Chương 3. Chốn hậu cung thật khó sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trôi qua, lời hoàng thượng nói đích thị là lời của chính nhân quân tử, ngủ, chỉ đơn giản là nằm cạnh hắn và ngủ mà thôi. Ngoài ra chuyện cần làm nào đó hắn đều không làm.

Xem ra bảy ngày tới thị tẩm cũng chẳng có gì đặc sắc, có điều vẫn có thể ngẩng cao đầu với đám phi tần trong cung. Lý quý nhân là người đầu tiên hoàng thượng bước chân đến tẩm cung, thậm chí còn đến liên tục bảy ngày.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Lý Liên Hoa ngang tàn hóng hách chốn tam cung lục viện hiu quạnh đã lâu này rồi.

"Tam Nhi, ngươi nói xem sau khi thỉnh an thái hậu thì chúng ta nên đi đâu tiếp theo?" Lý Liên Hoa vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi cận hầu bên cạnh mình.

Hôm nay tân quý nhân không trang điểm lộng lẫy như thường lệ, y chọn cho mình một bộ xiêm y màu lam dịu dàng thanh thoát, vải lụa mỏng manh rũ mình trong gió nhẹ buổi sớm. Trên đầu cũng chỉ búi một vấn tóc đơn giản, bên trên vẫn là chiếc trâm ngọc liên hoa quen thuộc.

Rõ ràng mọi thứ đều cực kì giản đơn, thế nhưng lại khiến cho những cung nữ dù đã đi xa mười bước lại nhịn không được mà ngoái đầu lại nhìn thêm một lần.

Người này thật đẹp.

"Nô tài nghĩ vẫn là đi thỉnh an Lệ phi và Hinh phi, cho dù hai người họ có lẽ sẽ... ừm không thích nhìn ngài lắm nhưng chúng ta không được thất lễ, a, còn có Yên phi nữa." Tam Nhi theo ngay bên cạnh, thấp giọng đáp.

"Lại nữa sao?" Lý Liên Hoa thở dài một hơi, trong đầu cấp tốc soạn ra vài câu nói sát thương nhất dành cho đám phi tần kia.

Y thừa biết, sẽ không chỉ có mình Lệ phi và Hinh phi không thích vị 'quý nhân' vừa nhập cung đã được hoàng thượng mà họ trông ngóng bấy lâu đến thị tẩm này, một đám phi tử khác đều ngấm ngầm chia bè chia phái nương theo hai người kia mà sống qua ngày. Chậc, nhất định lát nữa Lý Liên Hoa sẽ rất mệt mỏi.

Cần chuẩn bị trước vài cái phao cứu người.

"Nếu ngài e ngại bọn họ sẽ làm khó vậy lát nữa nô tài sẽ đi tìm hoàng thượng tới giải vây cho ngài, vừa đỡ phí công tranh cãi lại có thể thị uy." Tam Nhi nhanh nhảu đưa ra con đường tẩu thoát.

"Ta nói, nếu ngươi trở thành phi nhất định sống sót không quá ba ngày." Lý Liên Hoa lắc đầu bất lực "Ngươi chỉ vừa mới nhập cung, xung quanh đều là tai mắt của Lệ phi cùng Hinh phi, ngươi tuỳ tiện tác oai tác quái như vậy sẽ chết không rõ lý do có biết không. Huống hồ còn chưa rõ tên hôn quân kia đến cuối cùng là muốn gì ở chúng ta, sao có thể tùy tiện ra oai với người khác?"

"Vậy ngài định cúi đầu với bọn họ đến bao giờ?" Tam Nhi chép miệng không phục "Rõ ràng thân phận của ngài..."

Còn chưa nói hết đã bị Lý Liên Hoa trừng mắt cảnh cáo, thế là Tam Nhi bé nhỏ liền im bặt không dám nói tiếp.

"Lát nữa ta tự mình tìm cớ, không cần dây dưa với bọn họ. Ngươi chỉ cần theo sát ta, nếu có thể thì quan sát xung quanh một chút, giúp ta nhìn thử hậu cung này phức tạp đến mức nào."

"Tam Nhi đã rõ."

Quả nhiên sau khi thỉnh an thái hậu xong, vừa bước ra khỏi Thọ Ninh cung đã chạm mặt Hinh phi dường như đã chờ đợi rất lâu. Nàng ở bên ngoài hoa viên đã uống cạn một chung trà, nhưng gương mặt vẫn luôn rạng rỡ như mùa xuân, y không nhìn ra bất kì sự đố kị nào từ người này.

"Liên Hoa thỉnh an Hinh phi nương nương." y thả chậm cước bộ, từ tốn hành lễ với người nọ.

"Lý quý nhân không cần đa lễ, không biết bổn cung có thể mời đệ một chung trà, một cái bánh quế hoa?" nàng vội đỡ lấy tay nam tử trước mặt, dịu giọng hỏi.

"Hinh phi đừng nói vậy, đây là diễm phúc của tiểu đệ, nào dám lựa chọn được hay không chứ." Lý Liên Hoa khéo léo đáp lời "Tiểu đệ còn đang nghĩ không biết bây giờ Hinh phi có ở Tùy Linh cung hay không đã gặp được người ở đây, thật trùng hợp."

Hinh phi mỉm cười vô cùng diễm lệ, tất cả nét đặc trưng của tộc người Nam Dận hình như đều hiện rõ trên gương mặt, thậm chí là cốt khí của người này. Lý Liên Hoa gặp nàng đã ba lần, mỗi lần đều không ngừng cảm thán nữ nhân này quá mức xinh đẹp, xinh đẹp đến nổi ngay cả y cũng có chút ghen tị.

Nhưng tại sao hoàng thượng lại không chọn nàng để thị tẩm nhỉ? So với Lệ phi nhu hoà hiền lành kia thì y nghĩ, tính cách hào sảng cùng đôi chút mưu mô tinh ranh của Hinh phi sẽ hợp với tên hôn quân kia hơn đấy.

"Đệ đệ quá lời rồi." nàng vẫn là một bộ tươi cười thân thiết, đợi cung nữ rót trà cho Lý Liên Hoa xong liền tự mình cầm lấy một chiếc bánh quế hoa nhỏ xinh đưa tới "Gần đây bổn cung vừa tìm được một ngự trù rất giỏi làm bánh, đệ ăn thử xem có khác biệt với bánh quế hoa bình thường hay không."

Lý Liên Hoa nhận bánh, vừa nhìn liền đánh giá bằng vài lời hoa mỹ, dĩ nhiên, vẫn nên có một chút ý kiến riêng mới không thể hiện mình quá giả tạo. Ừm, dù sao thì ở cái nơi không phải ai cũng sống được này, thành thật nhất định sẽ thiệt thòi, nhưng dùng lời có cánh quá nhiều cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp bao nhiêu.

Tuỳ cơ ứng biến vậy.

"Rất mềm lại không bở, màu sắc rất đẹp, mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu. Hinh phi, ngự trù của người rất biết cách phối chế bánh quế hoa." nói rồi, Lý Liên Hoa cắn nhẹ một góc bánh, khẽ nhai vài cái lại tiếp tục nhận xét "Vị thanh mát, có điều có phải hơi ngọt quá không?"

"Ngọt quá sao?" Hinh Phi nghe vậy cũng tự mình nếm thử "Bổn cung cảm thấy rất vừa miệng mà."

"Có lẽ Liên Hoa xưa nay khẩu vị thanh đạm đã quen, không quá chuộng vị ngọt. Nhưng cho dù là vậy đệ vẫn phải tán thưởng ngự trù của Hinh phi, bánh làm ra rất bắt mắt, vừa nhìn đã muốn ăn rồi."

"Đệ đệ không chuộng ngọt vẫn khen ngợi như vậy, xem ra bổn cung quay về phải ban thưởng cho ngự trù này thêm mới được." Hinh Phi mỉm cười, dường như câu tiếp theo mới là việc chính mà nàng muốn hỏi "Vậy... đệ đệ cảm thấy hoàng thượng sẽ có hứng thú với món bánh vừa nhìn liền muốn ăn này không?"

Lý Liên Hoa chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào, khoé môi nhẹ nhàng kéo cao "Chuyện này đệ quả thật không biết, đêm qua hoàng thượng đến Liên Hoa Cung cũng không có dùng cơm, thực sự muốn nói cho Hinh phi cũng không có gì để nói."

"Có điều theo như đệ thấy, trên người hoàng thượng rất nhiều vết sẹo vì luyện võ mà ra, biểu ca của đệ cũng là một người si mê luyện võ, hình như không thích những món ngọt cho lắm."

"Vậy sao? Bổn cung đã biết, đa tạ đệ đệ." giọng điệu Hinh Phi vẫn không đổi "Lần sau mời đệ ăn bánh quế hoa nhất định bổn cung sẽ căn dặn ngự trù cho ít đường."

"Tạ Hinh Phi ban ân."

Lý Liên Hoa nhìn thấy đôi mắt phượng sắc bén kia loé lên trong chớp nhoáng, sau cùng lại hiền dịu như cũ.

Cũng đúng, vừa rồi lời y nói tựa như lưỡi đao vô tình rạch vào lòng bàn tay nàng vậy, không đúng, không phải vô tình.

Là cố ý.

Lý Liên Hoa cố ý rạch vào tay nàng một nhát, chính là muốn để cho đám người ở đây biết được cho dù ta đây chỉ là một quý nhân vừa nhập cung cũng không phải kẻ yếu ớt muốn ức hiếp liền ức hiếp.

Thân thể hoàng thượng có mấy ai từng nhìn qua? Thực ra Lý Liên Hoa từng nghĩ, tên hôn quân kia không gần nữ sắc, vậy thì chỉ có cung nữ và phi tần mới không được nhìn thấy thân thể hắn mà thôi, thái giám và thị vệ có lẽ vẫn nhìn thấy chứ nhỉ? Chẳng lẽ hắn tắm lại không có người hầu hạ?

Bất quá sáng nay ngủ dậy mới nhận ra rằng, tên hôn quân này trước khi có người tiến vào tẩm cung hầu hạ rửa mặt đã khoác sẵn lý y trên người, nước tắm chuẩn bị xong cũng chẳng có ai ở lại mà tự giác ra ngoài.

Y còn nghe loáng thoáng hắn nói với cung nữ rằng, không cần gọi quý nhân dậy, khi nào hắn tỉnh cũng được.

Con mẹ nó, cái ân huệ kinh thiên động địa gì đây? Hắn đến đây thị tẩm đã là chuyện rất phi thường rồi, kết quả 'thị tẩm' của hắn lại chỉ có ôm nhau ngủ, thế mà sáng ra lại còn căn dặn tì nữ không cần đánh thức mình dậy.

Nghe cứ như đêm qua mãnh liệt lắm vậy.

Khoé môi Lý Liên Hoa giật giật, thầm nghĩ rốt cuộc họ Địch kia có bình thường hay không, hắn muốn gì ở mình kia chứ?

Lại nói, hắn cẩn trọng như vậy khẳng định là không ai có thể nhìn thấy thân thể nạm vàng nạm ngọc của hắn, chậc, vấn đề này Lý Liên Hoa hiển nhiên có thể mang ra khoe khoang bảy ngày bảy đêm cũng được.

Hinh Phi còn muốn nói gì đó nhưng lại bị âm điệu chói tai cắt ngang.

"Ây dô, mới mấy ngày mà Hinh phi cùng Lý quý nhân đã thân thiết như vậy rồi sao?" nữ nhân nọ ăn mặc vô cùng lộng lẫy, so với Hinh phi có khi còn muốn chói mắt hơn.

Lý Liên Hoa thở dài, cảm thấy nếu còn không mau chuồng đi thì ả phi tần này nhất định sẽ cắn mình thêm mấy vết.

"Liên Hoa thỉnh an Yên phi nương nương." y lập tức hành lễ, người này mấy ngày qua đã gặp, bộ dạng mỗi khi nhìn thấy Hinh phi đều sẽ nhe nanh múa vuốt, xem chừng đây chính là kẻ đối đầu với nàng.

Nữ tử hồng y khinh bỉ nhìn tân quý nhân, mãi cũng chẳng chịu đáp, phỏng chừng là muốn để y hành lễ thêm một lúc. Chậc, nữ nhân đúng là nữ nhân, trẻ con hết sức.

Lý Liên Hoa lười chấp nhất, không miễn lễ thì không miễn lễ, ta còn không chịu nổi chút đày đoạ trẻ con này của các người hả?

Có điều không để chủ tử của mình phải chịu ấm ức quá lâu, Tam Nhi liếc nhìn từ xa đã thấy bóng dáng của Tiểu Lộc Tử, mỗi lần hoàng thượng đến đều sẽ do tên tiểu thái giám này chạy đi thông báo trước. Nhìn hướng đi có lẽ là muốn đến Thọ Ninh cung đi. Mà Thọ Ninh cung cách hoa viên này chỉ có mười mấy bước chân.

Đôi mắt đầy tinh ranh của Tam Nhi đảo đảo liên tục, chờ thời cơ thích hợp liền lên tiếng.

"Bẩm Yên phi nương nương, chân của chủ tử mấy ngày trước bị thương đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, không thể hành lễ lâu được, kính xin Yên phi nương nương..."

Lời còn chưa nói xong, tì nữ theo hầu Yên phi đã chen ngang "To gan! Ngươi có tư cách gì lại dám yêu cầu Yên phi nương nương?"

Lý Liên Hoa nghe mà đau hết cả đầu, đúng là chủ nào tớ nấy, hóng hách như nhau.

"Tam Nhi không có tư cách vậy ngươi có không?" Hinh phi khẽ xoa huyệt thái dương của mình, chân mày cau lại "Bởi vì Liên Hoa đệ đệ vừa tiến cung địa vị chưa cao, cho nên Tam Nhi lên tiếng cầu xin cho chủ tử có gì sai? Yên phi đây tiến cung đã hơn một năm, địa vị tuy thấp hơn bổn cung nhưng vẫn cao hơn rất nhiều người, chẳng lẽ còn cần ả tì nữ như ngươi lên tiếng thay?"

Thấy sắc mặt Hinh phi không tốt, cung nữ theo hầu Yên phi lập tức quỳ xuống, dập đầu sợ sệt "Nô tì không biết trên dưới, xin Hinh phi nương nương tha tội, Yên phi nương tha tội."

Mùi thuốc súng giữa hai vị phi tử này cực kì nồng nặc, Lý Liên Hoa sắp sặc đến nơi rồi. Hinh phi rũ mắt nhìn ả một cái, sau đó chán ghét quay sang chỗ khác "Ngươi là người của Yên phi, bổn cung không can thiệp, nhưng muội muội nên quản giáo cung nữ của mình lại, tránh để thái hậu nhìn thấy sẽ trách phạt."

Ngoài mặt Hinh phi vẫn đang dạy dỗ ả cung nữ không biết trời cao đất dày kia, một mặt nhắc nhở chủ tử đang không biết kiêu ngạo vì cái gì của ả. Trông như đang bênh vực tân quý nhân vậy, thực chất lại đang gián tiếp bắt Lý Liên Hoa hành lễ lâu hơn một lúc. Quả nhiên là phi tử có địa vị nhất chốn hậu cung, hành hạ người khác cũng âm thầm lặng lẽ như vậy. Xem ra tháng ngày sắp tới phải thật cẩn thận.

Nhưng Tam Nhi không nói dối, chân của Lý Liên Hoa trước khi nhập cung đã bị thương, thư sinh yếu đuối như chủ tử làm sao chịu nổi?

Lý Liên Hoa thoáng chạm mắt với Tam Nhi, hai chân run rẩy, loạng choạng ngã nhào xuống đất.

Lam y sạch sẽ bởi vì chủ nhân ngã xuống mà lấm lem bụi bậm.

"Chủ tử!"

"Có chuyện gì?"

Thanh âm trầm thấp phát ra từ phía xa, theo sau hiển nhiên là nam nhân vận long bào đang nhanh chóng tiến đến.

Người tới là hoàng thượng, tất cả chẳng dám chậm trễ mà hành lễ.

Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa đang lòm khòm bò dậy, chủ động bước đến ôm lấy eo nhỏ giúp y đứng thẳng. Hắn không để tâm đến đám người bát nháo bên kia, càng không hạ lệnh miễn lễ mà cúi đầu hỏi người trong lòng "Tại sao lại ngã?"

"Hồi hoàng thượng, là thần không cẩn thận vấp ngã mà thôi..."

"Tam Nhi." hắn nghe xong liền quay sang điểm mặt tiểu tử theo hầu y "Tại sao quý nhân lại ngã?"

"Bẩm hoàng thượng! Là..." Tam Nhi cúi đầu ngập ngừng.

"Nói."

"Là Yên phi bắt chủ tử hành lễ không cho đứng dậy, mà chân chủ tử mấy ngày trước bị thương vẫn chưa khỏi!"

Tam Nhi vừa nói vừa tỏ vẻ sợ hãi, nhìn thấy hoàng thượng trừng mắt với Yên phi liền hài lòng cười thầm.

#26.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro