Chapter 28: Hiệp sĩ vs Hiệp sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi cuộc đối thoại giữa Aina và Hiệu trưởng diễn ra. Vernell và nhóm của cậu ấy hiện đang chiến đấu chống lại vây cánh của Hiệu trưởng.

Những người này chính là những hiệp sĩ bảo vệ Thánh nữ của thế hệ trước, là những công lao của họ là hết sức to lớn và còn là những giáo viên nữa; nhưng không hờ bọn họ đã phản bội nhân loại. Nhóm Vernell không hề chừng chừ tham gia chiến dịch quét sạch những kẻ phản bội.

Cậu cũng tự hỏi lý do tại sao bọn họ lại làm như thế mặc dù những thành tụ bọn họ đã đạt được là không thể đông đếm.

Tuy nhiên, để bảo vệ Elrise và trở thành sức mạnh của cô, đối với Vernell, đó là điều quan trọng hơn hẵn những thứ còn lại.

"Thánh nữ-sama, đừng để bị đánh lừa, gã đó, Supple mới chính là tín đồ của Phù thủy! Người đừng để bị hắn gạt! Xin hãy tin thần! Tất cả những hành động và lời nói của thần đều là vì Thánh nữ-sama!"

"Đúng thế, ta tin ông. Mọi thứ mà ông làm đều là vì lợi ích của Thánh nữ của ông. Đó chính xác là lý do tại sao ta chắc chắn ông chính là tín đồ của Phù thủy."

Elrise bình tĩnh đáp lại những lời của hiệu trưởng.

Nhưng nhóm của Vernell lại không thể nắm bắt được hai người bọn họ đang nói về cái gì.

Cô tin vào từng hành động của Hiệu trưởng đều là vì Thánh nữ nhưng đó lại cũng là lý do tại sao ông ta là tín đồ của Phù thủy sao? Điều này nghe thật điên rồ.

Nhưng có vẻ như hiệu trưởng lại hiểu những gì mà Elrise nói và biểu cảm của ông ta thay đổi.

"Bí mật của Thánh nữ và danh tính của Phù thủy, ta đều biết cả."

"Thì ra là vậy... thì ra là cô đã biết... nếu là như thế, chẳng cần phải che dấu làm chi nữa..."

Sau khi Hiệu trưởng nghe những gì Elrise nói, ông ta rút kiếm ra.

Vernell vẫn chẳng thể hiểu được bọn họ đang nói cái quái gì cả.

Nhưng, bản năng của cậu đang gào thét nói cho cậu biết đây chính là cốt lõi của một điều gì đó.

"Bí mật của Thánh nữ...? Danh tính của Phù thủy...? Elrise-sama, người đang nói gì thế..."

"Leila, ta sẽ giải thích về nó sau. Giờ chúng ta cần phải giải quyết vấn đề trước mắt cái đã."

Có vẻ như đó là một điều mà ngay cả Leila, một Hiệp Sĩ Ưu Tú cũng không biết đến.

Hiệu trưởng lao đến tấn công Elrise mà chẳng để họ có thời gian để tiêu hóa ý nghĩa của cuộc đối thoại vừa nãy.

Nhanh quá— cậu thật sự nghĩ thế.

Ngay cả khi đã lớn tuổi, ông ta vẫn sở hữu một tốc độ nhanh xé gió như thế.

Việc ông ta từng là một Hiệp Sĩ Ưu Tú của Thánh nữ thế hệ trước chẳng phải chỉ để chưng đâu.

Nhưng bên cạnh Elrise giờ đây chính là Leila, người hiện nắm giữ danh hiệu Hiệp Sĩ Ưu Tú.

Cô ấy nhanh chóng rút kiếm ra và đón lấy đòn đánh từ hiệu trưởng.

"Diaz-dono! Tôi sẽ không tha thứ ông vì dám chỉa kiếm về phía Elrise-sama đâu!"

"Leila Scott à..."

Leila và Hiệu trưởng, Hiệp Sĩ Ưu Tú của hiện tại và quá khứ, bắt đầu chiến đấu với nhau.

Họ vung kiếm nhanh tới nổi nó chỉ có để lại những tàn ảnh bàn bạc lướt qua nhau. Tiếng những thanh kim loại va vào nhau vang vọng khắp xung quanh họ.

Kiếm của họ đan chéo vào nhau và với mỗi nhát kiếm thì nó lại phát ra những tia lửa, khi tưởng chừng như hai thanh kiếm đã tách ra thì tiếng vũ khí va vào nhau lại vang lên thêm nhiều lần nữa.

Mỗi cú vung kiếm đều quá nhanh, tới nổi khiến ai ai đều có ấn tượng rằng trong một khoảnh khắc ngắn, đã có rất nhiều đòn đánh được tung ra cùng một lúc.

Mặc dù đây là trận chiến của những bậc thầy, nhưng cách bọn họ vung kiếm về nhau như thể đây là một cuộc đấu tập trong lớp vậy

Khi Vernell học về kiếm thuật trong lớp, bọn họ đấu với nhau bằng thanh kiếm gỗ một cách rất từ tốn và những bước di chuyển đỡ đòn cũng cần phải được thực hiện chậm rãi như thế, làm như vậy để họ có thể tìm được những chuyển động tối ưu nhất. Sau một lúc vai trò tấn công và phòng thủ sẽ được hoán đổi với nhau.

Mục tiêu của bài tập này là để xác nhận trình độ kỹ thuật và thao tác di chuyển của từng cá nhân, cũng như là học cách hạn chế những thao tác thừa thãi.

Những đòn tấn công chậm rãi của bên tấn công sẽ bị chặn lại bởi bên phòng thủ với tốc độ y như thế.

Nếu có những thao tác thừa trong lúc đó, bạn có thể nhanh chóng phát hiện được khoảnh khắc "mà bản thân sơ hở" bởi từng chuyển động đều được thực hiện rất chậm chạp. Đến nổi mà bạn sẽ trở nên nhạy bén với những động tác như thế.

Lập lại tất cả những thao tác trên sẽ dần dần loại bỏ những động tác thừa cho đến khi một cảnh giới đầy nghịch lý xuất hiện gọi là "Khóa chết chuyển động". Trong tình huống đó, cho dù cả hai có thực hiện bất kỳ đòn đánh gì thì cũng sẽ không thể chạm đến đối thủ được. Khi đó, buổi học sẽ kết thúc.

Leila và Hiệu trưởng đang chiến đấu y hệt như vậy. Bởi cả hai đều không có bất kỳ thao tác thừa nào, nên trận chiến đang ở thế cân bằng.

Tuy nhiên — nó vẫn nhanh khủng khiếp.

Có phải cả hai người đó có thể quan sát được cả thế giới ngay cả khi thời gian ngưng động sao?

Nếu bạn tấn công với một tốc độ như thế thì người ở thế thủ chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi để phản ứng lại mà thôi.

Nghe thì khủng kiếp vậy đấy, nhưng cả hai đều có thể dễ dàng phản ứng lại với từng đòn đánh của đối thủ cho dù khoảng thời gian chết giữa mỗi lần tấn công gần như là bằng 0.

Họ thay phiên nhau hết tấn công rồi lại phòng thủ.

Những gì mà mọi người ở đây cảm nhận được từ cuộc chiến kinh thiên động địa đó chính là thời gian như thể được gia tốc vậy.

Trong khi mọi người đang nín thở quan sát diễn biến trận đấu giữa Leila và Hiệu trưởng, chỉ có Elrise là người duy nhất để ý tới một tình huống khác chuẩn bị xảy ra mà thôi.

Vernell chỉ để ý thấy sau khi nghe được tiếng nói phát ra từ Aina mà thôi.

Vernell còn chẳng buồn để ý tới cô ấy.

Không phải vì Vernell tàn nhẫn hay gì đâu.

Chỉ là bởi trên chiến trường, mọi thứ đều đang liên tục chuyển động, chẳng ai rảnh để quan tâm tới một cô gái đang đơn độc đứng ở một xó xỉnh nào đó đâu.

Ai cũng đang tuyệt vọng cố gắn để sống sót cả.

Không phải Vernell là một người vô cảm đâu.

Chỉ là bởi đây không phải lúc để làm như thế. Với kiểu suy nghĩ đó, thì cậu còn chẳng thèm nhìn về phía Aina.

Tuy nhiên, luôn chính vào những thời điểm như thế, khi chẳng một ai thèm bận tâm tới chỉ bởi "đây không phải là đúng lúc đúng thời điểm", thì bi kịch mới diễn ra.

Ngay cả khi như thế, chỉ có Elrise... mặc kệ ở trong bất kỳ tình huống nào, cô luôn để ý đến, cho dù đó chỉ là những tiếng kêu cứu yếu ớt nhất, cô đều có thể nghe thấy được, lúc nào cũng là như thế.

"Thánh nữ-sama... xin hãy thả thần đi... thần... sau khi đã làm những việc như vậy... thần không còn mặt mũi nào để gặp lại Otou-sama và mọi người nữa..."

Aina ngẩng khuông mặt thắm đẫm nước mắt lên về phía Elrise, và Elrise ôm chằm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô để cô lấy lại bình tĩnh.

Ngay cả khi có là Thánh nữ vĩ đại nhất mọi thời đại, thì việc có thể cứu vớt tất cả mọi người cũng vẫn là bất khả thi.

Cho dù có thần thông quảng đại cách mấy, Elrise không phải là thần thánh, cô cũng chỉ là một người phàm mắt thịt mà thôi.

Cho dù là vậy, ít nhất, cô vẫn sẽ cứu lấy bất kỳ ai trong tầm tay của bản thân mình.

Nếu có những người cần sự giúp đỡ trong tầm tay của cô, cô sẽ không bao giờ bỏ rơi họ.

Một điều bất di bất dịch, một linh hồn cao quý. Trông thấy những điều đó, Vernell nhớ lại về lần đầu tiên mà cậu gặp Elrise.

"Ổn cả thôi... ta hiểu mà. Cô chỉ muốn bảo vệ ta mà thôi. Chỉ là một thất bại cỏn con mà thôi."

"Nhưng...thần ... đã làm một điều không thể nào được tha thứ... đó chính là trở thành tay sai cho Phù thủy..."

"Ta tha thứ cho cô"

Elrise chắc chắn sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi hướng về phía cô.

Giọng nói của cô ấy đối với Aina chẳng có mảy may một tí trách mắng nào cả. Mà thay vào đó, nó chan chứa sự vị tha trong từng cử chỉ lời nói.

Nước mắt từ cô trào như vỡ đặp vậy. Nhưng Elrise chẳng bận tâm đến nước mắt nước mũi của Aina đang thấm vào trong chiếc đầm của cô mà cứ tiếp tục nhẹ nhàng dỗ dành cô ấy.

"Ổn cả thôi. Mọi người sẽ thấu hiểu mà. Ai cũng sẽ tha thứ cho cô hết. Phải không Vernell-kun?"

Elrise gọi Vernell để yêu cầu sự tán thành từ cậu.

Rồi Vernell vội vàng gật đầu lia lịa và nhóm cảu cậu cũng nhanh chóng bắt trước theo.

Sau đó, Supple-sensei, người vừa nãy vẫn đang chiến đấu chống lại vây cánh của Hiệu trưởng bỗng dưng từ đâu bò ra từ dưới sàn và nhìn chằm chằm về phía Elrise trong khi đang phun ra những lời như "Thật đáng trân trọng..." 

Quay trở lại và chiến đấu ngay đi đồ Biến thái 4 mắt.

"Đương nhiên là thế rồi."

"Đúng thế. Ngay từ đầu thì cậu cũng chẳng làm gì sai cả."

"Ổn cả thôi, Aina-san. Cậu vẫn có có cơ hội sửa chữa sai lầm của bản thân mà."

Lần lượt là Vernell, John và Eterna lên tiếng trong khi nở một nụ cười tươi rói.

"Đúng vậy... từ giờ, hãy cùng nhau cố gắn nhé, được chứ...?"

"Đúng thế. Sẽ rất tuyệt nếu có một chiến hữu như cậu đó."

Mary và Fiora cũng đồng lòng lên tiếng.

Đặt biệt là những lời nói đầy ẩn ý của Mary, người đã bị phớt lờ bởi Aina và bị cô ấy ấy cho rằng là một kẻ giang lận. Không có một tí gì tỏ ra trách móc từ giọng nói của Mary cả.

Vernell và Mary chìa tay về phía Aina.

Sau đó Aina, người từng gạt phăng đi bàn tay đó... cho dù còn có chút bối rối bởi tình huống này, nhưng lần này, cô đã vững vàng nắm lấy tay họ.

_______________

Với sự gia nhập của Aina vào nhóm của Vernell; nhóm những người cũng bị lừa như cô cũng muốn trút cơn giận của mình lên vây cánh của Hiệu trưởng và cũng đã tham gia vào trận chiến.

Phe Đồng Minh có một chút lợi thế và trên hết, cho dù đối thủ của bọn họ là tập họp của những cựu Hiệp Sĩ, nhưng bọn họ đã đều ở tuổi xế chiều cả rồi.

Kỹ năng của bọn họ còn không bằng một nửa khi vẫn còn ở giai đoạn hoàng kim.

Nhưng điều thật sự quyết định cục diện chiến thắng của bọn họ đối với vây cánh của Hiệu trưởng lại chính là... những người đó chiến đấu một cách khiên cưỡng.

Có lẻ bởi vì bọn họ cũng đã nhận ra những lỗi lầm của bản thân rồi.

Họ từng là những người đã chiến đấu để bảo vệ thế giới. Có lẻ đâu đó trong thâm tâm họ, họ cũng muốn mọi chuyện được kết thúc.

Cho nên, mặc dù nhóm của Vernell phần đông chỉ bao gồm các học viên, cũng có thể giành chiến thắng.

Nhưng người cuối cùng vẫn đứng vững lại khác.

Hiệu trưởng... một mình Diaz vẫn chiến đấu ngang tay với Leila và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy ông ta xuống sức cả.

"Tại sao ông lại làm như thế?! Tại sao lại là ông, người từng chiến đấu bên cạnh Alexia-sama chống lại Phù thủy! Tại sao lại bán linh hồn mình cho Phù thủy?!"

"Ta không bán linh hồn mình cho ai cả, ta vẫn là chính mình. Người mà ta luôn bảo vệ chưa từng thay đổi. Ta lúc nào cũng bảo vệ Thánh nữ của mình."

"Ngừng nói những lời báng bổ ấy đi!"

Với khả năng của Vernell hiện giờ, cậu chỉ có thể nhìn được những tàn ảnh từ kiếm của hai người họ.

Những tàn ảnh bàn bạc của những đường kiếm va vào nhau và tiếng kim loại vang lên sau mỗi cú đánh. Cả hai đấu sĩ cứ liên tục đổi vị trí cho nhau và vờn nhau xung quanh.

Chỉ trong tích tắc, có 3... không, 4 tiếng kiếm chạm vào nhau vang lên, từng tiếng vang lên như thể theo một giai điệu nào vậy.

Không hề ngừng nghỉ, không hề chùn bước, từng đòn đánh cứ thế vang vọng.

Họ đã ra bao nhiêu đòn về phía nhau rồi? Kiếm của họ đã va vào nhau bao nhiêu lần?

Ít nhất cũng đã trên 100 lần rồi.

Ngay cả khi như thế, tốc độ của cả hai vẫn chẳng hề giảm sút mà ngược lại, còn có xu hướng càng ngày càng nhanh.

"Leila-dono! Chúng tôi sẽ hộ trợ cho cô!"

Bên cạnh nhóm của Vernell, những người bị mắc lừa cũng cố gắn lao vào hỗ trợ Leila.

Nhưng liệu có cách nào để xen vào một trận chiến đấu như thế này không?

Nếu có ai đó có thể làm thế, thì chỉ có thể là Elrise mà thôi.

"Hum, lũ tép riêu... xéo đi! Cho dù có bao nhiêu người đến đây, thì chẳng có gì sẽ thay đổi đâu!"

Khi Diaz vung kiếm, sấm sét rít lên và lan ra khắp căn phòng.

Khi họ kịp nhận thấy nó, từng người một đã bị nó thổi bay và bất tỉnh nhân sự. Nhóm của Vernell đứng ở khoảng cách khá xa từ tâm chấn của đòn đánh nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được dư chấn của đòn đánh ở dưới chân.

Chỉ có Elrise vẫn đứng vững ở bên trong tâm chấn của đòn đánh, trong khi cô vẫn đang tiếp tục quan sát trận đấu của người hiệp sĩ thân cận bên mình.

Leila tránh được cú chém từ Diaz bằng cách tránh sang một bên và đáp lại bằng một cú chém xuống mạnh mẽ bằng hai tay.

Đòn đánh dữ dội đến nổi xé tạc mặt đất trong phòng luyện tập, và Diaz, người có thể né tránh nó lại tiếp tục vung kiếm.

Nhưng Leila đã vung thanh kiếm từ dưới sàn dọc lên về phía Diaz. Điều này giúp cô có thể đỡ được đòn đánh kế tiếp.

Một tiếng kim loại va chạm nhau vang lên dữ dội và khiến màn nhĩ của hai bên run lên dữ dội, cả Diaz và Leila đều có chút loạng choạng.

Nhưng bọn họ vẫn có thể đứng vững vàng và lại lần nữa trở về tư thế sẵn sàng tiếp tục chiến đấu.

"Đồ phản bội sao? Đừng có mà làm ta buồn cười. Chúng ta không quay lưng ruồng bỏ thế giới này. Mà chính thế giới này mới quay lưng phản bội chúng ta. Một ngày nào đó cô sẽ hiểu được. Và cô sẽ tuyệt vọng bởi sự thật phũ phàng về thế giới này"

"Ông đang cố nói điều vớ vẩn gì thế hả?!"

"Cô không hiểu cũng không sao. Những gì ta làm chỉ để bảo vệ Thánh nữ Alexia-sama mà thôi."

Cả hai nhìn về phía nhau và tiếp tục đấu kiếm.

Diaz nhìn chằm chằm phía Leila với ánh mắt tràn đẩy lửa giận.

Leila đáp lại với ánh mắt tĩnh lặng như một cây cổ thụ vậy.

Bọn họ khóa chết kiếm với nhau và sau đó cùng lúc yểm ma thuật vào vũ khí mình.

Kiếm của Diaz chứa sấm sét. trong khi kiếm của Leila là một ngọn lửa màu xanh lam.

Lôi kiếm và hỏa kiếm va vào nhau, chúng tỏa ra những tia lửa điện và nhiệt lượng vào nhau.

Leila ý định tung ra một đòn chém ngang, Diaz né tránh bằng cách ngồi xổm xuống. Và cứ như thế, những bức tường của phòng tập luyện loang lỗ những vết cháy xém cùng những lỗ thủng.

Diaz vung kiếm lên, Leila né sang một bên.

Sấm sét đánh về phía trần nhà và giờ đây, trần nhà trắng sáng đã đầy những vệt đen.

Bọn họ cứ tung những món đòn đánh Lôi công và Hỏa công vào nhau, khiến nhiệt độ trong phòng ngày một tăng lên.

Nhưng cả hai đều không tính lùi bước. Bọn họ đọc được những bước di chuyển của nhau để tiếp tục mạnh mẽ hơn và cứ sau mỗi đòn đánh, đòn tấn công tiếp theo đều trở nên nên sắc bén và chính xác hơn trước.

"Ông đang nói điều ngu xuẩn gì thế? Sau khi đánh bại Phù thủy, Alexia-sama đã..."

Leila đã trở nên quá bối rối để có thể tiếp tục chiến đấu. Thánh nữ thế thế hệ trước, Alexia đã mất rồi cơ mà.

Có thể vẫn còn có chút danh dự cần được bảo vệ nhưng những gì Diaz làm là trái ngược hoàn toàn với việc đó.

Cô không thể hiểu nổi tại sao ông ta lại làm thế.

"Cô định nói người đã chết sao? Không, sự thật không phải thế. Alexia-sama vẫn còn sống. Người chỉ bị tuyên bố với công chúng là đã tử trận mà thôi!"

"Cái g— Ông nói sao!?"

"Sau đó những kẻ mông muội từng bảo vệ Alexia-sama đó đã quên đi những ân sủng mà người đã ban phát cho họ và thay vào đó cố giết người! Đó là lý do tại sao— với tư cách là Hiệp Sĩ Hộ Vệ của người, ta cần phải bảo vệ người! Ngay cả khi ta phải chống lại cả thế giới này!"

Một sự thật không tưởng phát ta từ miệng của Diaz khiến Leila chết đứng một chút.

Nó nhanh tới nổi khiến nó rất khó có thể gọi là một chút.

Khoảng cách chỉ ở khoảng 0.1 giây mà thôi, và thông thường điều như vậy sẽ chẳng có ai để ý đến.

Nhưng ở mức độ của trận chiến này, một chút đã là quá xa xỉ rồi.

Ngay cả khi cô lập tức phản ứng lại với đòn đánh từ Diaz, cô vẫn bị đánh bay về phía bức tường phía sau lưng.

Sau đó Diaz tiến lên và lại lần nữa vung kiếm.

Ngay cả khi thanh kiếm của cô có thể chịu đựng được đòn đánh đó, Leila dần bị buộc phải lùi về phía phải chống đỡ những đòn đánh bởi Diaz.

"Ngươ, Ngươi đang nói cái quái gì..."

"Hmm... Thánh nữ của mấy người dường như đã biết được tất cả rồi, phải chứ? Elrise, sao cô lại không nói cho bọn họ biết? Tại sao lại không nói với những hiệp sĩ của mình về sự thật đó!?"

Ông ta tiếp tục lấn tới và thanh kiếm của ông ta càng ngày càng tiến gần về phía khuông mặt Leila.

Ngay cả khi đôi tay đang run rẩy của cô có thể chặn lại nó, Leila cũng đang bị đặt vào một tình thế rất bất lợi.

Nhưng Leila sau đó tung một cú đá vào bụng của Diaz và buộc ông ta phải lùi lại để nới rộng khoảng cách giữa hai người. Nhờ thế mà cô mới có thể may mắn thành công thoát khỏi bị dồn ép về phía chân tường.

Diaz không tiếp tục tấn công cô, thay vào đó, ông ta nhướng mày lên và nhếch mép cười.

Ông ta giễu cợt Leila, người chẳng hề hay biết về sự thật này, nhưng... lẫn ở bên trong là có một chút cảm xúc thương xót xuất hiện trên khuông mặt của ông.

 "Nếu là không thể nói, ta sẽ vui lòng thay cô nói ra! Nghe cho rõ đây, danh tính thật của Phù thủy — chính là Thánh nữ của thế hệ trước! Danh tính thật sự của Phù thủy mà mấy người đang cố đánh bại bây giờ chính là Thánh nữ Alexia!"

Leila thật sự chết đứng bởi những lời của Diaz vào lúc đó.

Không chỉ cô.

Còn có Vernell, Eterna và thậm chí là Supple.

Mọi người ngoại trừ Elrise đều chết lặng bởi những lời khó tin mà bản thân vừa nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro