Chapter 17: Thủ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oops. Ai đó phát hiện ra vết thương của tôi rồi.

Thiệt tình, lúc đó tôi đã bị mất cảnh giác.

Có thể nó xảy ra lúc tôi bắt lấy Vernell và ngã xuống, nhưng mà tệ thật đấy, người chứng kiến lại là cậu ta.

Việc này thỉnh thoảng cũng phải xảy ra, đúng chứ? Bạn có từng vô tình bị xướt ở đâu đó mà không để ý bởi nó không đau đớn chưa?

Tình huống này cũng kiểu như vậy đấy, cho nên tối mới không nhận thấy cho đến khi Vernell chỉ ra.

May mắn thay, chỉ có mình Vernell chứng kiến mà thôi.

Tôi có thể dễ dàng đánh lừa một người.

Tôi là chuyên gia viện cớ. Tôi nhanh chóng chữa lành vết thương trên cánh tay, và cùng lúc đó tạo ra một thứ giống một sợi chỉ đỏ mỏng vậy. Và tôi nói, "Đó không phải là vết thương. Chỉ là sợi chỉ đỏ mà thôi." và thành công đánh lừa Vernell.

Nhân tiện, tôi cũng dùng Quang ma pháp. Màu sắc về cơ bản chỉ là sự phản chiếu của ánh sáng mà thôi, hay đó là những gì tôi nghe nói.

Cho nên, nếu bạn có thể làm chủ được Quang ma pháp, thì bạn có dễ dàng điều khiển các màu sắc hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.

Ừ thì một thủ thuật nho nhỏ là cần thiết để tôi tiếp tục đóng giả làm Thánh nữ.

Con người rất dễ bị đánh lừa bởi những gì họ thấy.

Đó là lí do tại sao miễn là tôi có thể khống chế các màu sắc bằng cách sử dụng Quang ma pháp, thì tôi có thể dễ dàng khiến nó trông như một "phép màu" thần thánh đã được ban phước.

Cầu vồng và hào quang là dễ làm nhất. Để khiến một vật nhìn trông có vẻ thiêng liêng cũng là một nhiệm vụ dễ dàng và khiến nó trông giống như được gửi từ thiên đường thì chỉ cần tôi chiếu sáng vào nó thôi là được.

Ngay cả khi đó chỉ là một phép màu nhỏ thôi, nhưng mà không có hiệu ứng thì nhìn nó chán lắm.

Nói gì thì nói, Eterna vừa nãy còn làm ầm hết cả lên mà giờ cô ấy chỉ im lặng ngồi thẳng lưng ở một bên mà thôi.

Mặt cô ấy đỏ bừng, và cô ấy đang run rẩy bởi vì xấu hổ.

"Cô không hiểu cảm giác khi là một Phù thủy đâu."

"Bufooo!"

Khi Fiona bắt trước nhái lại những gì Eterna đã nói lúc trước, Người dưng A phá lên cười.

Eterna mặt càng ngày càng đỏ hơn, Biểu hiện của cô ấy như thể vừa khóc vừa cười cùng lúc trong khi đang run bần bật vậy.

Cô ấy có vẻ như muốn đào cái lỗ rồi chui vào vậy.

Nhưng mà gieo nhân nào thì gặt quả ấy, nên cứ cố chịu đựng đi nhé. Và để tôi tiếp tục xem cái biểu cảm đó nữa nhé.

Ồ, biểu cảm đó đủ để trở thành món tráng miệng cho 4 món chính ấy.

Cuối cùng, mọi thứ chỉ là hiểu lầm của Eterna mà thôi.

Khi chúng tôi trên đường trở về với nhóm, tôi và Vernell đã giải thích mọi thứ. Chúng tôi khiến Vernell cầm dao theo kiểu Eterna đã làm, để cho cô ấy biết có những "ngoại lệ" như thế.

Rõ ràng, Verenell không hề bị nghi ngờ là Phù thủy. Bởi vì cậu ta là đàn ông.

Eterna cũng là ngoại lệ như Vernell vậy. Cô ấy chỉ tình cờ có được nguồn sức mạnh đó thôi. Eterna cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh sau đó... nhưng rồi bởi vì nhớ lại những gì bản thân đã nói, những hiểu lầm và hoản loạn trước đó. Cô ấy thấy quá xấu hổ và tình huống đó là những gì chúng ta vừa thấy đấy.

"Nhưng mà điều này thật thú vị... mặc dù cả hai không phải là Thánh nữ hay Phù thủy nhưng bản thân lại có nguồn sức mạnh tương tự như vậy. Tôi tự hỏi tại sao lại vậy..."

Biến thái 4 mắt nhìn Vernell với ánh mắt đầy hứng thú.

Không phải như tôi hiểu tại sao ông ta lại thấy tò mò về Vernell.

Bởi điều này có nghĩa là giả thuyết việc Phù thủy chỉ có thể bị đánh bại bởi Thánh nữ sẽ bị sụp đổ bởi nhờ có Vernell.

Nhưng sức mạnh của Vernell lại không thể mạnh được như kỳ vọng được.

Bởi nguồn gốc sức mạnh của cậu ta đến từ linh hồn của Phù thủy... hay chính xác là một phần linh hồn của Phù thủy.

Khi Phù thủy của thế hệ này vẫn còn tỉnh táo, ả ta đã cắt bỏ một phần sức mạnh của bản thân kèm theo với linh hồn và nhận thức của ả. Nó bám vào một linh hồn khác trước khi linh hồn đó được sinh ra, kết quả chính là một người đàn ông có được sức mạnh của Phù thủy. Người đàn ông đó chính là Vernell.

Cũng giống như sự tái sinh của lời nguyền của Phù thủy thế hệ đầu tiên lên mỗi thế hệ Thánh nữ vậy, Phù thủy hiện tại cũng sử dụng nguồn sức mạnh đó để tách một phần sức mạnh của bản thân ra khỏi bản thể.

Sau đó nó tìm thấy Vernell, người có khả năng làm vật chứa cho sức mạnh đó và nhập vào cậu ta.

Sự thật chỉ được biết đến ở nhánh truyện của Phù thủy mà thôi, và nguồn sức mạnh này sẽ chẳng được nhắc đến ở bất kỳ nhánh truyện nào khác.

Nhưng nếu tôi nói ra ngay tại đây thì Vernell sẽ gặp nguy hiểm mất, cho nên hiện giờ cứ cho nó là "nguồn sức mạnh bí ẩn tương tự Phù thủy" vậy.

Không hiểu sao, nó lại khiến mọi việc được giải quyết êm đẹp...

Tôi thật sự đã hoảng hốt khi Eterna tự nhận bản thân là Phù thủy đấy, nhưng mà mọi việc lại được giải quyết êm thắm nhờ vào Vernell.

Nếu không nhờ câu jta nói ra "...có lẻ Eterna cũng tương tự thần?" thì tôi chắc chắn tới giờ vẫn còn bối rối tìm cách che dấu việc này.

"Elrise-sama... lần, lần này thiệt sự... đã làm phiền người bởi sự nhầm lẫn của thần rồi..."

Eterna cúi đầu thấp đến nỗi nó gần như trở thành tư thế dogeza luôn và chân thành xin lỗi tôi, cho nên tôi đáp lại cô ấy bằng cách nói không sao đâu.

Nếu tìm hiểu kỹ càng lí do cho mớ hỗn độn này, xem ra chính tôi mới là nguyên nhân của nó.

Nhưng kể từ giờ chở đi, tôi muốn cô ấy phải biết tự chăm sóc tốt bản thân.

Và với những lời đó, vụ án đã được khép lại!

Giờ mọi việc sẽ yên bình trong một khoảng thời gian đấy. Tôi đã chiến thắng; nên đến giờ đi tắm rồi đúng chứ.

Sai bét, đây là giờ "ăn" nhé. (ăn ở đây = tắm bởi đây là một meme của Nhật)

Mọi người nghĩ vừa nãy một flag đã được tạo ra hả?

Làm mọi người phải thất vọng rồi; chả có gì xảy ra cả.

Chẳng có gì đặc biệt đáng để nhắc tới diễn ra sau đó hết; tôi chỉ tận hưởng cuộc sống học đường của tôi mà thôi.

Vernell, trước đây nổi tiếng là một kẻ cô độc mà giờ đã chơi thân với Eterna, Fiona và người dưng A rồi và họ thường hay hành động cùng nhau lắm.

Nhưng mà cũng giống như thường lệ, cậu ta vẫn dành thời gian rảnh rỗi của bản thân để tự trui rèn bản thân. Tôi nghiêm túc tự hỏi không biết cậu ta nhắm đến mục đích gì nữa.

Và tôi, như thường lệ vẫn được mọi người tâng bốc đến trời cao mỗi ngày, tôi thích cảm giác như thành một vị vua như thế.

Aa^~, những ánh nhìn tôn kính và thờ phụng từ bọn dân đen thật tuyệt.^~

Tôi như thể được đắm chìm trong mong muốn được tán thành từ mọi người và tôi thích cảm giác những người xung quanh nói những thứ như "THẬT TUYỆT VỜI!"

Nếu mấy người thích nó như vậy, vậy thì cứ nhìn cho thảo thích đi. Hãy đắm chìm trước vẻ đẹp của ta.

Nhưng mà Biến thái 4 mắt, ngươi thì không.

Ánh nhìn của ngươi khiến ta cảm thấy nhớt nhác và kinh tởm.

Để khiến tâm trạng bản thân cải thiện, tôi bắt đầu đi tia gái đẹp: có rất nhiều mỹ nhân nhưu Eterna này.

Mấy người nói tôi có tiêu chuẩn kép hả? Câm miệng đi.

Và... fufu.

Đúng là quyết định đúng đắn khi gia nhập Học viện.

Tôi có một căn phòng riêng lớn đến vô nghĩa cùng với một bồn tắm cá nhân.

Nhưng mấy người hiểu mà. phải không? Cho dù bên trong tôi có ra sao thì ở bề ngoài, thân thể tôi cũng là một thiếu nữ mà.

Và điều đó có nghĩa là... tôi có thể tự do ra vào nơi đó. Hiển nhiên rôi! Đến phòng phòng tắm cho nữ nào!

Tôi tạo đại ra một lời biện hộ như kiểu tôi cần phải hiểu được cảm giác của các hiệp sĩ hay tôi muốn giao tiếp gần gũi với những người khác. Tôi có thể đi vào phòng tắm cho nữ với một tần suất sẽ không khiến một ai nghi ngờ cả, khoản một lần mỗi tuần.

Và hiển nhiên tôi phải dòm ngó xung quanh rồi. Đây là thú vui tao nhã gần đây của tôi đấy.

Điều này là quá mức với ham muốn của một người.

Wow, đây quả là bồng lai tiên cảnh mà.

Nhìn kiểu gì thì đây cũng làm thiên đường màu da người mà. Những gì tôi thất chắc chắn chỉ dành cho người lớn thôi đấy.

Hơn nữa, mỗi khi tôi tiến vào phòng tắm nữ, thì số lượng những cô gái cùng vào với tôi tăng một cách đáng kể. Điều này thật sự làm tôi hạnh phúc.

Mùa xuân cảu tôi đã tới!

"Này, cậu kia! Đừng có nhìn chằm chằm Elrise-sama với ánh mắt xấc xược như thế! Cậu kia cũng vậy! Đừng nhìn về phía này với ánh mắt ác độc như vậy nếu không ta sẽ chém ngươi bây giờ!... Chết tiệt... tại sao tôi phải để dáng người của Elrise-sama lộ ra trước mắt những kẻ có thứ bậc thấp hơn cả những cận vệ chứ —"

Nếu có gì đáng để phàn nàn, có lẻ đó sẽ là do việc mỗi lần Stocco đi theo tôi thì cô ấy đều đuổi đi hết những cô gái muốn tiếp cận tôi.

Nhờ cô ấy, mà tôi chỉ có thể nhìn thôi. Không thể chạm vào miếng xôi thịt nào cả.

Nếu như Stocco không ở đây, thì tôi đã có những cuộc nói chuyện bình thường trong lúc tắm ở nhà tắm nữ rồi, kiểu như "Ồ, của cậu to quá." và tôi có thể chạm vào những bộ ngực đẩy đà đò, bờ mông tròn trịa và cặp đùi nõn nà đó bất kì lúc nào tôi muốn.

Và bởi yêu cầu của Stocco, tôi phải mang theo khăn tắm mỗi khi tôi muốn vào nhà tắm.

Nhưng cũng như được nhắc đến trong các bộ anime thôi, sẽ rất là thô lỗ nếu bạn làm như thế. Vào nhà tắm trong khi còn mang khăn tắm là không nên.

Ngay cả khi tôi nói với cô ấy như thế, Stocco-san vẫn không bị thuyết phục. Cho nên, không có cách nào khác đành che những chỗ nhạy cảm bằng Quang ma pháp để nó không lộ ra vậy.

Ma thuật phòng thủ Ánh sáng tối thượng: yên của nó là "Ánh sáng bí ẩn". Một khi sử dụng, cho dù nhìn tôi ở bất kỳ gốc độ nào, những chỗ nhạy cảm của tôi đều bị che khuất cả.

...Cho dù vậy thì tôi không nghĩ phải thật sự cần dùng nó trong nhà tắm nữ. Nhưng nếu tôi không sử dụng nó thì Stocco-san sẽ không cho phép tôi tới đây nên chỉ đành vậy thôi.

Trong khi tôi đang tận hưởng cuộc sống học đường, kỳ thi giữa học kỳ 1 thoáng chóc đã đến.

Nhân tiện thì tôi cũng được miễn thi đấy.

Đương nhiên rồi, để Thánh nữ (giả) tham gia kỳ thi để đánh giá những hiệp sĩ bảo vệ cô ấy thì giống kiểu như để xe hàng đi trước con ngựa theo sau vậy.

Ừ, bản thân tôi cũng ghét các bài thi nữa nên tôi chẳng phàn nàn gì cả.

Sau đó chính là kỳ nghỉ hè. Là kỳ nghỉ hè đấy.

Các học viên ai ai cũng bị nhồi một đống bài tập cả, nhưng tôi thì không.

Vernell có lẻ sẽ sử dụng khoảng thời gian này để tán tỉnh với các nữ chính.

Cho nên... giờ tôi rảnh rỗi rồi.

Nên sử dụng thời gian rảnh rỗi này làm gì đây ta?

Gần đây, ngay cả việc rèn luyện đã trở thành việc làm bán tự động rồi nên giờ tôi chả có gì để làm cả.

Khi tôi tập luyện kiếm thuật, nó khiến tôi phải suy nghĩ.

Liệu có nên khiến cơ thể tôi tại tạo lại những chuyển động hiệu quả cho tới khi nó trở thành một phản xạ tự động hay không?

Đó là một ngày may mắn khi tôi quyết định sẽ thực hiện việc đó ngay khi ý tưởng hiện ra trong đầu. Ngay cả nếu nó không hoạt động thì cũng không sao cả, cho nên tôi đã cố sử dụng Lôi ma pháp để tạo ra một chú ngữ dựa vào nguyên tố Lôi.

Tên của nó sẽ là "skill stealer thunder" (Kỹ năng kẻ cắp tia chớp?)

Những di chuyển, hành động của con người đơn giản là được tạo ra thông qua một loạt các quá trình truyền tín hiệu thông qua dây thần kinh.

Cho nên nếu tôi có thể bắt trước các hiệu truyền thông tin của các bậc thầy khi họ sử dụng tuyệt kỹ của họ, chẳng phải là tôi có thể tái tạo chiêu thức của họ sao? Đó là những gì tôi suy nghĩ. Và rồi tôi thực hiện thành công.

Tôi có thể "ghi nhớ" những động tác mà họ đã "thuộc làu".

Tôi không biết liệu điều này có phải là thương thức hay không nữa. Hay chỉ là do tôi nghĩ việc này hoàn toàn chỉ là sai lầm mà thôi.

Nhưng có câu nói rằng "việc quan trọng là bạn phải tin nó sẽ thành công". Liệu đây có phải là hiệu ứng giả dược không?

Dù sao thì tôi vẫn nghĩ là điều đó là có thể, và nó xảy ra. Đó mới  là điều quan trọng.

Cho nên ngay cả khi tôi cứ lười chảy thây ra, thì kiếm pháp của tôi vẫn tiến bộ từng ngày.

Đương nhiên, tôi cũng đã từng chăm chỉ tập luyện thì mới có thể để đạt được sức mạnh đáng ngưỡng mộ như hiện giờ. Và tôi vẫn giữ tối thiểu thời gian luyện tập để các kỹ năng không bị mai mòn.

Nếu bạn muốn xây một tòa nhà chọc trời thì việc quan trọng là bạn cần có nền tản vững chắc  nếu không thì nó sẽ dễ dàng sụp đỗ đấy. Ngay cả đứa ngốc như tôi cũng biết điều này.

Đó là lý do tại sao những điểm yếu cố hữu cho việc ăn cắp kỹ năng và bị bảo là "quá phụ thuộc vào ăn cắp kỹ năng, mà chả biết phấn đấu" là tồi tệ, những điều đó lại không dành cho tôi. ừ thì chỉ có một xíu xiu thôi.

Tiếp theo là về ma thuật, để có thể tăng sức mạnh ma thuật, nó phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình tuần hoàn của nguồn năng lượng ma thuật mà bạn nhận vào cho đến giới hạn rồi xả tất cả ra.

Ừ thì nó kiểu kiểu như tăng dung tích của các cơ quan quan trọng vậy, tôi đoán thế? Như kiểu tăng dung tích phổi bằng cách luyện thở này. Có lẻ là giống như vậy đó.

Và tôi tạo ra một vòng tuần hoàn tự động như vậy trở nên khả thi.

Cứ nghĩ về hình ảnh hệ thống thông gió trong bệnh viện ấy.

Ma thuật này sẽ bao chùm cả cơ thể tôi trong khi ở trạng thái lại vô hình, sau đó nó sẽ tự động kích hoạt quá trình hấp thụ-đào thải tuần hoàn như thế.

Tôi sử dụng nó mỗi khi tôi phải luyện tập ma pháp và ngừng nó khi ngưng tập luyện.

Và nhờ vậy tôi có thể dễ dàng nâng cao sức mạnh bản thân; tôi nghĩ nó kiểu giống như cheat ấy.

Đúng như tôi nghĩ, nếu con người quá nổ lực thì nó sẽ có tác dụng phụ. Nổ lực khiến mọi thứ hiệu quả nhất có thể ở thời gian quá sớm sẽ khiến sau này trở nên lười biếng.

Ừ, tôi là kiểu người tồi tệ đó đó.

Nói chung quy ra, giờ tôi có thời gian rảnh rất nhiều.

Cho nên để tiêu khiển, tôi hay trốn ra khỏi Học viện và bắt nạt lũ Ác quỷ đang trên đường tiến đến Học viện.

Ok: Quang ma pháp: BÙM! Kẻ địch ngủm củ tỏi.

Có vẻ như Phù thủy đang lén lút triệu tập lũ ác quỷ, nhưng ả ta đã quá ngây thơ rồi.

Tôi, người đã chơi qua hết các nhánh truyện, đã biết điều này từ lâu rồi.

Nếu cứ mặc kệ quân đoàn ác quỷ, thì bọn chúng sẽ tấn công Học viện vào gần cuối của trò chơi. Nhưng trước khi việc đó có thể xảy ra, bọn chúng trước hết sẽ hủy diệt bất kỳ quốc gia nào mà chúng đi ngang qua trên đường hành quân của chúng.

Như vậy, khi chúng đến Học viện, thì tất cả mọi học viên buộc phải tham gia kháng chiến chống lại bọn chúng, kết quả là số lượng thương vong rất lớn. Và nó cũng kích hoạt sư kiện Eterna thức tỉnh sức mạnh của Thánh nữ  và cô ấy cũng sẽ dễ dàng nghiền nát bọn ác quỷ nốt.

Nhưng với sự hiện diện của tôi.

Rõ ràng là tôi có thể dễ dàng nghiền nát sự phiền toán này từ trong trứng nước.

Cho nên Quang ma pháp này: BÙM! Và thêm một đòn nữa: BÙM CHÍU!

Ngoài ra còn có Hỏa, Thủy, Lôi ma pháp nữa; tóm lại là đủ mọi thể loại BÙM CHÍU luôn!

Tôi cũng cần phải chui rèn kỹ năng bản thân thường xuyên cho nên tôi tạo ra một thanh kiếm ánh sáng bằng ma thuật và bắt đầu chế độ musou.

IYAHOOOO! WRYYYYYY—!!!

Fuhahahaha! Sợ hãi đi! Từ bỏ đi! Chết trong vô vọng đi!

Này, này, hãy cố mà cầu xin nhân từ hay gì đó giống vậy đi!  Biết đâu ta sẽ tha mạng cho thì sao!

...hở? Các ngươi muốn đầu hàng và xin ta rũ lòng thương xót sao? Thái độ tốt đấy.

Giờ, nên làm sao đây ta? Nên, làm gì đây, tôi ơi... có nên không nhỉ~?

...đúng như mong đợi, không nhé. Ác quỷ thì nên ngoan ngoãn mà biến mất khỏi thế giới này đi.

"ngươi... giả vờ... bị lừa..."

Kẻ thù hình như mới lảm nhảm đó.

Ngu ngốc. Chỉ có kẻ bị lừa là kẻ có lỗi ở đây thôi, baka.

Cảm giác thế nào hả, tồi tệ sao?

Ihihihihihihi, lịch sử chỉ ghi danh kẻ thắng thôi, ngươi biết chứ.

Ngươi làm sao mà biết được bởi ngươi là kẻ thua cuộc mà! Gyahahaha 

Và cuối cùng, tôi đoán đây là tất cả rồi nhỉ.

Đúng vậy, không còn bóng dáng kẻ thù ở đâu hết.

A, thật thoải mái quá. Tôi đoán tất cả hoạt động giải trí ở nơi đây chỉ giới hạn ở bắt nạt lũ ác quỷ thôi.

Và rồi, gửi đến những người dân ở mà bọn ác quỷ đi qua, tôi sẽ để lại đống hỗn độn này cho mọi người giải quyết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro