23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa Thành, giờ này còn đến đây? "

Đã gần một giờ đêm rồi mà cậu lại chạy qua nhà anh như thế này. Làm Giang có chút lo lắng. Nhưng ghi thấy Thành nhìn mình với ánh mắt sắc lẽm thì cũng hiểu hiểu rồi. Chắc lại bực mình mình cái gì nữa rồi đây.

"Tôi đến chỉ vì tôi thích đến thôi, anh có ý kiến gì sao"

Nói rồi cứ thế tự nhiên tháo giày vào nhà. Giang cũng chẳng nói gì cứ thế đi phía sau. Vẫn không quên đáp lời cậu.

"Nhưng đã 12 giờ khuya, cậu đến vầy làm tôi lo lắng quá"

"Anh thì có gì phải lo lắng, dạo này nổi tiếng quá rồi mà. Được cả khán giả lẫn người trong đoàn hết mực yêu quý"

Như thường lệ cậu chất vẫn anh bằng một chất giọng không mấy vui vẻ, mà Giang cũng chẳng hiểu nổi Thành lấy thông tin đó từ đâu ra nữa. Dù bất bình nhưng anh cũng không cãi lại cậu, chỉ nhẹ nhành bảo.

"Thôi mà Thành, cậu lại nữa rồi, thôi tối rồi để tôi chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu" Nói rồi định đi, nhưng Thành phủi phủi tay rồi nói tiếp.

"Tôi ngủ phòng anh"

"Nhưng,. . . thôi được vậy tôi qua phòng kh-" Chưa kịp nói hết câu Thành lại chen vào.

"Anh ngủ với tôi"

Nói rồi cứ thế kéo tay vào trong phòng, rồi ngang nhiên nằm xuống giường ôm anh rồi ngủ mất tiêu. Mặc cho con người nhỏ bé kia liên tục vùng vẫy, không chịu. Được một lúc thấy Thành cũng chẳng phải ứng gì, mà mình cũng chẳng thoát ra được nên đành nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy luôn.

Ông Thành cũng chẳng biết tại sao mình lại rãnh rỗi như vậy. Nhưng kiểu khi nghe Hari nói xong cậu thực sự muốn đến mắng cho Giang một chuyện thôi. Sẳn tự nhiên cái muốn ngủ lại luôn, mà còn được ngủ với anh nữa thì còn gì bằng. Cứ thế cả cậu và anh ngủ một mạch cho đến sáng. Sáng đó, Giang thức dậy sớm nhất thấy cậu vẫn còn ngủ nên sẳn đi xuống bếp nấu gì đi cho cả hai ăn luôn.

Giang không kiu cậu dậy đơn giản vì cả hai sáng nay đi chung show nên anh cánh giờ được. Thành chẳng phải lo bị trễ đâu.

Nghe được mùi thơm, cậu cũng từ từ tỉnh giấc. Khẽ dụi mắt nhìn quanh cho tỉnh táo một chút, trong vô thức Thành lấy tay mình gờ gờ xuống nệm. Thì thấy Giang đã đi đâu mất thế rồi liền đứng dậy mà đi tìm thôi. Rất nhanh sau đó cậu đã thấy anh đang đứng trong bếp. Cậu vừa đến món ăn cũng xong hết cả. Thấy Thành, Giang liền cất tiếng gọi.

"Thành vào ăn đi, rồi còn chuẩn bị đi ghi hình nữa" Giang ngoắc Thành vào.

"Biết rồi khỏi nhắc đi" Nói rồi cũng nhanh chóng tiến lại bắt ghế ngồi cạnh anh.

Vẫn với tay nghề ngày nào, món Giang nấu làm cậu không thể chê vào đâu được. Cứ thế ăn rất ngon miệng, còn liên tục gắp thức ăn cho anh làm người ta gắp ra gần chết. Nhưng hôm nay có vẻ như Giang ăn ít hơn thường ngày rất nhiều, Thành nhìn là nhận ra ngay. Liền lặp tức chất vấn.

"Anh ăn ít vậy? Định bày trò gì nữa à"

"Bày gì chứ, bị đang đóng phim mới phải giảm cân thôi"

"Không được!!" Thành bỗng dưng lại hét lớn, khiến người bên cạnh liền giật mình.

"Sao lại không được? Có gì từ từ nói cậu làm tôi hết hồn hà"

La lớn cho đã cái giờ hỏi đến Thành lại im lặng. Lí do là hiện giờ cậu chẳng biết nói gì. Chính Thành cũng biết rõ tính chất công việc của cả hai nên không thể ép buộc được. Nhưng anh mà nhịn ăn là mốt ốm nhách cậu nhìn cậu xót chết mất. Nghĩ trong đầu là vậy như cách truyền tải của Thành lại vô cùng đối lặp.

"Anh mà ốm nhìn không thích, tôi không cho đó"

"Cậu vô lí quá hà"

Giang lúc này đã thực sự tức giận, lúc nào cậu nói gì anh cũng có thể nghe theo nhưng những vấn đề vô lí thế này anh thực sự không thể. Đây là công việc của anh, Thành có thể ganh tị hay không thích thì cứ chữi hay mắng anh như thường lệ. Nhưng ép buộc người khác một cách kì cục như thế.

Thấy sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Thành biết chắc rằng anh đã giận mình, như lỡ nói rồi làm sao rút lại được đây. Trong lúc Thành không biết phải làm thế nào, thì Giang đã bực mình, không thèm ăn thêm một chút gì nữa và đứng dậy dọn dẹp phần của mình, và chẳng nói thêm với cậu một câu nào. Thành lúc này vô cùng bối rối.

Nghĩ gì đi Thành, mày phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Ngay lập tức cũng liền đứng dậy theo Giang, đưa tay kéo anh lại gần về phía mình. Khi Giang đã đứng đối diện cậu, anh ngước mặt nhìn lên với ánh mắt chán ghét. Thành không thích anh nhìn mình như thế chút nào, liền bập bẹ nói.

". . . Tôi xin lỗi, nảy tôi chỉ đùa thôi"

Nói là nói vậy chứ có dám nhìn thẳng vào mặt người ta đâu. Nhưng nói gì thì nói, Giang mỗi lần giận thì đùng đùng lên vậy thôi chứ chỉ cần một tiếng xin lỗi là anh liền nguôi ngay. Nghe Thành nói xong mặt anh liền diệu xuống.

"Được rồi mốt cậu đừng đùa kiểu đó nữa nha"

Nghe thấy giọng anh đã thoải mái hơn Thành nhìn quay chầm chậm nhìn vào anh. Khi xác định chắc chắn anh đã hoàn toàn hết giận mình cậu mới thở phào nhẹ nhỏm. Liền bảo.

"Mốt anh cũng đừng có làm mặt vậy với tôi, tôi . . . không thích đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro