Giờ đã là 4 rưỡi chiều, không biết đám kia có đang đi tìm nó nữa không. Ái Lạp lê thân thể mệt nhoài về đến nhà, vừa ló mặt vào liền bị mọi người mắng cho té tát. Vinh gào to nhất, cuống quýt tống nó vào phòng tắm rửa. Người Ái Lạp lúc này cực kì hôi, tới mức lông tơ của mấy người hít phải có thể dựng lên được. Con bé sợ bố mẹ về nhà biết được, rất phối hợp để cho Vinh dắt đi.

Tóc Ái Lạp rối tung, quần áo được xắn lên cho dễ hoạt động. Từ lúc nó về tới giờ Bảo vẫn luôn ngồi im trên ghế, một tay che đi nửa khuôn mặt, tay còn lại gác hờ trên thành. Đột nhiên cậu ngẩng lên, đối diện với yêu cầu của Ái Lạp, tâm trạng trở nên nặng nề hẳn.

- Vụ đua xe kia, nhận đi.

- Này, biết đi xe không mà nhận? Nguy hiểm đấy.

Cường miễn cưỡng nhắc dù biết trước cái đứa đứng cạnh sẽ chẳng nghe đâu. Ái Lạp quả nhiên bỏ ngoài tai lời của Cường, lần nữa lặp lại với Bảo:

- Nhận.

- Được rồi.

Bảo tin Ái Lạp trốn đi là có lí do. Cậu cười đáp, Ái Lạp lúc này mới chịu gật đầu, yên tâm đi tắm.

***
Việc đua xe gì đó cũng không phải nói là làm được luôn. Ái Lạp được bố đưa đón suốt quãng thời gian đi học, xe đạp thì còn có thể, chứ xe điện thì chưa từng thử qua, nói gì đến xe máy?

Học sinh lớp 9 đua xe máy, nghe thật vcl...

Ái Lạp gọi điện hỏi người yêu cầu, cậu ta nói đủ trình thì quất xe máy, không thì đi xe điện. Nhưng tham gia với xe điện sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn, vì xe máy dùng xăng phóng nhanh hơn hẳn, không ai muốn dùng xe điện để đấu cả. Hơn nữa đám nam sinh lớp 9 thể chất cao to, nếu đã đi quen xe điện thì leo xe máy không phải chuyện gì quá khó khăn. Tất nhiên, chúng nó đều đi xe máy dưới 50 phân khối.

Cũng có đề cử muốn đi xe phân khối lớn hơn nhưng bị bác bỏ. Đua xe máy đã là chuyện quá đáng, còn đi loại xe vượt nhiều so với ngưỡng tuổi, rủi ro xảy ra rất cao. Nói dại mồm, một cuộc đua bình thường mà gây ra tai nạn chết người thì cũng khó nói.

Ái Lạp ngửa đầu ra mà cười. Bộ đua xe rủi ro không cao hả?

Con bé ngồi ghế chính giữa phòng họp, xung quanh là tầng tầng lớp lớp đám con trai đang ngồi. Mặt ai cũng lâm vào trầm tư, muốn ý kiến gì đó nhưng lại không thể nói.

- Thế là không ai muốn dạy tôi đi xe?

Cứ tưởng chuyện này dễ dàng, chọn đại một người của Thống Trị Thế Giới dạy mình cách đi xe là xong, không ngờ khi hỏi tới thì ai cũng không chịu. Ái Lạp nhăn mày, trong đống này cũng có nhiều người lên cấp III rồi, thế mà không ai biết đi xe?

Cả đám con trai to cao ngồi cúi thấp đầu, một bên hứng chịu ánh mắt từ Ái Lạp, một bên cảm nhận nhiệt độ rét căm tỏa ra phía Bảo. Thật ra bọn ở đây ai cũng biết đi xe cả, tại xe điện là phương tiện phổ thông, đám chúng nó đương nhiên phải dùng để còn đi ăn chơi đàn đúm. Nhưng chỉ sợ hôm nay dám nói ra một chữ "biết", đại ca sẽ đem chúng nó làm mồi đi săn.

- Đã bảo là để tao đua rồi.

Bảo khoanh tay dựa tường, như có như không thở nhẹ. Ái Lạp nhếch mép, con mắt to tròn hơi cong lại, bỗng nhiên khiến cho khuôn mặt chuyển sang vẻ sắc sảo khác thường:

- Mày cũng đâu có biết đi?

Ái Lạp thế nào, Bảo cũng không kém. Thằng này không những có xe ô tô đưa đi, còn bị cả tấn vệ sĩ áo đen kèm cặp, muốn đi chơi đâu thì gọi tài xế. Bị quản lí như tù nhân vậy, thế mà giờ còn dám mở mồm ra nói?

Bảo không đáp, hơi khó chịu quay đầu sang bên. Ái Lạ hành xử như cứt, trong khi Bảo mấy ngày qua trăn trăn trở trở, nó vẫn có tâm trạng cắn cảu với cậu, còn làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Bảo bỗng nhiên có cảm giác sự việc xảy ra ngày hôm đó chỉ là ảo giác do cậu mơ được, còn hiện thực thì đang trần trụi ngay trước mắt.

Bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Đám đàn em thở cũng không dám thở, bị kẹp giữa hai cái lò, mồ hôi hột tuôn như mưa. Mãi cho đến khi ngoài cửa phát ra chút tiếng động, Quỳnh Giao vác cái bản mặt tươi cười hớn hở như gió xuân vào, áp lực xung quanh mới được giảm bớt.

- Mọi người đang thảo luận chuyện gì thế?

Quỳnh Giao đặt đống đồ ăn thơm phức xuống bàn, mùi mặn ngọt đan xen bắt đầu lan tỏa khắp phòng họp. Mấy thằng con trai ngồi khoanh chân như tụng kinh dưới đất nuốt nước bọt. Tủ lạnh mới hết đồ hôm qua, thứ này chắc chắn là đại tỷ sai người mua về dụ hoặc bọn nó. Chắc chắn!!

- Ơ, mọi người không ra ăn à?

- Không được cái tích sự gì, ai cho ăn mà ăn?

Ái Lạp đánh gãy lời Quỳnh Giao, tức giận hiện ra rõ trên khuôn mặt. Đám ở dưới thay nhau mà run, không ai còn tâm tư gì với đồ ăn trên bàn nữa.

Sự tức giận bộc phát này hiển nhiên cũng làm Quỳnh Giao phải nuốt nước bọt. Ai cũng biết hôm trước thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh phải đi bới rác, suốt quá trình không được giúp đỡ, còn bị chính người mình nuôi lăm le tóm về. Ái Lạp lập tức nảy sinh thù oán rất nặng với nhiệm vụ lần này, còn đích thân muốn bắt hết tất cả những đứa từng cá cược về, sau đó đánh cho chết - từng - người - một.

Những lúc thế này thường chỉ có quân sư An mới dỗ được đại tỷ. Nhưng dạo gần đây An nói phải giải quyết chuyện gì bên trường An, kéo theo Trí sức dài vai rộng bắt buộc nhúng tay vào, kéo thêm cả vài đàn em đang học tại cấp III Thanh Lịch nữa. Cơn thịnh nộ hiện tại không có ai hóa giải, đến đại ca còn phải im mồm thì đủ hiểu rồi đấy.

Cường kéo Quỳnh Giao ra sau lưng, nói nhỏ rằng hiện tại không nên chen mồm vào. Quỳnh Giao ngược lại nảy sinh lòng thương cảm với đám đang chịu trận ở dưới, hỏi Cường xem mọi người đang bàn chuyện gì. Sau khi nhận được đáp án, lớp trưởng nào đó ngây thơ la lên, làm cho ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này:

- Xe điện mà cũng không biết đi á? Em còn biết cơ?

- Lớp trưởng biết?

Quỳnh Giao nhận ra mình đã lỡ lời. Suy nghĩ sâu hơn một chút, hẳn là mọi người đang im lặng vì sợ Ái Lạp gặp nguy hiểm. Quỳnh Giao đánh vào đầu mình, cố gắng gượng cười giải thích:

- Ừ có biết đi, nhưng mà không biết đua đâu...

- Biết đi là được rồi. Mấy ông kia, đi kiếm xe, kiếm chỗ tập, ngay lập tức!

Mệnh lệnh vừa phat xuống, đám ở dưới như bị hun lửa dưới đít, xô đẩy nhau mà đứng dậy. Hiệu suất làm việc của người vừa ăn chửi quả nhiên rất cao, mới qua hơn 15 phút mà chuyện đã thành. Một đàn em làm động tác mời Ái Lạp lên xe ngồi, bởi sân tập cách chỗ này không xa lắm nhưng đi bộ sẽ rất lâu.

Ái Lạp nhìn một đứa đã cưỡi sẵn ở tay lái xe điện, cười mỉa mai.

Tên xui xẻo lái xe mồ hôi rét lạnh. Sợ bị đại tỷ đánh, muốn đổi xe!

Dưới sự quan sát của mấy chục con mắt, Quỳnh Giao miễn cưỡng dạy Ái Lạp đi xe. Quá trình chỉ khó khăn vào vài phút làm quen ban đầu, tới khi Ái Lạp quen với cách vít tay lái thì dễ dàng hơn nhiều. Quỳnh Giao chuyển từ miễng cưỡng sang vui cười hớn hở, ngồi yên sau để cho Ái Lạp đèo, hò hét tít cả mắt.

Ái Lạp kéo tay Quỳnh Giao vòng qua eo mình, dặn lớp trưởng bám chặt lấy. Mặt Quỳnh Giao nóng bừng, lén cười khúc khích hồi lâu, vui vẻ dụi mặt vào lưng Ái Lạp. Nhìn cảnh tượng kia, đám người ban đầu từ chối dạy Ái Lạp bây giờ lại muốn dạy kinh khủng.

- Ban ngày người đông khó đua, e là chúng nó sẽ hẹn thời gian thi vào tầm 12 giờ đêm, 1 giờ sáng.

Quỳnh Giao ngồi sau thủ thỉ, Ái Lạp ra điều đã biết, cua một vòng quanh sân tập. Quỳnh Giao có hơi phấn khích hét lên, siết chặt lấy Ái Lạp, cảm nhận gió chiều thổi mạnh vào mắt.

Ngày thi đấu thoáng chốc đã tới gần, đám cá cược quả nhiên hẹn vào giữa đêm, chọn một khu chung cư có đường phụ dài và vắng vẻ để thi đấu. Chúng nó kẻ một cái vạch thô sơ làm đích, con đường bao quanh khu chung cư là đường đua. Người nào chạy đủ 10 vòng trước thì người ấy thắng.

- Kìa, đại tỷ ra rồi!

Ái Lạp không được ra khỏi nhà vào buổi đêm, phải nghĩ cách lẻn đi. Đám đàn em Thống Trị Thế Giới muốn đi theo đại tỷ để đề phòng bất trắc, cả lũ tụm lại cạnh tường rào nhà Ái Lạp. Bảo đứng từ xa đã nhìn thấy Ái Lạp leo cửa sổ ra, trong lòng có hơi thấp thỏm.

- Để tôi.

Bảo ra hiệu cho đàn em lui lại, muốn đón lấy Ái Lạp đang chấp chới giữa cành cây. Kì thực Ái Lạp trèo ra bằng đường này mấy lần rồi, chưa có lần nào ngã cả. Nhưng Bảo đã đứng đợi sẵn ở dưới, hai tay cậu dang rộng, tầm mắt hướng thẳng về phía này. Ái Lạp lười phụ lòng tốt của Bảo, một đường nhảy xuống, đáp trọn trong lòng cậu.

Cảm giác về cái buổi Ái Lạp chủ động ôm tới bắt đầu ẩn hiện trở lại trong tiềm thức Bảo. Mùi sữa tắm nhàn nhạt lan tỏa làm tai cậu hơi nóng lên, cơ thể theo siết chặt hơn. Ái Lạp bị ôm đến nghẹt thở, có hơi khó chịu vùng vẫy. Bảo chỉ giữ một thoáng rồi bỏ ra luôn, nhanh tới mức xung quanh không có ai phát hiện.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro