Chương 51: Vinh dạo này hư lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Lạp chép miệng, cảm giác mình vừa trôi qua một giấc ngủ rõ dài, mắt mũi có chút tèm nhem. Đầu nó hơi choáng, ngồi không vững phải đưa một tay lên đỡ đầu.

Kết quả phát hiện không đỡ được, tay bị trói rồi.

Ôi *** ** *** ** ***!

Ái Lạp bật dậy từ cơn ngái ngủ, trước mặt vẫn là mặt bàn trắng muốt cùng ấm chén tinh xảo, mùi trà còn dư hương dù nước đã nguội lạnh, điểm khác biệt suy nhất là tay nó đã bị trói. Ái Lạp nghe thấy tiếng động từ phía bên cạnh, không chần chừ lập tức quay đầu sang quan sát. Hai cậu con trai nhìn có vẻ vô hại, thế mà dám còng tay nó bằng còng số 8, sau đó nhởn nhơ ngồi ngắm nó ngủ.

- Cậu tỉnh rồi sao?

- Không tỉnh để chúng mày cho tao ăn cứt à?

- Cậu...

Hai tên con trai nghẹn họng, cảm giác Trịnh Gia Ái Lạp ở trước mặt hoàn toàn khác biệt với Trịnh Gia Ái Lạp của một tiếng trước. Sự hòa nhã dịu dàng thuộc về thiếu nữ trưởng thành bay đi đâu hết, tất cả còn lại chỉ là vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn trong đôi con ngươi màu đen láy kia. Ái Lạp ngửa đầu ra sau cho máu chạy lên não, mái tóc dài rong biển của nó gợn dài phía sau lưng. Nó chớp mắt, đoán là đối phương đã cho mình uống rượu.

Không, rõ ràng thứ nó uống là trà. Ái Lạp đảo một vòng qua từng vật dụng trên bàn, tầm nhìn dừng ở đĩa mứt hoa quả ngay chính giữa. Chắc bên trong có trộn thêm cồn hay gì đó, nhưng vì mứt ngọt quá nên Ái Lạp chỉ nghĩ vị tê đến từ sự lên men chứ không hề nhận ra.

- Ái Lạp, cậu đừng kích động. Bọn tôi rất mến cậu, việc còng tay cậu chỉ là biện pháp tạm thời thôi.

Đầu đau quá, mà bọn bên cạnh còn lảm nhảm cái gì không biết. Mến thương kiểu gì đây, trói như này mà là gọi là mến người ta à?

Ái Lạp thất thần một chút, tay liền truyền đến cảm giác bị đụng chạm. Chẳng hiểu đối phương tới gần từ lúc nào, một trái một phải vây kín Ái Lạp. Giờ đến lượt da đầu nó run lên, bàn tay hơi dớp mồ hôi xoa lên mái tóc tơ mềm mại của nó như đang nâng niu một báu vật. Ái Lạp nghiêng đầu tránh né liền bị bàn tay đó giật tóc kéo lại. Nó cắn răng, tròng mắt ẩn ẩn lửa giận và sát khí, chút hơi lạnh không rõ ràng bắt đầu tràn vào tinh thần của hai đứa đứng kế bên.

- Tôi... tôi đã cảm nắng cậu được một thời gian rồi....

Một trong hai tên con trai lí nhí nói, hai tay chắp vào nhau ngượng nghịu. Ái Lạp nhìn cậu ta, chân mày hơi nhếch lên, cười hỏi:

- Cảm nắng tôi là sao?

Hiển nhiên, câu hỏi "ngây ngô" của thiếu nữ chưa trải đời đã làm con tim của những thiếu nam nứng sảng bấn loạn. Hai tên con trai ôm mặt vì thấy quá đáng yêu, lắp bắp trả lời:

- Là khi thấy một người tim tự nhiên đập mạnh, chân theo đó mà run..

- Tao nhìn bố tao với cái chổi lông gà như vậy đấy, có gọi là cảm nắng không?

- Hả?

Ái Lạp cười cười làm đối phương ngẩn ra. Nó từ từ đưa chân lên bàn, đẩy thật chậm cho vật dụng trên đó rơi vỡ hết. Có vẻ hai tên con trai vừa nhận ra mình đã làm một việc ngu xuẩn, mặt mày thoáng chốc trở nên tái mét.

- Xem ra hai con trai yêu xem mình là bố rồi, đành phải dạy chúng nó cách vào đời vậy nhỉ? Nào các con, bài học đầu tiên bố muốn dạy cho các con chính là, lần sau bắt cóc người khác thì nhớ phải trói cả chân nhé <3

Ái Lạp đứng dậy, hai tay bị còng di động kéo lê cả cái ghế trắng ở phía sau. Nó xoay người, chân ghế lập tức bay theo vòng tròn với lực rất mạnh, đập văng người mé bên tay trái. Người còn lại sợ hãi ngã ngồi ra thảm cỏ, khuôn mặt hốt hoảng, bất lực ngắm nhìn địa ngục đang tới rất gần.

Không thể nào! Một đứa con gái với đôi bàn tay bị còng, sao lại có lực phản kháng kinh khủng đến vậy chứ?

***
Bảo Cường lục nát cả ngôi nhà hoang vẫn chưa thấy Ái Lạp đâu. Hai thằng mệt mỏi chống tay vào tường, thi nhau hít thở không khí phía bên ngoài. Nhà hoang rất hôi, đủ các loại mùi pha trộn vào với nhau. Mùi ẩm thấp, mùi mốc, mùi phân gián chuột,... Bảo Cường vừa đi tìm Ái Lạp vừa nín thở, nếu không phải vì con bé thì hai thằng vĩnh viễn cũng không muốn bước vào nơi thế này.

- Chúng nó chơi mình à?

Bảo bấm điện thoại, tức giận cằn nhằn. Cậu không dám tưởng tượng bộ dạng bản thân bây giờ nữa. Quần áo bẩn thỉu, tóc tai tán loạn. Nếu có ai hỏi về ngày thảm nhất của Bảo, cậu chắc chắn sẽ giết chết mẹ người hỏi cộng thêm Trịnh Gia Ái Lạp luôn. Ranh con không biết điều suốt ngày đi chơi linh tinh để cho chúng nó bắt cóc, ngu ơi là ngu!

- Rõ ràng chỉ dẫn hướng tới chỗ này mà, sao lại không thấy gì?

Cường không thể chịu đựng thêm nữa, bỏ cuộc đi ra ngoài. Bảo không nói gì, tay vẫn cầm tin nhắn chỉ đường từ số lạ, mắt đăm chiêu nhìn xung quanh. Kí ức cậu thoáng lướt qua con đường nhỏ khác phía bên kia công trường, chân mày nhíu lại. Cường có vẻ cũng nhận ra điều đó, ánh mắt chán ghét chĩa về phía lỗi mòn bẩn thỉu, miễn cưỡng chép miệng:

- Bị lừa rồi, quay lại thôi.

- Ừ, bị lừa rồi.

Bảo đáp, quay đầu đi thẳng vào trong căn nhà hoang. Cường ngẩn người, nhìn Bảo chậm rãi vơ tay lên, sau đó bức tường của ngôi nhà liền vỡ nát như bị quét bởi vũ bão. Không quá ba giây sau, Bảo lại tiếp tục nói:

- Lừa bên trong lừa.

Khung cảnh đằng sau bức tường dần hiện ra dưới lớp bụi mù mịt. Ánh sáng chiếu vào đống đổ nát trên mặt đất, bao kín vết hở là những tổ côn trùng dày đặc, lớp gỗ dày bên trong sớm đã bị chúng nó ăn hết. Bảo còn đang nhăn mặt vì bụi thì Cường đã nhanh chóng vượt qua, không quên lè lưỡi trêu ngươi:

- Đứa nào bắt được Ái Lạp trước thì đứa đấy húp nha!

- Vcl "húp"? Đứng lại, ai dạy mày từ đấy?!

Bảo tức giận, vội vã nhét điện thoại vào túi quần, nhanh chóng đuổi theo.

***
Ái Lạp hẵng còn đang bận rộn với công cuộc dạy dỗ đàn con thơ thì bỗng nhiên có người xô tới, vật nó ra đất rồi nằm đè lên người. Mái tóc đen cật lực cọ vào cổ nó, kéo theo cả đống cây cỏ lá rụng rơi rớt trên mặt Ái Lạp.

- Bảo?

Ái Lạp hỏi, hai cánh tay rộng lớn càng siết nó chặt hơn, giống như muốn nhét nó vào túi áo rồi giấu luôn đi vậy. Ái Lạp còn chưa kịp định thần thì một bóng dáng nữa lại tiếp tục nhảy chồm lên, lực mạnh tới nỗi Ái Lạp kêu "hự" một cái, lồng ngực bị ép đến nghẹt thở. Bóng dáng đó mắng:

- Thằng chó này đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện chơi bẩn thôi!

Cường xoa bắp chân bị đánh sưng tếu của mình, cố gắng cậy Bảo ra để chen vào giữa mà không thành. Cường không làm gì được đành phải ôm cả hai đứa vào lòng, miệng lẩm bẩm gì đó Ái Lạp nghe không rõ:

- Tức thật, nhẽ ra được húp trước.

- Chúng mày làm gì mà người bẩn thế, eo ơi tránh xa tao raaa!

Ái Lạp dãy dụa liền bị cả hai thằng lườm cho nát cả mặt, im thít không dám hó hé thêm lời nào. Hai tên con trai thủ phạm ban nãy đã bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, Ái Lạp vừa mới lục được chìa khóa để mở còng tay ra thì Bảo và Cường tới. Bảo Cường nhìn một màn này, tức giận dâng lên đỉnh đầu, lần thứ hai đè Ái Lạp ra.

May thay Ái Lạp còn đau đầu do dính chút rượu, đi đứng không ổn lắm nên Bảo và Cường mới lấy lại được tí an ủi. Hai thằng oằn tù xì xem đứa nào "phải" cõng Ái Lạp, thế nên trong suốt 15 phút đồng hồ, Ái Lạp cứ ngơ ngác nhìn chúng nó tranh nhau nhận thua. Kết quả, Cường chiến thắng chung cuộc vì Bảo gian lận bị Ái Lạp bắt được. Bảo mỉm cười, chìa tay lôi Ái Lạp lên lưng.

Người thắng mà trông còn cáu kỉnh hơn cả người thua, Cường được giao cho nhiệm vụ vác hai cái xác kia về, trước khi vác còn không quên đạp cho mỗi cái xác thêm vài nhát. Ái Lạp ngồi trên lưng Bảo chỉ thoáng chốc là ngủ. Cường kiếm ở đâu được cuộn băng dính, trói hai tên con trai lại rồi xách lên vai. Bảo cảm nhận một chút cơ thể nhỏ nhắn phía sau mình, thoả mãn gọi điện cho người đến đón.

Cùng lúc đó, Quỳnh Giao ngồi trong lớp sắp lo đến phát điên.

Vinh tạt sang đây hỏi Ái Lạp lần thứ ba rồi, mà lần nào cô bé cũng thoái thác rằng Ái Lạp trốn tiết chưa về. Em trai Ái Lạp nhìn sơ qua đã biết thuộc dạng ghê gớm. Thằng bé cứ giả vờ "hử", với "thế à", song ánh mắt lại sắc bén chiếu thẳng vào mặt Quỳnh Giao. Rõ ràng bé đã đánh hơi được điều gì, chỉ là không bóc trần sự thật.

- Chị Quỳnh Giao, Ái Lạp....

- Chị đã bảo là nó chưa về!

Quỳnh Giao lấp liếm bằng cách mắng át, nhưng Vinh có vẻ không quan tâm lắm. Lần thứ tư trong ngày, Vinh thốt ra câu nói làm Quỳnh Giao muốn điên:

- Huhm.... Thế à?

Miệng thì "thế à", mà mắt lại lườm lườm như kiểu nhìn thấu mọi chuyện rồi ấy. Quỳnh Giao tiếp tục ghìm cơn tức giân trong người, trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn. Quỳnh Giao chống nạnh, thổi phì phì cho tóc mái bay lên. Con bé tiếp nhận ánh nhìn tò mò soi xét từ phía Vinh, chuẩn bị phát tác thì có người chặn lại:

- Ranh con, trêu gì lớp trưởng đấy?

- Ôi các bố các mẹ của con, cuối cùng mọi người cũng về ạ!

Kim đứng ở góc thật xa thấy Ái Lạp được Bảo cõng về, tiếp đến là cả Quỳnh Giao cả Vinh đều đổ xô tới đỡ thì lẳng lặng nhếch môi. Quỳnh Giao tưởng như có thể khóc đến nơi, tầm mắt chuyển dần vào hai cái xác khô sau lưng Cường. Không quá khó để đoán xem bọn này vừa mới gặp chuyện gì, Quỳnh Giao bịt mũi, nhăn nhó hỏi:

- Mấy cậu chui vào xó mà mùi kinh thế?

Mùi hăng như nhựa cây, mùi của bụi và bùn đất, ngoài ra còn thoang thoảng thứ gì hắc như phân chuột. Ái Lạp bị ám chút nhưng không đáng kể, hương rượu lên men quanh quẩn đã át bớt cái mùi vị khó ngửi ấy đi. Chất cồn bây giờ mới ngấm vào người Ái Lạp. Nó ngủ mê mệt, hai bên má ửng hồng thành vệt tròn rõ nét.

- Uâyyyy, Ái Lạp đang say đấy à? Bỏ nó ra đây cho bọn này xem chút nào?

- Đứa nào chuốc được rượu cho đại tỷ thế? Nhìn nó chép miệng kìa, đáng yêu vãi!

Mấy đứa con trai cùng khối đi ngang thấy được cảnh này liền vồ vào như ong thấy mật, hào hứng săm soi Ái Lạp. Giọng của chúng lớn còn kèm theo tiếng suýt xoa, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý ở trong lẫn ngoài lớp. Bảo giơ chân ngáng ngã người gần nhất chuẩn bị chạm tới Ái Lạp, lông mày nhíu lại, bộ dạng rất khó chịu.

Quỳnh Giao đang ôm Ái Lạp nhanh chóng bị vây lại. Mặc dù đám đông không dám tiến gần hơn, nhưng quá nhiều người tập trung ở đây tạo thành bầu không khí rất khó thở. Quỳnh Giao ôm chặt Ái Lạp, để cho đầu nó dựa lên vai mình, dùng tóc che mặt nó đi. Nếu chuyện Ái Lạp đang say rượu truyền đến tai thầy cô, rồi bị bọn ghét Ái Lạp đồn năm đồn mười, hiển nhiên hậu quả gây ra sẽ rất lớn.

- Chị tôi đang sốt, chuẩn bị được đưa về nhà.

Vinh nói chen vào, ngay lập tức đám đông liền bật ra vài âm thanh thất vọng. Vinh đỡ lấy chị từ tay Quỳnh Giao, cùng lúc đó máy điện thoại cậu vang lên tiếng chuông báo, màn hình hiển thị mấy chữ: "Bố đến rồi".

- Mấy người đứng đấy làm gì? Tránh ra?

Vinh nạt, đám người nhìn nhau rồi từ từ dẹp thành một đường cho thằng bé đi. Bỏ qua yêu cầu giúp đỡ từ mọi người, Vinh cố chấp loay hoay với Ái Lạp một lúc, mãi mới nhấc được nó lên lưng. Vinh cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân chị mình, xốc Ái Lạp lên, để cho hơi thở của chị ổn định rồi mới vác ra ngoài cổng trường.

Tới tận lúc này, khi mọi chuyện tưởng chừng như không có gì để bàn nữa, Kim đột nhiên xông tới trước mặt Quỳnh Giao xỉa xói đá đểu vài câu không rõ nghĩa:

- Đúng là đồ trà xanh!

Quỳnh Giao cười mỉm, đầu hiện ra ba dấu hỏi chấm. Bảo liếc qua Kim, con bé liền trợn mắt lườm lại cậu. Cường ôm miệng trầm trồ, đẩy Bảo đang bất ổn ra phía sau lưng, tiến lên tiếp chuyện với con bé lớp dưới:

- Ý gì?

- Ý trên mặt chữ. Mấy người cả một lũ chơi với nhau, đúng là vật họp theo loài!

Đoạn Kim còn nghĩ nghĩ điều gì, bổ sung thêm một câu:

- Đừng có lôi kéo Vinh của tôi!

Quỳnh Giao đỡ trán, xoay người phất tay xua bọn tọc mạch trong lớp về, kệ cho Kim thích làm gì thì làm. Cường đi ngay theo sau, Bảo mất một lúc đoán xem Kim nghĩ gì, đoạn phì cười bỏ vào trong lớp.

Ái Lạp được đưa về đánh một giấc xuyên màn đêm, sáng hôm sau mở mắt ra liền hú hồn hú vía đón nhận hai con mắt tròng trọc xuyên thủng mình. Ái Lạp nhẹ nhàng vơ lấy cốc nước đặt sẵn ở trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, giơ tay cào tóc ra đằng sau:

- Làm sao?

- Em biết hết những chuyện Ái Lạp đã làm ở trường rồi.

- Mấy câu chuyện bát quái thì hay được lôi ra bàn tán mà, có gì kì lạ?

- Nếu Ái Lạp không cho em tham gia cùng, em sẽ mách bố Ái Lạp từng suýt bị Bảo ba chấm chấm than.

Nước trong mồm Ái Lạp lập tức phun hết ra ngoài. Nó lấy tay áo quẹt ngang miệng, cảm thấy trong sáng của bản thân bị vấy bẩn, hùng hổ gào lên:

- Lúc nào?!

- Thì là cái lúc Ái Lạp bị anh Bảo đè chị ra sàn, tống bùa yêu vào mồm chị, rồi vác về "mần thịt" ấy.

Vinh nhún vai, dường như việc thằng bé biết rõ mọi thứ đã gây ra cơn sốc cho Ái Lạp. Sự việc vốn dĩ không phải như Vinh nói, nhưng thằng bé nói thế cũng chẳng sai. Ái Lạp ôm đầu đập liên tục vào gối, mệt mỏi thở không ra hơi:

- Mi nói tham gia là tham gia cái gì..

- Đội Bảo Vệ Chính Nghĩa, slogan "chuyện gì cũng làm", kể cả bị mần thịt!

- .... Mi dạo này hư lắm rồi đấy nhé!

Ái Lạp thở dài, trông thằng em đắc thắng rời khỏi phòng, bực bội ném cái gối xuống đất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro