1.💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối vào đầu hạ, sấm sét chợt hiện, mưa to trút xuống.

Trong lòng Cheyoung cũng ấm áp dễ chịu hơn, cô nhẹ giọng ngâm nga, "Ngọn gió thổi trước mặt anh và em, làm cho làn váy em bay thành vòng tròn", vô cùng vui vẻ. Phải biết rằng, hôm nay là một ngày tốt, là ngày sinh nhật thứ mười tám của Chaeyoung! —— nói đơn giản, hôm nay là ngày sinh nhật thành niên của cô.

Vẫn ở nhà cùng ba mẹ và các cô chúc mừng sinh nhật, món ngon đầy bàn, có thể nói là "Ăn uống linh đình, người người hân hoan."

Đương nhiên, tiệc tối bắt đầu bằng ước nguyện thổi nến là điều không thể thiếu.

Chaeyoung nhắm mắt, hai tay đan chặt vào nhau tì cằm, cô hít sâu một hơi ——

Cầu xin một điều ước trong ngày sinh nhật thành niên.

Rất lâu rất lâu trước kia Chaeyoung đã quen biết Jimin, lâu đến nỗi đã không còn xác định rốt cuộc là lúc nào. Trong tất cả ảnh chụp "thơ ấu" ố vàng, Jimin chiếm hơn một nửa.

Hồi nhỏ bộ dạng của Jimin thật không phải xấu bình thường, vừa lùn vừa béo lại đen, cả ngày cùng mấy thằng bé khác "xông pha chiến đấu", chạy đến công trường lân cận chơi cát, lăn lộn đến mức trong quần áo có thể vẫy ra một nắm cát. Cậu còn chạy đến bờ sông nghịch nước chơi đánh trận, kết quả đạp trúng chỗ sâu suýt nữa bị chìm, cuối cùng bị người lớn xách cổ áo lôi về nhà. Hoặc là cùng thằng bé khác đánh nhau, hai bên liều mạng như là đầu rơi máu chảy một mất một còn, cuối cùng vẫn không phân ra ai thắng ai bại.

Chaeyoung ở sát vách nhà Jimin, mỗi tối đều có thể nghe được mẹ Jimin trách mắng lớn tiếng và tiếng la hét như lợn bị mổ của Jimin. Chaeyoung sẽ luôn không nhịn được mà gõ cửa nhà bên cạnh, trong mắt ngấn đầy nước mắt, hơi run run cầm tay bà Park xin tha thứ nói: "Dì ơi, dì đừng đánh được không? Anh Jimin sẽ rất đau ạ."

Bà Park rất yêu mến Chaeyoung, cô bé xinh đẹp như vậy, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen nhánh phát sáng, mắt ngọc mày ngài, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng luôn ngọt ngào nói "Con chào dì", sao lại không khiến người ta yêu thích chứ.

Chaeyoung là bé ngoan người gặp người thích như thế mà lại cứ khăng khăng yêu mến "anh Jimin" của cô bé vô cùng, tuy rằng bà Park làm sao cũng không hiểu được con trai mình rốt cuộc đổ thuốc mê Chaeyoung thế nào, cậu có thể lấy đâu ra một tí ưu điểm chứ, nhưng mỗi lần vào lúc này bà chỉ đành chịu mà hung hăng trừng Jimin mấy cái, còn dùng sức dí vào đầu cậu, giọng điệu đầy quở trách nói: "Con nhớ kỹ cho mẹ, hôm nay Chaeyoung xin tha cho con nên mẹ bỏ qua cho đấy, sau này con còn dám làm nữa xem!"

Thế là Chaeyoung nín khóc mỉm cười, rồi lấy ra chiếc khăn tay trắng tinh sạch sẽ của mình đưa cho Jimin: "Anh Jimin..." Nhưng mà Jimin chưa bao giờ cảm kích, cậu khinh thường nhìn cô bé chải đầu kiểu công chúa và mặc chiếc váy phồng mới, cậu đảo mắt, mở ra bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của cô bé rồi nhét khăn vào, sau đó cậu chạy đi không thèm quay đầu lại.

Chaeyoung không để ý, cô bé vẫn chạy theo sau Jimin, hô lên giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của mình: "Anh Jimin, anh Jimin..."

Năm Jimin tám tuổi, Chaeyoung được bảy tuổi, có một lần Jimin cùng thằng bé khác đánh nhau. Thằng bé kia tên là Junwoo, lớn hơn Jimin một tuổi, thậm chí tướng tá gấp hai lần Jimin, vẻ mặt dữ tợn hung hăng. Jimin làm sao là đối thủ của cậu ta, chậm một chút là bị đánh bại ngay. Chaeyoung ở bên cạnh rưng rưng nước mắt không ngừng hô to: "Đừng đánh! Đừng đánh!" Nhưng thằng bé dáng vẻ bệ vệ hừng hực khí thế kia hoàn toàn không chú ý tới cô bé, cậu ta càng hăng hái hơn trong tiếng kêu gào trợ oai đinh tai nhức óc.

Ngay lúc thằng bé tên là Junwoo kia ra sức nắm một nhúm tóc của Jimin khoe khoang ra oai, thế giới nhỏ bé của  rốt cuộc bùng nổ! Cô bé đột nhiên xông lên, đẩy ra Jimin trước đó còn cười kiêu ngạo. Tuy rằng sức lực của Chaeyoung không di chuyển được thằng bé cao to kia còn đang tranh luận, nhưng Junwoo quả thực sửng sốt một chút.Chaeyoung trợn mắt nhìn, trề môi mếu máo, chỉ vào Jimin la lớn: "Cá muối thối! Anh dựa vào cơ thể cao to mà bắt nạt anh Jimin! Tôi sẽ đi méc dì!"

Junwoo vừa nghe thấy biệt danh "cá muối thối" nhất thời nổi trận lôi đình, cậu ta vừa định giơ tay lên thì nhớ tới Chaeyoung  là bé ngoan trước mặt người lớn, cậu ta mau chóng rụt tay lại, tròng mắt xoay vòng, cậu ta cười ha ha nói: "Jimin thật vô dụng! Đánh không lại người ta còn muốn đứa con gái nũng nịu ra mặt cho! Ha ha ha ha..."

Xung quanh đều là những thằng bé khác, vừa nghe lời này bọn chúng đều cười vang, cùng lên tiếng kêu la: "Anh Jimin! Thật vô dụng! Anh Jimin! Thật vô dụng!..."

Khuôn mặt Jimin nhất thời ửng đỏ, ngón tay nắm thành quyền không ngừng phát run, cậu trừng mắt nhìn Chaeyoung với vẻ căm ghét như là thù địch. Đối với tình huống trước mắt, Jimin nhất thời không phản ứng lại, cô bé ngây ngốc cả người. Vừa xoay đầu nhìn về phía Jimin thì cô bé liền nghe được cậu dùng giọng điệu rất hung dữ dường như rít qua kẽ răng mà quát to về phía cô bé: "Chaeyoung! Tôi nói cho em biết, tôi ghét em đi theo sau tôi cả ngày! Tôi ghét em nhất!"

Lúc này của nước mắt của Chaeyoung hoàn toàn mở ra, cho dù làm sao cũng không chế ngự được, cô bé ngồi xổm xuống oà khóc to, nước mắt nước mũi dính đầy mặt. Cô bé vừa khóc vừa chu miệng lẩm bẩm "Anh Jimin ", đôi tay vò nhăn làn váy giống như muốn nghiền nát.

Một đám nhóc con thấy thế lập tức giải tán, trong phút chốc chẳng còn ai cả.

Chỉ còn lại Jimin đứng cách đó không xa, trông thấy bóng dáng nhỏ bé khóc thảm thương, cậu mím chặt môi.

Hôm nay đương nhiên Jimin không thoát khỏi bị ăn đòn, nhưng lạ là cậu không gào thét như lợn bị mổ, Chaeyoung cũng là lần đầu tiên không qua đây xin tha thứ.

Lại qua vài ngày, đằng sau Jimin vẫn không có người hầu nhỏ vốn một tấc không rời kia.

Hai bên ba mẹ đều thấy kỳ lạ, mẹ của Chaeyoung nói hết lời mới dỗ dành cô bé đến nhà Jimin chơi. Bà Park nhiệt tình đãi kẹo thức uống, vô cùng thân thiết coi cô bé như là con gái mình. Bà Park và Chaeyoung tán gẫu hồi lâu, cuối cùng bà nhịn không được hỏi: Chaeyoung à, sao gần đây con không đi chơi cùng anh Jimin"

Chaeyoung trề môi nói: "Dì, con và anh Jimin không có gì!"

Bà Park càng ngạc nhiên, vừa định hỏi vì sao thì cô bé nói tiếp: "Dì ơi, dì đặt tên không đúng rồi, Jimin thư sinh chỗ nào, rõ ràng là một vũ phu!"

Không ai nhìn thấy,Jimin trốn ở phòng bếp lén uống nước ngọt có ga đã nghe được, ánh mắt cậu ảm đạm.
_____
Năm thứ hai, bởi vì ông Park chuyển công tác nên cả nhà dọn đi.

Trong suốt một năm trước đó, số lần Jimin và Chaeyoung nói chuyện với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng cho dù đối diện nhau, Chaeyoung cũng làm như không thấy mà lơ ngay luôn. Bởi vậy cô đương nhiên không chú ý tới, mỗi khi vào lúc này, Jimin sẽ cúi đầu, che dấu ánh mắt ảm đạm.

Trước khi đi, hai nhà nói lời tạm biệt với nhau. Bà đương nhiên không muốn rời xa Chaeyoung, bà ôm cô rồi hôn cô, Chaeyoung cũng ướt khoé mắt: "Dì ơi, con sẽ nhớ dì." Chaeyoung vứt Jimin một bên không thèm nói chuyện, cô vẫn rất thích bà Park, lúc nào bà cũng có thể làm như ảo thuật biến ra rất nhiều kẹo và đồ chơi, mẹ cô lại không có, mỗi lần đều quấn lấy mẹ thật lâu mới xin được một viên kẹo trái cây.

Sau khi Jimin rời khỏi, Chaeyoung trải qua cuộc sống vui vẻ như thường, cô vẫn luôn được lòng người.

Cứ như vậy mười năm trôi qua, trong nháy mắt Chaeyoung đã mười tám tuổi, bắt đầu kiếp sống trung học.

Sau hôm khai giảng không bao lâu, vào một buổi trưa ngày chủ nhật.

Quang cảnh lúc ba bốn giờ, người đi đường thưa thớt tại thị trấn nhỏ bé, tất cả dường như bị ánh mặt trời chói chang của cuối thu phơi nắng đến choáng váng, rơi vào giấc ngủ trưa còn chưa tỉnh lại.

Sau khi không chịu nổi lời càm ràm của mẹ, Chaeyoung rốt cuộc nhận lệnh đi ra ngoài, tiệm hoa cách nhà hai con phố, cô bê chậu hoa lan hồ điệp mới vừa mua đi về. Cầm trong tay mới nhận ra, chậu hoa này không phải nặng bình thường, Chaeyoung run run hai cánh tay mảnh khảnh, chầm chậm đi về, vừa đi trong lòng vừa lẩm bẩm, oán trách mẹ khó khăn.

Vào lúc này Chaeyoung  liền trông thấy một chàng trai.

Cuối hạ đầu thu, ánh nắng giờ đây mang theo dáng vẻ đặc biệt được bao phủ bởi lớp voan mỏng mà chiếu rọi xuống, cửa hàng đĩa nhạc và phim bên đường vừa mới khai trương, còn buộc hai chùm bong bóng lớn.

Chaeyoung cố gắng bê chậu hoa cao hơn một chút, xuyên qua kẽ hở của hoa lan, cô bỗng nhìn thấy một chàng trai tại con đường đối diện. Con người cao cao gầy gầy, áo sơ mi màu đen, cổ tay áo xắn rất cao, quần jean xanh nhạt, có lẽ là giặt đến bạc màu, ăn mặc rất tuỳ ý cũng rất thoải mái. Mái tóc loà xoà trước trán hơi hỗn độn, nhưng ánh nắng vẫn phác hoạ đường nét một bên mặt của chàng trai rất rõ ràng. Nhưng chỗ hấp dẫn Chaeyoung nhất chính là tai trái của chàng trai, một chiếc hoa tai đá thủy tinh chiết xạ sáng chói dưới ánh mặt trời.

Chaeyoung đã trở thành hội viên của hiệp hội "Mê trai" nhiều năm nay, giờ phút này cô lại ngây dại, tay bưng chậu hoa lan càng đi càng chậm, cuối cùng từ từ ngừng lại.

Đợi đến lúc tầm mắt của chàng trai kia hướng qua phía này, Chaeyoung mới chợt phát giác mình lại ở trên đường cứ ngơ ngác như thế mà nhìn chằm chằm người ta, hơn nữa đang bưng một chậu hoa, vẫn không nhúc nhích.

Chàng trai kia khẽ cười, khuôn mặt Chaeyoung đã sớm phồng lên đỏ rần như bong bóng của cửa hàng đĩa nhạc và phim, cô dùng sức lực mạnh nhất từ trước đến nay, chạy bay đi mất hút.

Hôm sau là thứ hai, sáng sớm đến trường, Chaeyoung tự động loại bỏ sự bối rối của mình hôm qua, cô cười híp mắt nói với cô bạn với vẻ thần bí: "Lisa, trưa hôm qua tớ nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai!"

Đối với sự ảo tưởng của Chaeyoung, Lisa đã sớm tập thành thói quen, cô thuận miệng hỏi: "Ờ, tên gì?"

 Chaeyoung vặn vẹo ngón tay, lắc đầu nói: "Tớ không biết

Lisa quay đầu qua, ngạc nhiên nói: "Cậu cũng có lúc không biết đối phương tên gì sao?"

Chaeyoung trừng mắt: "Này, Lisa thối, hôm qua tớ tình cờ nhìn thấy trên đường, được không? Hơn nữa, cậu có ý gì?"

Lông toàn thân đều dựng đứng lên, Lisa nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chaeyoung: "Cậu, vừa, mới, gọi, tớ, là, gì?"

 Chaeyoung chìa hai tay ra, vội xoay người ngồi ngay ngắn, mở sách ra cao giọng đọc lên: "Trận mưa vừa dứt, dừng chân muộn màng..."

Âm thanh lạnh giá của Lisa truyền tới: "Chaeyoung, cậu cầm sách ngược rồi kìa." Chaeyoung hơi nghiêng mặt, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc lóc.

Song, tâm trạng tốt của ngày hôm nay đi theo Chaeyoung đến khi tan học về nhà.

Vừa mới vào cửa, cô liền nghe thấy mẹ ở phòng khách cùng ai đó trò chuyện rất vui vẻ, Chaeyoung nghĩ thầm, chẳng lẽ trong nhà có khách tới? Mới đi vài bước, mẹ tinh mắt nhìn thấy cô liền lớn tiếng hô lên: Chaeyoung , mau đến xem ai tới này?"

Chaeyoung rất hiếu kỳ, cô liền chạy vào trong. Ánh mắt vừa trông thấy một bóng dáng quen thuộc, Chaeyoung lập tức ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Mẹ Park! Mẹ Park, sao dì lại đến đây? Con nhớ dì muốn chết!" Nói xong cô liền nhào qua. Thế nhưng vừa mới dành một cái ôm thật to cho bà Park, trong nháy mắt máu cô đông lại, trong đầu chỉ có một âm thanh: cái tên  jimin  vừa thấp vừa béo lại đen còn cười nhạo mình có phải cũng đến hay không?

Cô ngẩng đầu, quả thực nhìn thấy một anh chàng xa lạ ngồi đối diện, chỉ là, sao có chút quen mặt?

—— không ngờ đó chính là anh chàng đẹp trai mà cô đã thấy ngày hôm qua!

Lúc này máu từ đầu đến chân của Chaeyoung hoàn toàn đông đặc, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ phút này đã đỏ rần giống như chỉ cần nặn ra là bắn tung toé. Đáy lòng Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi oán hận nói: khá lắm Jimin , quả thật là kẻ xấu xa đứng số một trên thế giới này! Hồi bé ăn hiếp mình, bây giờ còn thay đổi diện mạo để lừa gạt tình cảm của thiếu nữ thuần khiết.

Mẹ Chaeyoung thấy con gái mình nhìn chằm chằm người ta, khuôn mặt lại đỏ bừng, hồi lâu không nói câu nào, bà tưởng rằng Chaeyoung đã quên, vội vàng có lòng tốt nhắc nhở: "Chaeyoung, cậu ấy là Jimin, con đã quên rồi sao? Hồi bé con luôn lẽo đẽo theo sau cậu ấy gọi 'anh Jimin' đấy."

Ai ngờ, lời nói của mẹ khiến ngọn lửa dưới đáy lòng Chaeyoung trong phút chốc cháy mạnh, muốn bùng lên lại không thể bùng lên, chỉ đành tiếp tục nghiến răng nghiến lợi dưới đáy lòng, chẳng nói được lời nào.

Bà Park thấy thế này, bà sờ đầu cô cười yêu chiều: "Ôi chao, khi đó Chaeyoung còn nhỏ mà! Đã qua mười năm rồi, không còn nhớ cũng bình thường."

Chaeyoung vừa định dời tầm mắt thì nghe được từ phía đối diện truyền đến một âm thanh trầm thấp: "Chaeyoung, em dám quên tôi thử xem?!"

Một câu nói đột ngột thốt ra, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trong lòng Chaeyoung.

Cô đã bị hoá đá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro