Chapter 54: Phương pháp giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám người bao gồm cả những thành viên trong nhóm của Vernell, những cá nhân đó đã đạt được thành tích hết sức ấn tượng vào Giải Đấu diễn ra ngay sau kỳ nghỉ đông, cho nene đã được Elrise gọi đến tập hợp tại tầng 5 của Học Viện.

Những người được gọi bao gồm Vernell, Eterna, Mary, Aina, John, Fiora,... và cả một nam sinh năm 3 tên là Crunchbite Dogman.

Trông cậu ta có vẻ mạnh đấy nhưng chẳng hiểu sao trên người cậu ta lại tỏa ra một hào quang "sẽ là kẻ bị ăn hành trước tiên". Sao lại thế được nhỉ?

Nhưng mà điều đó không sao cả. Duy nhất người cuối cùng mới là kẻ khiến tôi phải đau đầu.

Người cuối cùng trong số các học viên đã lọt vào trong top 8 — người đó đáng lý ra phải là một học viên, nhưng không hiểu sao lại trở thành giảng viên Supple Ment.

Ông ta làm cái quái gì ở đây thế nhỉ?

"... Thầy đang làm gì ở đây thế, Giảng Viên Supple Ment."

"Hmm, ý người là sao cơ? Thần chính là một học viên năm 3 lọt vào top 8 tên là Tom Toy mà."

Một cảm giác ghê tởm trào lên từ sâu tận tâm can của tôi, Leila chính là người đã đặt câu hỏi nhưng Supple đã đáp lại bằng một lời nói dối trá mà ai ai đều có thể rành rành nhận ra.

Ông ta trả lời mà chả có tí liêm sĩ nào cả.

"Ôi hỡi Thánh Nữ! Xin người hãy ban cho chúng thần thứ vũ khí mà chỉ có những học viên lọt vào top 8 mới xứng đáng được nhận."

À, thì ra là vì thế...

Vernell ngầm hiểu được tại sao Supple lại có thể thực hiện một hành vi thiếu công bằng đến như thế.

Là một tín đồ cuồng tín của Thánh Nữ... không, phải là tín đồ cuồng tín của Elrise mới đúng, ông ta không thể nào bỏ lỡ cơ hội được Elrise ban vũ khí do đích thân người làm ra được.

Vernell cũng nhắm vào mục tiêu đó và nó khiến cậu có động lực hơn để chiến đấu với 200% khả năng.

Cuối cùng thì Elrise cũng quyết định phớt lờ hành vi thiếu minh bạch này để không cho bất kỳ trường hợp tương tự như thế nữa có thể xảy ra, rồi người bắt đầu tạo hình cho những vũ khí với những thứ nguyên liệu đã được Leila chuẩn bị từ trước.

Vernell nhận được một thanh đại kiếm mạnh mẻ hơn hẳn thanh tôi cho cậu ta lúc trước.

Eterna nhận được một cây quyền trượng được đính một viên đá quý ở một đầu. Fiora nhận được cây cung và mũi tên, John thì được song kiếm và Aina là một thanh trường kiếm.

Mary nhận được một thanh liễu kiếm. Còn Supple là một lưỡi kiếm gắn vào một cây gậy mà gã ta yêu cầu. (Naginata??)

Cruchbite chiến đấu bằng nắm đấm của mình cho nên cậu ta nhận được một bộ knuckle.

Người cuối cùng chính là Leila, cô ấy được nhận một thanh trường kiếm và điều đó khiến cô ấy cảm động đến mức ứa ra cả nước mắt.

Với một người đã từng phản bội lại Elrise, việc được ban cho một thanh kiếm do đích thân người làm ắt hẳn là một việc hết sức trọng đại đối với cô.

Khi mọi người đều đã nhận được vũ khí của bản thân, Elrise nhìn về phía họ và lên tiếng.

"Trước hết, ta xin chúc mừng mọi người ở đây vì đã lọt được vào top 8 ở Giải đấu vừa qua. Ta đã quan sát kĩ càng cách mà mọi người chiến đấu và ta có thể tự tin nói rằng mọi người ở đây đã có thể mạnh ngang ngữa với những Hiệp Sĩ phổ thông rồi."

Những lời phát ra từ Elrise như là minh chứng cho việc mọi người tại đây đã có năng lực sánh bằng với các Hiệp Sĩ phổ thông và điều đó khiến trong lòng 8 người đều cảm thấy đều rất hồ hởi.

Hiệp Sĩ mà người nói đến ở đây rõ ràng không chỉ giới hạn trong khả năng chiến đấu của từng cá nhân.

Cho dù có sở hữu một sức mạnh to lớn đi chăng nữa thì với việc thiếu kỷ luật cùng với đạo đức yếu kém, những người đó sẽ chẳng thể nào xứng đáng kề vai chiến đấu cùng Thánh Nữ, thậm chí chỉ việc thiếu sự cầu tiến thôi cũng đã đủ bị giáng chức rồi.

Và một trong những tiêu chí "đánh giá khả năng chiến đấu" ở đây chính là việc được chính Elrise công nhận.

Đây chính là lời khích lệ to lớn đối với họ.

"Vì vậy ta có một thỉnh cầu cần mọi người ở đây thực hiện."

Khi Elrise bắt đầu tỏ ra nghiêm túc, Vernell cũng vô thức đứng thẳng lưng mình.

Người có đủ sức mạnh để một mình làm tất cả mọi việc.

Chỉ đơn thuần dựa vào lực chiến của cá nhân người thôi thì ngay cả những Hiệp Sĩ bảo vệ người cũng đã phải tự hỏi về sự tồn tại của bản thân mình bên cạnh người để làm chi rồi.

Và để một người như thế phải đưa ra "thỉnh cầu", thì đây ắt hẳn chẳng phải là một công việc đơn giản gì đâu.

Đó là lời "thỉnh cầu" cho những cá nhân mà người cảm thấy có đủ năng lực... Cho nên đây ắt hẳn phải liên quan đến việc chiến đấu.

"... Nhưng nếu mọi người đã lựa chọn nghe lời thỉnh cầu này của ta rồi thì sẽ chẳng còn bất kỳ đường lui nào nữa đâu. Cho nên ta sẽ phải nói trước rằng việc này sẽ hết sức nguy hiểm và bản thân ta cũng không thể đảm bảo được sự an toàn cho tất cả mọi người. Bởi vì nó nguy hiểm đến mức ấy, cho nên... ta sẽ mọi người cơ hội để từ chối tham gia trước khi chúng ta bắt đầu vào việc chính. Và cho dù có từ chối thỉnh cầu này đi nữa thì ta cũng sẽ không trách mọi người đâu. Và việc đó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến thành tích của mọi người cả."

Nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Khi nghe đến việc này, Eterna và Crunchbite có tỏ ra một chút do dự.

Việc cho phép từ chối cho thấy "thỉnh cầu" của người là nguy hiểm đến nhường nào.

Nhưng với Vernell, cho dù thỉnh cầu của người có là gì đi nữa thì cậu cũng sẽ chẳng hề chối từ.

Nói đúng hơn... cậu còn cảm thấy hạnh phúc nữa cơ, việc Elrise phải dựa dẫm vào cậu khiến cậu  hết sức tự hào.

"...Nếu mọi người có ý định lắng nghe thỉnh cầu này, thì hãy quay trở lại đây vào ngày mai sau khi đã kết thúc tiết học."

Có nghĩa là người cho bọn họ một ngày để suy nghĩ thật kỹ về điều đó.

Ngay cả khi không làm thế thì người vẫn có thể sử dụng quyền uy của Thánh nữ để "ra lệnh" cho họ mà.

Người có thể phớt lờ ý kiến của họ, người có thể nói đây là việc hết sức hệ trọng và cưỡng chế bọn họ phải tham gia.

Dù sao thì người vẫn là Thánh Nữ mà, và nơi đây thậm chí còn là học viện để đào tạo các Hiệp Sĩ phục vụ cho Thánh Nữ nữa.

Nhưng Elrise lại không làm như thế.

Người hỏi hang ý kiến của họ... và nếu không có ai muốn tham gia, người vẫn sẽ tiếp tục đơn độc chiến đấu.

Vernell đã quyết chí sẽ tham gia.

Ngay từ đầu thì đã chẳng có lựa chọn nào khác ngoài "đồng ý" rồi. Cậu không cần những lựa chọn khác.

Ngay bên cạnh cậu, Eterna nhìn cậu với ánh mắt hết sức lo lắng.

________________________________________

Vernell trở về phòng và bắt đầu chương trình luyện tập hằng ngày của mình.

Đã 8 tháng trôi qua kể từ khi cậu theo học tại Học Viện.

Từ một chàng thiếu niên trẻ ngây ngô lúc đầu, cậu đã phát triển một cách nhanh chóng với cơ bắp săn chắc trên tay.

Từ một chàng thư sinh, cậu đã lột xác và trở nên nam tính hơn rất nhiều, cơ thể cậu trở nên săn chắc như thép nhờ vào thành quả của việc luyện tập giang khổ.

Nhưng cho dù là thế thì cậu vẫn ngừng tập luyện.

Lần này, cậu còn đặt ra những mục tiêu cao hơn nữa bởi cậu vẫn còn rất yếu và chưa thể xứng đáng được sát cánh ở bên cạnh để bảo vệ Thánh Nữ.

Đó là lý do tại sao cậu cứ mãi rèn dũa thân thể của mình và tìm kiếm phương pháp khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Nếu chưa đủ mạnh thì chỉ cần tập luyện nhiều hơn nữa. Đơn giản như thế thôi.

Hôm nay cũng thế, cậu mang những cục tạ lên lưng mình và bắt đầu chống đẩy để mài dũa sức mạnh của bản thân.

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên.

Vernell nhẹ nhàng đứng lên nhanh chóng vào lau khô người với một chiếc khăn.

Sau đó cậu thay chiếc áo ướt đẫm mồ hôi đi và khoác lên người bộ đồng phục, chải chuốt đầu tóc trước khi đi ra mở cửa.

Trước đó, cậu từng có một cuộc gặp gỡ thảm hại toàn tập khi tiếp đón Elrise trong khi bản thân vẫn đang luyện tập giữa chừng, cho nên cậu đã rút kinh nghiệm và không để việc như thế tiếp diễn lần nữa.

Nhưng... có vẻ như lần này làm thế là không cần thiết rồi.

"Gì thế, là Eterna sao."

"Thái độ gì đấy hả?"

Người đứng trước mặt cậu chính là một cô gái có mái tóc bạc — đó là Eterna.

Mái tóc cô ấy có sự ống ả đặc trưng khác với những người sở hữu bộ tóc trắng khác, với đôi mắt xanh biếc như những viên pha lê. Khuông mặt xinh đẹp và cân xứng ấy khiến cô trở thành nàng thơ trong mộng của biết bao nam sinh.

Hơn hết, không giống với Elrise, người đã dừng lớn lên ở tuổi 14, Eterna tỏ ra chững chạc hơn hẳn.

Nói chính xác hơn ở đây chính là vòng 1 của cô ấy. Dạo gần đây ngực của cô ấy pháy triển khá là tốt ấy nhỉ.

Nếu Vernell không phải là thằng đầu đất suốt ngày chỉ biết đến Elrise thì chắc gì giờ này cậu ta đã không bị quyến rũ bởi Eterna.

"Uhm... liệu chúng ta có thể nói chuyện một chút ở trên sân thượng không?"

Vernell suy nghĩ một chút về những phương án cậu có thể đáp lại.

Hiện giờ chỉ có 3 phương án.

Đầu tiên là chấp nhận.

Thứ hai là hỏi lý do tại sao phải làm như thế.

Và cuối cùng "Bởi đây chỉ tổ tốn thời gian thôi cho nên tớ sẽ quay về luyện tập". Và đây là câu trả lời hơi hèn một tí.

"Tớ xin lỗi, tớ vẫn còn muốn luyện tập thêm một chút."

Sau khi suy nghĩ trong vài giây, Vernell đáp lời lại như một tên đểu vậy.

Điều này có thể sẽ làm giảm hảo cảm với Eterna nhưng tiếc thay Vernell không đủ sắc bén để nhận ra điều đó.

Gã này trong mắt chỉ có biết đến Elrise mà thôi.

Người nhận ra việc này chính là bạn cùng phòng của Verell, một người có cái tên hết sức ngầu lòi một cách không cần thiết: Sylvester LordKnight. Khi Vernell đáp lại, cậu ta đã nghĩ thế và, "Uwah"

Nhưng Eterna đã lường trước được việc này sẽ xảy ra cho nên cô ấy nhéo má Vernell và lôi cậu ta đi.

Khi Eterna kéo cậu ta đi, cả hai bọn họ đi lên sân thượng. Khi đến nơi, cậu xoa má của mình và nhìn về phía của Eterna.

Tại sao cô ấy lại mang cậu đến nơi này?

Nếu chỉ là nói chuyện thông thường thì nói tại đó cũng được mà.

Nhưng cô ấy lại cố gắn mang cậu tới đây để nói chuyện thì đây ắt hẳn là việc không thể để người ngoài biết đến.

Nếu thế thì có phải cô định nói cho cậu biết người mà cô thăm mến hay không?

Hoặc có thể đây là lời thú nhận liên quan đến "Thứ Sức Mạnh" mà Eterna sở hữu.

Nhưng vượt qua ngoài mong đợi của cậu, Eterna lại hỏi về một vấn đề hiển nhiên như thế — ít nhất đó là do Vernell nghĩ thế, đó là một câu hỏi mà từ lâu Vernell đã có đáp án.

"Uhm... tớ chỉ hỏi cho chắc mà thôi nhưng đúng như tớ nghĩ, cậu sẽ đến chỗ của Elrise-sama vào ngày mai đúng không?"

"Đương nhiên rồi."

Cậu ngay lập tức đáp lại.

Cậu trả lời mà chẳng hề mảy may do dự.

Elrise đã yêu cầu sự trợ giúp từ cậu mà.

Đó là điều khiến cậu rất hạnh phúc, và cậu biết chẳng có gì phải lo lắng cả.

Nhưng người ở đó... ít nhất thì John và Fiora cũng như là Supple ắt hẳn sẽ có cùng quan điểm với cậu.

Nhưng có vẻ như là điều này không đúng trong trường hợp của Eterna.

"Này Vernell... cậu có thể không đi được không?"

"...Tớ hiểu rồi. Thì ra cậu không muốn đến sao Eterna."

Vernell không hề bất ngờ với quyết định của Eterna.

Dù gì thì Eterna đến học viện này chỉ bởi vì cô cảm thấy lo lắng cho Vernell thôi mà.

Cô không hề giống như Vernell, John và Fiora, những người đã mắc nợ Elrise rất nhiều, và cô cũng không hề tôn thờ Thánh nữ đến mức như Supple.

Cô cũng chẳng kiếm tìm danh dự như Aina.

Với cô, việc chẳng màn quay lại nơi đó khi biết nó nguy hiểm đến mức nào, chẳng hề ngạc nhiên gì.

Tại sao cô lại thú nhận điều đó với cậu cơ chứ? Có lẻ Eterna không hề mong muốn mình là kẻ duy nhất ở lại hậu phương và bị trỉ trích vì điều đó... hoặc đó là do Vernell nghĩ thế.

"Ổn thôi mà Eterna. Elrise-sama không phải là kiểu người sẽ trở nên phẩn nộ nếu có ai đó không đến đó vào ngày mai đâu. Là ai cũng đều sẽ làm như vậy nếu biết nó nguy hiểm tới tính mạng mà. Mọi người sẽ hiểu cho cậu thôi. Cho nên cậu không cần cảm thấy đáng chê trách vì không tới đâu..."

"Không phải thế, ý tớ không phải vậy! Nó không phải vì chính bản thân tớ, mà là cậu đấy, tớ không muốn cậu tham gia!"

Eterna, không thể chju nổi những lời an ủi vô nghĩa của Vernell đã hét lên.

Eterna không hề lo lắng cho bản thân mình.

Cô thấy được Vernell vui vẻ lao vào trước những nguy hiểm. Đó mới chính là điều khiến cô lo lắng.

Cô hiểu rõ trong mắt của Vernell chỉ có một mình Elrise.

Từ trước đây... cho đến lần đầu hai người gặp gỡ, cậu lúc nào cũng ước mơ rằng bản thân trở thành một Hiệp Sĩ bảo vệ Elrise.

Đối với cậu, việc được Thánh Nữ  thỉnh cầu cứ như là một giấc mơ trở thành hiện thực vậy.

Nhưng với Eterna, thật tình cô chẳng thể nào vui nổi.

Bởi Vernell gần như đã mất mạng vào sự kiện lần trước.

Đúng là cậu ta đã được cứu sống nhưng chẳng thể nào nói được lần này cũng sẽ giống với lần trước.

"Này, làm ơn đấy! Bởi Elrise-sama đã nói rằng nói sẽ rất nguy hiểm, cho nên ắt hẳn nó rất nghiêm trọng đấy! Lần này có khi cậu sẽ chết thật đấy"

"Có thể tớ sẽ chết thật."

"Có thể cái đầu cậu... cậu thấy ổn với điều đó sau? Cho dù cậu không đến cũng chẳng có gì thay đổi cả! Người rất mạnh... người có thể một mình giải quyết tất cả!"

Vernell cũng đồng ý với một phần những gì Eterna nói.

Chính xác như những gì cô ấy nói.

Cho dù cậu có đến hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

Nếu đó là Elrise, thì cho dù chỉ một mình người cũng đủ có thể giải quyết mọi vấn đề và thắp sáng cho cả thế giới.

Nhưng cậu không muốn như thế.

Đó là bởi Vernell đã luôn luôn huấn luyện vì để Elrise không chiến đấu một mình.

"Xin lỗi Eterna. Tớ đã quyết rồi. Vào ngày đó... khi chẳng ai cần đến tớ, người đã ôm tớ vào lòng. Người đã rơi lệ vì tớ. Nếu không phải vì người, tớ hẳn đã nguyền rủa tất cả mọi thứ của thế giới này và trở thành một kẻ vô vọng rồi."

Trước khi được gặp Elrise, Vernell đã luôn sống chìm trong bóng tối.

Cậu bị gia đình ruồng bỏ, bị nguyền của như là một con quái vật... không thể kiểm soát được sức mạnh của bản thân mình và vô dụng như rác rưỡi vậy.

Người đã chấp nhận lấy con người của Vernell và mong muốn cậu đừng từ bỏ kiếm tìm niềm hạnh phúc chính là Elrise.

Kể từ ngày đó, cậu đã tự thề với bản thân.

Cho dù sau này có phải đối mặt với bất cứ điều gì, cậu vẫn sẽ luôn tin vào ánh sáng ấy... tin tưởng vào người.

"Làm gì vậy chứ... cho dù là tớ... tớ... về cậu..."

Eterna thất vọng và chạy đi như thể để không phải đối mặt với cậu vậy.

Vernell không thể nào bắt kịp được bóng dáng của người con gái đang trốn chạy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro