Chapter 45: Đằng sau tấm màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã trải qua một chuỗi sự kiện bắt đầu với việc bắt cóc mà tôi chẳng hề hay biết gì, tôi cuối cùng cũng có thể quay về học viện.

Khi trở lại, tất cả các Hiệp Sĩ, binh lính và Stocco đều quỳ xuống dập đầu trước mặt tôi, như tư thế dogeza ấy, và thậm chí còn tuyên bố lòng trung thành với chỉ một mình tôi. Đáp lại, tôi chỉ đơn giản nới với bọn họ rằng là không có gì đâu.

Bởi tôi là Thánh nữ giả mà, tôi đúng là có lẳng lặng gọi bọn họ là Các Hiệp Sĩ Phản Bội trong tim mình, nhưng nghiêm túc mà nói, hành động của họ cũng không thể gọi là phản bội được.

Ngay từ đầu thì bọn họ cũng đâu biết bản thân đã phụng sự sai người, dù gì đi nữa thì bọn họ cũng nên tiếp tục giữ chức Hiệp Sĩ sau sự cố này.

Mặc khác, đối với Stocco, vì một lý do nào đó mà cô ấy không còn sử dụng thanh kiếm là biểu tượng của một Hiệp Sĩ Ưu Tú nữa, cho nên tạm thời cô ấy được gao sử dụng một thanh kiếm có chất lượng tạm ổn.

Dù sao thì chính bản thân cô ấy cũng đã nói rằng "Thanh kiếm hiện tại quá nặng nề đối với thần của bây giờ." Có vẻ như thanh kiếm nặng quá nên khiến nó khó dùng thì phải.

Sau khi trở lại Học Viện, mọi sự huyên náo dần lặng xuống và cuối cùng mọi người đều yên bình đuổi đến kỳ nghỉ đông.

Một khi kỳ nghỉ kết thúc, tất cả học viên sẽ đucợ mời tham gia 1 vào giải đấu thay vì  chỉ giới hạn theo từng năm học, rồi sau đó sẽ là trận chiến sau cùng với Phù thủy.

Một việc khác khiến tôi bận tâm chính tuổi thọ thật sự của tôi. Kiến thức của tôi về trò chơi này chỉ vỏn vẹn trong một năm, cho nên tôi muốn phải giải quyết mọi việc trong năm học này một cách êm đẹp nhất có thể.

Tôi định sẽ phải nâng cao sức mạnh của nhóm Vernell nhiều nhất có thể để giảm thiểu nguy cơ bọn họ đụng phải death flag của bản thân ở dưới hầm ngục.

Vai trò tiêu hao MP của Phù thủy trước khi tấm lá chắn được kích hoạt sẽ là... ai đó không phải là tôi.

Điều này khiến tôi bị đặt vào một tình thế hơi xấu hổ một chút bởi chỉ vừa nãy thôi tôi vừa nói với Vernell rằng "Một mình tôi cũng có thể cân tất (gaming face)".

Tôi không thể nào một mình làm điều này. Tôi cần một ai đó bảo đảm rằng Phù thủy đã tiêu hao hết MP, nếu không ả sẽ chạy trốn.

Uwah, uwah, tôi đã lỡ nói thế tồi. Bây giờ phải làm sao đây?

Nếu tôi mà nói, "Đúng như dự đoán, tôi chẳng thể làm mọi thứ một mình. CỨU!" sau khi đã tỏ ra cool ngầu như thế, thì sẽ chẳng ngầu tí nào.

Tôi có nên loại bỏ Vernell ra khỏi kế hoạch này và tiếp tục thực thi nó không ta.

Về cơ bản, tất cả những gì tôi cần chính là bảo đảm Phù thủy ở dưới hầm ngục sẽ không phát hiên tôi, sau đó tiến hành tiêu hao MP của ả ta cho đến khi ả không thể nào có thể sử dụng kỹ năng Dịch chuyển nữa và rồi tạo ra Vùng Trắng là được.

Đó là lý do tại sao việc có phải có những người ở về phe tôi là cần thiết: bất kỳ ai ngoài những Hiệp Sĩ đã được sắc phong, và người đủ mạnh để khiến Phù thủy phải tiêu hao MP của bản thân.

Trong số những người tôi có thể chọn từ số học viên và giảng viên... chỉ có Vernell là hoàn toàn phù hợp với những tiêu chí đó bởi cậu ta đã đạt đến đẳng cấp của một Hiệp Sĩ rồi.

Đương nhiên rồi. Cậu ta đã đánh bại Mary, người được cho rằng là có sức mạnh tương đương với một Hiệp Sĩ. Cho nên việc tôi nghĩ cậu ta phù hợp với những tiêu chí đó là hoàn toàn bình thường.

Có thể cậu ta hơi kém hơn so với Leila nhưng Leila là một Hiệp Sĩ Ưu Tú mà, cho nên việc so sánh 2 người họ sẽ thật kỳ quái.

Hơn nữa cậu ta còn sở hữu sức mạnh bóng đêm giúp cậu ta có thể thật sự gây ra tổn thương lên Phù thủy cơ mà, cho nên việc loại bỏ cậu ta ra khỏi danh sách sẽ là một bất lợi.

Nếu tôi loại bỏ Vernell ra khỏi danh thì chỉ còn mỗi Eterna có thể gây tổn thương lên Phù thủy mà thôi, nhưng... tôi không muốn Eterna tham gia vào việc xâm nhập vào hầm ngục tí nào cả. Tôi lo lắng việc này sẽ có khả năng khiến cố ấy trở thành chùm cuối.

Và hiện tại cô ấy cũng đang sống đúng với tiềm lực của mình bởi cô ấy bị lu mờ bởi sự hiện diện của tôi, nhưng có lẻ cô ấy hạnh phúc hơn khi được sống như thế này.

Dù sao thì khi Eterna tỏa sáng thì dường như nó đều dẫn đến death flag của cô ấy cả.

Cho nên việc loại bỏ Vernell khỏi đội hình sẽ là một bất lợi rất lớn. Nếu không có ai có thể gây sát thương lên Phù thủy thì khả năng cao Phù thủy sẽ chẳng xài MP bao nhiêu đâu.

Đành thế, tôi đoán mình phải đi xin lỗi cậu ta để cậu ta tham gia vào kế hoạch này nào.

Nhưng mà sau những gì đã xảy ra thì tôi nên nói gì bây giờ?

Thôi, tôi nên nhanh chân lên để đảm bảo cậu ta sẽ gia nhập trước khi cậu ta bắt đầu trở nên thù hằn tôi  vì đã nói cậu ta là một gánh nặng...

Trong khi vẫn còn chìm sâu trong dòng suy nghĩ của chính mình, tôi đã đi đến sân tập rồi.

Đó là một nơi tương tự như sân trường vậy, nó nằm ở phía bên ngoài của trường học. Đấy là nơi mà các học viên chạy bộ, đánh trận giả hoặc là luyện kiếm lên hình nhân.

Tôi ghé vào đs để có thể tìm thêm những ứng cử viên phù hợp cho nhóm của mình, nhưng... càng tìm thì tôi lại càng cảm thấy Vernell và nhóm của cậu ta là xuất sắc đến chừng nào.

Chẳng có bất kỳ ai đạt được đến trình độ của Người dưng A cả. Chẳng có bất kỳ ai đáng để đắng đo cả.

Không ai phải là mọi người tệ hay là gì đâu.

Tôi có tìm thấy một học viên có lực vung rất khá. Cậu ta cầm thanh kiếm tương tự với thanh mà tôi đưa Vernell trước đó vậy, và thật đáng ngưỡng mộ làm sao, cách cậu ta tập trung vào đừng đường vung kiếm trong khi vẫn giữ cân bằng được thanh kiếm đó.

Cậu ta trông y  như Vernell ấy.

... hay nói đúng hơn thì cậu ta chính là Vernell đấy.

Được rồi, chuồn thôi.

"Đợ, xin người hãy đợi một chút đã, Elrise-sama!"

Nhưng tệ quá, tôi đã bị để ý thấy và ngay lặp tức cậu ta nhanh chân đuổi kịp tôi.

Vernell tiếp cận tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc tỏ ra hết sức nghiêm túc khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Là nó phải không. Có lẻ là thế? Cậu ta vẫn còn tức giận bởi những gì tôi đã nói lúc trước ư?

Ừ, làm sao mà có bất kỳ a cảm thấy ổn khi bản thân bị xem là một gánh nặng cơ chứ.

Đành vậy. Tôi sẽ là một người trưởng thành và xin lỗi cậu ta.

Ừ thì, trưởng thành hay không thì tôi đều là người tạo ra tội nghiệt này cả.

"Về sự kiện trước đó, thần thành thật xin lỗi người!"

Hở? Tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi mà nhỉ?

Tôi đã cố nói xin lỗi nhưng Vernell đã đến cúi đầu xin lỗi tôi trước khi tôi kịp làm thế.

Nhưng tôi không hiểu. Tại sao cậu ta lại làm thế chứ?

Nếu chúng ta sắp xếp lại mọi sự kiện diễn ra vào ngày hôm đó, thì mọi việc bắt đầu khi tôi bị bắt giam rồi nên Vernell đã sẵn sàng chịu tội phản quốc để cứu tôi ra.

Đương nhiên là tôi đã xin nhà vua một ân huệ để Vernell không bị trừng phạt vì tội đó, nhưng cho dù là thế nhưng việc cậu ta sẵn sàng bất chấp rủi ro để cứu tôi vẫn là một sự thật không thể chối cãi.

Sau đó, thủ đô của Billberry bị tấn công cho nên chúng tôi đã nhanh chóng tiến hành một chiến dịch giải cứu và cậu ta đã sử dụng thân mình để đỡ lấy cho tôi đòn tấn công đến từ con Quạ đó.

Mặc dù đúng thật nếu cậu ta không bảo vệ tôi thì cũng sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng mà đối với Vernell thì không phải thế—và đối với một người sẵn sàng vứt bỏ tính mạng của bản thân để cứu tôi, tôi lại tuyên bố rằng cậu ta chỉ là một gánh nặng mà thôi.

Giờ khi suy nghĩ kỹ càng lại, tôi đã hoàn toàn cư xử như một kẻ tồi tệ nhất có thể.

Uhm, cho nên... Vernll chẳng làm gì để phải xin lỗi cả, đúng chứ?

"Sau đó thần đã nghe được tất cả từ Eterna và mọi người... vào khoảnh khắc đó, thần thật sự đã chết..."

Ồ đúng đấy. Cậu nên mừng về điều đó đấy bởi chỉ một chút nữa thôi là cậu ngủm rồi đấy.

"Thần chỉ  định giúp người mà thôi, nhưng rốt cuộc lại trở thành người được cứu giúp... và việc thần tùy ý bảo vệ người khác... rõ ràng... đó chỉ là những ảo tưởng mà thôi..."

Um

Bằng cách nào đó mà Vernell lại trở thành người nhận lỗi. Thiệt tình luôn, đáng lẻ cậu ta phải tỏ ra giận dữ và nói thẳng mặt với tôi rằng:"Thàn đã cứu người, nhưng người lại đáp lại bằng một thái độ như vậy đấy!"

Nhìn một cách khách quan, ai ai đều biết lỗi lầm thuộc về ai.

Nếu mọi người nói về cách tôi hành xử, thì nó kiểu như việc một người anh hùng vượt qua bao chông gai gian khổ và đánh cược cả tính mạng mình để cứu nàng công chúa đang bị nhốt ở trong lâu đài của Quỷ Vương, nhưng người công chúa đã tự giải thoát cho chính mình và tự đánh bại Quỷ Vương, đáp lại những hành động của anh hùng, cô chẳng có bất kỳ đáp lại một lời biết ơn nào cả mà lại nói "Cậu quá yếu, cho nên tôi chẳng muốn sự giúp đỡ từ cậu đâu."

Việc này chắc chắn sẽ khiến tôi bẻ đĩa game ngay.

...Ể, đúng rồi. Tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn với cậu ấy nữa.

Mọi việc luôn là như thế, ở kiếp trước cũng thế.

Khi đó, tôi đã hoàn toàn quên bẳng đi việc phải cảm ơn bởi tôi nghĩ mình đã cảm ơn rồi.

Có lẻ tôi cảm giác rằng sự biết ơn của mình có thể chạm đến đối phương cho dù không cần phải lên tiếng, nhưng bởi vì vậy, thì cho dù bản thân bằng cách nào đó vẫn kiếm được một cô bạn gái, thì rất nhanh thôi chúng tôi cũng sẽ chia tay bởi vì thói quen tồi tệ này của tôi.

Có vẻ tôi vẫn chưa rút ra được bài học gì cho bản thân mình.

Được rồi, đây có thể không phải là lúc thích hợp nhất nhưng hãy nói ngay bây giờ.

"Không, đáng lẻ ra ta phải là người nói xin lỗi mới đúng. Vernell-kun và mọi người đã đánh cược cả mạng sống của bản thân để cứu ta, nhưng những gì ta đáp trả chỉ lại là những lời nói vô tình. Ta thật sự đã nói lên rất nhiều điều khó nghe và ta sẽ kiểm điểm lại bản thân mình. Cho nên hãy tha lỗi cho ta."

Như thể đây là một buổi hội nghĩ để xin lỗi hay gì ấy.

Hãy để ý góc quay của máy quay, khom mình vừa đủ để có thể khoe ra tư thế cúi đầu tuyệt đẹp và lời xin lỗi tốt nhất mà tôi đã chuẩn bị kỹ càng chính là 'Ta đã kiểm điểm lại bản thân mình'.

'Ojigi' chính là một món vũ khí chết người trong văn hóa của Nhật Bản và có thể được thấy rất phổ biến trên TV.

Luôn tiện đây tôi cũng nói cho mọi người biết luôn, trong số những người thực hiện ojigi trong khi đang nói ra những lời xin lỗi y như những hội nghị xin lỗi trên TV, tôi chẳng biết được người nào thật sự hối cải về những lỗi lầm mình đã gây ra cả.

Thật tình mà nói thì liệu có bất kỳ ai thật sự hối cãi không cơ chứ? Đời là vậy mà.

Thực tế thì câu "Tôi sẽ kiểm điểm lại bản thân" nó tựa như những câu nói sáo rỗng khác kiểu như "Tôi sẽ tích cực xem xét về điều đó."

"Không phải vậy! Elrise-sama chẳng có lỗi gì ở đây cả..."

Sao Vernell có thể tốt bụng được đến như thế cơ chứ?

Cậu ta chỉ cần nói "Vậy thì thần sẽ tha lỗi cho người" trong trường hợp này là được mà.

"Và về cái lần cậu đến cứu ta ấy... Ta rất vui vì cậu đã làm như thế. Cảm ơn nhé, Vernell-kun"

Tôi thật sự đã rất hạnh phúc. Thực tình thì tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ ai tới giải cứu bản thân mình đâu.

Khi mà bọn họ tới để cứu tôi, đúng là tôi có nói xấu bọn họ một chút trong thầm lặng, có nài nỉ bọn họ biết đọc hoàn cảnh một tí, nhưng dù là thế đi chăng nữa,

Việc vẫn có ai đó hành động vì lời ích cuẩ tôi vẫn khiến bản thân tôi rất xúc động, cho nên tôi đã rất hạnh phúc vì điều đó.

Sau đó Vernell nhìn xuống đất, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về một việc gì đó.

Ố ồ, chúng ta có gì đây?

Sau một lúc, cậu ta lại ngước mắt lên và thốt ra một tuyên bố với một biểu hiện hết sức nghiêm túc.

Chằng phải lúc nào cậu ta cũng nghiêm túc như thế sao?

"Elrise-sama... mặc dù thần hiện tại vẫn còn rất yếu, nhưng... thần sẽ trở nên ngày một mạnh mẽ hơn. Cho đến khi bản thân có thể trở thành Hiệp Sĩ của người... thần chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẻ hơn!"

Á à, thật thế chăng?

Nhưng mà cậu không cần phải cố nhiều như thế nữa đâu, bởi cậu hiện tại đã thuộc top học viên có điểm số thực hành cao nhất rồi mà. Tất cả những gì mà cậu cần phải chú ý thêm chỉ là phần lý thuyết mà thôi, và chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cậu trở thành một Hiệp Sĩ rồi.

Không chắc lúc đó tôi vẫn còn là một Thánh nữ không nữa—thực tình mà nói thì không biết chừng có khi lúc đó Eterna đã trở thành Thánh nữ rồi cũng nên.

Nhưng dù sao thì vẫn phải cố gắn nhé.

"Cậu chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẻ hơn. Bởi vì dù sao cậu cũng là Vernell-kun mà."

Cho nên hãy ngẫu nhiên cổ vũ cậu ta thôi. Khi cậu ta đủ level thì ắt hẳn cậu ta cũng đủ mạnh để solo với Phù thủy luôn ấy. Nếu là thế thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, cho nên, hãy trở nên mạnh mẻ hơn nhé.

Được rồi, hòa giải đã thành công tốt đẹp!

Ah- tuyệt thật đấy, quá tuyệt là đằng khác. Tôi đã không chắc liệu bản thân có thể khiến cậu ta hợp tác hay không. Giờ thì chỉ cần khiến nhóm của Vernell trở nên mạnh hơn thôi rồi tôi sẽ gửi bọn họ xuống hầm ngục.

Tuyệt, thời khắc chiến thắng đã gần kề!

________________________________

— Đó chính là những suy nghĩ của cô ấy (Elrisse).

Với tư cách là Fudou Niito, khi cậu trông thấy được bức ảnh hiển thị trên màn hình, cậu đã cố đoán về những gì diễn ra trong đầu của nửa kia của cậu (Elrise) và phải cố hết sức kiềm lại thân để không cười thành tiếng.

Giá như cậu không hề biết được linh hồn bên trong người con gái ấy chính là bản thân mình, thì khung cảnh ấy ắt hẳn đã trở thành phân đoạn hẹn ước của hai nhân vật chính.

Với khung cảnh mặt trời lặn làm nền phía sau, Vernell thì đang đứng ở trong sân thể thao của học viện và thề ước sẽ trở nên mạnh hơn và Elrise thì dịu dàng mỉm cười sau khi nghe được những lời ấy. Đấy ắt hẳn chính là phân đoạn bạn thường thấy trong những câu truyện.

Nhưng  cậu đã biết được ELrise chính là một nửa kia của linh hồn cậu... không, đúng ra mà nói thì cậu của bên này chính là phần linh hồn đã không được tái sinh, còn cậu ở bên kia mới chính là thực thể... Dù sao thì đây ắt hẳn chính là một tồn tại khác xa với nữ chính.

"Việc sự kiện bị giam giữ diễn ra sớm như thế thậm chí chẳng hệ tồn tại ở những nhánh truyện khác cho nên việc Vernell chết thật sự đã khiến tôi hết sức bất ngờ, nhưng... bằng cách nào đó cậu ta vẫn có thể vượt qua được. Nhưng việc càng khiến tôi ngạc nhiên hơn hết thảy lại chính là việc sự tồn tại Eterna ở nhánh truyện này tựa như không khí ấy

Niito có tâm trạng hết sức phức tạp và nở một nụ cười đắng chát bởi Eterna, một nữ chính lại gần như chẳng hề có đất diễn tại nhánh truyện này.

Bởi đây là một gal game mà cho nên việc sự hiện diện của các nữ chính khác trở nên mờ nhạt hơn tùy thuộc vào việc nam chính đang ở trong nhánh truyện nào là việc không hề xa lạ.

Thực ra một nữ chính khác đáng lẻ sẽ xuất hiện với vai trò là một cô gái bệnh tật quấn thân tên là Lina Thomas nhưng cô ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cốt truyện sau khi Elrise đã chữa bệnh cho cô.

Tựa gal game này là hết sức đồ sộ chi nên tùy thuộc vào lựa chọn của từng người chơi thì việc chẳng hề gặp bất kỳ một nữ chính nào xuyên suốt cả quá trình hcoiw hoàn toàn có thể xảy ra.

Cho dù là thế thì Eterna vẫn luân chính là một thành viên chủ chốt được đối đã hết sức đặc biệt bởi cô ấy chính là Thánh nữ ở thế giới này, tuy nhiên hiện giờ thì sự hiện diện của cô ấy đã mỏng manh đến mức khiến ai ai cũng đều phải đắn đo suy xét lại vai trò của Thánh nữ ở nhánh truyện này là quan trọng tới mức nào.

Theo logic thì mục tiêu của Elrise chính là giúp Eterna tồn tại trong một Happy Ending có thể sẽ xảy ra trong tương lai.

"Ừ thì... ở sâu thẳm bên trong cô gái đó là tôi cơ mà. Cho nên chẳng thể trách được... nếu tôi có thể khôn ngoan và thích nghi dễ dàng đến như hế thì tôi đã thành công tại đây rồi."

Elrise không hề khéo léo trong những vấn đề như thế này, cậu biết rõ điều này đến mức nó khiến cậu hết sức căm ghét.

Elrise đúng là ngu ngốc trong những vấn đề như thế này, đó là điều mà cậu biết rõ ngay cả khi cả hai vẫn chưa hề đụng chạm tới vấn đề này bởi Elrise với cậu là một mà.

Thành thực mà nói "Mặc dù bên trong chính là tôi nhưng cô ấy đã làm rất khá trong tình huống đó"

Đúng thế, tôi đã làm rất khá. Nếu xét về giá trị của khuông mặt ấy, thì quả thật cô ấy chính là một người con gái tuyệt vời đã lập được vô số chiến công vẻ vang mà chưa từng ai có thể làm được.

Nhưng... bạn cũng có thể thấy được cô ấy có vô những lỗi vặt vảnh. Bạn có thể dễ dàng thấy được co ấy xem nhẹ quá nhiều vấn đề.

Lấy sự kiện vừa diễn ra làm điển hình. Thời gian của cô ấy đã gần cạn nhưng mà cô ấy vẫn có thể đống vai công chúa bị bắt cóc cho được.

Đúng là khả năng Phù thủy sẽ nhận ra rằng Elrise đã biến mất khỏi học viện được 1 tuần là rất thấp. Nhưng nó không hề thấp đến mức mà xem nó là không được cho nên Elrise mới ngay lặp tức quay về học viện.

Mặc dù cuối cùng mọi việc đều được giải quyết một cách êm đẹp nhưng chỉ một bước đi sai thôi thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể.

Đây phải chăng chính là tác dụng phụ của việc một linh hồn bị chia làm đôi...?

"Nếu xét đến việc đất diễn của Eterna là gần như là bằng không, thì tôi đoán cũng chẳng thể trách được tại sao mọi việc lại thành ra như thế này. Tôi không biết có bao nhiêu thông tin trong trò chơi là thật nhưng chắc chắn tuyến truyện của Eterna và Elrise sẽ không thể nào tồn tại cùng một lúc được."

Có thể tên ngốc ở phía bên kia (Elrise) ắt hẳn là có những ký ức sai lệch, nhưng sự thật lại khác, ngay tại thời điểm mà Elrise quyết định đến thăm học viện thì tuyến truyện của Eterna đã hoàn toàn biến mất bởi đây chính là cơ chế của tựa game này, nhánh truyện của Elrise chỉ có thể xảy ra khi chơi phần "New game" trong khi nhánh truyện của Eterna lại có thể được chơi thông qua phần "New game+"

Đó là lý do tại sao một khi nhánh truyện của Elrise đã mở thì sẽ chẳng có cách nào để có thể đổi sang nhánh của Eterna cả và ngược lại.

Theo kinh nghiệm của Niito sau khi chơi qua tựa game này được một vài lần, thì ngay cả khi nhánh truyện của Elrise được mở thì bạn vẫn có thể điều chỉnh được cảm tình với những nữ chính khác vào giữa trò chơi để có thể kết thúc ở những nhánh truyện khác như là nhánh của Mary hay Leila, nhưng cho dù có làm gì đi chăng nữa thì việc quay trở lại nhánh của Eterna là việc không thể.

Nói cách khác thì mong ước của tên ngốc bên kia (Elrise) để Eterna và Vernell trở thành một đôi ở một Happy END đáng tiếc thay là bất khả thi.

... Đó là nếu những thông tin trong game này là sự thật.

Càng suy nghĩ về tựa game này thì Fudou Niito lại càng nổi lên một nghi ngờ rằng... nhỡ đâu mọi sự kiện trong game đều là thật thì sao?

Cậu phải đặt ra câu hỏi đó bởi theo sự kiện vừa diễn ra nãy:

Tại Trận Chiến Phòng Thủ Thủ Đô,  khi Vernell và nhóm cậu ta phải đối đầu với con boss Crow. Khi máu của con Crow trở về 0 thì một sự kiện sẽ được kích hoạt là Vernell sẽ mạo hiểm tính mạng của bản thân mình để bảo vệ Elrise và hy sinh .

Vào lúc đó, đáng lẻ Elrise nên hồi sinh Vernell, nhưng... nếu điểm cảm tình với Vernell đủ cao thì Elrise sẽ thực hiện CPR cho Vernell thông qua miệng.

—Tôi sẽ thật sự làm như vậy sao?

Nếu đó thực sự là phương án cuối cùng thf quả thật có khi cậu cũng sẽ làm thế thật.

Cứu sống nam chính chính là mục tiêu tối thượng. Khi tôi còn đi học bằng sơ cứu ý tế, tôi đã được học cách làm sao để ép tim và hô hấp nhân tạo một cách bài bản, và sẽ chẳng có bất kỳ kẻ ngu ngốc nào ngoài kia sẽ dạy rằng, "Nếu đối phương là đực rựa thì không thực hiện CPR cũng được".

Ừ thì đúng là nếu có bất kỳ lựa chọn nào khác thì cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ hôn một tên đực rựa đâu. Fudou Niito chính là trai thẳng và cậu cũng không hề có sở thích hôn một thằng đực rựa khác.

Nhưng mà tại đây, tùy vào điểm hảo cảm với Elrse mà cô ấy sẽ lựa chọn sẽ sử dụng ma thuật hay sẽ trực tiếp hô hấp nhân tạo.

Nhưng nếu cô ấu thực sự muốn làm thế thì... sử dụng việc cứu người làm lý do bào chữa cho nên cô ấy "đành phải" hô hấp nhân tạo qua miệng vậy.

Phân đoạn này đang rất hot ở trên internet. Các bình luận tràn ngập ở những video này.

Đúng là nếu mọi người không biết được sự thật nằm ở phía sau nó thì quả thật đây chính là một khung canh tuyệt đẹp. Với những ai không hề biết người đang ở bên trong tâm trí Elrise là ai thì quả thật nó rất cảm động.

Đó quả đúng là một phân cảnh được cắt ghép ra từ trong những bộ phim điện ảnh nhưng với Fudou Niito, đây chỉ là một phân cảnh được dựng lên mà thôi.

Đó là một khung cảnh giả tạo quá mức được tạo ra theo ý muốn của người tạo ra game này mà thôi, một khung cảnh bị ép đưa vào để cho nó phù hợp với thể loại galge, để thay thế cho những phân cảnh thiếu lãng mạng đáng lẻ nên xuất hiện tại đây.

"GOVU...KAH..."

Như thể có gì đó mắc ở trong họng của mình, cậu nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại.

Khi cơn ho đã dịu xuống, cậu nhìn vào bàn tay của mình và trông thấy một chất lỏng màu đỏ đặc quánh.

Vào lúc đó, Niito lấy ra một chiếc khăn tay đã được chuẩn bị từ trước ở trên bàn để lau đi khóe môi vẫn còn rươm rướm máu của mình.

"Tôi không nghĩ bản thân mình sẽ còn bao nhiêu thời gian đâu... nhưng trước khi rời đi đến thế giới bên kia, thì vẫn có những việc tôi vẫn cần hoàn thành ở đây."

Đứng lên từ chỗ ngooid của mình, cậu đi thẳng đến cửa chính với bước chân đều đều.

Cậu chẳng còn gì nhiều phải làm ở đây cả, cho nên cậu sẽ giải quyết từng vấn đề một.

Cậu đã rút tất cả 30 triệu mà cậu sở hữu ra và giải quyết tất cả những việc liên quan đến vấn đề thừa kế cả rồi.

Nếu nó vẫn nằm yên trong ngân hàng thì nó sẽ tạo ra vô số vấn đề do tài khoản của cậu sẽ bị đóng băng và biến mất, cho nên cậu đã giải quyết vấn đề này trước và chia số tiền đó ra thành từng khoản để chia cho mẹ và em gái mình.

Những vấn đề pháp lý của bảo hiểm nhân thọ của bản thân cậu cũng đã được giải quyết cho nên một khi cậu ngã xuống thì gia đình cậu sẽ nhận được khoản tiền bảo hiểm trị giá đâu đó cỡ 10 triệu, nhưng quan trọng hơn thảy chính là mối liên kết giữa thế giới này và thế giới ở phía bên kia.

Có vẻ như... hai thế giới vẫn còn được kết nối.

Đúng là nội dung của game có thay đổi phụ thuộc vào những hành động của Elrise, nhưng cho dù là thế đi chăng nữa thì trò chơi vẫn là trò chơ.

Nói thẳng ra thì nó chỉ là một mớ ký tự, CG, BGM và ngôn ngữ lập trình mà thôi. Mọi thứ dị thường đã diễn ra đều được ghi lại cả, nhưng nó không hẳn chỉ là một thế giới ở phía bên kia màn ảnh. Những gì ở bên trong chiếc màn LCD ấy chỉ là tấm lọc và màn hình thủy tinh mà thôi... đó chính là những thứ cấu thành nên chiếc màn hình ấy. Đáng lý ra chẳng có thứ gì mà bạn cần phải suy nghĩ về nó cả. Ai ai đều biết điều đó.

Dữ liệu vẫn chỉ là dữ liệu... bất kỳ ai từ chiều không gian 3D muốn tiến vào thế giới 2D về mặt lý luận là bất khả thi, và một thế giới thật sự tồn tại bên ngoài trò chơi đáng lý không nên tồn tại.

Nhưng một tôi khác lại thật sự tái sinh vào thế giới của "Kuon no Sanka", và tôi cũng ghi nhận đây là một sự thật. Tôi cũng có gặp và giao tiếp với Elrise...

Ít nhất thì cô ấy chắc  chắn không được tạo ra bởi CG.

Nếu đã là như thế thì thế giới đó của cô ấy ở không hề chỉ là một thế giới trò chơi, nói đúng hơn thì trò chơi này được đắp nặng dựa theo những gì đã diễn ra ở thế giới đó...

Những nghi ngờ của cậu cứ thế ngày một nhiều hơn.

Liệu có phải Elrise có thật sự đi vào thế giới của "Kuon no Sanka" hay không, hay Elrise chỉ là tái sinh vào một thế giới tương tự như "Kuon no Sanka"? 

Hay là ngược lại thế giới đó thật sự chính là một thế giới khác và những gì diễn ra ở đó được làm thành một tựa game tên  "Kuon no Sanka"

Nghe thì 2 giả thuyết này giống nhau nhưng nó hoàn toàn khác biệt.

Về bản chất thì thứ khiến mọi thứ trở nên phức tạp không phải là nội dung của game mà là việc mọi thứ của thế giới đó thay đổi dựa trên những quyết định và hạnh động của Elrise.

Tựa game này lúc nào cũng có kiểu nội dung như thế và ai ai đều công nhận như thế, cho nên...

Điều đó có nghĩa là sao chứ?

Cậu không tin vào Thần nhưng nếu xem xét những việc mà cậu đã trải qua thì chỉ có số ít một tồn tại có thể thao túng thực tại được như thế, neus không phải là Thiên thần thì cũng là Ác quỷ.

Và nếu có ai đó biết rõ về điều này... thì chỉ có thể Người tạo ra trò chơi này thôi, Niito nghĩ thế.

Cho nên vẫn có những thứ cần được làm ngay cả khi đó là đối với một người chỉ còn chờ chết như cậu.

Trong khi Elrise ở bên kia cố hết sức làm theo cách ngu ngốc cảu ban thân mình thì cậu của thế giới này cũng nên như thế.

Chỉ với sức mạnh của ý chí, Niito đè xuống nổi đau mà bản thân đang chịu đựng và nuốt xuống cảm giác muốn nôn đang trực trào trong cổ họng.

Cậu tìm và khoác lên chiếc áo khoác nằm ở phía dưới sàn xa xa nơi cậu thường máng nó lên trước khi ra cửa.

"...Tôi không nhớ ra là mình đã đặt nó ở đây. Kỳ lạ thật, tôi không nghĩ là trí nhớ của bản thân có vấn đề đâu..."

Cậu nghiêng đầu sang một bên bởi một hiện tượng kỳ bí vừa mới diễn ra khi chiếc áo khoác của cậu đã tự di chuyển, nhưng có khi là cậu đã để nó ở đó và quên bén đi mất.

Cậu không dùng thuốc giảm đau được bác sĩ kê đơn. Bởi nếu cậu sử dụng nó thì cậu sẽ trở nên ngủ gà ngủ gật và cậu sẽ chẳng thể suy nghĩ một cách đàng hoàng được nứa. Hiển nhiên rồi việc này sẽ khiến cậu phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp từng giây từng phút... nhưng cho dù là thế thì Niito vẫn nở một nụ cười dũng cảm để đối mặt với nó.

"Heh... trông xanh xao thế nhỉ."

Nhìn về hình ảnh phản chiếu của bản thân trông gương, khiến cậu cảm thấy buồn cười.

Tình trạng thân thể của cậu gần như là da bọc xương rồi, má cậu hóp lại và mắt câu sâu hoắm như của những con zombie vậy.

Ít nhất thì cậu cũng có gội đầu và rửa mặt... nhưng dù là thế thì cậu chẳng thể được coi là ngiêm nghị và đàng hoàng được.

Nó rất khác so với thời điểm cậu chỉ biết chờ chết. Cho dù việc đó có nhỏ bé đến cỡ nào thì cậu vẫn tìm ra được cho bản thân được việc mình muốn làm và động lực để có thể sống tiếp.

"Giờ thì... hãy đi gặp vị thần của chúng ta nào. Hãy trong đợi vào một câu truyện lưu niệm đến từ tôi nhé, Elrise, tôi của thế giới bên kia."

Trước chiếc màn hình đang bật sáng... cậu nói những lời nhắn nhủ đó đến Elrise, người vẫn đang xuất hiện trên màn hình, rồi sau đó Niito ra cửa đến nơi mà cậu nhắm đến: công ty game đã tạo ra "Kuon no Sanka." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro