Chapter 2: Thánh nữ Elrise (Giả)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôôôông... Thật đáng thất vọng

Khi nhận ra tôi không phải là Eterna mà là Thánh nữ giả Elrise, tôi mất hết cả động lực.

Đủ rồi, đúng vậy. Giấc mơ này nên kết thúc tại đây đi.

Đúng thế, hết thật rồi. Xong rồi. Chấm dứt thôi. Ngay và luôn.

Tôi bỏ cuộc, trò chơi kết thúc. Anzai-sensei, em không muốn chơi bóng rổ nữa đâu.

Trong tất cả, tại sao phải là Thánh nữ giả đáng khinh này chứ. Nhưng mà nói gì thì nói, bên trong thân thể này lại là tôi, giờ thì trong ngoài đồng nhất luôn rồi.

Ít ra, tôi sẽ không còn cảm thấy dằn vặt khi điều khiển cơ thể của Eterna.

Nói ra thì đây là cơ thể của Elrise thì tại sao phải trả lại cơ chứ?

Nếu Elrise trở về thì chẳng phải cô ta sẽ tiếp tục làm những điều đáng khinh sao. Nếu là vậy thì tôi thà tự sát còn hơn phải trả lại cơ thể này.

Nhưng mà... liệu đây thật sự là giấc mơ sao?

Cũng đã một khoảng thời gian rồi mà chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tôi sẽ tỉnh lại cả. Bữa sáng vẫn ngon tuyệt như thường lệ và khi thời gian dần trôi, tôi cảm thấy sửng sốt khi mọi thứ trở nên thật hơn bao giờ hết.

"Elrise-sama, đã tới giờ học của người rồi."

"À, vâng. Xin hãy chiếu cố tôi."

Hiện tại tôi sẽ cố gắn trả lời chuyên nghiệp nhất có thể để đối đáp với quý cô đang dạy cho tôi.

Tựa như cách tôi nói chuyện khi đi làm bán thời gian ấy, nếu tôi mà sử dụng cái ngữ khí cộc cằn như thường lệ của tôi thì sẽ bị nghi ngờ mất.

Nhân tiện, nói như một quý cô là không thể nhá. Tôi sẽ ói nếu bản thân làm vậy mất.

Nhưng nói ra thì tôi bất ngờ vì bản thân có thể nói thứ ngôn ngữ của thế giới này tự nhiên như vậy.

Ngữ pháp thì có vẻ tương tự tiếng Nhật và khái niệm "kính trên nhường dưới" được thiết lập rất vững chắc.

"..."

Vì lí do nào đó mà quý bà bắt đầu bối rối, há hóc mồm nhìn tôi kiểu như vừa chứng kiến phép màu xảy ra vậy.

Gì chứ? Bộ thấy tôi nói vậy nhìn lạ lắm sao?

Trong khi rung rẩy, bà ấy bắt đầu vui mừng nói:

"Ôôô... Elrise-sama nói chiếu cố ngài ấy... những lời ấy, tôi chưa từng nghe người thốt ra..."

À, thì ra là vậy.

Nghĩ kỹ lại thì trước giờ Elrise có một thái độ hết sức hóng hách và bất cần đời.

Lợi dụng việc bản thân là người duy nhất có thể chống lại Phù thủy (mặc dù là hàng giả!), cô ta cứ thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm.

Ừ thì đó việc cô ta chỉ đuổi vài người mà cô ta không ưa cũng là bình thường thôi, nhưng khi lớn lên, ả lại dùng quyền lực của bản thân để nghiền nát những kẻ chống đối lại ả. Bao gồm cả việc dồn ép họ tới tự sát luôn.

Ả ta còn sắp xếp những tên vô lại tấn công một cô gái khác mà ả không thích và thậm chí để chúng thực hiện những việc đồi bại với cô gái ấy.

Ả quả là một đứa rẻ rách phải không?

So với ả ta thì những đứa con gái quý tộc độc ác cứ như là thánh nhân ấy.

Nhưng từ vẻ ngoài thì hiện giờ chắc ả cũng mới 5 tuổi hơn mà thôi. Ở thời điểm này thì ả chắc cũng chưa làm việc xấu gì cả đâu.

Tôi cá rằng ả ta là một cô gái ích kỷ từ trong trứng nước ấy.

À, nhân tiện thì việc học cũng rất đơn giản. Thì đương nhiên rồi, thế quái nào mà tôi lại không thể tính toán những bài toán cho học sinh tiểu học năm nhất chứ.

Hmm... từ giờ tôi nên làm gì đây

Lúc ban đầu thì tôi cảm thấy khá là tuyệt vọng, nhưng giờ nghĩ kỹ lại thì nó cứ như là mở ra một hướng đi mới dễ dàng hơn cho việc có được một Happy End vậy, nơi mà Eterna sẽ không phải chết.

Dù sao thì nguyên nhân chính của những bất hạnh mà Eterna trải qua đều là từ Elrise mà ra mà. Nếu không tại ả, Eterna chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn, tôi đảm bảo luôn đấy, sau tất cả thì Elrise chính là nguồn cơn dẫn đến cái chết của Eterna mà.

Và giờ tôi lại trở thành là Elrise, cho nên miễn là tôi không làm việc ác thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.

Tôi không biết bản thân hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào.

Liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ hay đây chính là chuyển sinh như kiểu hay diễn ra trong light novel... hoặc có thể tôi bất ngờ tái sinh với ký ức của tiền kiếp chăng?

Hoặc có thể tôi của thực tại này chính là Elrise nguyên bản được thừa kế ký ức từ tôi ở một thực tại khác.

Dù là cái nào thì kết quả đều như nhau cả. Tôi thích những kết thúc hậu và chán ghét những kết thúc buồn.

Cho nên tôi sẽ thay đổi câu chuyện này.

Tôi sẽ cứu lấy Eterna và Vernell, và viết lại vở bi kịch này.

Không, không chỉ hai người bọn họ. Làm như tôi sẽ để những nữ chính khác đến với Bad End của họ vậy.

May mắn thay, Elrise lại chính là một thiên tài mặc dù sở hữu một nhân cách thối nát.

Tuy không phải là một Thánh Nữ, nhưng ả lại sở hữu nguồn năng lượng phép thuật dồi dào vượt trội cả những sự hiểu biết của con người. Đó là lý do mà mọi người lại nhầm lẫn sức mạnh của ả là sức mạnh của Thánh nữ, mà ả còn là một kiếm sĩ tài ba nữa chứ.

Sức mạnh phép thuật dồi dào đó là lí do mọi người nhằm lẫn với Thánh nữ ngay khi ả còn bé.

Thật ra đối với những nhánh truyện có ả, đấu với ả quả thật là rất khó nhằn, chung quy lại, ả mạnh kinh khủng.

Hơn nữa, vì ả là kẻ thù, cho nên bối cảnh cho phép ả sử dụng sức mạnh mà chẳng tốn bất kỳ công sức nào cả...

Ngay cả ở trong hồ sơ chính thức, ả ta còn có biệt danh là [Quái Vật Thiên Tài Tình Cờ Gián Thế] mà.

Well, vị sự kiêu căng của bản thân mà ả ta đã gặp quả báo nhãn tiền!

Nói cách khác, nếu Elrise mà chăm chỉ ngay từ nhỏ và tập luyện hết sức bình sinh... Ả có thể còn hạ đo ván cả Phù Thủy đấy.

Mặc dù người ta nói rằng chỉ có Thánh Nữ mới có thể đấu tay đôi với Phù thủy, nhưng ai biết được có thật như vậy không.

Tùy vào nhánh chuyện, Phù Thủy có thể bị đánh bại với sức mạnh của Thánh nữ hoặc không.

Được rồi, triển thôi. Tôi sẽ làm được mà.

Tôi sẽ khiến cả thế giới này có được một kết cục tốt đẹp.

Bằng bất cứ giá nào, cho dù có là thịt nát xương tang!

Hiện giờ... thì cứ tập trung học, rèn luyện và luyện tập ma pháp cái đã.

Đương nhiên là tôi cũng phải tỏ ra rộng lượng với những người hầu nữa.

Có thể nói đấy là do mấy người hầu toàn là những mỹ thiếu nữ cả thôi, làm một thằng đàn ông thì phải nên tỏ ra rộng lượng một chút.

_____________________

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Cũng nhanh thật đấy.

Trước khi tôi nhận ra thì đã qua 9 năm rồi kể từ khi tôi thành Elrise(Thánh nữ khốn kiếp) rồi, và ngay cả một kẻ khờ khạo như tôi cũng đã nhận ra được rằng đây không phải là một giấc mơ.

Trong khoản thời gian này trong trò chơi, Elrise đã tận hưởng các loại sơn hào hải vị nhiều đến mức mà nét đẹp tự nhiên của ả đã hoàn toàn bị phá hủy. Tôi thì khác, tôi vẫn xinh đẹp nhờ thói quen bảo dưỡng hằng ngày và ăn kiêng.

Hơn nữa, chỉ số của cái cơ thể này quả thật đúng là của một thiên tài.

Tôi có thể ghi nhớ được mọi thứ mà tôi nghe được nhanh đến mức khiến nó khiến tôi cảm thấy GATO, và điều đó khiến việc học ma thuật tưởng chừng khoa nhằn cũng trở nên hết sức dễ dàng.

À, dù có hơi trễ nhưng mà ma thuật có tồn tại ở đây đấy. Dù sao thì đây cũng là thế giới giả tưởng mà.

Đây là một thế giới thường thấy ở các tác phẩm giả tưởng với kiếm và ma thuật nên cho nên việc ma thuật có mặt chẳng hề tạo ra điều gì bất thường ảnh hưởng đến thế giới quan ở đây cả.

Nhưng mà nếu tôi lại thêm vào những điều bất thường thì nó sẽ khiến mọi việc rối tin rối mù lên thôi, nếu đã là thế thì cứ việc tuân theo những thứ có sẵn đi vậy; như mọi người hay nói, nếu nó không hỏng thì đừng cố mà sửa chữa.

Nền khoa học nơi đây chỉ phát triển đến mức tạo ra động cơ hơi nước mà thôi, cho nên nền khoa học cũng không quá tối tân đâu, quả nhiên là thế giới này phát triển dựa trên một thế giới giả tưởng thời trung cổ.

Tiếp theo, ma thuật ở đây phân làm 8 nguyên tố bao gồm: Hỏa, Thủy, Thổ, Phong, Lôi, Băng, Quang và Ám. Trong khi Quang ma pháp là thế mạnh của tôi, thì hầu hết các nguyên tố khác tôi cũng đều sử dụng được cả ngoài trừ Ám ra.

Mặc dù tôi chỉ là Thánh nữ giả mạo mà thôi, nhưng mà việc chỉ có cái sức mạnh ma pháp nguyên tố của tôi là thánh khiết thì mới thật buồn cười làm sao.

Nhân tiện đây thì chỉ có Thánh Nữ và Phù Thủy có thể dùng Ám ma pháp thôi. Nói cách khác, Thánh Nữ và Phù Thủy có thể sử dụng hết cả 8 nguyên tố ma pháp.

Cho nên mới nói, đây quả là tài năng thiên bẩm của một con quá vật...

Nếu tôi muốn thì tôi chắc chắn sẽ làm được. Tôi có thể dễ dàng tái tạo những kỹ thuật và tạo tác ma thuật của tiền kiếp.

Bắn mưa laser từ trên trời? Có thể!

Bay lượng như chim? Đã làm!

Không ma pháp hồi phục nào có thể kéo về một người đang hấp hối? Cho xin đấy, hồi phục! Bùm. Đã xong.

Chết tiệt, đáng lẽ phải có một quyển ma đạo thư cho những thứ này chứ? Có đấy! Ngon lành!

Nghiêm túc đấy, cảm giác này cứ như là đang dùng cheat ấy.

Lúc đầu tôi cứ lo rằng nổ lực của bản thân sẽ chẳng kéo dài được lâu đâu. Nhưng mà chẳng có gì phải lo cả.

Thế giới này thiệt sự, chẳng có gì giải trí hết.

Thú vui duy nhất ở đây có lẽ chỉ là luyện kiếm với ma pháp hằng ngày mà thôi, ngoài ra thì chẳng còn gì mà tôi có thể làm cả.

Giáo viên của tôi và một số người khác có hỏi tôi rằng, "Tại sao mà người lại tập luyện chăm chỉ vậy? Biết tự chăm sóc bản thân chẳng phải là đủ rồi sao." Tôi chẳng hề muốn trả lời thật lòng đâu, cho nên tôi đã trả lời với thái độ nửa vời rằng, "À thì, em của quá khứ từng rất tệ hại. Cho nên em muốn nổ lực để bù đắp lại những việc đó và cố gắn hết sức có thể đạt được kỳ vọng của mọi người. Em đã yêu bản thân đủ nhiều rồi, cho nên em sẽ yêu thương mọi người nốt. (Fist pump)

Các giáo viên cảm động đến khóc. LOL

Gần đây, tôi thường xuyên ra ngoài để săn quái vật...

Yahoo! Săn quái vật thật tuyệt!

Tôi đã lo rằng một người tầm thường như mình sẽ không thể nào chiến đấu hiệu quả được. Nói về sức mạnh thì khi so với Elrise, tôi chỉ là rác rưởi cả. Có lẽ tôi cũng không nên cười nhạo ả ta đâu.

Cảm giác nghiền nát tuyệt đối về sức mạnh mà tôi đã dày công trui rèn thật quá tuyệt vời. Fufu... có thể nói gì hơn đây, công việc này quả là thú vui trong nhân gian.

Một đại ma vương từ một nơi nào đó xa thật xa từng nói rằng cái cảm giác khi say trong cơn men sức mạnh, nó tuyệt hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời. Tôi biết phải nói sao đây ngoài việc tôi hoàn toàn tán thành!

Tôi biết, việc này là xấu cơ mà săn kẻ yếu vui lắm.

Đó không phải là thứ tôi nên bô lô ba la đâu... Nhưng mà tôi chính là cái dạng người tận hưởng việc chọc phá kẻ yếu hơn mình đấy. Nhưng bạn biết người xưa thường nói gì rồi đấy, "Người biết bản thân lập dị thì sẽ không phải là kẻ lập dị." Đó là lý do tôi không phải là một kẻ lập dị đâu đấy. Tôi là một người đáng được ngưỡng mộ đấy nhé.

Tôi sẽ xin lỗi quái vật. Xin lỗi, cho nên xin hãy tha thứ cho tôi. Rồi, xin lỗi rồi đấy nhé. Đạn ma pháp!

Thổi bay bọn quái với một tia sáng từ ma pháp tôi đã học...Aaaa, cảm giác này thật tuyệt.

Đây là cách tốt nhất để thư giản gân cốt đấy, thưa chủ nhân.

Ùm thì, khi mà làm những việc như thế này, mọi người hay hỏi tôi:"Tại sao người chỉ toàn săn quái vật vậy?". Tôi đã hời hợt đáp lại rằng:"Dù rất không muốn nhưng tôi làm vậy chỉ vì bảo vệ hạnh phúc của mọi người thôi (Fist pump)."

Họ cảm động phát khóc. LOL

Để có thể trả lại danh hiệu Thánh Nữ này về cho Eterna vào tương lai không xa, tôi đã cố gắn nâng cao danh tiếng của Thánh Nữ.

Tôi là hàng giả mà. Cho nên tôi đã dành rất nhiều nổ lực một cách không cần thiết chỉ để gây dựng hình tượng Thánh nữ giả Elrise, như vậy có nghĩa là giả trân gấp đôi rồi. Chẳng có gì là thật cả!

Cho nên khi những giây phút cuối cùng sắp ập đến, tôi sẽ đích thân trao trả lại danh hiệu Thánh Nữ này lại cho Eterna. Những gì còn lại trong tương lai dành cho tôi chỉ là lưu đày và những lời nguyền rủa cay nghiệt mà thôi.

Ổn cả thôi, không có gì để phải hối tiếc cả, thậm chí nó còn tốt là đằng khác. Eterna đã phải chịu đựng, đấu tranh nhưng rồi vẫn bị bóng tối dần dần nuốt chửng lấy. Tất cả chỉ vì bởi những việc mà Elrise đã gây ra.

Vì vậy, tôi buộc phải làm những việc để nâng cao danh tiếng của Thánh Nữ chỉ để mở đường chào đón cho vị Thánh Nữ thật sự quay trở về.

Nói đơn giản là từ thiện đấy.

Tôi ước gì mình sở hữu những kiến thức vượt trội của thế giới hiện đại như bao người chuyển sinh khác, Nhưng với tôi thì là không thể, bởi tôi học dở tệ. Cho nên hiện tại đây, như một cách để tập luyện với ma pháp, khi tôi lang thang ở khắp các làng mạc hoặc thành thị, tôi sẽ sử dụng ma pháp hồi phục lên bất kỳ ai đang bị bệnh hoặc là bị thương.

Các ngươi đều sẽ trở thành con rối của ta! Ma thuật này sẽ chữa lành các ngươi!

Ủa? Có nhầm không vậy...?

Ồ, nhỏ kia ngon đấy. Đúng gu tôi thích.

Nhưng khuông mặt lại có sẹo rồi. Uổng ghê...

Cho nên... đúng vậy! Ma pháp hồi phục, tiến lên! Bé cưng, hãy yêu đắm đuối tôi đi nhé.

Ừ thì, làm những việc này thì đương nhiên luôn có người hỏi tôi:" Tại sao phải làm vậy?" rồi. Nhưng tôi chỉ qua loa đáp rằng, "Ít nhất, ta muốn cứu giúp bất kỳ ai mà ta có thể cứu lấy. À, để đáp lại thì chỉ cần nở một nụ cười thôi nhé (fist pump)."

Ờ thì, theo một nghĩa khác thì câu đó có nghĩa là bỏ rơi nhưng kẻ tôi không thể cứu đấy.

Tôi không phải là người Ấn Độ. Tôi không thể kéo dài cánh tay của bản thân khi nói namaste được.

Cô ta cảm động khóc luôn. LOL

Và rồi khi tôi gặp Vernell-kun, nhân vật chính ấy.

Câu chuyện bắt đầu khi Vernell-kun và Elrise đến tuổi 17.

Tôi hiện đã 14, còn 3 năm nữa là mạch truyện chính bắt đầu rồi.

Thật ra là có một sự kiện nhỏ xảy ra với Vernell-kun trước khi câu truyện chính thức mở màng.

Mặc dù trong game đó chỉ là một phân cảnh hồi tưởng mà thôi. Trong thân thể Vernell tình cờ có chứa một mảnh linh hồn của Phù thủy. Đấy chính là sức mạnh bóng tối (lol) đang ẩn chứa trong cơ thể cậu ta.

Và sức mạnh bóng tối (lol) thức tỉnh khi Vernell lên 14. Lúc ban đầu, khi cậu ta chưa làm chủ được nó, mọi người xung sợ hãi cậu khi mà sức mạnh đó mất kiểm soát.

Khu... mọi người tránh xa ra! Tôi không thể...kiểm soát nó...phong ấn của bóng tối trong cánh tay phải tôi!

Kết quả là từ con trai của một lãnh chúa nông thôn, Vernell bị mọi người trong gia đình mình chỉ trích. Cậu ta phải sống trong tình cảnh bị mọi người xa lánh và với niềm tin rằng bản thân cậu là kẻ vô dụng.

Sau khi lang thang khắp mọi nơi, cậu ta cuối cùng đã tới một ngôi làng nhỏ và có lần đầu tiên gặp được Eterna. Nhưng... những tổn thương khi bị gia đình ruồng bỏ và bị mọi người sợ hãi khiến cậu ta phải che giấu sức mạnh của bản thân mình.

Bản chất của thứ sức mạnh đó chỉ đem lại sự bất hạnh. Nếu mà cậu ta mà dùng nó (lol), mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết cả. Cố truyện sẽ không cần thiết kéo dài lang mang vô nghĩa và death flag của nữ chính sẽ được dễ dàng tránh khỏi. Người chơi cũng thấy hết sức khó chịu khi mà cậu ta dành quá nhiều thời gian chỉ để có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý của mình, để rồi mới có thể dần dần làm chủ sức mạnh bóng tối của bản thân.

Nhân tiện thì sức mạnh bóng tối bên trong Vernell-kun chính là mấu chốt tiêu diệt Phù Thủy mà không cần đến sức mạnh của Thánh nữ đấy.

Tóm lái, bởi vì nó chính là sức mạnh của Phù thủy, cho nên việc nó thể xuyên phá phòng thủ của ả ta chỉ là trò trẻ con mà thôi.

Cho nên, tôi cần đến gặp Vernell-kun ngay sau khi cậu ta bị đuổi khỏi làng, chỉ cần an ủi xíu rồi nói những lời động viên xáo rỗng cho nhân vật chính đang ở bước đường cùng là xong. Rồi lắng nghe cậu ta gào khóc về sự vô dụng của bản thân và những lời than vãn khác.

Khi tôi làm thế, Vernell nói những thứ như:"Liệu tôi có thể có một kết cục hạnh phúc không?" Như thể cậu ta biết trước kết cục của mình trong game vậy. Điều đó làm tôi phải rơi lệ khi nhớ về bi kịch ở đoạn kết. Oaaaa...

Bởi vậy, mặc dù chả phải muốn ôm một thằng đực rựa đâu, nhưng mà chỉ lần này thôi đấy, tôi cho phép cậu ta trải nghiệm được ôm ấp một thiếu nữ xinh đẹp (bên ngoài thôi) trong khi hứa hẹn rằng. "Nếu vậy, tôi sẽ chắc chắn khiến nó xảy ra!"

Nếu như tôi coi việc này như cách người nước ngoài chào hỏi, gánh nặng trong thâm tâm tôi liền được giảm đi một cách đáng kể.

Nhìn đi, cậu được ôm bởi một cô gái xinh đẹp ấy nhé! Hãy tự hào lên! Mặc dù bên trong chỉ là một đống bùi nhùi thôi.

Vernell-kun, cảm động bởi những lời tôi nói cơ đấy. LOL

Trong lần gặp gỡ này, tôi cũng nhân tiện cưỡm luôn năng lượng bóng tối (lol) mà Vernell-kun không thể khống chế. Với sức mạnh này, tôi có thể đánh nhau với Phù thủy rồi. Nghiêm túc ấy, tôi đã trở nên quá toàn năng rồi.

Ờ thì, tôi vừa không phải là Thánh nữ hay là Phù thủy. Với việc này thì tuổi thọ của tôi đã bị giảm đi một cách đáng kể rồi. Mà bạn biết không, nếu tuổi thọ của một kẻ đáng khinh bị rút ngắn thì điều đó có nghĩa là tôi sẽ có thể tận hưởng cái kết này một cách trọn vẹn hơn đấy... Đúng thế, đây chỉ là một cái giả nhỏ phải bỏ ra thôi.

Yahoo, Yahoo!

Mà lý do tại sao Vernell-kun vẫn ổn là bởi vì cậu ta là nhân vật chính đấy. Sức mạnh của nam chính quả là không đùa được đâu! Thật đáng kinh ngạc mà.

Thật ra là do tổ tiên của cậu ta có dây mơ rễ má gì với dòng máu Phù thủy ấy, Vernell-kun được thừa một số đặc điểm di truyền từ đó. Hoặc ít nhất đó là những gì tui nhớ được khi đọc hồ sơ của cậu ta...

À, thay vào đó tôi tặng cậu ta một cái bùa hộ mệnh, tôi đeo một tấm mề đay lên cổ cậu ta.

Ờ thì nó là của một người thợ trong lâu đài làm ra đấy. Tôi chỉ yểm vào một tí ma pháp thôi.

Ẩn chứa trong đó là một phép thuật sẽ phong ấn một phần sức mạnh của cậu ta và cho phép cậu ta kiểm soát nó tốt hơn.

Phù Thủy rồi cũng sẽ phát hiện vị trí của Vernell-kun thôi, đó là do sức mạnh cậu ta đang bị rò rỉ ra bên ngoài. Nhờ vậy, mà các Sứ Ma sẽ đến làng và gây ra những sự kiện đau lòng. Hãy chắc chắn việc này không xảy ra nào.

Trong khi bản thân tôi vẫn còn có hứng, thì hãy cùng làm một lễ cầu nguyện nhé. Tôi sẽ dồn hết mọi niềm tin cùng những thù hận, mọi ước muốn cũng như nghị lực ngoan cường của mình vào buổi lẽ này.

Cậu chắc chắn phải làm Eterna hạnh phúc đấy nhé! Phải đi theo nhánh truyện của Eterna đấy! Nghe không hả?!

Tôi mong muốn trông thấy kết thúc có hậu như thế đấy.

___________________________

Thánh nữ Elrise là một cô bé ích kỷ.

Trưởng thành từ một nơi mà có thể muốn gì được nấy đã góp phần vun đắp nên bản tính tham lam và kiêu căng một cách ngây ngô như thế đấy.

Cô bé có thể được voi đòi tiên. Mọi điều mà bé muốn đều trong tầm tay cả.

Bởi vì cô bé chính là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại để chống lại Phù Thủy độc ác.

Nếu Thánh Nữ biến mất, nhân loại sẽ bị đè bẹp bởi Phù thủy và những ác quỷ dưới trướng ả.

Cho nên mạng sống của Thánh Nữ là quan trọng hơn hết thảy.

Elrise lớn lên với niềm tin rằng sinh mạng của mọi người đều thấp kém hơn mình, và chưa một lần nào cô bé nói ra lời cảm ơn tới bất kỳ ai vì những gì cô bé có được cả.

Ăn ngon mặc đẹp, người hầu chăm sóc đến tận răng... Đó là những điều hiển nhiên mà. Chỉ cần sai sót một tí thôi, cô bé sẽ trở nên bực dọc.

Mọi thứ thay đổi kể từ khi Elrise lên 5.

Cứ như thể cô bé trở thành một con người hoàn toàn khác vậy, cô bé bắt đầu nói ra lời cảm ơn và ăn nói lễ phép hơn với mọi người xung quanh.

Cô bé tử tế hơn với những người hầu phục vụ mình, trở nên không còn hà khắc như trước và tìm ra được động lực để bản thân học tập, luyện kiếm pháp cũng như là ma thuật. Tất cả những thứ mà trước đây cô bé thấy nó phiền toái.

Kết quả là Elrise với tài năng thiên bẩm của bản thân đã mài dũa nên được một sức mạnh đáng kinh ngạc khi vừa tròn 12 tuổi, và dần cô đã trở thành Bậc Thầy vĩ đại nhất lục địa ở nhiều lĩnh vực.

Mọi người đều nói đó chính là tài năng thiên bẩm của một Thánh Nữ.

Thiên phú của cô bé chắc chắn là điều không thể chối bỏ được.

Nhưng chỉ những người chỉ dạy kiếm pháp và pháp thuật cho cô bé mới có thể biết nổ lực phi thường của cô dưới mác của một thiên tài.

Như thể bị ám ảnh cưỡng chế vậy, cô bé bắt đầu quý trọng từng phút từng giây thời gian và dành tất cả vào luyện tập.

Cô bé tinh thông cả kiếm pháp lẫn ma thuật với tốc độ đáng sợ, như thể cô bé không biết ngủ nghỉ là gì vậy; kết quả chính là kỹ năng ma thuật của cô bé đạt đến một trình độ xuất quỷ nhập thần ở hầu hết mọi nguyên tố ngoài trừ hệ Bóng tối và kiếm kỹ của cô đã hoàn hảo đến mức có thể chém vào khoản hở giữa 2 tế bào.

Cô bé chắc chắn phải là một Thánh Nữ rồi.

Vào tuổi 14, sắc đẹp của cô bé là nghiêng nước nghiêng thành. Với mái tóc vàng óng, khuôn mặt thì tinh xảo như thể là tạo tác của các vị thần.

Khoác lên mình chiếc đầm trắng như tuyết, nụ cười ấy luôn tươi rói với bất kể ai mà cô bé gặp.

Một hộ vệ có nhiệm vụ rèn luyện cô bé từng hỏi:

"Elrise-sama... Tại sao người luôn ép bản thân cố gắn nhiều như vậy? Thần lo cho người. Sức mạnh của người so với những Kiếm sư khác như trên trời dưới đất vậy... Xin người hãy chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn đi."

Elise mỉm cười và trả lời:

"Trước đây, ta đã từng là một người xấu xa và tàn bạo. Ta lợi dụng đặc quyền của bản thân, cậy nhờ vào danh hiệu Thánh Nữ và bôi nhọ niềm tin của mọi người. Chính là vì ta nhận ra lỗi lầm của mình... Mà giờ đây ta muốn bản thân ít nhất có thể đạt được kỳ vọng của mọi người. Ta đã chăm sóc bản thân mình đủ tốt rồi. Cho nên, ngay bây giờ, ta sẽ hết lòng yêu thương mọi người trên cả bản thân ta. Ta yêu mọi điều của thế giới này... Thế nên, kể từ hôm nay, ta sẽ nổ lực hết sức mình."

Với nụ cười tỏa nắng khi nói ra bản thân yêu quý mọi thứ của thế giới này.

Nụ cười rạng rỡ trên môi ấy, người giáo viên chỉ có thể lau nước mắt và thở dài.

Không thể nào nhằm lẫn đi đâu được, cô bé này chắn chắn phải là Thánh Nữ. Cô bé ích kỷ khi xưa nay đã thật sự trưởng thành rồi.

Người giáo vên lặng lẽ tuyên bố với cả thế giới như thế.

Một tân binh kể rằng, anh ta đẵ tận mắt chứng kiến phép màu diễn ra ở nơi có thể gọi là tiền tuyến tới địa ngục. Khi đó, quân đội bảo vệ thị trấn đã bị bao vây bởi quân đoàn quỷ dữ của Phù thủy. Một nghìn con ác quỷ với chỉ môt tiểu đoàn gồm 300 thành viên. Chênh lệch về quân số quá lớn, bọn họ chỉ còn biết đắm chìm trong tuyệt vọng mà thôi.

"Tiếp viện đâu rồi!?"

"Vô dụng thôi! Vương Quốc đã ruồng bỏ chúng ta rồi!"

Bị bỏ rơi bởi vương quốc của mình, nổi tuyệt vọng đã bào chùm toàn bộ bầu không khí xung quanh, như thể họ đã chấp nhận buông xuôi cho số phận an bày vậy. Có phải là do nơi đây không còn giá trị chiến lược nữa không? Liệu có phải thủ đô hoàng gia đang củng cố binh lực cho lớp phòng thủ nào đó của họ cho nên mới sử dụng thị trấn này như một mồi nhử dùng để đánh lạc hướng?

Là một tân binh, cậu biết rõ rằng đây chính là tấm vé một chiều tới địa ngục.

"Ch, chạ, bỏ chạy thôi! Nhanh lên!"

"Đồ đần! Người dân rồi sẽ ra sao nếu ngay cả chúng ta cũng bỏ trốn! Hơn nữa, chúng ta cũng không có nơi nào để lẫn trốn được cả! Chúng ta hoàn toàn bị bao vây rồi!"

Tiếng nghiến răng vang lên keng két, chỉ có một điều hiện ra trong đầu cậu lúc này:'Tôi không muốn chết'. Sự căm phẫn lan tràn trong đầu óc cậu khi cậu biết bản thân sẽ chết đi mà chẳng làm được tích sự gì cả, một cái chết vô nghĩa ở nơi này.

Thực tại thì phũ phàng. Bọn quái vật cứ một tiến gần hơn, tiếng gào thét của những người bạn, người đồng đội hy sinh vang vọng khắp trên chiến trường đẫm máu.

Chàng trai trẻ trở nên cứng đờ bởi sự sợ hãi của mình, hai chân cậu run rẫy, và một thứ mùi đặc trưng của nước tiểu bốc lên. Không lâu sau, một con ác quỷ tiến đến gần cậu.

Bỗng dưng, một tia sáng xé toạc mọi thứ, cứ như thể đó là sự phán xét của các vị thần vậy. Từ trong đám mây, nó nhắm thẳng vào tất cả những con quỷ dữ, đó cứ như là một sự cứu rỗi vậy. Và từ trong làn sương mờ, một cô gái với chiếc đầm trắng giáng thế từ trên bầu trời.

Bị hấp dẫn bởi người con gái đang tỏa sáng như thể vừa bước ra từ trong truyện cổ tích đó, cậu chàng hoàn toàn bị choáng ngợp.

"...Xin thứ lỗi", đôi môi đỏ như quả mộng đó lên tiếng.

Một quả cầu ánh sáng bắn ra từ bàn tay cô gái trước khi cậu có thể kịp định hình lại chuyện gì vừa xảy ra.

Kích thước của quả cầu có thể nằm trọng trong lòng bàn tay, nhưng một khi nó chạm đến kẻ địch, nó phát nổ và tiêu diệt hoàn toàn lũ quỷ dữ.

Đó thật sự là một sức mạnh áp đảo.

"Đây...người đó...là Thánh nữ...! Một con người tuyệt vời...!"

Khi nghe được những từ ngữ đó, chàng tân binh ngay lập tức nhận ra rằng người con gái đó chính là Thánh nữ.

Người là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại trước Phù thủy. Biểu tượng của ánh sáng và hy vọng.

Cậu không thể ngừng bản thân khỏi việc tự hỏi rằng.

Đây quả là một thứ sức mạnh áp đảo làm sao. Sự khác biệt quả thật là một trời một vực.

Rồi lũ ác quỷ cũng bị tiêu diệt sạch và Thánh Nữ nhẹ nhàng tiếp đất.

"Ô, ô... Thánh Nữ! Làm sao tôi có thể bày tỏ được lòng biết ơn của mình cho người đây... Xin người hãy nghỉ ngơi trong thị trấn. Tất cả người dân đều sẽ rất vui mừng nếu được đón tiếp người."

"Ta xin phép được từ chối. Mặc dù ta rất vui mừng khi được nhận lời đề nghị này, nhưng đây không phải là nơi duy nhất bị tấn công bởi ác quỷ. Ta phải lập tức khởi hành ngay bây giờ."

Từ chối lời đề nghị của thị trưởng, Thánh Nữ ngước mặt hướng về phía chân trời, chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp của người.

Mặc dù biết là thật thô lỗ nhưng chàng tân binh không thể kiềm lại được bản thân mà gọi cô gái ấy.

Nhưng mà cậu muốn biết. Tại sao cô lại xin lỗi những con ác quỷ? Tại sao cô lại chiến đấu quyết liệt như vậy?

"Th...Thánh Nữ! Tại sao... tại sao người lại xin lỗi bè lũ quỷ dữ trước khi tiêu diệt chúng? Và tại sao... Tại sao người luôn muốn nhảy vào các cuộc chiến? Người... người không cảm thấy sợ hãi sao!?"

Cho câu hỏi thiếu tế nhị của bản thân, cậu hẵn là nên bị coi thường mới phải.

Nhưng, Thánh Nữ nhìn thẳng vào mắt cậu và khẻ mỉm cười rồi người lên tiếng:

"Chúng đều là những sinh vật sống mà ta đã giết một cách dã man. Nó tương tự như việc thợ săn khi đi săn những con thú rừng để tiêu khiển vậy... Rốt cuộc thì sát sanh cũng là một việc đáng buồn và tội lỗi mà. Nhưng đó là trách nhiệm mà ta phải làm để bảo vệ mọi người..."

Cô gái khẽ thầm thì, chàng tân binh tới giờ mới nhận ra bản thân mình là ngu ngốc tới nhường nào.

Người khóc thương cho chúng bởi vì trong thâm tâm, cho dù đó có là ác quỷ đi chăng nữa thì người vẫn tin ràng sát sanh là một hành động tội lỗi. Không ai trên đời sẽ đau buồn bởi cái chết của một con quỷ cả, cũng không bất kỳ ai lại nghĩ chúng là sinh vật sống cả. Bởi vì chúng, bọn ác quỷ là những con quái vật ghê tởm và chúnh chính là kẻ thù của nhân loại.

Để Thánh Nữ có thể thậm chí rơi lệ cho chúng, trái tim của người mới thật nhân từ làm sao... Nhưng vì để có thể bảo vệ mọi người, người vẫn phải lặp đi lặp lại tội lỗi đó.

Khi biết điều này, cậu cảm thấy xấu hổ về bản thân khi đã hỏi một điều thiếu suy nghĩ như vâỵp.

Từ dạo đó, chàng tân binh đã trở thành một người lính thực thụ.

Cậu của bây giờ vẫn còn quá yếu để có thể sánh vai với người. Nhưng cậu vẫn có một mong ước mãnh liệt rằng bản thân có thể giúp người.

Cậu tự hứa với bản thân rằng, một ngày nào đó cậu sẽ có được sức mạnh để trở nên hữu dụng trước cô gái giàu lòng trắc ẩn đó.
_______________________________

Cô tuyệt vọng.

Vào một năm trước, cô đang sống một cuộc sống hết sức giản dị và hạnh phúc. Cô có những người bạn, có được ba mẹ hiền từ luôn ủng hộ cô từ phía say và còn có được vị hôn thê luôn yêu thương mình. Nhưng rồi một ngày, mọi thứ đều bị phá hủy cả. Cô bị ác quỷ tấn công. Khuôn mặt cô bị thương cùng với với các vết sẹo dữ tợn ở khắp cơ thể, và cuộc tập kích đó đã khiến cô không còn có thể tự mình di chuyển với đôi chân vô dụng này nữa rồi.

Thái độ mọi người tự dưng quay phắc 180 độ. Những lời nói khinh miệt và phải chịu cảnh bị vị hôn phu của mình bỏ rơi, cô thấy phẫn uất với mọi thứ. Cô căm giận Thần linh tại sao lại đẩy thử thách này lên cô.

Tại sao cô phải chịu đựng nổi đau này chứ? Tại sao Thần lại thử thách cô như thế?

Chán ghét với mọi thứ, cô bắt đầu trở nên tuyệt vọng.

Một mục sư nổi tiếng có lẽ sẽ chửa lành được vết thương của cô tốt hơn một chút, đáng lẽ ra mọi việc sẽ ổn hơn rất nhiều nếu như cô nhận được sư chăm sóc tốt hơn. Nhưng số tiền cho sự trị liệu đó là rất tốn kém và nó là không phải là thứ mà gia đình cô có thể chi trả được.

Nếu phải sống như thế, 'khác nào sống không bằng chết...' cô nghĩ.

Nhưng rồi một ngày, nổi tuyệt vọng của cô đã được cởi bỏ.

Thánh nữ, vì một lí do nào đó, người đã đến ngôi làng nhỏ của cô... và Elrise, với những ma pháp vượt trội mọi sự hiểu biết thông thường của mình, người đã chữa khỏi hoàn toàn khuông mặt và chân của cô. Mà không hề đòi hỏi nhận lại bất cứ thứ gì cả.

Khi người định âm thầm rời đi như thể đây chính là một điều hiển hiên mà ai cũng sẽ làm vậy, Thánh Nữ đã bị cô gái níu lại.

"Tại sao lại cứu tôi? Chữa lành cho tôi người sẽ không nhận lại được gì cả..."

Đáp lại cô là một nụ cười có thể mê hoặc bất kỳ cô gái nào, rồi Thánh nữ nói:

"Đôi tay này của ta không đủ to lớn và chắc chắn sẽ còn có những người mà ta đã bỏ lỡ. Nhưng ít nhất, ta muốn giúp những ai trong tầm tay của mình... Và nếu để nhận lại điều gì đó, thì chính là đây. Nhìn thấy nụ cười của cô sẽ là điều khiến ta vui mừng nhất."

Ngay cả khi cuộc đời này là bể khổ nhưng xin đừng vội từ bỏ. Hãy sống vì tương lai tươi đẹp nhé.

Ta muốn cô sống khỏe mạnh để có thể tươi cười hạnh phúc.

Như thể tôi có thể nghe thấy giọng nói sâu thẩm trong tim của Thánh Nữ vậy.

Bỗng dưng, nước mắt của cô rơi xuống.

Cô cảm thấy xấu hổ về bản thân mình, chỉ biết ngu ngốc dẫm lên vết thương lòng của bản thân và khiến nổi tuyệt vọng len lõi trong tim.

Bản thân mình thật không biết cố gắn vì chẳng làm gì cả thì đã từ bỏ rồi. Cô chỉ biết oán tránh hoàn cảnh của bản thân và khiến nỗi căm thù này một lớn dần mà thôi.

Cô chẳng hành động gì như Thánh Nữ cả, cũng chẳng cố gắn hết sức để thay đổi nó.

"Thánh Nữ-sama! Một ngày nào đó... tôi sẽ trả lại ơn huệ này cho người! Tôi sẽ không bao giờ quên những gì người đã làm cho tôi!"

Sự lưỡng lự biến mất từ hôm đó.

Thánh nữ đã cho tôi hy vọng. Người cho tôi "ngày mai".

Sinh mạng này từ giờ thuộc về người.

Cô gái quyết định.

Cô sẽ làm tốt nhất có thể để trả ơn người. Cô sẽ sống cuộc đời mình vì Thánh nữ.
________________________________

Cậu trai tên Vernell đã bị mọi người vứt bỏ.

Lang thang không mục đích qua khu rừng với đôi mắt vô hồn. Cái chết sẽ là sự nhân từ với cậu bởi không một ai sẽ đau khổ khi cậu chết đi cả.

Nhưng cho dù có đi xa cách mấy, cho dù có đói đến đâu đi chăng nữa, thì cơ thể cậu vẫn ngoan cường bám víu lấy sự sống. Sức mạnh bóng đêm chứa bên trong không cho phép vật chủ của nó chết.

Cây cối cậu đụng vào sẽ trở nên mục nát vì chướng khí cứ liên tục phát ra trong cơ thể cậu.

Là đứa con cả của một lãnh chúa nông thôn, Vernell tưởng sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc như là một người thừa kế.

Nhưng rồi, vào sinh nhật thứ 14... Sức mạnh bóng tối bổng dưng bùng nổ từ trong cơ thể Vernell và phá hủy dinh thự.

Cậu không thể hiểu nổi lý do tại sao lại như thế.

Làm sao đứa trẻ tội nghiệp này biết được một mãnh vỡ của linh hồn Phù Thủy nằm bên trong cậu được chứ.

Điều duy nhất cậu biết là cậu như là Phù Thủy vậy, cậu đã thức tỉnh ma thuật bóng tối.

Và với sự thức tỉnh này, thái độ của mọi người xung quanh cậu thay đổi hoàn toàn.

"Con quái vật chết tiệt! Ngươi không phải là con của ta!"

"Không thể tin được rằng cái thứ này lại ở ngay trong gia đình chúng ta..."

"Biến đi, đồ quái vật!"

"Cút đi sứ ma của Phù thủy, đồ con hoang!"

"Quái vật!"

"Quái vật!"

"Quái vật!"

"Quái vật!"

"Quái vật!"

"Quái vật!"

Không ai cần cậu cả.

Mọi người đều muốn cậu chết.

Trái tim của cậu bé 14 tuổi không đủ rắn rỏi để chịu được những sự thật đó.

Dừng mất đi ý chí để tiếp tục sống, dòng nước mắt khô hằn trên má, một bóng đen xuất hiện trước mắt cậu nhưng cậu chẳng bận tâm.

"Tìm được rồi... ta đến để chào mừng...cậu...Phù Thủy-sama...đang đợi..."

Bóng đen với tay tới Vernell.

Nếu cậu chấp nhận, sẽ chẳng còn đường lui nữa đâu...

Mặc dù biết thế, nhưng Vernell đã không còn ý chí để kháng cự nữa rồi...

Những gì cậu có thể nghĩ là... 'mình chẳng còn gì cả.'

Nhưng giây phút tiếp theo, ai đó đến can thiệp và bóng đen biến mất trước luồng sáng.

"Chết tiệt... ngươi là ai..."

"Biến đi, bóng. Chừng nào ta còn sống thì ta sẽ không cho phép người đem đứa trẻ này vào nanh vuốt ác quỷ đâu.

"Thánh...Thánh nữ!? Ngươi... Sao ngươi dám can thiệp...! Nhưng với thứ sức mạnh này... Chiến đấu với ngươi sẽ là điều tồi tệ."

Bóng đen trốn đi sau khoảnh khắc trao đổi ngắn ngũi với cô gái.

Thánh nữ, đó là cách bóng đen gọi cô ấy, dần quay người về phía Vernell.

Suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này chính là người con gái đó thật xinh đẹp.

Ngay cả những tia nắng qua tán cây chiếu lên người đều như tôn vinh lên vẻ đẹp đó.

Thánh nữ mỉm cười, gọi Vernell.

"Cậu ổn chứ?"

"...Cô nên để tôi một mình."

Không, đây không là điều cậu muốn nói.

Ngay cả khi nghĩ thế thì môi Vernell vẫn tiếp tục tự chuyển động; nói ra những từ ngữ mà cậu không hề muốn nói ra.

Thánh nữ vẫn lẵng lặng nhìn, không hề bị ảnh hưởng bởi những lời cậu nói.

"... Tôi cũng sắp đi đời rồi. Không ai sẽ buồn nếu tôi biến mất cả. Nếu là như vậy, tôi sẽ vui lòng đi theo cái bóng kia...và chết đi..."

Ngay cả khi không muốn, những lời phàn nàn xấu xí cứ tiếp tục tràn ra khỏi miệng cậu gần một tiếng đồng hồ.

"Cô sẽ không thể hiểu đâu. Một người là Thánh Nữ lại càng không thể hiểu được cảm giác này của tôi đâu! Cô sẽ không thể biết được những gì ẩn giấu sâu bên trong một người vô dụng như tôi đâu! Không một ai sẽ hiểu cảm giác của một con người bẩn thiểu, giá trị không bằng cả một đống phân ven đường! Ngay cả khi tồn tại, tương lai của tôi vẫn..."

Cậu thấy bản thân đang gào khóc.

Cậu ganh tị với thực thể ngay trước mắt.

Thánh Nữ... hy vọng của nhân loại. Tồn tại được mọi người yêu quý.

Cô ta khác hẳn cậu. Ngoài ghen tị ra còn có cả sự đố kỵ nữa, những từ ngữ ẩn sâu bên trong cứ thế trào ra khỏi miệng cậu.

Kỳ lạ thay, không biết điều này là xấu hay tốt khi cậu có thể thẳng thắn trước đôi mắt lục bảo ấy.

Cậu chỉ biết bản thân muốn nói ra tất cả.

Thánh nữ đáp lại cậu trai:

"Ít nhất, thì tôi sẽ đau buồn nếu cậu chết... Nếu là thế thì tôi sẽ đau khổ lắm."

Vernell giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thánh Nữ và ngạc nhiên thay, một giọt lệ rơi ra.

Có phải cô gái này khóc chỉ bởi vì một người đàn ông bị nguyền rủa dù đây là lần đầu gặp nhau?

...Cô nói cô sẽ buồn sao?

Khoảnh khắc ấy, đó là niềm an ủi lớn nhất mà Vernell mong mỏi.

Và trước khi kịp phản ứng, cậu được bao bọc bởi thứ gì đó rất mềm mại... sau đó cậu mới nhận ra rằng đó là một cái ôm.

"Trừ bề ngoài, cậu không hề bẩn thỉu. Cũng không hề vô dụng."

"...!"

Vernell như vỡ òa, nước mắt cứ thế tuông rơi.

Kể từ cái ngày cậu thức tỉnh sức mạnh, cậu bị đối xử như một thứ bẩn thỉu mọi nơi cậu đi qua.

Xấu xí, bẩn thỉu, ghê tởm... cậu bị tấn công dồn dập bởi thái độ thù địch mọi nơi cậu đi qua.

Không ai muốn chạm vào cậu. Họ còn chẳng muôn đến gần cậu.

Nhưng cô gái này, không hề do dự mà ôm một kẻ đáng thương này.

Cậu muốn nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác này... nhưng Vernell bỗng giật mình, cố thoát khỏi vòng tay cô.

"Không, đừng! Đừng chạm tôi! Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ...! Tránh xa khỏi tôi mau!"

Chướng khí tiếp tục tràn ra khỏi cơ thể Vernell, ăn mòn tất cả mọi thứ xung quanh mặc dù cậu không hề muốn thế.

Chỉ đến việc ôm một người thôi đối với cậu cũng là lố bịch rồi.

Vernell cố gắn trốn thoát, nhưng Thánh nữ chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu để trấn an.

"Sẽ ổn mà...không sao đâu. Đừng sợ. Sức mạnh này vào lúc đó sẽ có ích cho cậu. Nhưng giờ, nếu cứ để nó mất kiểm soát, nó chỉ đem lại nổi đau thôi... cho nên tôi sẽ mượn một chút sức mạnh này, một thời gian ngắn thôi."

Khi Thánh nữ nói, luồng chướng khí đang dày vò Vernell chuyển sang Thánh nữ và hấp thụ vào cơ thể cô.

Như một giấc mơ vậy.

Nó đã dày vò cậu quá nhiều đến mức câu cho rằng kiểm soát nó là không thể.

Để có thể hấp thụ nó dễ dàng như vậy, cậu tin rằng cô ấy quả đùng là một thánh nữ...

"Xin đừng từ bỏ trở nên hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều nỗi đau, nhưng tôi chắc chắn một ngày nào đó... cậu sẽ chạm đến cái kết có hậu... Không, tôi bảo đảm nó sẽ xảy ra."

Ngay cả khi thịt nát xương tan

Cô thầm thì, Thánh nữ tách ra khỏi Vernell và khẽ cười.

Có một sức mạnh nào đó khiến cậu tin cô ấy vô điều kiện.

Ánh sáng ở cuối đường hầm... Cậu muốn tin vậy.

Thánh nữ đưa cậu một cái mề đay với vòng đeo cổ từ trong túi ra và đeo lên cổ Vernell.

"...Đây là?"

"Đó là một công cụ sẽ giúp cậu kiểm soát năng lượng rò rỉ khỏi cơ thể. Và... cứ coi như là bùa may mắn nhé."

"Bùa may mắn?"

"Đúng vậy. Tôi hy vọng cậu sẽ được điều mình muốn. Tôi đã ước một ngày nào đó cậu sẽ gặp được Thánh nữ của bản thân mình... Đừng lo lắng. Cậu sẽ hạnh phúc thôi."

Và sau đó, Thánh nứ bay vào nơi xa xăm.

Nhìn vào bóng lưng ấy. Vernell nắm chặt tấm mề đay.

Không còn cậu bé thiếu quyết tâm nữa.

Thế giới từng xấu xí bỗng trở nên đẹp lạ thường.

Ánh sáng trong tim cậu và mọi thứ trở nên rực sáng.

Cô ấy nói, "Mong cậu sẽ tìm được Thánh nữ của bản thân."

Cậu chắc rằng ý cô ấy nói là một ngày náo đó sẽ có một cô gái xinh đẹp chấp nhận mọi thứ của cậu, nhưng...

Đối với Vernell, sẽ không có Thánh nữ nào khác ngoài cô ấy.

Kể cả khi thứ tình cảm này không lay động cô, vẫn tốt thôi. Nhưng cậu vẫn muốn gặp lại cô ấy. Cậu muốn được cạnh cô.

Vậy, chiếc mề đay này sẽ là "minh chứng cho lời thề nguyện"! Nó sẽ "dẫn lối" cậu đến với cô trong tương lai!

Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp lại Thánh nữ.

Vì lẻ đó, Vernell quyết tin và đi theo con đường của ánh sáng, dẫu cho bất cứ thứ gì xảy ra trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro