Chapter 25: Khúc xạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Aina Fox, phụ thân của cô vừa là niềm cảm hứng vừa là sự kiêu hãnh của cô ngay từ thuở bé.

Aina sinh ra là con gái cả của gia đình Nam tước Fox cách đây 17 năm.

Nhà Nam tước Fox, được xếp vào hàng ngũ quý tộc bậc thấp.

Đó là một lãnh địa nhỏ bao gồm một vài thị trấn và làng mạc ở vùng biên cương. Bọn cũng có một chút của cải nhưng chừng đó để so với các nhà quý tộc khác thì chẳng đáng là gì.

Ngay cả như thế, Aina không hề thấy khổ sở về điều đó, hơn thế nữa, cô còn tự hào khi là đứa con gái sinh ra trong gia đình này.

Lý do cho niềm tự hào ấy chính là bởi phụ thân của cô.

Trong khi chỉ là một nam tước nho nhỏ thôi nhưng ông lại dành được sự tôn trọng của các gia đình quý tộc khác.

Hy vọng của nhân loại, Thánh nữ... Có rất nhiều ma pháp kỵ sĩ trải qua các bài tập luyện khắc khổ với mong muốn gánh vác trách nhiệm bảo vệ Thánh nữ,  người chính là vị Thánh của chính nghĩa mà ai ai cũng đều yêu quý.

Vầ trong số các hiệp sĩ, sẽ có những tinh anh gọi là Hiệp Sĩ Hộ Vệ. Chỉ có 12 người có thể đạt được danh hiệu đó và trong 12 người đó chỉ có phụ thân cô được coi là tài giỏi nhất. Nhờ vậy ông đạt được vị trí Hiệp Sĩ Ưu Tú.

Ông chính là người thân cận nhất với Thánh nữ hơn bất kỳ ai khác, để bảo vệ cô, để trờ thành thanh kiếm và chiếc khiêng của cô chống lại các thế lực hắc ám.

Vị trí này thật sự chỉ thuộc về người tài năng nhất trong số các hiệp sĩ và sẽ là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người dám đương đầu với các chiến trận. Đó là tước vị vinh quang nhất mà một người có thể đạt đến.

Hơn nữa, Thánh nữ của thời đại này lại chính là Elrise, người biết đến là Thánh nữ vĩ đại nhất mọi thời đại. Vì vậy, điều đó có nghĩa là phụ thân cô là người thân cận nhất và cũng là người bảo vệ của Thánh nữ, chính là hiệp sĩ vĩ đại nhất, là người bảo vệ cho hy vọng của nhân loại.

Khi Thánh nữ Elrise bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình, phụ thân của Aina lúc nào cũng bên cạnh người cả.

Ai cũng đều tôn sùng sự lịch lãm của phụ thân cô.

Đối với tiểu Aina, phụ thân là người hùng ngầu nhất, còn hơn cả những anh hùng trong những câu truyện được kể nữa.

Người hộ vệ còn mạnh mẽ và ngầu hơn bất kỳ ai và còn bảo vệ công chúa nữa... Aina yêu phụ thân cô rất nhiều.

Nhưng niềm tự hào của cô đã bị nghiền nát vào một năm trước.

Vào lúc đó, Leila Scott, người chỉ vừa tốt nghiệp khỏi Học viện đã tham gia vào cuộc Thánh Đấu — cuộc thi đấu diễn ra hằng năm, trước khi Thánh nữ quyết định lựa chọn người hạng nhất trong số các Hiệp Sĩ Hộ Vệ, và phụ thân cô đã bị đánh bại bởi một người phụ nữ 19 tuổi.

Kết quả là, Leila kế thừa vị trí của phụ thân Aina trở thành Hiệp Sĩ Ưu Tú, còn phụ thân bị rớt xuống hạng 2.

Với Aina, người được phép quan sát trận đấu bởi cô là một thành viên của gia đình Fox, cô đã rất bàng hoàng và không thể tin được những gì mà cô đã chứng kiến.

Cô nghĩ đó không thể nào là thật được, cô nghĩ phụ thân cô đã không ở trạng thái tốt nhất ở lần chiến đấu đó.

Trong khi phụ thân lại rất hài lòng với kết quả này và nói "Giờ đã có người còn tài giỏi hơn cả ta sẽ bảo vệ Thánh nữ"... Aina không thể nào chấp nhận được kết quả như thế.

Cho nên, cô tự thề với bản thân sẽ dành lại danh dự cho phụ thân mình.

May thay, cô đã luôn luyện tập kiếm và ma thuật từ khi còn bé, cho nên cô không nghĩ bản thân sẽ để thua bất cứ ai.

Cô dễ dàng vượt qua bài kiểm tra đầu vào Học viện và cô cảm thấy bản thân thượng đẳng hơn hẳn những người khác bởi bài kiểm tra của cô xuất sắc hơn nhiều nếu so với những người khác đang vật lộn với đề thi để vượt qua bài kiểm tra đầu vào.

Với Aina, Học Viện Huấn Luyện Ma Pháp Kỵ Sĩ Alfrea chỉ là bước chạy đà mà thôi, là một trong những điểm quá độ trong cuộc đời của cô.

Cô nghĩ bản thân sẽ hiển nhiên tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất.

Trận chiến thật sự chỉ bắt đầu sau khi cô tốt nghiệp và trở thành Hiệp Sĩ Hộ Vệ mà thôi... để có thể đánh bại Leila Scott trong cuộc Thánh Đấu và dành lại vị trí Hiệp Sĩ Ưu Tú cùng với danh dự của phụ thân cô.

... Hoặc đó là cô nghĩ như thế.

Nhưng cái mà cô gọi là bước đệm đó, cô đã vấp phải nó.

Học viện tổ chức 2 Giải Đấu hằng năm, giải đấu thứ nhất chính là giữa các học viên cùng khóa, còn giải thứ 2 là giải đấu tổng hợp dành cho tất cả học viên của Học viện.

Cô nghĩ bản thân sẽ chắc chắn dành chức quán quân của hai giải đấu.

Cô tin rằng mình sẽ không thua, ngay cả khi đối thủ của cô chính là những bậc tiền bối ở khóa trên.

Aina đã được phụ thân cô huấn luyện ngay khi còn bé.

Gánh nặng trên vai cô khác hoàn toàn so với những người khác.

"Mọi người ai cũng chăm chỉ cả. Theo ý kiến của Leila, cô nghĩ giải đấu năm nay sẽ diễn ra như thế nào?"

"Ý kiến của thần sao? Để xem... Năm nay quy tụ rất nhiều học viên ở đẳng cấp cao. Thần nghĩ bản thân cũng sẽ phải nổ lực hơn nữa."

Đó tiếng nói phát ra từ Thánh nữ và kẻ thù không đội trời chung của tôi (Leila) đang tán gẫu với nhau, được truyền tới tai Aina.

Nói đúng hơn, cô đang đứng ở một vị trí có thể nghe được những gì họ nói.

"Đặc biệt là 4 người... Vernell, Aina Fox, John và Mary Jet là hết sức nổi bật so với phần còn lại.  Vernell thì kỹ năng hơi yếu một chút nhưng về cơ bản khả năng của cậu ta là rất tuyệt. Aina Fox thì không có kỹ năng nào quá nổi trội, nhưng khả năng di chuyển của cô ấy gần như không có động tác thừa. Chỉ có thể nói là đúng như mong đợi từ con gái của Hiệp Sĩ Hộ Vệ Fox.John trước đâu từng đi lính, cậu ta có kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn nếu so với những người khác."

Aina cảm thấy đỡ hơn khi nghe đánh giá của Leila về cô.

Ngay cả khi là kẻ thù không đội trời chung của cô, thì cô ta vẫn biết nhìn người phết.

Đúng thế, tôi là con gái của phụ thân đáng kính của tôi. Về cơ bản, tôi khác biệt những tên vô danh tiểu tốt kia.

Cô hơi khó chịu khi bị gán cái mác không có mặt nào quá vượt trội, nhưng ít nhất, cô được đánh giá cao hơn hai người kia.

Nhưng rồi cô ngay lập tức rơi xuống đám mây khi nghe những lời kế tiếp.

"Cuối cùng là Mary Jet, người vừa có khả năng tốt về phép thuật lẫn kiếm thuật. Trong khi sức mạnh thì lại không phải là điểm mạnh của cô ấy, nhưng những kỹ năng của cô đã hoàn toàn đạt đến đẳng cấp của một hiệp sĩ rồi. Theo ý kiến của thần, cô ấy là hạt giống số một của giải đấu lần này."

Aina cảm thấy bất mãn khi nghe Leila nói như thể Mary mạnh hơn hẳn cô vậy.

Cô biết đến Mary Jet.

Cô ấy chính là một dạng người trầm lắng, rất khó để biết cô ấy đang suy nghĩ những gì trong đầu, cổ là một con người tẻ nhạt.

Cô ấy trong chẳng có vẻ gì là đạt tới đẳng cấp của một hiệp sĩ cả.

Cô đúng là có nghĩ Mary tài năng và có một chút hảo cảm với cô ấy... mặc dù thế, cô ghét bị Leila đánh giá thấp hơn cả Mary.

Ổn thôi. Tôi nhất định sẽ dành một chiến thắng áp đảo và cho Leila thấy cô ta đã nhầm lẫn.

Tôi sẽ dành chiến thắng.

Với suy nghĩ như thế, cô đứng dậy và bước lên sàn đấu — và bị đánh bại một cách dễ dàng.

Trong Giải Đấu mà cô cho rằng bản thân chắc chắn sẽ là quán quân... cứ việc đây là giải đấu tổng hợp của Học viện, nhưng cô lại bị đánh bại ở vòng bán kết bởi một người ở cùng khối.

Cô không phải là quán quân. Cô cũng không đạt được á quân.

Hạng 4 chung cuộc. Cô còn chẳng thể tiến vào vòng chung kết để chiến đấu tranh chức vô địch nữa là.

Aina gạt phăng đi bàn tay chìa tới cô rồi nhanh chóng rời khỏi sàn đấu như thể muốn chạy trốn đi vậy.

Cô cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Đáng thương đến nổi khiến cô nản lòng và nước mắt cứ thế trào ra.

Như thể sát muối vào vết thương vậy, một sự kiện đã xảy ra sau khi cô ấy chạy đi khỏi sàn đấu.

Sau đó, Mary để thua Vernell ở trận chung kết và trở thành á quân, rồi sau đó một con Đại Ác Quỷ xâm nhập vào trong Học viện.

Những người anh dũng chiến đấu chống lại con ác quỷ tiến đến ám sát Thánh nữ bao gồm 5 học viên và 1 giáo viên... quán quân Vernell cùng với á quân Mary, hạng 3 John cùng với những người bạn của họ Eterna và Fiora.

Cuối cùng chính là một giáo viên trong học viện tên là Supple.

Họ đã dành được thắng lợi sau một trận chiến cam go và trở thành những người ai ai cũng biết đến. Nhưng Aina lại không có mặt trong trận chiến đó.

Trong khi 5 người bọn họ chưa trở thành hiệp sĩ, nhưng cả 5 đã được ghi nhận bởi công lao bảo vệ Thánh nữ và Thánh nữ Elrise còn đích thân đến nói chuyện và bày tỏ lòng biết ơn với bọn họ. Họ đều trở thành những người hùng. Nhưng Aina lại không có mặt tại đó.

Trong số những học viên lọt vào top 4, duy nhất chỉ có Aina là không hiện diện khi Thánh nữ gặp nguy hiểm.

"Này đó chẳng phải là hạng 3 Aina-san sao."

"Ah... người duy nhất trong top 4 chả làm nên trò trống gì cả..."

"Cô ấy thật khác nếu đặt lên so sánh với cả 3 người kia..."

"Cho dù người phụ thân tôn kính của cô ta chính là Hiệp Sĩ Hộ Vệ Fox..."

"Dừng lại đi. Chỉ bởi phụ thân cô ấy là một người vĩ đại, thì việc mong đợi đứa con cũng như thế là không tốt đâu. Đó sẽ là gánh nặng không phải ai cũng chịu được."

"Nhưng cô ta lúc nào cũng hay khoe khoang về việc đó cả..."

"Cô ta đã làm gì khi con quái vật xuất hiện thế nhỉ?"

"Tớ cũng không biết nữa... chắc lúc đó đang rung cầm cập vì sợ hãi chăng?"

"Ah, tớ có biết này. Khi tớ đang hoảng loạn và bỏ tr- à ý tớ là đi vệ sinh, tớ thấy cô ấy ở trong lớp học."

"Ể? Thì ra là bỏ trốn ư? Cậu đùa à? Con gái Nhà Fox mà làm thế ư!?"

"Rốt cuộc thì tớ đoán đó là tất cả những gì cô ta có."

"Thái độ của cô ấy sau khi để thua cũng thật khó coi."

"Ngay cả khi lúc nào cũng khoe khoang khoác lác, nhưng ở những giờ phút quan trọng thì lại như thế đó."

Sau ngày hôm đó, đánh giá của mọi người về cô thay đổi một trời một vực.

Ngay cả khi bọn họ cũng chẳng hề chiến đấu, nhưng cô lại cái đích bị mọi người nhắm đến lăng mạ và miệt thị bằng những lời đồn ác ý.

Bởi Aina hay xem thường những người xung quanh và cô thậm chí còn chẳng đoái hoài che giấu thái độ của bản thân, điều đó khiến tiếng xấu về cô lan ra một cách nhanh chóng.

Tôi khác với mấy người bởi tôi là con gái của Hiệp Sĩ Ưu Tú Fox.

Đó chẳng phải do cô bịa ra, bởi ai cũng đều biết sự thật đó cả, và cô cũng chẳng nói ra trắng trợn rằng "Mấy người thấp kém hơn tôi", nhưng với thái độ như thế thì nó lại hiện ra rõ rành rành.

Bởi thái độ của Aina,nếu nghĩ về phía tích cực thì sẽ được gọi là trung thực nhưng nếu nghĩ về phía tiêu cực, thì thái độ đó của cô ấy khiến số lượng kẻ thù của bản thân cô tăng lên nhanh chóng.

Ngay cả khi cô ấy có thể khiến bọn họ ngậm mồm với khả năng của mình... nhưng giờ đây, "sức mạnh" của cô để chống đỡ điều đó giờ đã đổ sông đổ biển.

Đáng lẻ mọi chuyện không nên như vậy. Thật kỳ lạ. Có gì đó sai rồi!

Aina muốn hét toáng lên như thế.

Nếu tôi có mặt tại đó tôi chắc chắn cũng tham gia chiến đấu.

Tôi cũng có thể một mình đánh bại con quái vật như thế để bảo vể Thánh nữ. Tôi cũng có khả năng làm như thế mà!

Tôi thất bại chỉ vì thiếu may mắn mà thôi!

Chỉ bởi tôi không có mặt ở đó khi mọi việc diễn ra mà thôi, chính là vì điều đó mà thôi.

Nhưng cho dù cô có nói như thế nào, sự thật chính là cô đã không thể làm gì vào thời điểm đó, cho nên tất cả đều trở nên vô nghĩa cả.

Mọi lời bào chữa của cô đều là những câu từ xáo rỗng.

Aina giờ đây được gắn mác là kẻ hèn nhát, người còn không hề tham gia chiến đấu.

Kể từ ngày đó, cô không có ai để nói chuyện nữa và bắt đầu luyện tập không ngừng nghĩ.

Cho dù là bất kỳ ai, có cảm giác như họ đang nhìn vào cô với con mắt xem thường vậy.

Trên hết, nếu cô không tự tê liệt bản thân bằng cách liên tục tập luyện như thế... cô nghĩ bản thân sẽ phát điên bởi sự oán hận tích tụ trong lòng mình mất.

Cô ghê tởm Mary.

Kể từ khi để thua cô ta, mọi thứ đều trở nên tồi tệ.

Nếu không trút giận thông qua việc tập luyện, cô chắc sẽ gào thét khắp nơi rồi.

Tất cả là lỗi của cô ta cả, giá như cô ta không tồn tại... những lời nguyền rủa khó nghe như thế thật sự sẽ tuông ra từ trong miệng cô.

Nhưng bởi cô đắm mình trong các bài luyện tập trốn tránh thực tế.

Cô đang chạy trốn khỏi trấn đấu mà bản thân để thua và chạy trốn khỏi việc đối mặt với Mary.

"Ta hiểu chứ. Cô bị những đánh giá bất công từ những người khác."

Người gọi tên Aina khi cô đang chạy trốn khỏi mọi thứ chính là Hiệu trưởng Học viện.

Ông ta trông có vẻ già hơn tuổi trong khi chỉ mới ngoài 40, nhưng thân hình ông ta vẫn còn rất rắn chắc và cường tráng.

Nếu xét về tuổi thọ của một người đàn ông ở thế giới này là 60, thì ông ta cũng đã là một ông lão rồi nhưng thân thể của ông vẫn tràng đầy sức sống như chỉ mới ở tuổi đôi mươi.

Mái tóc bạc trắng của ông được cột ngay ngắn ở sau gáy, ánh mắt sắc bén của một con dã thú.

Với chiều cao 188cm, ông ta được coi là cao bởi chiều cao trung bình của nam giới ở thế giới này chỉ ở 165cm thôi.

"May rủi chính là một thứ tàn nhẫn. Cũng như trò vậy, trong khi bản thân sở hữu tiềm năng vô cùng to lớn để có thể trở thành một Hiệp Sĩ Ưu Tú, nhưng chỉ một thất bại do thiếu may mắn khiến trò đánh mất tất cả. Mọi việc quá trùng hợp. Nếu trò có mặt tại đó, trò đã có thể trở thành một phần của đội ngũ chiến đấu để bảo vệ Thánh nữ rồi."

Đó là những lời đường mật chảy vào sâu trong tim Aina.

Trái tim Aina giờ đây là có một vết rạng. Cô bị tổn thương đến mức mà nó có thể sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.

Trong khoảnh khắc đó, những lời của ông ta nói dễ dàng len lỏi qua những khe hở trong trái tim cô.

"Ta không thể nào để một việc đáng tiếc như thế lại xảy ra trong khi ta còn có mặt tại đây. Ta thấy được tiềm năng từ trò để có thể trở thành một hiệp sĩ vĩ đại. Sẽ thật đáng tiếc nếu để một tài năng như thế tàn lụi tại đây. Hơn nữa, mặc dù chưa được xác nhận nhưng... có vẻ như Mary đã giang lận tại lúc đó. Trước khi trận đấu bắt đầu, trò có bất giác cảm thấy lạnh sóng lưng không? Điều này có khiến trò chú ý đến điều gì không? Ta tin rằng tại thời điểm đó, trước khi trận đấu được diễn ra, Mary đã tấn công trò lúc trò không để ý rồi. Hơn nữa di chuyển của trò đã bị chậm đi... và không thể chiến đấu bằng 100% thực lực của mình."

Tóm lại, chả có điều gì diễn ra như trên cả.

Dù có nghĩ ra sao, nếu có thứ gì đó xảy ra khiến sức mạnh cô ấy bị suy sút, Aina sẽ nhận ra ngay lập tức.

Nếu có cảm thấy buốt giá thì ký ức đó đã được lưu lại trong cô rồi.

Aina không hề có bất kỳ ký ức gì về việc đó.

Nhưng... con người lúc nào cũng chọn suy nghĩ về điều khiến bản thân cảm thấy dễ chịu.

Và sẽ còn hơn thế nữa nếu đây đã là việc đã xảy ra trong quá khứ.

Giờ khi nghĩ lại thì việc đó đúng là có xảy ra.

Khi con người suy nghĩ lại như thế, họ sẽ tin điều đó là sự thật.

Đảo ngược trắng đen, khiến một sự nghi ngờ vô căn cứ trở thành sự thật.

Khi người ta thực hiện một điều tồi tệ, suy nghĩ đầu tiên trong đầu họ sẽ là "Tôi không phải là người duy nhất có tội."

Rồi sau đó nó sẽ trở thành "Có lẻ tôi chẳng sai gì cả", dần dà nó sẽ là "Tôi không có lỗi!" và cuối cùng "Tại sao một người vô tội như tôi phải chịu đựng điều này chứ."

Con người với những suy nghĩ đó, chắc chắn là tồn tại với một số lượng kha khá.

"Nhớ lại xem, chẳng phải trò cũng cảm thấy lạnh vào lúc đó sau? Nhưng trò lại không nhận ra đúng không. Đó là tiểu xảo của tiểu thư Mary đấy."

Lời của Hiệu trưởng đi vào trong tâm trí cô và tẩy não cô.

Thì ra là vậy, đúng là như thế rồi, cô nghĩ thế.

Tôi không hề thua trong một cuộc chiến công bằng.

Tôi chỉ thua bởi cô ta đã sử dụng một chiến thuật hèn hạ mà thôi.

Và khi cô đã hiểu rõ (nhầm to) điều đó. Cô trở nên phẫn nộ.

Thật dơ bẩn. Không thể tha thứ được. Những điều đó chiếm lấy tâm trí cô.

Khi khả năng suy nghĩ của cô suy yếu dần, Hiệu trưởng đưa ra một lời đề nghị.

"Ta tin rằng trò chính là học viên xuất sắc nhất của khóa này. Đó là lý do tại sao thầy tin ở trò và sẽ tiết lộ cho trò một số điều... Thật ra, có những gián điệp của Phù thủy đang lẫn trốn trong Học Viện."

"CÁI GÌ!?"

"Ta đã vẫn đang luôn tìm kiếm một người đáng tin cậy. Ta không tin tưởng bất cứ ai và đã chiến đấu một mình. Nhưng ta nghĩ ta có thể đặt niềm tin ở trò. Tình trạng khó khăn hiện tại của trò có khi lại liên quan đến những âm mưu của kẻ thù đấy."

Aina bất ngờ với những lời của Hiệu trưởng.

Cùng lúc đó, cô cũng cảm thấy một niềm vui sướng vặn vẹo.

Cô cảm thấy bản thân ưu việt bởi sự thật này được nói với cô chứ không phải là Mary.

"Trò có hiểu không? Để lũ quái vật có thể xuất hiện ở khoảng thời gian nhạy cảm như thế như thể mọi thứ đã được sắp đặt trước, điều như thế rất khó có thể xảy ra nhưng nó lại đã diễn ra. Gián điệp của Phù thủy chắc chắn có số lượng rất lớn. Ai là tay mắt của chúng vẫn chưa được phát hiện. Và Thánh nữ lại đích thân đến đây ở thời điểm này nữa."

"Điề- Điều này thật tệ! Chúng ta cần phải báo cho người biết..."

Hiệu trưởng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Aina.

Và nắm chặt tay cô và nhỏ giọng hỏi cô.

"Aina Fox... làm ơn hãy chiến đấu cùng thầy. hãy cùng nhau bảo vệ Thánh nữ."

"V-Vâng! Nếu thầy cảm thấy có thể sử dụng em, em rất vui vì bản thân có thể giúp ích!"

"Tốt lắm. Thầy mừng vì đã lựa chọn trò... Vậy ta muốn trò hãy quan sát những hành động của Thánh nữ-sama và báo lại cho thầy. Đặc biệt là những lúc người duy chuyển để tránh né tai mắt của những người xung quanh... Trò có biết tai nạn xảy ra một vài tháng trước không, và khả năng cao người sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta cần giải cứu người sớm nhất có thể. Cho nên hãy báo cáo cho thầy biết nếu có điều gì đó xảy ra."

Aina đã bị mắc vào lời mời đường mật của Thầy Hiệu Trưởng.

Một khi con người ta cảm thấy những gì bản thân làm là chính xác, họ sẽ hiếm khi tự hỏi về tính chất của việc đó là đúng hay sai.

Và đối với một cái có trái tim bị tổn thương nặng nề thì lại càng không.

Kết hợp lại với tính cách của cô ấy, Aina không hề có bất kỳ nghi ngờ nào cả.

"Thầy sẽ đưa cho trò phương thức để báo cáo. Đây là một con chim thông minh hiểu tiếng người và nó sẽ lập lại những gì nó nghe được. Để tránh né những dã thú khác, chúng có khả năng ngụy trang bản thân hòa lẫn vào với môi trường xung quanh, cho nên ngay cả khi trò đặt nó trên vại, sẽ không ai để ý tới nó cả. Khi trò muốn báo cáo, chỉ cần nói trực tiếp với nó rồi thả nó bay đi. Con chim sẽ tự động bay đến chỗ thầy và lặp lại những điều trò nói với nó cho thầy."

Thứ mà Thầy Hiệu Trưởng đưa cho cô trong khi nói những điều đó chính là con chim bé tí này đây.

Có vẻ như nó đã quen hơi người. Nó không có bất cứ sự kháng cự nào khi đậu trên tay cô cả, sau đó nó ngay lập tức đổi mày và biến thành màu trùng khớp với làn da của cô như thể nó chưa từng xuất hiện vậy.

"Thử nói gì đó xem."

"Ê- ơ... vậy thì... chào buổi trưa."

Như yêu cầu của Thầy Hiệu Trưởng, Aina chào con chim.

Và rồi con chim ngẩng đầu lên và hả mỏ ra.

"Ê- ơ, vậy thì, chào buổi trưa."

"Uwah... trông nó có dễ thương ghê."

"Uwah, trông nó có dễ thương ghê."

Con chim lặp lại những lời Aina phát ra.

Cảm thấy có một chút vui sướng, Aina khẽ vuốt đầu nó.

Cảm giác trên người nó thật mềm mại và chạm vào thật thoải mái.

"Được rồi, vậy thì thầy sẽ giao nó cho trò. Rõ ràng đây là một nhiệm vụ bí mật. Cho nên trò không được nói cho ai khác đâu đấy."

"Vâng! Thầy cứ để em lo!"

Aina trả lời với một giọng điều tự tin.

Thầy Hiệu Trưởng nhìn cô với ánh mắt hiền từ, và rời khỏi đó.

Nhưng khi bước, nụ cười hiền từ ấy trở nên vặn vẹo, khóe môi nhếch lên.

Đó chính là nụ cười xảo quyệt, và đầy ý xấu đối với một cô gái khờ khạo.

Và nhóm của Vernell đã nghe được đoạn hối thoại trên trong khi vẫn đang ẩn nấp, mọi người dáo dác nhìn nhau như thể vừa nghe được điều gì đó khủng khiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro