Ngoại truyện 1: Nỗi Lòng của một Pông Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pông Chuẩn luôn tự hào mình là một con người chăm chỉ chuẩn không cần chỉnh. Lại còn sống nghĩa tình yêu thương động vật bốn chân (con Cún). Thế nhưng với tư cách là một stylist chuyên nghiệp, thủ khoa đầu vào chuyên ngành thời trang của một trường đại học có tiếng tiếng tại Thành Phố Hồ Chí Minh, thì bao nhiêu năm qua cô đã vô tình bị mắc phải căn bệnh nghề nghiệp là thích phán xét người khác. Đúng thế, tất cả là do bệnh nghề nghiệp thôi chứ cái tâm của cô nó lành lắm, chẳng muốn phán xét ai đâu.

Và dạo gần đây, có ba thứ cực kỳ ngứa mắt đã lọt vào trong tầm mắt phán xét của Pông Chuẩn. Không phải chỉ vì ba cái thứ đó phiền phức, cũng không hẳn là do ba cái thứ đó quá xấu xí hay gì cả. Chỉ đơn giản là vì ba cái thứ đó mà công việc stylist của cô dạo này lại gặp khó khăn hơn hẳn khi xưa.

Vậy ba thứ hiện tại đang làm Pông Chuẩn ngứa mắt là gì nào?

Số một đương nhiên vẫn là thứ bao nhiêu năm qua khiến cho cô thấy ngứa mắt nhất: Diệp Lâm Cún. Số hai không đâu khác chính là cái nọng cằm mới xuất hiện trên gương mặt cũng miễn cưỡng xem như là xinh xẻo của Nguyễn Diệp Anh . Và quan trọng hơn hết là số ba: cái bụng bia tròn trịa mới nhú đang nằm chễm chệ trên vòng hai của người được mệnh danh là "Chồng quốc dân" thế hệ mới.

Đúng thế, từ khi nào mà con Cún xinh xẻo bô giai nhà cô, chỉ mới có mấy tháng thôi đã đùng một cái chuyển mình từ trai đẹp cực phẩm thành ông chú bụng bia hàng xóm hay dê gái. Và điều này khiến cho Pông Chuẩn hết sức là quan ngại.

Sự nổi tiếng vừa mới quay lại với bạn cô chưa được bao lâu. Nếu cứ càng ngày càng giống một ông chú béo say xỉn thế này thì chẳng mấy chốc cái "Hậu cung" đông đảo của hắn ta ắt sẽ chẳng còn được lác đác mấy người. Cái nết đã ba gai cà chớn thì chớ, bây giờ đến cả nhan sắc cũng càng ngày càng tăng theo chiều ngang.

Rồi mai đây livestream chung với nhau, mấy con vợ của con Cún sẽ bị bội thực Vitamin A, rồi sáng mắt ra mà không thèm chốt đơn nuôi chồng nữa. Như thế chẳng phải là Pông Chuẩn sẽ bị xén bớt đi một phần thu nhập sao? Không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra được!

*Cạch*

Vươn tay mở cánh cửa dẫn vào văn phòng công ty của Diệp Lâm Anh. Pông Chuẩn đã hạ quyết tâm rồi, hôm nay nhất định phải nghiêm túc mà góp ý chỉnh đốn cái con Cún béo đó cho đàng hoàng.

Trước khi đi tới quyết định của ngày hôm nay, Pông Chuẩn cũng đã có một buổi tâm tình thủ thỉ chị em thầm kín cùng với phú bà Đàm Thu Trang. Trong một bữa mời cơm sẵn tiện xin luôn cái sofa chín mươi mấy triệu của cô nàng giàu có ấy. Nghe Pông Chuẩn trải lòng xong, thì Đàm Thu Trang lúc ấy cũng chỉ nhún vai mà đáp lại một cách dửng dưng "Nó béo trông cũng yêu mà, việc gì mà phải xoắn".

Đúng là cái đồ fan only của Diệp Lâm Anh! Mắt đã buồn rồi thì chớ, lại còn mờ không có thuốc nào chữa nổi, chắc là cũng bị lé kim hay lé biên gì rồi nên mới nhìn ra cái con Cún béo kia đáng yêu cho được!

Đương nhiên ở trên cũng chỉ là tiếng lòng của Pông Chuẩn mà thôi, sofa còn chưa về tới nhà mới thì làm sao mà Pông dám lên tiếng được. Và buổi mời cơm hôm đó của Pông Chuẩn kết thúc bằng một kết luận, anti fan và fan only vốn không nên tâm sự với nhau làm gì.

"Ôi, ông tới rồi đấy à, ông ăn cháo sườn đi này, ngon lắmmm"

Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên thành công kéo Pông Chuẩn thoát ra khỏi dòng hồi tưởng về người bạn tên Trang cao kều của mình.

Ngước mắt nhìn về phía trung tâm của bao nhiêu bất mãn cùng bận lòng mà bản thân đã chịu đựng bấy lâu nay. Trước mắt đích thị một con Cún béo, trắng trắng tròn tròn cầm tô cháo sườn mà đung đưa lắc qua lắc lại dường như đang vui lắm. Thật là đến ngứa cả mắt, bộ ngói đen bô giai ngày xưa bây giờ cũng đã chuyển sang cái màu xám chả ra xám mà vàng cũng chả ra vàng. Nói chung là xí trai, chả đẹp gì cả! Trông cứ ngáo ngáo thế nào ấy.

"Cháo à? Gì mà mua nhiều thế, cả chục hộp thế này"

Bông Chuẩn nheo lại đôi chân mày màu vàng của mình rồi bĩu môi cảm thán trước cái núi cháo sườn đang được bày ra trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng. Mua gì mà mua lẳm mua lốn, sợ bà bán cháo sườn thiếu khách hay sao vậy?

"Trang Pháp giới thiệu cho tôi đấy, ngon lắmmm luôn"

Diệp Lâm Anh nghe thấy câu hỏi thì dường như chỉ chờ có mỗi thế, cái tên "Trang Pháp" ngay lập tức được bật ra. Kèm theo đó là động tác giơ cao chén cháo đang nghi ngút khói trên tay lên. Gương mặt tròn tròn trắng trắng cũng theo đó mà hất lên đến tận trời xanh.

Cả một màn mà mấy cô vợ bé trong hậu cung Diệp Lâm Anh ắt hẳn sẽ phải ngã gục xuống mà ôm tim vì quá đáng yêu, qua mắt Pông Chuẩn chỉ còn đọng lại là sự khoe khoang lố bịch như đứa trẻ con vừa bắn bi thắng bạn.

"...Trang Pháp, Trang Pháp, suốt ngày Trang Pháp!" *Bép bép bép*

Không nói không rằng, Pông Chuẩn dứt khoát tiến về phía con Cún béo ba gai kia mà đè ngửa rồi tét vài cái thật mạnh mông của cô.

Vừa nghe đến hai chữ "Trang Pháp" thôi là Pông Chuẩn đã thấy rất là ngứa tai rồi. Vấn đề không phải là Pông Chuẩn ghét chị Trang Pháp hay gì cả, trái lại Pông Chuẩn còn rất khâm phục cô nàng đa tài xinh đẹp đó ấy chứ.

Chỉ là cái cô nàng điệu đà ấy thế nào mà sau 17 năm dài dằng dẵng lại bất thình lình xáp lá cà rồi tổng tiến công đâm thẳng vào cái vũ trụ của con Cún Béo, mà ngày xưa là Cún Gầy nhà cô.

Tại sao lại có thể nuôi con Cún trở nên béo tốt rửng mỡ thế này? Tại sao lại có thể biến con Cún vốn cứng đầu khó bảo thích một mình này thành một con Cún thi thoảng đã biết tâm sự với bạn bè? Tại sao lại có thể nhanh chóng đến vậy mà khiến cho hai đứa nhỏ nhà bạn Cún vui vẻ xem Cô Trang là bạn tốt? Tại sao lại dễ dàng đến như vậy? Tại sao lại không đến sớm hơn? Tại sao?

Đã xuất hiện rồi thì lần này sẽ khác lần trước chứ? Bà ấy liệu có đủ tốt không? Con Cún sẽ không lại một lần nữa hi sinh quá nhiều chứ? Mọi thứ sẽ ổn không? Còn xã hội thì sao? Thì sao?

Vâng, Pông Chuẩn chính là hình mẫu lý tưởng cho kiểu người dù hài hước vui vẻ nhưng lại bị over thinking giai đoạn cuối.

Và hàng vạn câu hỏi lo lắng tại sao ấy đã khiến cho Pông Chuẩn có hơi hơi hận đời, vâng, chính là giận đời nhiều hơn là giận Trang Pháp hay Diệp Lâm Anh. Dù rằng cô chưa bao giờ chủ động nói ra hay thể hiện ra cái tình bạn cũng có thể gọi là sâu đậm đối với người bạn thân lâu năm. Nhưng cô đã và đang hận đời thay cho cả phần bạn mình, ai bảo cuộc đời lại đối xử tệ bạc với con bạn khờ của cô đến vậy. Nó có làm cái gì ai bao giờ đâu, nó chỉ hơi nổ chút thôi mà...à ừ thì thật ra cũng không phải là nổ chút chút...

"Ơ con ranh này, sao mày đánh tao! Dở người à!"

Diệp Lâm Anh thu lại vẻ mặt tươi cười hớn hở cầm tô cháo sườn ban nãy đi, để lườm nguýt người bạn của mình. Đúng là dở hơi, chắc tại dạo này Diệp Lâm Anh hiền quá rồi, lát nữa livestream cô có nên gạ kèo cạo lông mày Pông Chuẩn một lần nữa để trả thù không nhỉ?

"Mày xem lại mày đi, giờ trông có khác gì cái trứng cút biết đi không!"

Pông Chuẩn cũng không vừa mà cũng nheo mày lườm lại Diệp Lâm Anh. Ngón trỏ thẳng thừng chìa ra mà chỉ thẳng vào cái nọng cằm đang ngày càng phình to của Diệp Lâm Anh. Thành công khiến cho Diệp Lâm Anh có chút sượng sùng mà lấy tay sờ sờ che đi cái vùng mềm mềm dưới cằm của mình.

"Nhưng mà Trang nói béo béo em ôm mới thích..."

Mang chút nũng nĩu với đôi môi chu chu ra, chất giọng trầm khàn bỗng nhẹ bẫng đi một tông khi kể về em.

Thật ra gần đây Diệp Lâm Anh cũng có chút hơi tự ti về vấn đề hình thể của mình, trước kia cũng rất ít khi nào cô để cho bản thân đạt tới cân nặng như hiện tại.

Chỉ là chưa kịp buồn rầu, thì một lần tình cờ bị Thùy Trang bắt gặp cô vừa thở dài vừa săm soi bản thân mình trong gương. Thế là như đọc được suy nghĩ của cô, Thùy Trang chỉ cần dùng một câu nói đã có thể xoay tâm trạng của cô ngược về 180 độ ngay lập tức. "Ui người gì đâu mà thấy ghét thế, trông mềm mềm chỉ muốn ôm cả ngày thôiii"

"Thôi dẹp mẹ đi! Mấy con mẹ tên Trang trên đời này bị lé hết cả rồi!"

Pông Chuẩn nghe xong cũng không giấu được vẻ mặt kì thị khó ở của mình. Lúc nãy cô có nói là không ghét hai con người ấy thì bây giờ, Pông ghét ngay đây này! Cô em gái của tôi ơiiii....

Đang yên đang lành lại tống cho người ta một họng cơm cún, quá đáng! Mà cơm này còn mắc ói hơn hẳn mấy loại cơm mà Pông Chuẩn từng ăn nữa chứ, thật là không thể nuốt trôi nổi mà.

.

.

.

*Đùng đùng đùng đùng*

Tiếng pháo bông giòn giã bất thình lình vang dội cả một góc trời (Hoặc ít nhất là cả một góc phim trường livestream ngày 12/4 của chị đẹp Diệp Lâm Anh).

Miếng bánh tráng trộn tội nghiệp còn chưa kịp chạm vào được làn môi xinh thì đã phải vội đáp nhẹ xuống đất. Cũng chỉ vì mà bàn tay cầm đũa của Pông Chuẩn đã vô tình bị đống tiếng pháo bất lịch sự kia làm cho hốt hoảng.

Giật mình đứng dậy, trong lòng đầy thắc mắc, không nhẽ lại nhanh đến thế sao? Dù là Pông Chuẩn cũng không phải là không biết rõ về độ hot của hai cái vị khách mời mà ai cũng biết là ai kia. Mở cánh cửa ngăn cách nơi nghỉ ngơi và nơi livestream.

Mái đầu vàng lấp ló hiện ra từ sau cánh cửa, vươn tay bắt vội một bạn nhân viên trẻ rồi lên tiếng đầy phấn khởi mà hỏi han.

"Cái gì đấy? Được tỷ nữa hả?"

Bạn nhân viên trẻ mặc chiếc áo màu đen khẽ khựng người, trên gương mặt vẫn còn lưu đầy nét phấn khích cùng nụ cười tít mắt. Giọng nói non nớt có chút khàn vì la hét quá độ vang lên, cùng cái lắc đầu nhè nhẹ.

"Dạ không, bắn chơi cho vui á chị"

Có vẻ như câu trả lời này lại chẳng thể nào làm cho vị trưởng anti fan kia vừa lòng nổi. Đôi chân mày vàng lại nhíu chặt vào nhau mà híp đôi mắt đầy phán xét hướng về phía cô nàng tóc hồng trông có chút vô tri đang nhún nhảy ở phía xa xa.

Lại đánh mắt qua cái mái tóc vừa vàng vừa xám mà trong mắt cô là rất xí trai của người bên cạnh Trang Pháp. Khiếp, cười tươi quá nhỉ, cứ như là cả thế giới này không có cái gì có thể làm cho nó buồn được ấy...Thế mà sáng giờ còn vì mệt mỏi mà quạu quọ quát Pông Chuẩn mấy lần. Đúng là cái đồ dại gái...

"...Mọe"

Chỉ một chữ có chức năng cảm thán rất mạnh được phát ra. Bạn nhân viên trẻ kia vừa được trả lại tự do cũng sợ hãi mà từ từ lùi bước ra xa khỏi chị đẹp được dự đoán sẽ là Quán quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2 (Nhưng mà là ai dự đoán thì Chưa biết).

.

.

.

Kể từ sau cái buổi livestream dài dằng dặc tưởng chừng như đã làm bản thân già đi thêm 36 tuổi, Pông Chuẩn vẫn chưa hề có cơ hội gặp lại Trang Pháp.

Dạo gần đây trên tiktok lại còn xuất hiện thêm mấy cái video cắt ghép bậy bạ bảo Pông Chuẩn là anti romantic, rồi còn quá hơn là anti Libertas của nhóm nhạc Nu nát.

Thế nhưng lúc Đàm Thu Trang xem được những video đó do Pông Chuẩn gửi thì lại hờ hững nhún vai "Tao thấy cắt ghép đúng mà, có bậy bạ đâu, mà con Cún cười hạnh phúc trông yêu nhỉ"...Đúng là cái đồ fan only Diệp Lâm Anh! Cái đồ mắt vừa buồn vừa mờ! Rõ ràng Pông Chuẩn mới là nhân vật chính trong mấy cái video đó, thế mà làm sao họ Đàm tên Trang kia lại chỉ nhìn thấy mỗi cái mỏ cong cớn cười hạnh phúc của con Cún béo dại gái đó cơ chứ!

Và rồi cuối cùng Pông Chuẩn lại phải lên livestream mà kể lại câu chuyện từ góc nhìn của mình. Rằng bản thân mình là một antifan...à nhầm, là một stylist tinh tế như thế nào, rằng mình rõ ràng là đã chăm chú buộc lại chiếc váy ngắn gần bị tuột ra của bà chị tóc hồng nhoi nhoi U40 ấy ra sao.

Và rồi tiện thể Pông Chuẩn cũng tạm đá sang cái nỗi bận tâm đã canh cánh trong lòng mình được một thời gian cũng tạm gọi là nửa năm. Và rồi kết luận lại là khi gặp lại nhau một lần nữa, Pông Chuẩn nhất định sẽ phải hỏi cho ra nhẽ. Là bà chị tóc hồng giỏi 4 thứ tiếng, đặc biệt là tiếng "Anh" kia, rốt cuộc là muốn Pông Chuẩn xưng hô với chị ta như thế nào?

"Chào Pông"

Chỉ là Pông Chuẩn không ngờ ngày đó lại đến bất thình lình như thế này...

Giữa cả ngàn quán trà sữa tại thành phố phồn hoa này, thế nào mà hai ta lại tình cờ va vào nhau ở trong một cái chi nhánh nhỏ xíu của The Alley nằm ở quận 7...Chết tiệt thật, hẳn là do con Cún marketing quá đà đây mà...

"Ơ chào Trang...nay xinh thế..."

Thu lại sự bối rối, Pông Chuẩn cố gắng nở ra một nụ cười không thể nào khách xáo hơn với người con gái lớn hơn mình một tuổi kia.

Bình thường có Diệp Lâm Cún đứng cạnh hai người thì Pông Chuẩn còn có thể thoải mái mà thả miếng nhiều hơn một chút.

Bây giờ nguyên cái tầng lầu của quán trà sữa vắng hoe vì đang là đầu giờ trưa ngày làm việc. Chỉ có mỗi hai bóng hình, một là mái đầu hồng vô tri đang cười tít mắt và hai là mái đầu vàng sượng trân đứng cứng đơ như tượng tạc.

"Hì hì, Trang cảm ơn ạ, à mà Pông thích gọi Trang là gì thì Pông cứ gọi đi nhé, Trang nhận được tín hiệu của Pông trên Tiktok rồi ý"

Trang Pháp vốn là người thân thiện, em vội vội vàng vàng chạy lại mà nắm tay Pông Chuẩn rồi cực kỳ hào hứng kể cho Pông Chuẩn nghe chuyện mới chỉ xảy ra vào tối hôm qua mà thôi. Tối hôm qua nhờ lướt vu vơ trên Tiktok mà Trang Pháp lại vô tình xem được video gửi tính hiệu của cô em gái tên Thanh Hoa này. Cũng thật may là ngay hôm nay đã gặp được Pông Chuẩn ngay, đúng là ước gì được nấy mà!

"Không...ý là Pông cũng không biết Pông muốn gọi Trang như thế nào ý..."

Video ấy đã lên được chắc cũng gần cả tuần rồi mà bây giờ Trang Pháp mới bắt được sóng, đúng là không hổ danh người con gái xài mạng 2G trong truyền thuyết...

Đương nhiên đấy chỉ là suy nghĩ thầm kín trong lòng Pông Chuẩn mà thôi. Còn ngoài mặt cô vẫn phải nói chuyện đàng hoàng lễ phép với người lớn tuổi hơn mình...Nhưng mà cô chưa có bà chị nào đầu hồng như thế này cả...

"Thế à? Hừm...Trang chưa bao giờ xưng hô "Mày, tao" với ai, nên là cũng có chút chút.."

Trang Pháp nghe xong câu trả lời của người kia thì cũng vô thức mà đưa ngón cái lên gần miệng rồi cắn nhẹ, vẻ mặt em rất đăm chiêu mà suy nghĩ. Bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu cũng rất nhẹ nhàng mà được phát ra. Bạn của bạn Cún lúc nào cũng mang lại cho em cảm giác thoải mái cứ hệt như bạn Cún vậy, em cũng chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều trước khi lên tiếng nói ra nỗi lòng của mình.

"Chốt! Mày tao đi cho nó tự nhiên!"

Chưa kịp để Trang Pháp hoàn thành câu nói thì Pông Chuẩn đã cắt ngang lời của em, đôi mắt sượng sùng ban nãy bỗng sáng chói lên hệt như cặp đèn pha trên con Ferrari nhà phú bà Đàm Thu Trang. Có trong mơ Pông Chuẩn cũng chẳng ngờ rằng Trang Pháp lại quyết định chọn cách xưng hô yêu thích của cô như thế này.

"...tò mò, ủa? À vậy thì...okay m...mày nhá ạ"

Trang Pháp bị cắt ngang lời thì cũng nghệch mặt ra mà ngập ngừng đáp lại. Chẳng hiểu sao em lại có cảm giác như bản thân vừa lựa chọn phương án E cho một bài toán chỉ có mỗi 4 lựa chọn A, B, C, D thôi vậy...Dù gì đây cũng là lần đầu tiên em dám xưng hô với ai đó là "mày, tao"...

"Hehe, ô kê mày luôn nhá!"

.

.

.

Indigo bar tràn ngập trong mớ ánh sáng đỏ đỏ xanh xanh mờ ảo quen thuộc. Trong một cái booth VIP nằm khuất khá riêng tư, ít đi một chút sự ồn ào từ âm nhạc ở ngoài kia, đại gia Đàm Thu Trang ngả người vươn hai tay đầy tiêu sái rồi ôm lấy hai người đẹp ở hai bên. Khuôn miệng khẽ mở, một trái nho nhỏ lập tức được đưa đến từ bàn tay của chân dài Pông Chuẩn.

"Để mai tôi kêu người khiêng sofa tới nhà ông luôn nhá"

Đôi mắt buồn đầy ôn nhu hướng về phía người con gái tóc vàng, cùng với đó là giọng nói nhã nhặn trầm ổn quen thuộc của phú bà Đàm Thu Trang.

"Áaaa, ố là la, Đàm Thu Trang là số 1!"

Trái lại với vẻ ngoài bình tĩnh của bạn mình, Pông Chuẩn chưa kịp nghe dứt câu thì đã phấn khích tột độ mà nhào tới ôm chầm lấy Đàm Thu Trang. Bạn Trang của cô đúng là số một thế giới mà, ôi đôi mắt buồn này cũng thật tinh tường quá, đã nhìn ra được tình yêu của Pông Chuẩn với cái sofa chín mươi mấy triệu ấy để rồi tác thành cho đôi lứa các cô ở bên nhau.

*Ting ting ting, quên người yêu cũ đi, em tới rồi! Ting ting...*

Tiếng chuông điện thoại dù quen thuộc nhưng theo Pông Chuẩn là rất rất kì cục bất thình lình vang lên. Chưa cần đợi đến hồi chuông thứ hai thì Diệp Lâm Anh đã ngay lập tức bỏ chiếc điện thoại dành riêng cho công việc của mình xuống để mà cầm lấy chiếc điện thoại đang rung trên bàn.

"Hé nhôoo, Diệp Anh đang làm gì đấy?"

Vừa bấm chấp nhận cuộc gọi thì bên kia một mái đầu hồng đã ngay lập tức hiện ra. Diệp Lâm Anh không giấu nổi nụ cười khờ khạo rồi lại tít mắt lại để mà cười cùng với Hường Trang của cô.

Bỗng dưng không gian quán bar ầm ĩ như lắng đọng lại, vạn vật đều mờ nhạt hẳn đi. Phía còn lại của hàng ghế là Pông Chuẩn cùng ánh mắt phán xét, và Đàm Thu Trang cùng nụ cười ấm áp dường như cũng chẳng còn tồn tại nổi trong tâm trí của Nguyễn Diệp Anh nữa rồi. Cô tiên màu hồng trong điện thoại này cứ như là đọc được suy nghĩ của cô vậy, cô là đang cảm thấy nhớ em, thế mà em lại hiện ra ngay và luôn.

"À, Cún đang ở Indigo bar với cả Trang, Pông này mình, hồi chiều Cún có báo mình rồi ấy"

Một con cún ngáo đang vẫy đuôi phành phạch mà video call với chủ, đây chính xác là hình ảnh đang hiện ra trước mắt Pông Chuẩn. Tông giọng thánh thót bất thường, cùng cái đuôi tưởng tượng của con Cún ngáo kia đang xoay tròn hệt như cái cánh quạt của trực thăng. Thành công tạo ra một làn gió lạnh phả vào thân mình Pông Chuẩn và Đàm Thu Trang, khiến cho gai ốc của cô không nhịn được mà nổi lên hết cả.

"Con này xoay điện thoại qua cho tụi tao chào nhau với!"

Giọng nói chanh chua của Pông Chuẩn dội thẳng vào tai Diệp Lâm Anh. Người ở trong màn hình dường như cũng đã nghe thấy mà khẽ nở một nụ cười có chút tinh quái.

"Rồi rồi, tự dưng lại máu thế, mọi khi ngại lắm cơ mà"

Diệp Lâm Anh nghệch hẳn mặt ra trước dáng vẻ đầy háo hức của cô bạn trẻ trâu của mình. Dù cũng đã đánh hơi được là có gì đó không ổn lắm, Diệp Lâm Anh vẫn đành làm theo lời của Pông Chuẩn mà xoay màn hình điện thoại về phía hai người bạn thân.

"Trang Đàm xin chào Trang Pháp nhá!"

Người đầu tiên lên tiếng trong ba người lại là Đàm Thu Trang. Trước giờ Đàm Thu Trang vốn cũng tò mò về cô bạn Trang Pháp này, không biết là người có khả năng kéo bạn Cún bé xíu của cô ra khỏi cái hố hận tình, chán đời rốt cuộc là người như thế nào. Có thú vị không nhỉ?

"Hihi chào Trang"

Nụ cười vô tri đáng yêu được dịp phát huy hết công suất, Đàm Thu Trang khẽ gật đầu hài lòng. Đúng là một gương mặt xinh xắn, đem lại cho con người ta cảm giác thân thiện thoải mái, đến Pông Chuẩn thường ngày có hơi khó ở còn có lần phải công nhận với cô.

"Hế lô, xin chào mày, nay xinh gái đấy!"

Mái đầu vàng chen vào trước màn hình điện thoại mà lớn tiếng chào to.

*Cốc* "Con ranh, lại bày trò gì vậy!"

Không đợi Pông Chuẩn dứt câu thì một bàn tay to lớn đã cong lại mà cốc thật mạnh lên đầu người bạn của mình. Diệp Lâm Anh hốt hoảng gằn giọng nhắc nhở Pông Chuẩn, đôi mắt cô cũng híp lại mà lườm nguýt con người vẫn còn đang bận đưa tay xoa lấy chỗ vừa cốc đầu của bản thân.

"Con Pông chắc say rồi, mình đừng để ý nó"

Diệp Lâm Anh lại như nhớ ra gì đó mà vội nhìn vào điện thoại, lên tiếng giải thích với em người yêu tiểu thư lá ngọc cành vàng của mình. Cô nghĩ hẳn là Thùy Trang sẽ sốc lắm...

"Hé nhô mày nhá ạ, Pông! Hì hì"

"..."

"..."

Giọng nói ngọt ngào, kết hợp với nụ cười vô tri thành công đóng băng một Diệp Lâm Anh và một fan only của Nyx - Nữ Thần Bóng Đêm.

"Hahaha, tao quay được hai cái bản mặt đơ của tụi mày rồi nhá, cảm ơn mày nhá Trang!"

Giọng cười đầy khả ái và ngây ngất lòng người, bàn tay nhẹ nhàng nhấn lưu lại video đang quay trên điện thoại rồi gửi vào group chat tên"Ở đây có update thông tin cho Hiền Hạt Co hay sủi".

Xong xuôi, cô liền để điện thoại xuống bàn cho rảnh tay để mà chỉ vào mặt Cún ngáo Diệp Lâm Anh rồi cười thêm một tràng nữa.

Đàm Thu Trang ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà tự hóa giải phong ấn xịt keo cho bản thân. Cô hùa theo Pông Chuẩn mà cười vào gương mặt đang load không kịp của Diệp Lâm Anh. Thú vị, thật quá thú vị, giờ thì cô hiểu vì sao bạn Cún lại mê đứ đừ một mái tóc hồng đến thế rồi...

"Hihi, Không có gì đâu ạ, Pông...à mày nhớ gửi Trang...à tao video đó với nhé ạ"

.

.

.

.

Đêm hôm khuya khoắt, chỉ có văng vẳng tiếng quạt trần xoay đều đều. Dưới sàn nhà Pông Chuẩn là hai hình bóng đang ngồi bệt đối diện nhau, ở giữa là hai lon bia lạnh cùng một đĩa chả cá rán giòn.

"Thật ra thì chị Trang Pháp cũng dễ thương, đã mày tao với nhau được rồi thì lỡ sau này chị ý có làm con Cún buồn, em có thể đường đường chính chính xắn tay áo lên solo với bà ấy luôn"

Pông Chuẩn ngửa cổ uống lấy một hơi làn bia mát lạnh, rồi kết một câu thật ý nghĩa cho câu chuyện cũng đã hơi dài từ lúc vừa ngồi xuống nhậu tới bây giờ.

"Khiếp, nắm đầu B-boy, B-girl đời đầu. Rồi còn nắm luôn cả đầu quán quân Chị Đẹp, em ghê thật đấy!"

Tùng Min chẹp miệng cảm thán rồi vươn tay vỗ nhẹ hai cái lên vai Pông Chuẩn tựa như một vị huynh đài đang khen ngợi đệ đệ của mình trong những phim kiếm hiệp ngày xưa.

Hàng tuần thì vợ chồng Pông Chuẩn rất thường hay có những buổi nhậu đêm để tâm tình thủ thỉ chén chú chén anh như thế này. Ai bảo vợ chồng thì không thể y như là bạn thân được cơ chứ! Vợ chồng cô thậm chí lắm lúc còn giống như anh em huynh đệ trong nhà đây này! Đơn giản là vì mỗi cặp đôi đều có một cách yêu thương khác nhau mà thôi.

"Chứ còn sao nữa, há há, ố là la chuyến này chắc em phải đi học rap nữa thôi~~"

--------------------------------------------------

Dạo này bị tui writer block nặng lém mí má ôi...viết một đống bản thảo mà chả có cái nào kết nổi =(((((

Không ngờ người kéo tôi ra khỏi cái cơn writer block này lại là anh Pông =))))

Chap nì viết vì yêu đời thoi hehe, chắc sau chap nì là lấy lại được cảm xúc viết gòi á (trộm vía)!

Mong là mấy bà đọc sẽ giải trí được chút chút nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro