39. Down!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm giao thừa tràn đầy hứng khởi, toàn trường Long Việt như chìm sâu vào trong giấc ngủ, mặc cho tia sáng đầu tiên của năm mới đã bắt đầu lấp ló. Sương mù giăng trắng xóa trên những ngọn xà cừ, che mờ cả màu xanh của các nhánh cây ngọn cỏ, chầm chậm trôi theo từng làn gió sớm khiến cho cảnh vật vốn đã tĩnh mịch, nay lại càng thêm âm u.

Lẫn trong màn sương sớm dày đặc ấy là một vệt sáng nhàn nhạt, lặng lẽ hắt ra từ cửa sổ một căn phòng nằm khuất bên hông của khu giảng đường chính. Ngọn đèn chong lên quạnh quẽ, in bóng một cậu con trai với đôi mắt đen sắc lạnh ẩn hiện sau cặp kính nghiêm nghị, từ đầu mày đến khóe môi không một chút gợn. Nếu như những ngón tay cậu ta không liên tục lướt trên bàn phím, hẳn sẽ có người cho rằng, đây chỉ là một pho tượng sáp không hơn .

Trường Giang chầm chậm đưa cốc cà-phê còn nghi ngút khói lên miệng. Sau làn hơi mỏng, một gương mặt hơi gầy dần hiện ra, có phần nhợt nhạt. Suốt đêm, hắn chỉ ngồi im lặng trước màn hình laptop, tự giam mình vào những đồ thị, những phép toán trong bản thuyết trình dài dằng dặc. Phần công việc của cả tháng tiếp theo đều đã được Trường Giang giải quyết hết. Lúc này, hắn đang dựng nốt model và power point. Tiếng click chuột chốc chốc lại vang lên lách tách mà khô khốc, như tô đậm thêm sự cô độc cho không gian vốn dĩ đã rất trống trải.

Giọt chất lỏng đen sánh cuối cùng nhẹ trôi qua cổ. Trường Giang nhìn cốc cà phê chỉ còn trơ lại đáy, hờ hững nở một nụ cười máy móc. Đây là cốc thứ năm rồi. Cà phê đen, không sữa, không đường, ra cũng không đắng như người ta vẫn nói...

Hắn chỉ thấy nhạt.

Không. Chính xác là, không có bất cứ một mùi vị gì...

***

5 giờ 30. Loa phát thanh vang lên một giai điệu rộn ràng chào buổi sáng. Những học sinh gương mẫu nhất của trường cũng theo đó mà thức dậy, kéo cao cổ áo bắt đầu thói quen vận động vào sáng sớm. Lúc này, anh chàng hội trưởng Câu lạc bộ Vật Lý đang đứng ngẩn người ngay giữa phòng thí nghiệm, theo sau là một vài "cá nhân xuất sắc" khác. Cả đám đã hẹn nhau hôm nay sẽ lên sớm để "xông đất", cộng thêm "khai bút" lấy may cho dự án đang triển khai. Nào ngờ, khi vừa bước chân vào đã thấy nhân vật nổi tiếng nào đó đang thong thả uống cà phê, bên cạnh là bản thuyết trình vừa được in ra với đầy đủ chi tiết.

Đám người hết nhìn khuôn mặt gầy rộc cùng đôi mắt trũng sâu kia, lại nhìn đến xấp tài liệu dày cộp, không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Không phải... cậu đã thức cả đêm để làm cái này chứ?!" Cuối cùng, hội trưởng sau một hồi bị phong cảnh trước mặt làm cho ngây dại cũng rụt rè lên tiếng. Hôm qua, trước khi ra về, chính tay anh đã đóng lại bản demo còn đầy lỗi. Thực không tin nổi chỉ sau một đêm, nó đã được tính toán lại và chỉnh sửa nhanh đến như thế!

Trường Giang không buồn trả lời, chỉ chậm rãi gập laptop lại. Hắn lặng lẽ đứng lên mặc áo khoác, thái độ so với thường ngày còn nhạt nhẽo hơn, mãi mới trầm giọng đáp.

"Vâng. Có vấn đề gì sao?!"

"A... Không...!" Tất cả vội vã kêu lên, không rõ đang mừng vui hay đang ái ngại nữa. Vẫn biết đối với việc học tập hay nghiên cứu, anh chàng này luôn dành sự nghiêm túc đến mười phần, nhưng... đến mức này thì có phải đáng sợ quá không?! Chẳng phải còn những một tháng nữa mới đến hạn nộp hay sao?! Phải nói cậu ta quá ngông cuồng trong công việc, hay chính vậy mới làm nên sự khác biệt về đẳng cấp của cậu ta với những người khác?!

Hội trưởng vừa xem kết quả chạy thử bản demo, vừa nuốt khan một tiếng.

"Nếu xong rồi... thì về ngủ một chút đi. Trông cậu rất mệt!"

Ngủ một chút? - Trường Giang tháo kính xuống bỏ vào túi áo, miệng thoáng nhếch lên một nét ưu thương. Nếu làm được như vậy, hẳn hắn đã không phải tự dồn ép bản thân đến kiệt sức thế này rồi.

"Cảm ơn, nhưng không cần. Em lên thư viện."

Trường Giang khoác túi lên vai, cũng không nói gì thêm, quay người đi thẳng. Mới vừa dợm bước, một cơn choáng váng từ đâu đã bất ngờ ập đến, đẩy hắn thụt chân xuống một vũng lầy tưởng tượng. Trường Giang lập tức sững người lại, chống mạnh tay lên mặt bàn, cố níu lấy cơ thể đang chao đảo của mình. Từ sâu bên trong, hắn cảm thấy một luồng nhiệt bỏng rát đang nhen nhóm, rồi bất thần thổi bùng lên, như muốn xé rách cả gan ruột.

"Sao vậy?!" Một người bạn đứng gần đó thấy biểu tình khác lạ của hắn thì lo lắng hỏi. "Mặt cậu xanh lắm!"

Trường Giang chỉ cắn chặt môi, im lặng lắc đầu cố tỏ ý không sao. Hắn chưa từng bị như vậy bao giờ, cũng không rõ do đâu, chỉ biết cố gắng hít thở thật sâu và thật đều để lấy lại sự cân bằng cho cơ thể. Trên vầng trán rộng, mồ hôi đã đổ ra lấm tấm, càng lúc càng nhiều, giờ đang thành từng dòng chảy dọc theo hai bên tóc mai, lăn nhanh xuống cằm hắn. Luồng nhiệt nào kia mỗi lúc một lan rộng, ngùn ngụt thiêu đốt, khiến Trường Giang bắt đầu có cảm giác xương cốt mình cũng đang dần chảy tan ra.

Một cơn đau đến co rút cả tim phổi đột ngột ào tới, nghiền nát mọi nỗ lực nãy giờ của hắn. Cánh tay đang bám chặt vào cạnh bàn kia vì thế mà run bắn, mồ hôi trên đó cũng túa ra ướt đầm, còn hắn lại tưởng mình mới bị hất văng ra xa, nên càng cố sức trụ lại. Nhìn khuôn mặt đã trở nên xám ngoét như cục chì kia, rốt cuộc Hội trưởng cũng không thể để yên được nữa. Anh vội vã tiến lại gần Trường Giang. Nhưng vừa mới chạm vào, đã giật mình thất đảm.

Cả người hắn từ trên xuống dưới, tất thảy lạnh toát như một cục nước đá.

"Cậu chắc chắn không khỏe! Phải đến phòng y tế ngay!"

Đáp lại, chỉ là một cái nhíu mày cứng ngắc. Trường Giang nén đau, nặng nhọc đưa tay lên cản lại, ra vẻ không cần. Hắn gượng đứng thẳng dậy, tìm mọi cách để điều hòa lại nhịp thở mỗi lúc một hỗn loạn. Cơn đau dữ dội này, kèm theo sự chóng mặt ban nãy, chẳng nhẽ...

Vừa nghĩ đến đó, một cảm giác lợm giọng đến gai người liền mạnh mẽ nện thẳng vào ngực hắn. Trường Giang đã tới giới hạn của chịu đựng, không ngăn nổi bản thân mình đang vội vã gập người xuống...

Một dòng chất lỏng nâu nâu, hồng hồng đổ ra ào ạt. Máu đen với máu đỏ cứ thế hòa lẫn với nhau chảy xuống thành sông. Trường Giang quỳ một gối xuống sàn, liên tục nôn, nôn, rồi lại nôn trong tiếng kêu thét sợ hãi của mọi người. Dường như có ai đó lao tới đỡ hắn. Rồi tiếng xô cửa chạy. Còn hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, như thể mình vừa đạp phải mây, rồi từ từ bay lên.

Lẫn trong những hình ảnh nhòe nhoẹt đảo qua đảo lại trước mắt, hình như hắn nhìn thấy một cô bé tóc ngắn mặc áo choàng len đỏ, đứng ở xa xa đang đưa tay vẫy vẫy, đôi mắt vô tội dõi nhìn hắn đầy chờ đợi. Hắn vội vàng bước tới. Ban đầu là đi nhanh, giờ là chạy. Nhưng... hắn đã chạy hết cả hơi sức, sao khoảng cách không những không thu hẹp mà mỗi lúc một dài ra, mãi vẫn không tới được chỗ cô?!

Lập tức tiêm cầm máu! Cho thở oxy và truyền dịch chống sốc!

Trường Giang cảm thấy đầu mình đau nhức kinh khủng, tựa như có hàng chục luồng điện đang chạy ngang chạy dọc trong đó. Tứ chi muốn nhũn ra, hai gối cũng không cách gì vươn thẳng được nữa. Cô bé áo đỏ kia vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt trong veo đã trầm mặc đi vài phần, sau cùng là tuyệt vọng. Hắn cố gắng hết sức vươn người ra kéo cô lại. Nhưng thứ nắm được trong tay lại chỉ là khoảng không. Và cô, đã không còn nhìn về phía hắn nữa...

Liên lạc ngay với phụ huynh học sinh! Xác nhận tiền sử sức khỏe! Chuẩn bị nội soi!

Như người bị chặt đứt mọi gân cốt, hắn nửa quỳ dưới đất, vùng vẫy thế nào cũng chẳng nhích được thêm dù chỉ một bước nhỏ. Chỉ có thể không cam lòng dõi theo cái bóng áo đỏ kia, mỗi lúc một nhỏ dần. Trong khung cảnh mờ nhòe đó, có một người từ phía sau hắn đi lên, bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp bóng dáng nhỏ xíu đằng trước.

Chưa thoát sốc! Đề nghị lĩnh máu!

Tại sao đến tận lúc này rồi, hình ảnh thân mật của hai người kia vẫn còn quay lại, ra sức giày vò hắn như thế?! Nhìn ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của cô, mà hắn như bị đẩy đến tột cùng của đau khổ. Nỗi cay đắng ấy không làm sao diễn tả nổi thành lời, cảm tưởng tim mình đang bị ai đó móc ra, mà giày xéo. Không thể thở nổi, cũng không thể cử động nổi.

Xin chỉ định phẫu thuật! Khẩn cấp chuyển viện!

Trường Giang kiên quyết nhắm mắt lại, an ổn cảm nhận nỗi đau đớn ngày một nhấn chìm toàn bộ cơ thể mình. Cuối cùng thì hắn cũng đã lấy lại được vị giác, khi chợt nhận ra trong khoang miệng mình giờ đây, đang tràn ngập một đống chất nhầy tanh tưởi.

***

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

An Hạ như phát điên, ném mạnh vật vô dụng màu trắng đó xuống đệm. Chiếc điện thoại lăn vài vòng rời rạc rồi cũng im lìm nằm úp mặt trong đống chăn gối lộn xộn. Từ đêm tới giờ, nó đã bị chủ nhân của mình vật qua vật lại tới nát nhàu. Phím tắt số 1 cũng bị cô nhấn đến tê liệt, nhưng kết nối một hồi vẫn chỉ là một giọng nữ hồi đáp, trăm lần như một, đều đều và vô cảm.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Hắn kêu cô bằng mọi giá phải chờ hắn. Nhưng một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng sau, sao mãi vẫn không quay trở lại?! Hắn bận việc, cô hoàn toàn có thể hiểu được. Hắn giữa chừng bỏ dở cuộc hẹn, cô đã bao giờ buông một lời trách cứ đâu?! Sao không để lại một lời nhắn?! Sao không về phòng ngủ?! Sao lại tắt máy?! Sao tự nhiên cô lại cuồng lên một nỗi lo sợ không đâu như thế?!

An Hạ ngồi thu lu ở một góc giường, hai tay bó chặt lấy gối, chong chong nhìn vào khoảng trống trước mắt. Ngoài trời, gió vẫn quật ào ào, báo hiệu một đợt không khí lạnh mới lại tràn xuống phương Bắc. Càng về sáng, cái rét càng đậm hơn, để lại thật sâu trong da thịt cô những vết cắt bén ngọt. Vậy cũng chẳng khiến cho lòng dạ như có lửa đốt kia nguội đi được chút nào. Suốt đêm, An Hạ không hề chợp mắt dù chỉ một phút, hết đi đi lại lại, rồi mở điện thoại ra bấm số cầu may, cuối cùng là ngồi bó gối đờ đẫn, một mình gặm nhấm nỗi bứt rứt không yên.

Một bên lý trí vẫn ra sức an ủi, rằng, không sao! Đâu phải lần đầu tên đó bỏ rơi cô và mất hút như vậy chứ?! Ở đây an toàn như vậy, không đời nào xảy ra tai nạn xe cộ, hay... trượt chân ngã xuống vực cho được! Còn mấy chuyện máu chó khác như... đánh thuốc mê, thả xuân dược thì... Khụ khụ, chúng ta còn chưa đủ mười bảy tuổi, chờ thêm mười năm nữa rồi hãy nghĩ tới. Mà chiểu theo tính cách của hắn, không đánh úp ai thì thôi, ai vô phúc mà lừa cho nổi hắn?! Tóm lại, vẫn là không có việc gì hết!

Biết là thế! Biết là thế! An Hạ tất nhiên biết là như thế! Nhưng dù lý trí có phân tích hợp lý đến đâu, cảm giác lo lắng vẫn cứ mãi quanh quẩn, như một con sóng dữ, liên tục vùi lên dập xuống, hết dằn vặt, rồi lại xới tung từng tấc gan ruột của cô. Không làm sao chịu nổi! Cô có một linh cảm rất mơ hồ, rằng có gì đó không ổn, vô cùng không ổn, đang diễn ra. Nhưng lại không cắt nghĩa rõ ràng được. Thành thử, từ lúc trở về phòng đến giờ, cô chỉ biết bất lực ngồi đếm từng phút một, thực hận sao Trái Đất lại không quay nhanh hơn nửa vòng. Hết giờ giới nghiêm, cô sẽ lập tức đi tìm hắn. Cho dù phải lật từng viên gạch lát sàn lên cũng không từ.

5 giờ 30, giai điệu đầu tiên từ loa phát thanh vang lên cũng là lúc An Hạ nhảy bổ khỏi giường. Cô mở to đôi mắt gấu mèo của mình, nhanh chóng khoác thêm chiếc áo bông dày lên người, tự thề với lòng chỉ cần thấy thẳng chả đáng ghét đó vẫn nguyên vẹn, sẽ xông vào đánh một trận. Rồi mắng mỏ thậm tệ cho chừa cái thói thích làm người khác lo lắng đi. Sau cùng, nếu như chưa đã, tùy tình hình sẽ bắt hắn làm cu li phục vụ trong suốt kỳ nghỉ Tết nguyên đán sắp tới. Đúng! Chắc chắn phải là như thế! Cô thề!

Mùa đông trời sáng rất muộn. Khi An Hạ còn đang lui cui tìm chiếc đèn pin chưa bao giờ dùng tới trong va li, thì điện thoại bất thần rung lên một tiếng.

Trong một giây, An Hạ lập tức đứng hình.

Một giây sau, cô bổ nhào lấy điện thoại, luống cuống đến mức mãi không cầm được nó lên. Nhưng số điện thoại hiện lên trên màn hình lúc này không phải từ người cô đang nóng lòng chờ đợi. Mà là, "Mom".

Tim cô bất giác gõ trống dồn dập. Những cú điện thoại lúc sáng sớm như này, đến bảy phần là không mang lại tin tức gì tốt đẹp. Chẳng nhẽ, ở nhà có chuyện gì hay sao?! Là ông bà, hay bố mẹ, hay chị?! Theo từng hồi rung của vật nhỏ trên tay, nỗi lo lắng trong lòng cô lại càng như bị thổi phồng lên, mấp mé vỡ òa.

Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Cảm giác này so với bị tra tấn, có lẽ cũng chẳng sai khác nhau là bao...

Đến hồi chuông thứ mười, rốt cuộc, An Hạ cũng lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, mạnh dạn ấn phím nghe.

Và sau đó, chỉ thấy khuôn mặt phờ phạc vì mất ngủ của cô cứng đờ lại. Chiếc đèn pin đang cầm trên tay cũng rơi xuống, lộc cộc lăn dài trên sàn nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro