Chapter 15: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khen tiếp đi! Nhiều nữa! Ta quả là thiên tài!

Ma thuật chữa thương cho mấy người này!

...hm? Có gì đó sai sai?

Trong khi thâm tâm tôi cứ có cảm giác bồn chồn khi đang niệm phép hồi phục lên những người xung quanh, thì tôi lại cảm giác bản thân đang đắm chìm  giữa khoái cảm sau khi vượt qua sự kiện này một cách nhẹ nhàng.

Sự kiện lũ Ác quỷ làm loạn nhanh chóng bị khống chế. Trong khi vẫn có nhiều người bị thương, nhưng khi sự kiện hạ màng thì không ai phải mất mạng cả.

Tôi có thể hồi phục lên bất kì ai miễn là họ còn hấp hối. Woa, đến tôi còn cảm thấy sợ hãi tài năng của bản thân nữa là.

Có những thứ mà tôi chỉ có thể nhận ra khi trở thành Elrise, một trong số đó chính là nhân vật này lỗi vãi chưởng.

Nói về meta, bởi ả chính là nhân vật mà người chơi phải chiến đấu ở phần sau của câu truyện gốc cho nên chẳng có cách nào khác khác đành dồn chỉ số vào ả ta thôi. Nhưng bởi nhân cách thối nát của bản thân, nên chẳng có cách nào khiến nhân vật này sẽ cố gắn mài dũa tài năng của mình cả, người ta đồn với nhau rằng là ả được thiết kế theo kiểu "là kẻ cặn bã ngu ngốc phí phạm tài năng thiên bẩm để khiến nó trở nên mục nát" để game được cân bằng hơn.

Ừ nhưng mà nhờ vậy thì tôi mới thoải mái chơi theo kiểu musou (kiểu game Dynasty Warrior) như thế, nên không có gì để phàn nàn cả.

"After Rain Comes Fair Weather" (Sau cơn mưa trời lại sáng)

Một tuyệt chiêu, sử dụng đại một câu tục ngữ nước ngoài nào đó làm tên kỹ năng bởi vì nghe nó ngầu! Phần 3!

Khi tôi kích hoạt ma thuật, những đốm sáng rơi xuống như một cơn mưa rào vậy và chữa thương cho các học viên.

Bởi chữa thương cho từng người một thì phiền phức lắm. Cho nên phép chữa thương diện rộng. BÙM!

Lỡ như nó không chạm đến những người ở trong các tòa nhà thì sao? Đừng lo, bởi phép thuật giống mưa thì không có nghĩa là nó giống một cơn mưa thông thường. Nó có thể đi xuyên qua các vật cản.

Điểm yếu của phép này là nó chỉ tác động lên những người trong tầm ảnh hưởng. Vết thương sẽ lành lại trong khi những người lành lặn sẽ trở nên mạnh mẽ suốt khoản thời gian còn lại trong ngày.

Những người không bị thương cũng sẽ trở nên tăng động nữa cơ mà bỏ qua phần đó đi.

Ok, thế là xong, này Tên khốn biến thái đeo mắt kính kia. Theo lý thuyết sẽ không còn ai bị thương nữa đâu nhưng mà ngươi vẫn cứ đi kiểm tra đi.

Nó rắc rối lắm nên tôi sẽ không làm đâu. Đây là bổn phận của giáo viên. ĐÚng chứ?

"Vâng! Cứ giao cho thần, thưa Thánh nữ! Ngay cả thế... a, nó vẫn tuyệt vời làm sao... đây quả là một phép màu..."

Phép màu hả. Tệ thật, nó không phải đâu, đây chỉ là sản phẩm của một lượng lớn phép thuật mà thôi.

Ừ, không cần phải phá hủy mơ tưởng của ông ta đâu nhỉ, cho nên tôi chỉ lẳng lặn không nói gì.

Được rồi, giờ thì trở về lớp học thôi và thực hiện công tác hằng ngày chánh là quan sát Eterna-chan thôi nào.

Nhưng mà dọa gần đây, Eterna trông có vẻ buồn phiền bởi những hành động của tôi, có vẻ như cô ấy cảm giác bị xúc phạm bởi với ánh nhìn từ tôi.

Có thể là tại tôi nhìn mông cô ấy hơi nhiều...

Có lẻ cô ấy cảm thấy kinh tởm bởi điều đó. Tôi hoàn toàn hiểu được.

Bởi tôi cũng hay cảm nhận được những ánh nhìn như thế.

Đặc biệt là từ tên khốn biến thái đeo mắt kính.

Lần sau đành phải xin lỗi cô ấy vì cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy vậy.

...Và, Eterna đâu rồi nhỉ?

Lạ nhỉ, chả thấy cô ấy ở đâu trong phòng học hết.

Bộ có phải là do cô ấy cảm thấy kinh tởm bởi ánh nhìn của tôi nên đã chạy trốn rồi không?

Này, Verboy! Cậu có thấy vợ tương lai của cậu đi đâu rồi không?

"Eterna...? Nhắc mới nhớ, thần cũng không thấy cô ấy ở đâu cả..."

Này, NELVERRRRR!

Oops, nhằm tên. VERNELLLLL!

Tại sao lại không trông coi cô ấy hả?! Cô ấy là nữ chính duy nhất hiện giờ đang trong một mối quan hệ với cậu đấy! 

Tại sao cậu lại phớt lờ nữ chính và đi cà lơ phất phơ ở đâu đó hả?!

Cái gì mà "Nhắc mới nhớ"...

Ngay cả khi bản thân không có bất kỳ nữ chính khác để chinh phục, cậu làm cái quái gì thế hả!

"A, Elrise-sama. Thần có trông thấy Eterna-san vừa nãy có đi ra ngoài."

Có nhân chứng. Tuyệt!

Tôi sẽ nhớ kĩ cô gái xinh xắn này.

Cô gái với mái tóc ngang vai với màu vàng bạch kim này chính là Fiora.

Tôi có từng chữa thương cho khuông mặt cô ấy trước đây và cô cũng chính là một trong các nạn nhân từ sự kiện bắt cóc con tin vừa mới xảy ra cách đây không lâu.

"Thần có nhìn thấy cô ấy. Vì lí do nào mà khuôn mặt cô ấy lại tối sầm lại và đi về hướng bến kia..."

AHn? Ngươi là ai vậy?

Ta không bao giờ để bọn đực rựa đi vào trong trí nhớ của ta đâu.

Đó là điều tôi rất muốn nói, nhưng hiện giờ, hãy mỉm cười đúng mực và cảm kích lượng thông tin mà cậu ta cung cấp nào. 

Cảm ơn nhé. Người dân A.

"John, đúng vậy chăng?"

"Đúng thế... cô ấy lúc đó có một khuông mặt đầy trầm tư."

Người dân A có vẻ như tên là John.

Có vẻ như cậu ta rất thân với Vernell.

Giờ nhớ lại, hình như cậu ta cũng có bị liên lụy trong sự kiện bắt cóc trước đó... tôi nghĩ thế. Chắc vậy đó.

Hmm, cho nên bọn họ trở thành bạn bè bởi đều cùng là con tin.

"Mau bám theo cô ấy thôi. Thần cảm giác hơi lo lo."

Khi Khi Fiora nói thế. Vernell, Fiora và người dưng A đều đứng lên.

Có vẻ như tôi cũng nên đi theo luôn vậy. Đành vậy.

Vậy là ở Ai Cập (có vẻ như là Jojo reference) đó hả... khi nào chúng ta lên đường đây? Tôi cũng sẽ đi theo mọi người.

"Nếu Elrise-sama cũng đi, vậy thần cũng sẽ đi theo."

Ồ, Leila. Cô thật đáng tin cậy mà.

Cô ấy thật chất là một người rất tài giởi cho nên tôi sẽ rất biết ơn nếu cô ấy cũng đi cùng.

Và Biến thái bốn mắt cũng quyết định đi theo. Alo, có ai mượn không hả.

... nhưng mà nghiêm túc đó, cái nhóm này quả là tệ hại.

Nam chính (Vernell) và một trong số các nữ chính (Leila) đi theo, nhưng những người còn lại đều tệ hết.

Có Fiora và người dưng A là những nhân vật không xuất hiện trong trò chơi, cũng có thêm một boss trung cấp là Biến thái 4 mắt nữa.

Và cuối cùng, chính là nhân vật bị ghét nhất, người đáng bị trừng phạt (Elrise), hay còn được biết đến chính là tôi.

Quả là một nhóm cạn lời.

Và 6 tên hề như vậy lại đang đuổi theo sau Eterna, nhưng có lẻ đã là quá trễ, chúng tôi không không tìm thấy Eterna ở đâu cả.

"Đường này. Có phản ứng ma thuật mờ nhạt của cô ấy."

Và đây, Biến thái 4 mắt lên tiếng với giọng nói đầy sự tự tin.

Ồ, ông ta cũng khả nhỉ mặc dù bên trong chỉ là kẻ biến thái mà thôi!

Đúng là một kẻ bám đuôi chính hiệu, năng lực của ông ta quá chuyên biệt!

Có vẻ là cho dù có là ai thì vẫn luôn có cách khiến bản thân hữu dụng cả.

Tôi đơn giản chỉ là tùy ý ném ma thuật ra xung quanh thôi nên tôi chưa bao giờ sử dụng ma thuật truy lùng cả.

Uhm... không ngờ ông ta cũng không tệ nhỉ?

Biến thái 4 mắt dẫn chúng tôi đến vách đá phía ngoài Học viện.

Những con sóng cuồn cuộn đang đánh phía dưới vách đá, ngay cả khi tôi là người tốt bụng, thì tôi vẫn phải nói cái người mà xây Học viện ở đây chắc là đầu óc có vấn đề.

Nah, chính xác mà nói, Học viện không được xây ở ngay trên vách đá, họ chỉ đơn giản xây nó ở vùng cao nguyên kế bên vách đá mà thôi.

Và ở vách đá trong như sắp sụp xuống đó... Eterna đứng ở ngay hàng rào bảo vệ ngăn cách giữa nơi sắp sụp đó.

Nghiêm túc đó, cô đang làm gì vậy?

Trông thấy Eterna đang đứng ở một nơi nguy hiểm như vậy, Vernell hoảng loạn và hét toáng lên.

"Eterna! Cậu đang làm cái quái gì ở đó vậy!"

Thiệt tình.

"Đừng có đến!"

Eterne hét lên, và cô ấy từng bước từng bước tới gần phần rìa của vách đá hơn.

Ừ thì cho dù nhảy xuống thì Eterna cũng chẳng bị gì đâu.

Cho nên cứ bình tĩnh và hỏi xem tại sao Eterna lại làm như thế.

"Tôi phải biến mất!"

"Cậu đang nói gì vậy!?"

Khi tôi đang nghe Vernell và Eterna tranh cãi qua lại. Tôi bắt đầu nghĩ.

Nó bắt đầu từ lúc nào chứ?

Tôi đã chơi qua tất cả các nhánh truyện, tôi cũng đã đọc qua các trang hướng dẫn chơi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một sự kiện như vậy diễn ra bao giờ cả.

Nhưng trò chơi này... nó chứa vô số các sự kiện ẩn nhỏ lẻ ở khắp mọi nơi, ngay cả trường hợp một nhánh truyện mới được tìm ra sau 4 năm còn xảy ra nữa là.

Ngay cả khi có hướng dẫn chơi qua từng phần của game, điều đó cũng không đủ

Tại sao mọi việc lại diễn ra như thế? Có phải là do Vernell chỉ biết tập luyện cơ bắp mà bỏ quên Eterna hay không?

"Tất cả... Tất cả đều là lỗi do tôi! Fara-sansei mới trở nên kỳ lạ như vậy... những sự náo động gần đây... chỉ tại tôi ở đây mới gây ra...!"

Hm?

Cô ấy nói chuyện kì quặc gì thế.

Fara-san chở nên kỳ lạ là bởi tại cô ấy?

Xin lỗi, tôi không hiểu gì hết chơn. Tôi không biết lí do gì khiến cô ấy nghĩ như thế.

Fara-san là bị thao túng bởi Phù thủy, chắc chắn là tôi có nói điều đó.

Vụ bọn Quỷ làm loạn cũng là do ả ta. Chả có gì liên quan đến Eterna cả.

Hiện giờ cần phải làm cô ấy bình tĩnh lại đã.

Rõ ràng hiện giờ trong đầu cô ấy chắc chỉ là Mớ☆bồng☆bông mà thôi.

"Bình tĩnh lại. Cô hiện chỉ đang bị rối trí mà thôi. Đến đây đi, rồi..."

"Đừng đến đây!"

Tôi cố gắn khiến cô ấy bình tĩnh, nhưng không hiểu sao cô ấy lại trở nên kích động hơn.

Phản ứng như thế... Có phải là do lỗi của tôi không?

Cái nhìn của tôi ghê tởm đến vậy sao?! Nhìn chằm chằm vào mông cô ấy tệ đến mức này sao.

"Người không cần phải giấu nữa, Elrise-sama... tôi đã biết hết mọi thứ..."

Giku! (Sfx)

Không, không ổn rồi... Tôi chuẩn bị bị phát hiện là Thánh nữ giả sao?

Có phải là do cô ấy phát hiện bên trong tôi khốn nạn đến nổi phá vỡ luôn kỷ lục thế giới không?!

Ừ, cũng có khả năng. Bởi cô ấy là Thánh nữ thật mà, nên ngay cả khi trước đó tôi không hề có thương tích gì thì chắc cô ấy cũng nhận ra "Tôi mới là hàng thật! Cô ấy là giả!"

Hay là tại tôi cứ nhìn chằm chằm vào mông của cô ấy?

Yo, yo yo yo yo cô nhầm rồi!

Đó chỉ là... bản năng thôi...

Chỉ là, vòng 3 cô được đấy...

A, awa, awawawawa...

Khoan đã.

Vậy thì liên quan gì tới việc cô ấy định tự sát nhỉ?

'Ngay cả tôi rơi xuống đây cũng chẳng chết được bởi tôi là Thánh nữ thật và cô ấy là giả!' Cô ấy định chứng thật điều đó hả?

Fuh... ngu ngốc.

Dừng lại đi Eterna. Điều đó siêu hiệu quả với tôi luôn.

"Tôi không biết cô đang nói gì. Nhưng mà hiện giờ thì cứ bình tĩnh đã..."

"Đúng, đúng như vậy... làm sao cô có thể hiểu được những gì tôi trải qua..."

Hm... tôi có thể không hiểu gì cả.

Đối với cô ấy, cô ấy chính là Thánh nữ, trong khi có một kẻ đang giả mạo danh tính của cô ấy,,,

Hay còn gọi là nạn nhân bị đánh cắp danh tính, với tôi chính là nghi phạm.

Nhưng không phải là lỗi tại tôi mà khiến việc này xảy ra. Là do kẻ ngốc được biết đến là Nhà tiên tri nhầm lẫn khi chúng ta còn bé ấy, đúng vậy tất cả là tại hắn ta.

Đó là lý do tôi không có sai! Lỗi không phải là do tôi!

...Hay đó là thứ tôi nghĩ, bởi giây phút kế tiếp, câu nói kế tiếp của cô ấy như một quả bom vậy.

"—Thánh nữ như cô làm sao có thể hiểu được cảm giác của một Phù thủy như tôi!"

Hmm, thì ra là thế, vậy cô chính là Phù thủy...

Bất ngờ thật đấy. Nhưng mà không phải như tôi muốn làm Thánh nữ giả đâu...

......

Hở? Phù thủy? Không phải Thánh nữ à?

Có phải vừa nãy cô ấy nói cô ấy là Phù thủy không?

..................。

Xin thứ lỗi, nhưng mà cô vừa mới nói gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro