Chapter 37: Sự lưỡng lự của các Hiệp Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua kể từ khi Elrise bị quản thúc tại gia.

Hiệp Sĩ Hộ Vệ Rex đang đứng trước cửa phòng Elrise canh gác và chìm trong suy nghĩ.

Liệu chúng ta làm thế có là đúng hay không?... Đó là điều bản thân gã đã suy nghĩ mỗi một ngày trôi qua.

Không chỉ gã.

Tất cả hiệp sĩ tham gia vào việc này đều cùng chung cảnh ngộ, dành từng ngày từng giờ cố thuyết phục bản thân mình, rằng việc làm của bản thân là đúng trong khi sâu bên trong lại đang tự sỉ nhổ bản thân mình.

Bởi bọn họ nghĩ đây chính là điều nên làm cho nên bọn họ mới đồng ý thực hiện theo kế hoạch mà Vua Aiz đã đề ra.

Thánh nữ sau khí đánh bại Phù thủy đều sẽ hy sinh... mặc dù bọn họ không biết được lý do cho điều này, nhưng khi nhìn vào dòng lịch sử đã trôi qua, bọn họ ngay lặp tức hiểu được rằng đây là một sự thật không thể chối bỏ.

Đó là lý do tại sao bọn họ lại hợp tác... và cũng là lý do tại sao bọn họ lại phản bội Thánh nữ.

Ngay cả khi thanh danh của bọn họ sẽ bị ô uế khi bị gắn cái mác là những kẻ phản bội, nhưng nếu nó có thể dẫn đến một tương lai mà người không phải hy sinh... Bọn họ vẫn cố gắn tiếp tục lừa dối bản với những suy nghĩ như thế.

Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng có những suy nghĩ trái chiều. Những thứ như, bọn họ không hề bôi nhọ bản thân, bọn họ không là kẻ phản bội bởi việc này chính là để bảo vệ người... bảo vệ Thánh nữ cũng chỉ là là cái cớ mà thôi, bởi giam cầm người chính là vì tư lợi của cá nhân của bọn họ.

Họ không muốn người phải hy sinh; họ muốn người luôn phải sống, ngay cả khi bản thân bị gắn mác là những kẻ phản bội vì điều đó... họ vẫn cứ lặp đi lặp lại những cái cớ tốt đẹp như thế để có thể tiếp tục đánh lừa chính bản thân mình.

Rex cứ tiếp tục suy nghĩ như thế.

Từ khoảnh khắc bắt đầu giam cầm người, Elrise chưa bao giờ có bất kỳ lời trách móc gì đối với nhóm của Rex.

Tuy nhiên điều này lại càng khiến nhóm của Rex càng đau khổ hơn.

Thà rằng người nổi trận lôi đình với bọn họ. Bọn họ ai cũng đều đã sẵn sàng để đối mặt với điều đó ngay tại thời điểm bọn họ quyết định phản bội người.

Nhưng, không có bất kỳ ai trong số họ lại chuẩn bị để đón nhận sự thản nhiên của người.

Chỉ là nhìn lên biểu cảm ưu sầu của Elrise khi người quan sát ở phía bên ngoài cửa sổ cũng đủ đánh sâu vào tâm thức của bọn họ.

Bọn họ biết được người thỉnh thoảng cầu nguyện về điều gì đó.

Chắc chắn đó là những lời cầu nguyện đến những con người vô tội ngoài kia.

Bởi người không thể tự mình cứu bọn họ, vì vậy những gì người có thể làm chỉ là cầu nguyện mà thôi.

Ngay cả khi bị nhốt lại như thế, trái tim của người vẫn luôn hướng về những con dân đang ở bên ngoài kia.

Bởi những việc làm đó, Rex cảm thấy lựa chọn của bản thân mới tội lỗi làm sao.

"Rex. Liệu hôm nay có ai đó phải chịu đựng nổi đau khổ gây ra bởi Phù thủy và bè lũ ác quỷ của ả hay không?"

"... Thưa không. Phù thủy vẫn ở nguyên vị trí cũ và không hề hiện thân... Lũ ác quỷ cũng thế, các binh sĩ và lực lượng trị an vẫn có đủ khả năng để giải quyết với bất kỳ cuộc xung đột nào với bọn chúng, cho nên vẫn chưa có bất kỳ thương vong hay thiệt hại gì được báo cáo cả."

"Ta hiểu rồi. Thế thì thật tốt quá."

Khi người hỏi những câu hỏi đó từ đằng sau cánh cửa bị khóa chặt này, nó cho thấy được sự quan tâm của người tới những người dân mà nguời luôn bảo vệ là nhiều tới chừng nào.

Người luôn nghĩ cho người khác mà chẳng để ý gì tới bản thân mình.

Người quả đúng là một vị Thánh.

So sánh gã với người khiến Rex bật khóc.

Phản bội lại chủ nhân của mình, Thánh nữ, chỉ để đảm bảo nền hòa bình này bằng cách tống giam người lại... hành vi nào trong đó của gã xứng đáng với danh xưng hiệp sĩ...?

"Cấp báo! Có kẻ đột nhập vào trong lâu đài!"

Người đưa tin chạy thẳng lên lầu trên, nơi mà một Rex vẫn đang còn dằn vặt, canh gác.

Gã tự hỏi chuyện gì đã xảy ra; có vẻ như là có kẻ đột nhập đã tiến vào trong lâu đài.

Gã đúng là đã phản bội người nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc gã đã hoàn toàn bỏ bê nghĩa vụ bảo vệ Thánh nữ của gã.

Biểu hiện trên khuôn mặt của Rex và những Hiệp Sĩ Hộ Vệ khác đang canh gác trước cửa đanh lại.

"Những kẻ xâm nhập có vẻ như là những học viên của Học Viện Đào Tạo Ma Pháp Kỵ Sĩ! Theo suy đoán, có lẽ mục tiêu của bọn họ là giải cứu Thánh nữ ra khỏi đây. Bọn họ khá là tài giỏi và chúng ta đang bị ép về tình thế buộc phải chống đỡ!"

"Tốt lắm, ta sẽ đích thân xuất trận."

Khi đáp lại người đưa tin, Rex tiếp tục suy nghĩ.

Có vẻ như kẻ đột nhập không phải là lũ ác quỷ mà là học viên đến từ Học viện với mong muốn giải cứu Elrise ra khỏi tòa lâu đài này.

Bọn họ quả thật rất ngây thơ. Ngây thơ... nhưng, bọn họ lại có đủ dũng khí để làm việc như thế.

Ít nhất bọn họ còn có tinh thần của hiệp sĩ hơn cả ta nữa.

Khi suy nghĩ thế, Rex rầu rĩ thở dài về chính bản thân mình.

_________________

Vernell và Eterna đã bị phát hiện ngay lặp tức.

Ngay từ đầu thì họ cũng không biết cách làm sao để xâm nhập vào một cơ sở như vậy. Hơn nữa, cho dù có biết cách thì nơi đây cũng bị canh gác rất nghiêm ngặt, ngay cả một sát thủ lão luyện cũng không thể đột nhập vào mà tránh thoát khỏi tai mắt xung quanh đây.

Hiện tại, gia đình hoàng tộc của Vương Quốc Billberry đang đồn trú tại Lâu Đài của Thánh nữ để quảng thúc nhất cử nhất động của Elrise.

Hơn nữa, ngoài những Hiệp Sĩ Hộ Vệ trong top 10 ra thì cũng có rất nhiều hiệp sĩ và binh lính có mặt tại đây và bọn họ sẽ không bao giờ tỏ ra mất cảnh giác. Đây không phải chỉ để bảo vệ Thánh nữ mà còn là để bảo vệ nhà vua khỏi những kẻ thù của ông ta, đồng thời cũng để ngăn chặn Thánh nữ tẩu thoát khỏi nơi đây.

Cả hai chạy lung tung khắp tòa lâu đài trong khi đang bị truy sát gắt gao bởi những binh lính tại đây.

"Ah-, tệ thật! Cậu đúng là đồ ngốc! Cậu còn chẳng thèm nghĩ ra được một kế hoạch nữa chứ!"

Tiếng trách móc của Eterna vang vọng khắp sảnh nhưng điều này là thỏa đáng.

Vernell tự tin xông vào lâu đài cho nên cô đã nghĩ cậu đã có kế hoạch gì đó rồi. Nhưng, thật chất, cậu chàng đâm đầu vào mà không có bất kỳ sự chuẩn bị kĩ lưỡng nào cả.

Khi họ tiến gần đến Lâu Đài của Thánh nữ, cậu ta vung thanh đại kiếm mà bản thân nhận được từ Elrise về phía binh lính đang tuần tra và cố gắn đột nhập vào lâu đài một cách trực diện.

Cậu ta chỉ biết suy nghĩ bằng cơ bắp mà thôi. Bởi tất cả những gì cậu ta làm chính là tập tuyện, tập luyện và tập luyện, cho nên có vẻ như não của cậu ta đã hóa thành cơ bắp hết cả rồi.

Eterna bắt đầu nghiêm túc nghĩ việc này hẳn là như thế

Làm thế nào mà một hành động trơ trẽn như thế lại thành công được chứ, và sau đó bọn họ nhanh chóng bị binh lính bao vây khắp nơi.

"Không ổn rồi...!"

Vernell cuống cuồng tìm kiếm khe hở thoát thân vòng vây của các binh sĩ.

Mục tiêu lần này chỉ là để giải cứu Elrise mà thôi.

Chứ không phải là chiến đấu với các binh lính; ra tay hạ sát bọn họ là việc làm khó có thể mà chấp nhận được.

Nhưng đối thủ của họ lại cũng không phải là dạng xoàn, họ là những binh lính được huấn luyện kỹ càng và kỹ năng của họ chỉ kém hơn các hiệp sĩ một chút mà thôi. Bọn họ không phải là những đối thủ có thể bị dễ dàng hạ gục.

Bỗng nhiên, những ma thuật Hỏa và Băng xuất hiện và thổi bay các binh lính.

Sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng, khiến trang bị của những binh lính bị phá hủy và bọn họ đang ráo riếc nhìn xung quanh để tìm kiếm nguồn gốc đòn tấn công đến từ đâu.

"Bọn tớ sẽ giải quyết việc ở đây! Các cậu đi trước đi!"

"Xin lỗi... chúng tớ đã tới trễ..."

Những người đứng ở đó chính là Aina và Mary, cặp đôi băng hỏa bất tương dung.

Cả hai đã từng do dự khi biết phải chống lại các vương quốc, mà giờ đây, việc hai người xuất hiện tại đây khiến cậu hết sức bất ngờ.

"Các cậu... tại sao!?"

"Rõ ràng quá còn gì, tớ đến đây là để trả ơn Thánh nữ-sama. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về nó... và tớ đã quyết định sẽ tạm thời lờ đi câu hỏi liệu đâu là đúng đâu là sai. Cho nên ngay tại lúc này đây, tớ sẽ trả ơn cho Thánh nữ! Những việc khác, từ từ tính sau!"

"Tớ cũng thế... hiện giờ, tớ chỉ suy nghĩ về việc giúp đỡ bạn bè của mình mà thôi..."

Đó là câu trả lời của Aina và Mary đã đúc kết lại: phải làm những việc những việc bản thân nghĩ là đúng "trước" và hậu quả cứ để sau tính.

Bởi ân nhân của cô hiện đang bị giam cầm, cho nên cô tới đây để giải cứu người.

Bởi bạn bè cô đang cố giải cứu Thánh nữ, cho nên cô đến đây để giúp một tay.

Điều đó thật ngây thơ và thiếu suy nghĩ... và bạn có thể nói rằng bọn họ đã dừng suy nghĩ một cách thâu đáo; đó là kiểu quyết định như vậy đấy.

Bởi nếu bọn họ cứ cố suy nghĩ về những hậu quả trong tương lai, thì bọn họ sẽ bị điêu đứng vì việc đó. Và đến những lúc cần phải hành động, bọn họ sẽ chẳng thể làm bất cứ điều gì cả.

Đó lý do tại sao "việc đầu tiên" họ cần làm lại chính là phải quyết định hành động dựa trên những gì mình tin tưởng là đúng đắn.

"Hãy đi trước đi!"

Aina niệm chú Hỏa ma pháp và sử dụng nó để tạo ra một đường hầm lửa trước mặt Vernell.

Vernell và Eterna nhanh chóng xông vào và chạy thẳng về phía trước.

Khi cả hai đã vượt qua, con đường họ vừa đi qua nhanh chóng khép lại và tạo thành một bức tường lửa để ngăn cản binh lính đuổi theo bọn họ.

Aina và Mary có lẻ đã tạo đường máu cho họ tiến về phía trước nhưng họ vẫn bị buộc dừng lại bước tiến của mình ngay tại trước cầu thang.

Bởi đứng trước họ giờ đây rõ làng là một người lính ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với những người mà bọn họ đã chiến đấu trước đó.

"Oh, hỡi những công dân trẻ... nếu các ngươi dừng bước tại đây, ta sẽ vờ như việc này chưa từng diễn ra."

Người đàn ông đứng ngay cạnh cầu thang rút kiếm ra trong khi nói như thế.

Vernell quan sát thế đứng của ông ta, không có bất cứ sơ hở nào cả, cậu đoán có vẻ ông ta chính là một Hiệp Sĩ.

Không, thậm chí ông ta còn giỏi hơn cả những Hiệp Sĩ nữa... đúng thế, cảm giác y hệt như với Leila vậy.

"Một Hiệp Sĩ Hộ Vệ sao?"

Ngay cả trong số những Hiệp Sĩ, bọn họ chính là những người tài giỏi nhất được phép đứng ở bên cạnh Thánh nữ.

Để so sanh với một học viên... và với Vernell, người chỉ mới bước vào năm nhất mà thôi, họ cứ như là những tồn tại đã vượt xa những phàm nhân tục tử vậy.

Ngay cả khi là như thế, cậu không cho phép mình phải rút lui.

Bởi nếu làm thế, cậu sẽ không bao giờ trở thành mội hiệp sĩ như cậu mong muốn được.

Cả hai rút vũ khí của mình ra và khi định lao vào nhau, một mũi tên lao tới từ phía sau Vernell và nhắm thẳng về phía người hiệp sĩ.

Người hiệp sĩ dễ dàng đỡ lấy và gạc phăng mũi tên đi, và nhìn chằm chằm về phía hai người đang đứng sau Vernell.

Đó là những người bạn của Vernell tại học viện, John và Fiora.

Họ đi tới bên cạnh Vernell, và cả hai bước vào tư thế sẵn sàng chiến đấu với vũ khí trên tay.

"John, Fiora... cả 2 cậu nữa sao."

"Đi trước đi, Vernell. Bọn tớ sẽ lo mọi việc ở đây."

Vernell tỏ ra rối rắm khi John yêu cầu cậu cứ đi trước. John sau đó quay về đối mặt với người hiệp sĩ trước mặt cậu.

Trong đầu John, cậu đã biết ai sẽ là người có thể đứng bên cạnh Thánh nữ rồi. Đó sẽ chính là Vernell, và vai trò của cậu và Fiora chỉ là mở đường cho Vernell tới vị trí của người mà thôi.

Trông thấy biểu cảm bối rối từ người bạn của mình bởi những lời được thốt ra, John nở một nụ cười buồn bã.

"Tớ đã tỏ ra do dự. Tớ đã sợ hãi khi biết phải đối đầu với đối thủ là các vương quốc, sợ đến phát khiếp. Tớ đã rất thất vọng về bản thân mình. Ngay cả khi người... Elrise-sama đã luôn tự mình đương đầu trực diện với mọi nơi nguy hiểm vì bảo vệ mọi người."

John nhớ về khoảnh khắc bản thân được cứu.

Vào khoảnh khắc đó, Elrise đã đối mặt với một quân đoàn quỷ dữ và phải chiến đấu với chúng để bảo vệ mọi người.

Dẫu cho đối thủ của người có mạnh, có to lớn... hay có đông đảo đến đâu đi nữa... người sẽ luôn quên mình mà chiến đấu để bảo vệ mọi người.

Và John cũng là một trong vô số người mà Elrise đã bảo vệ.

Nhưng, tại thời điểm cậu có thể trả lại ân tình này, John không thể di chuyển chân mình bởi đối thủ của cậu là các vương quốc.

Và vì thế, John cảm thấy thật khổ sở.

"Tớ cũng vậy... tớ đã tự hỏi liệu giải cứu người có phải là quyết định đúng đắn hay không và tớ đã do dự vì một lý do ngu ngốc rằng 'nếu người vẫn bị giam giữ như thế, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, cho thế giới này và cũng là cho người'. Giờ nghĩ lại mới thấy nói như thế thật kỳ lạ... Người trước đây đã cứu rỗi tớ mà chẳng có bất kỳ suy nghĩ nào về việc như vậy, vậy mà khi Elrise-sama gặp nguy hiểm, tớ lại lưỡng lự về việc đâu mới là quyết định đúng đắn, tớ đã hoàn toàn đã bị chết đứng."

Khi Elrise cứu Fiora, người đã nói người sẽ cứu bất kỳ ai ở trong tầm tay của người.

Lo lắng về những việc vẫn chưa xảy ra, cân đo đông đếm liệu việc mình cứu người là có đem lại lợi ích hay không, người chưa từng suy nghĩ về những việc ngu ngốc ấy.

Chẳng phải cô đã tự thề với bản thân mình vào ngày hôm đó sao?

Đó là cô sẽ không hề do dự. Rằng cô sẽ sử dùng thật tốt cơ hội thứ hai của mình nhận được từ lòng tốt của Thánh nữ.

Nhưng cô lại không thể ngay lập tức hành động như Vernell được.

Đó là lý do tại sao cô nghĩ, người xứng đáng đến gặp Thánh nữ phải là Vernell, người ngay từ lúc ban đầu đã không hề do dự tiến lên vì người.

Và sau đó Fiora và John đều thét lên.

"—ĐI MAU!"

John lao vào và vung kiếm về phía người hiệp sĩ.

Fiora cũng bắt đầu phóng tên và cho dù người hiệp sĩ có thể di chuyển để né tránh và đánh phăng những mũi tên đi, nhưng John vẫn có thể đá trúng hắn ta và đẩy lùi hắn lại.

Với việc con đường lên cầu thang đã không còn ai cản đường, Vernell tiếp tục tiến thẳng lên trước mà không có chút do dự nào và Eterna cũng nhanh chóng chạy theo cậu ta.

John nở một nụ cười về phía bóng lưng cảu hai người và quay trở về chiến đấu với người Hiệp Sĩ.

"Ta biết khuôn mặt này. Ngươi là John... đúng chứ? Theo ta biết... ngươi đã từng là một người lính, nhưng ngươi đã từ bỏ đơn vị của mình để nha nhập Học Viện."

"He—h, thật vinh dự khi được một Hiệp Sĩ Hộ Vệ như Rex-sama đây lại nhớ đến một tên lính quèn như tôi."

"Ta nhớ chứ. Ít nhất ta từng có suy nghĩ rằng đứa nhóc này sẽ có một ngày kề vai chiến đấu bên cạnh ta."

Cả hai di chuyển vào trong tầm đánh của nhau và rồi tiếng từ thanh kiếm của hai người chạm vào nhau vang lên.

Hai thanh kiếm va nhau tóe lửa và cả hai cũng khóa mắt nhìn chằm chằm vào nhau.

"Ta đã nghĩ chắc chắn rằng cậu sẽ có một ngày đạt đến trình độ của chúng ta. Cho nên thật là đáng thất vọng thay... khi mọi việc lại thành ra như thế này."

"Thật vậy chăng? Tôi còn cảm thấy thất vọng về ông hơn nữa. Ông cũng tự nhận thức rằng bản thân hiện tại đang lạc lối, đang không biết bản thân chiến đấu vì ai, đúng chứ? Nó được thể hiện rõ rành rành trên mặt ông kìa."

"...Fuh. Cậu đúng là biết cách ra đòn vào trúng chỗ đau của ta nhỉ."

John và người Hiệp Sĩ — Rex, kiếm của họ chạm nhau rất nhiều lần, họ đang cố bám đuổi theo năng lực của nhau.

Thay vì là một trận đánh, đây giống một cuộc đối thoại hơn.

Hai người đàn ông với những suy nghĩ và niềm tin riêng được kết nối với nhau bởi thanh kiếm của họ... Khi cô quan sát bọn họ, Fiora không thể ngăn cản bản thân mình nghĩ như thế.

Khi họ nghe thấy âm thanh chiến đấu ở dưới tầng, Vernell và Eterna vẫn tiếp tục di chuyển lên cầu thang.

Phòng của Elrise nằm ở nơi cao nhất của tòa lâu đài... tầng 5.

Nhưng ngay khi đặt chân tới đó, họ bắt gặp một người mà không hề muốn đối mặt nhất.

Cô ấy cao 167cm, cao hơn cả tiêu chuẩn chiều cao trung bình của một người đàn ông ở thế giới này, là 165cm.

Mái tóc đen bóng mượt được cột đuôi ngựa và thế đứng cô ấy thể hiện sự cao quý nhưng đồng thời cũng chẳng có tí sơ hở nào cả.

Cô mặc lên người bộ giáp màu bạc, là biểu tượng của một Hiệp Sĩ Hộ Vệ và cằm một thanh kiếm chỉ có thể được ban cho duy nhất Hiệp Sĩ Ưu Tú.

Cô ấy đã dành lấy nó từ tay của cựu Hiệp Sĩ Ưu Tú Fox, mặc dù chỉ là một người phụ nữ nhưng cô đã đạt được phong tước trở thành một Hiệp Sĩ tối cao khi chỉ mới 20 tuổi. Cô chính là người Hiệp Sĩ duy nhất được phép đứng ở bến cạnh Thánh nữ, một Hiệp Sĩ có cấp bậc cao quý nhất.

Nhưng ánh nhìn của cô đã không còn điềm tỉnh như xưa, giờ đây nó đã trở nên quá yếu ớt, như thể cún con đang sợ chủ nhân của mình trách phạt vậy.

"Leila-san..."

Vernell khẽ thì thầm tên của nữ Hiệp Sĩ phản bội đáng thương ấy.

_____________________•

P/s: tuần này tui mê chơi game quá nên tuần sau mới có chap mới nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro