THỪA NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bộ mọi người diễn tệ lắm hay sao mà mày ngồi cười kịch bi vậy?

T.Tr vỗ vai Trấn Thành đang ngồi sau cánh gà, cậu mắt không nhìn người bạn bên cạnh, chỉ lắc đầu qua loa đáp lời.

Họ xem sân khấu như nhà, có hay không có suất diễn cũng đều ở đây.

T.Tr phân tích nên diễn thế này, lấy tâm lí thế kia nhưng cũng chỉ có một mình cô luyên thuyên, con người kia từ đầu đến cuối cứ cười cười, thỉnh thoảng còn bặm môi rất chặt, không quan tâm cô bạn của mình đang nói gì.

- Tui với bà là bạn thân thiết đúng không? Tui có ra sao bà cũng không ghét bỏ đúng không?

T.Tr quay lại nhìn tổng thể Trấn Thành một lượt, kiểm tra trán xem có nóng sốt không: - Mày lại làm gì sai trái rồi?

- Ra quán ngồi đi.

- Tao thấy không lành, để tao gọi ông L., có gì còn có người cứu tao.

Ngồi ở quán sinh tố, 3 người cầm 3 ly, nhìn nhau không nói một lời.

- Tao mệt, tao mệt nha! 3 đứa ngồi cả tiếng rồi nha!

Trấn Thành ung dung nhấm nháp, thuận miệng lên tiếng: - Hai đứa thấy mấy nay Trường Giang sao?

- Bình thường.

- Nãy quên gọi nó ra chơi, đi ăn mảnh chột dạ quá.

Trấn Thành nói giọng nhỏ dần: - Tao cứ cảm giác lạ lạ.

- Mấy nay chắc nó khó khăn tiền bạc, nhà nó...

T.Tr hoài nghi liền chặn họng T.L: - Mày lạ cái gì?

- Hình như... tao có cảm xúc với Giang.

Một "cơn mưa" sinh tố ngay lập tức xuất hiện.

- Mày bị dở hơi hả thằng kia?

- Mày biết mày đang nói gì không?

- Thằng Giang nó nghe được nó cạo đầu mày luôn!

Trấn Thành kể cho hai người bạn của mình nghe. Mấy nay, mỗi lần nhìn thấy Trường Giang là cậu không tự chủ được cơ miệng của mình, còn có cảm giác nhớ, cứ phải kiếm chuyện để nhắn tin hay gặp mặt. Mấy lần nhìn lại, nghĩ là hay diễn chung với nhau nên thân thiết nhưng hình như không phải.

T.Tr, T.L nghe xong không thể bàng hoàng hơn, chắc đây là ly sinh tố khó nuốt nhất suốt bao năm ở quán này.

Trường Giang trước giờ tình trường dài dằng dặc nhưng tuyệt nhiên không có tình cảm với con trai nếu không muốn nói là kì thị. Vả lại, anh đang có bạn gái.

Câu chuyện tạm dừng, ai cũng sợ sẽ khiến tình bạn đi theo chiều hướng xấu, cũng để thời gian cho Trấn Thành nhìn nhận lại tình cảm của mình, đây không đơn giản như những mối tình trước của cậu.

Vài ba tháng sau, Trường Giang đề cập đến việc muốn học đàn piano mà vẫn do dự lắm. Phần thì không có tiền, phần thì không có thời gian phải làm thêm, còn cả nỗi sợ sẽ phải bỏ giữa chừng.

Trấn Thành ngỏ ý sẽ chỉ cho anh, ban đầu anh không đồng ý nhưng nhìn cách cậu chân thành nên lại gật đầu. Trấn Thành chưa gọi là giàu có nhưng cũng là tốt nhất trong nhóm, mới mua một căn hộ cách đây chưa lâu. Cậu vẫn ở nhà ba mẹ, căn hộ này như một cột mốc để họ yên tâm con mình đã thực sự lo được cho bản thân, giờ cũng có lí do lui tới nhiều hơn rồi.

Thật thì cậu đã dẹp ý nghĩ yêu đương sang bên, sự giúp đỡ đơn thuần xuất phát từ việc có thiện cảm với con người này, Trấn Thành là người làm bạn rất tốt.

Buổi đầu tiên, hẹn 7 giờ nhưng hơn 11 giờ Trường Giang mới tới, lại là bộ dạng say mèm rất khó coi khiến Trấn Thành vài phần tức giận. Nhưng tức giận cũng để đó chứ có làm được gì, cậu còn chưa kịp mở miệng trổ tài văn chương thì anh đã nằm bẹp trên sofa rồi.

Sáng hôm sau, Trấn Thành đi làm trước. Trưa Trường Giang đến xin lỗi Trấn Thành. Cả nhóm nói chuyện thì biết anh vừa chia tay bạn gái nhưng tâm trạng không tệ lắm, uống say một đêm là thôi. T.Tr, T.L nhìn nhau rồi lại nhìn Trấn Thành. Cậu miệng có hơi mỉm cười, cử động nhỏ nhưng cũng đủ biết tâm trạng có xao động đôi phần.

Những buổi sau, Trường Giang rất chuyên tâm học nhưng vấn đề lại nằm ở người thầy. Đánh mẫu một mình trơn tru lắm nhưng cứ hễ tay chạm tay Trường Giang thì lại quên nhịp, nhầm phím. Trường Giang phải lên tiếng hoài nghi về chuyên môn của cậu, còn suy nghĩ muốn làm tốn thời gian của mình thì có. Trấn Thành đành rủ vài người bạn qua chơi để giải toả bầu không khí.

Thoáng đi một thời gian, đến sinh nhật Trường Giang. Khi này chưa nổi tiếng, sinh nhật cũng chỉ ra quán với vài người bạn thân thiết.

Trường Giang rượu như bạn còn Trấn Thành chẳng mấy khi uống. Vậy mà cậu lại nhấm nháp nếm thử rồi uống vài ly.

Tranh thủ có cơ hội Trấn Thành kéo Trường Giang sang một góc: - Lời đề nghị hôm trước, Giang suy nghĩ chưa?

- Bớt điên lại!

Trấn Thành không tỏ ra có gì bất mãn, chỉ cười hiền hiền rồi chuyển sang vấn đề khác: - Lát nữa, Giang qua nhà tui được không? Đang làm kịch bản mà bí quá, nhân vật ông già, Giang giúp nha?

- Mai.

- Nay sinh nhật Giang nhưng mai tui phải đi tỉnh rồi, kịch bản cần nộp gấp để duyệt. Coi như sinh nhật làm công quả đi mà.

Trường Giang cũng đành chịu, thời gian qua Trấn Thành dạy không công, nay cần mà khước từ thì có hơi thực dụng.

Trấn Thành tâm trạng khác hẳn, yêu đời hơn, mấy lần gác tay lên ghế của Trường Giang toan muốn làm gì nhưng cậu lại thôi.

"Lời đề nghị hôm trước" nghe đâu là hôm tụ tập, Trấn Thành bày tỏ tình cảm của mình với Trường Giang. Anh không đồng ý nhưng cũng không phải là phản ứng quá gắt gao, Trấn Thành nói sẽ đợi anh suy nghĩ thêm.

Còn buổi tối sinh nhật, ai cũng biết là chẳng có cái kịch bản nào cả, hôm sau lại càng không có lịch diễn tỉnh.

Sau hôm ấy, ở một góc nhỏ trong thế giới rộng lớn này có một vài sự thay đổi. Chẳng hạn như việc học đàn, thầy giáo tự nhiên cầm tay chỉ cho học trò, đàn tốt liền sẽ có một món quà tinh thần hay lại lười lười rồi cả hai bùng tiết làm vài chuyện riêng tư.

Trường Giang tâm sự trước đây không có ánh nhìn thiện cảm về những tình cảm đồng giới, anh nghĩ nó xuất phát từ nhu cầu không phải tình yêu. Cho đến khi anh gặp Trấn Thành, cảm giác được quan tâm, được bảo vệ. Chính bởi những hành động nhỏ hàng ngày của cậu khiến anh thay đổi cách nhìn nhận thế giới xung quanh và cả cảm xúc của mình. Nó càng đặc biệt hơn khi từ nhỏ anh đã không có được đầy đủ sự yêu thương, thấu hiểu.

Ừ thì cứ xem như nghiệp quật đi, anh dặn lòng.

Trường Giang là trai thẳng nhưng bởi vì trước mặt là Trấn Thành mà tự nguyện bẻ cong chính mình.

Ngay từ khi bắt đầu, đã lường trước con đường phía trước nhưng vẫn quyết định đồng hành. Một người cố gắng vượt qua rào cản của bản thân còn một người giả câm giả điếc mặc kệ sự đời.

Chung quy lại "chỉ cần em ở bên tôi là đủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro