Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28L.

Chào mọi người, ta đến rồi đây.

Chuyện ngày hôm qua về sau chính là như vậy.

Sau khi bị ông chủ đuổi ra khỏi phòng làm việc ta phải nghe người đại diện phát biểu nửa tiếng đồng hồ, ta còn tưởng rằng nàng sẽ giáo huấn ta đến lúc ăn cơm chiều mới ngừng lại, kết quả sau khi đi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại về nàng liền nói với ta cứ về nhà trước, chuyện còn lại nàng sẽ xử lý.

Ừm, ta đương nhiên muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này rồi, ai biết nếu tiếp tục ở lại văn phòng chờ một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì!!

Về đến nhà ta liền chán muốn chết luôn, mở ra kịch bản người đại diện gửi cho ta lúc trước, thật ra ta đã nhận được vai diễn trong "Xà vũ Khuynh Thành" nhưng là vai nam số n, hơn nữa vai nam N này chỉ sống được vài tập là đã hẹo rồi.

Người có ước mơ hoài bão giống như ta đương nhiên là muốn diễn vai nam ba sáng lấp lánh rồi!! Hoa hoa công tử, lưu luyến giữa vô vàn các bụi hoa chốn thanh lâu, nam nữ ăn sạch, cái thiết lập này vừa nhìn đã biết rất thích hợp với ta nha!!! Ha ha ha ha!!!

Ta tưởng tượng lúc bản thân mình biểu diễn tình cảnh của nam ba, đang nghĩ đến mê mẩn thì một tiếng ục ục vang lên cắt đứt suy nghĩ của ta, đói bụng rồi, thì ra đã sắp 6 giờ tối. Ta úp một tô mì tôm sau đó mở ti vi xem hoạt hình Kungfu Gấu trúc, may quá, đúng giờ chiếu.

29L.

Ta thấy ngươi chỉ muốn thông đồng với tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ thì có.

30L.

Đúng vậy đúng vậy, ông chủ đáng thương của chúng ta, đã bị ngươi quy tắc ngầm còn phải chịu đựng hoa tâm của ngươi!

31L.

Đúng vậy đúng vậy, ông chủ quá thảm rồi.

32L.

Phim hoạt hình? Kungfu Gấu trúc? Lâu chủ mấy tuổi rồi?

33L.

Không thể không nói ta cũng thích xem Kungfu Gấu trúc nha @tiểu diễn viên thê thảm.

34L.

Kungfu gấu trúc thì sao? Đây gọi là tính trẻ con, vĩnh viễn bảo trì cảm giác thiếu niên! Lầu trên, ngươi rất có phẩm vị, ta thích.

Kể tiếp kể tiếp.

Ăn cơm tối xong ta mở hot search trên Weibo, được lắm, scandal rất nhanh đã bị đè xuống, tại sao không thể cọ nhiệt lâu hơn một chút chứ? Các ngươi có biết lên hot search rất khó khăn không?

Chuyện hôm nay thật sự có chút khó tiêu hóa, ta mở trò chơi hẹn bằng hữu lên đánh một trận.

ID của bằng hữu là Thanh Long, hai chúng ta quen biết cũng được rất lâu rồi, hắn gọi Thanh Long ta tên Đằng Xà, hai cái tên nghe thôi đã thấy hợp rồi, sự thật chứng minh chúng ta rất hợp nhau, cho nên rất nhiều chuyện không thể nói với ai ta đều nói với hắn, kể cả tai nạn xấu hổ ngày hôm nay.

Thanh Long nghe xong câu chuyện của ta lập tức tỏ vẻ rất khiếp sợ, sau khi thua liên tiếp năm trận, chúng ta quyết định gọi điện thoại bán dưa.

Thanh Long: Cho nên ngươi thật sự muốn ngủ với ông chủ?

Ta mặc kệ Thanh Long nhìn thấy hay không nhìn thấy, lập tức nhảy dựng lên giải thích: Cái gì mà ngủ với không ngủ? Đây gọi là quy tắc ngầm.

Thanh Long: Ah, cho nên ngươi thật sự muốn quy tắc ngầm với ông chủ của mình?

Ta: Ta không muốn! Ta đã nói với ngươi rồi, ta chỉ là vì kịch bản thôi! Kịch bản!!!

Thanh Long: Kịch bản?

Ta:..... Không phải, kịch bản cái gì,là bản thảo, ngươi nghe nhầm rồi.

Ngữ khí hồ nghi của Thanh Long sắp phá màn hình mà ra rồi: Thật sự?

Ta: Đương nhiên là thật.

Thanh Long: Được rồi, vậy ngươi nên tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng với ông chủ của mình đi, nếu không sau này ngươi còn mặt mũi nào làm việc trong công ty được nữa, dù sao cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp a.

Ta thầm nghĩ chắc chắn không có chuyện ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp đâu, văn phòng của người ta ở tận tầng 11, còn ta, ngay cả phòng làm việc riêng cũng không có.

Thanh Long: Tiểu Đằng, ngươi vẫn nghe sao? Tại sao không nói chuyện?

Ta: Thanh Long, ta có chút mệt, ngày mai còn phải đi làm nữa, hôm nay cứ như vậy đi, ta cúp máy đây, tạm biệt.

May mà ta kịp thời cúp máy, nếu không đã bại lộ thân phận diễn viên rồi.

35L.

Quan hệ của ngươi và vị Thanh Long đại ca này có chút vi diệu.

36L.

Hơn nữa các ngươi còn không giấu diếm nhau chuyện gì, Thanh Long lại quan tâm ngươi như vậy, không phải là hắn thích ngươi đấy chứ?

37L.

Ngươi còn sợ bại lộ sao? Cho dù thật sự bại lộ người ta cũng không biết ngươi là ai, dù sao ngươi cũng chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, @tiểu diễn viên thê thảm.

38L.

Tiểu diễn viên cũng là diễn viên! Các ngươi chưa nghe qua câu không có tiểu diễn viên chỉ có tiểu nhân vật sao? Mỗi nhân vật đều là một miếng bánh thơm ngon trong miệng đạo diễn a.

Hôm nay thời điểm ta còn đang ngủ  lười thì người đại diện gọi điện thoại đến, ta mơ mơ màng màng nhìn điện thoại một chút, mới chín giờ, có thể cho ta ngủ thêm một chút nữa hay không?

Ta mắt nhắm mắt mở nhận điện thoại: A lô?

Người đại diện: Đằng Xà!!

Ngươi đại diện bị làm sao vậy? Mới sáng sớm mà đã tinh lực dồi dào thế rồi, giọng nói cứ như chuông đồng làm lỗ tai ta muốn điếc luôn.

Ta: Làm sao vậy, tỷ tỷ?

Người đại diện: Tranh thủ thời gian đến công ty một chuyến.

Ta: Không phải chứ, tỷ tỷ, bây giờ mới là mấy giờ, có chuyện gì a? Nếu như là bị mắng, xin ngài cho ta ngủ thêm một lát để ta chuẩn bị đầy đủ tinh thần tiếp nhận trận bão tố này!!

Người đại diện: Lộn xộn cái gì, đừng nói nhảm, nhanh đến là được, cho ngươi nửa giờ.

Ta còn chưa kịp phản bác đã nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia.

Được lắm, người đại diện cúp điện thoại rồi.

Thân thể của ta nói cho ta biết, giường rất mềm rất ấm áp, ta không muốn rời khỏi nó.

Nhưng lý trí của ta lại nói cho ta biết, nếu ta không đến công tỷ trong vòng nửa giờ, ta sẽ chết rất thảm.

Cuối cùng, lý trí chiến thắng thân thể, ta kéo cái thân thể mệt mỏi đến công ty tiến vào phòng làm việc của người đại diện. Không có ai, vừa vặn có thể ngủ thêm một chút, mới tiếp xúc thân mật với ghế sô pha một phút thì người đại diện đã xông vào kéo ta ngồi dậy.

Người đại diện: Đằng Xà, đừng ngủ nữa, mau chuẩn bị một chút, tỉnh táo lên, cơ hội của ngươi tới rồi!

Giọng nói hưng phấn của người đại diện ngay cả ông lão bán KFC cách đây 5km cũng nghe thấy được.

Ta thật sự quá mệt mỏi, thân thể lại vùi xuống sô pha, mở miệng nói: Cơ hội cái gì?

Người đại diện: Đạo diễn phim "Xà vũ Khuynh Thành" muốn gặp ngươi.

Ta: Ah, chính là vai diễn nam N ngươi gửi cho ta lúc trước sao? Ta không cần, không muốn diễn.

Người đại diện: Không phải, bây giờ không phải là nam số n, đã thấy đổi rồi.

Ta: Không phải nam N vậy hẳn là nam NN a.

Người đại diện hưng phấn nói: Là nam ba.

Ta mở to hai mắt nhảy dựng lên, không thể tin được mà nhìn người đại diện: Nam ba? Thật sự là nam ba?

Người đại diện kích động cầm chặt lấy tay ta, lệ trên khoé mắt như sắp trào ra: Thật sự, Đằng Xà, những ngày tháng an nhàn của chúng ta rốt cuộc cũng tới rồi!! Ta rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại báo cáo lịch trình hàng ngày của ngươi với ông chủ a.

Chuyên gì xảy ra? Ta rõ ràng không dựa vào quy tắc ngầm lại có thể lấy được kịch bản mà ta tâm tâm niệm niệm!!! Quả nhiên là nhân cách của ta mị lực bạo rạp a, muốn giấu cũng không giấu được sao?

Không nói với các ngươi nữa, ta phải đi gặp đạo diễn cùng người đại diện đây. Nam ba! Ta đến rồi.

39L.

Quá tuyệt vời, tiểu Đằng, ngươi sắp đổi vận rồi.

40L.

Tại sao ngữ khí của ngươi khi nói đến chuyện không phải quy tắc ngầm lại tiếc hận như vậy?

41L.

Không sai, tiểu Đằng ngươi nói thật cho tỷ tỷ biết, có phải ngươi thèm muốn sắc đẹp của ông chủ đã lâu rồi?

42L.

Tại sao ý tứ của người đại diện lại giống như báo cáo lịch trình công tác hàng ngày của ngươi với ông chủ là chuyện lén lén lút lút? Trong chuyện này tuyệt đối với vấn đề, tiếp tục hóng!!

43L.

Đã qua nửa tiếng rồi tại sao tiểu Đằng còn chưa về? Chẳng lẽ bị đánh rớt rồi sao? @tiểu diễn viên thê thảm.

44L.

Phi phi phi! Không được nói lung tung.

Nửa tiếng trước ta mang tâm trạng khẩn trương bất an cùng người đại diện đi gặp đạo diễn, trên đường đi ta còn hoài nghi liệu có phải người đại diện cố ý đùa giỡn ta hay không, thẳng đến khi cửa phòng họp được mở ra, ta nhìn thấy đạo diễn nhưng ý nghĩ này vẫn không biến mất.

Ta như ngồi trên đống lửa, nhìn đạo diễn ngối đối diện, ta cố gắng nặn ra một nụ cười, chỉ sợ một giây sau ông ta sẽ nói: tiểu Đằng à, ta quyết định để ngươi diễn vai nam số NN, chúng ta hợp tác vui vẻ!

Đạo diễn cùng biên kịch còn có mấy nhân viên công tác trò chuyện rất lâu, mãi mới chú ý tới ta: Tiểu Đằng.

Ta: Chào đạo diễn.

Đạo diễn: Chào ngươi, ta đã xem qua, lúc trước vốn dĩ bọn họ muốn đưa vai  nam N cho ngươi diễn, ta cảm thấy....

Ta nhìn chằm chằm vào đạo diễn, trái tim muốn nhảy ra ngoài, nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng.

Đạo diễn: Không thích hợp, ta đã xem qua tư liệu của ngươi, vai nam ba này  hợp với ngươi hơn.

Ta cố nén xúc động muốn cười thành tiếng, ra vẻ tỉnh táo nói: Cảm ơn đạo diễn đã nâng đỡ, vô luận là nhân vật nào ta cũng sẽ diễn thật tốt.

Đạo diễn hài lòng nhìn ta, cười nói: Tiểu Đằng à, người trẻ tuổi có suy nghĩ như vậy là rất tốt, đoàn đội của chúng ta đã thảo luận qua, vai nam ba trong " Xà vũ Khuynh Thành" sẽ do các ngươi đảm nhiệm, ba tháng sau bắt đầu khai máy.

Ta: Cảm ơn đạo diễn! Ta nhất định sẽ bắt lấy cơ hội lần này, cố gắng hết sức mình để thể hiện nhân vật này.

Thời điểm từ trong phòng họp đi ra ta còn có thể nhìn thấy vẻ hài lòng trên mặt đạo diễn, ta ta có cảm giác giống như đang nằm mơ, tất cả chuyện này quá không chân thật, ta kéo người đại diện kêu nàng véo ta vài cái.

Ta xoa cánh tay bị véo đỏ, trách móc nàng: ngươi đúng là dùng sức a, đau chết mất.

Người đại diện lạnh lùng nói: Véo ngươi vài cái cho ngươi tỉnh táo một chút, đừng quá đắc ý mà bay lên trời. Còn cái gì mà bất luận nhân vật nào cũng sẽ cố gắng diễn tốt, là ai vừa mới ở trong văn phòng của ta kêu gào không muốn diễn vai nam số N?

Ta chân chó nói: Đến cá muối còn muốn trở mình huống chi là con người, cuối cùng ta cũng nhìn thấy ánh bình minh rồi, hắc hắc hắc.

Người đại diện trừng ta một cái, sau đó không quay đầu đi về phía trước: Đi thôi.

Ta: Đi đâu?

Người đại diện: Tầng 11, phòng làm việc của ông chủ.

Ta: Hả? Tại sao phải đến phòng làm việc của ông chủ? Ta ta lại làm gì sai sao?

Người đại diện: Báo cáo công tác a, ngươi vừa mới nhận được kịch bản chẳng lẽ không muốn nói một tiếng với ông chủ sao?

Người đại diện thấy ta chậm chạp không chịu đi theo liền kéo ta vào thang máy, bây giờ ta phải cùng nàng đi gặp ông chủ báo cáo chuyện liên quan đến vai nam ba trong " Xà vũ Khuynh Thành."

Ta thật sự không hiểu, tại sao ta phải đích thân đi tới báo cáo chuyện này với ông chủ? Làm cho ta có cảm giác giống như bản thân mình thật sự bị bao dưỡng vậy đó.

45L.

Chúc mừng tiểu Đằng nhận được kịch bản!

46L.

Chúc mừng tiểu Đằng nhận được kịch bản!

47L.

Chúc mừng tiểu Đằng nhận được kịch bản.

48L.

Người đại diện này cũng quá chuyên nghiệp nha, vừa nhận được kịch bản đã muốn đi báo cáo công tác, người làm công thực không dễ dàng a.

49L.

Đổi lại góc độ suy nghĩ, có lẽ ông chủ rất quan tâm ngươi, dù sao lúc trước không phải người đại diện đã nói trước đây nàng toàn lén lút báo cáo lịch trình công tác của ngươi với ông chủ hay sao? @Tiểu diễn viên thê thảm.

50L.

Hắc hắc hắc, trước tiên cảm ơn mọi người đã chúc phúc! Lại nói, ông chủ quan tâm ta? Không thể nào! Hắn một ngày bận trăm công ngàn việc đào đâu ra thời gian rảnh rỗi nghe báo cáo lịch trình công tác của con tôm nhỏ giống như ta?

Đáp án đương nhiên là không rồi!

Ta cực kỳ cực kỳ không muốn cùng người đại diện đi lên tầng 11 a, thư ký của ông chủ vừa nhìn thấy ta liền cười, trên đường dẫn chúng ta đi gặp ông chủ trong miệng còn không ngừng nói: Tìm ông chủ phải không?

Người đại diện: Đúng vậy, có công tác muốn báo cáo với ông chủ.

Thư ký: Thật ra, có thể để Đằng Xà tự mình đến báo cáo a, dù sao....

Sau đó thư ký cùng người đại diện đều ý vị thâm trường mà nhìn ta.

Này, nói chuyện đừng nói một nửa được không nào? Rất dễ làm cho người khác hiểu lầm ta đấy nhé. Còn nữa, cầu xin các ngươi đừng dùng ánh mắt bát quái như vậy nhìn ta, ta đã giải thích rất nhiều lần rồi, ta không có! Ta không phải! Quy tắc ngầm!!!!!

Đều do lần trước tiếng động ngã xuống quá lớn, chúng ta vừa ngã xuống thư ký đã vội vàng đẩy cửa chạy vào, sợ hãi nói: Ông chủ làm sao vậy? Ngài không sao chứ?

Ta thấy ánh mắt của thư ký từ lo lắng biến thành bát quái, xấu hổ muốn ngất đi, ta biết rõ, xong rồi, bị hiểu lầm rồi.

Hắn lập tức đóng cửa lại đi ra ngoài: Quấy rầy rồi, hai người tiếp tục đi!!!

Ta hô to trong lòng: Tiếp tục? Tiếp tục cái gì? Này, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ không cẩn thận dẫm lên ly cà phê cho nên mới ngã xuống đất mà thôi.

Trước khi rời khỏi tầng 11 ta còn đặc biệt cùng thư ký giải thích một phen, hiển nhiên lời giải thích của ta căn bản không dùng được, trước khi rời khỏi phòng làm việc hắn còn vụng  trộm ghé vào tai ta nói nhỏ: Cố gắng lên, ông chủ rất dễ nói chuyện, hôm nay nhất định sẽ thành công!

Dựa vào, thành công cái gì?

Không hiểu nổi!

Không xong, vì sao ánh mắt ông chủ nhìn ta lại bất thiện như vậy? Chẳng lẽ ta lại làm gì động đến vậy ngược của hắn rồi sao?

51L.

Ha ha ha ha ha, không phải ông chủ của ngươi nghĩ rằng ngươi vẫn còn muốn quy tắc ngầm hắn đấy chứ? Sợ rồi sao?

52L.

Ta lại cảm thấy có thể là do ông chủ nhìn thấy thư ký và ngươi dựa vào quá gần nên ghen tị a.

53L.

Lầu trên nhãn lực rất độc đáo nha, đồng ý!! @tiểu diễn viên thê thảm.

54L.

Ghen cái quỷ nhà ngươi.

Ta đã giải thích n lần, ta, không, muốn, quy tắc ngầm!!!

Huống hồ ông chủ làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà ghen được, nếu bụng dạ hắn nhỏ nhen như vậy thì sao có thể an ổn làm ông chủ nhiều năm như vậy đây? Sớm đã bị tiểu binh khởi nghĩa làm phản rồi.

Người đại diện đang báo cáo công tác với ông chủ, ta đứng sau lưng nàng, cố gắng làm cho ông chủ không nhìn thấy ta, thế nhưng người đại diện quá thấp, căn bản không che được đầu của ta.

Hiện tại ta nhìn ông chủ một bên ứng phó người đại diện thao thao bất tuyệt báo cáo, một bên hung ác nhìn chằm chằm vào ta, chuyện gì xảy ra, đang làm chuyện thứ nhất còn nghĩ làm chuyện thứ hai là cớ làm sao? Có thể chuyên tâm một chút được hay không?

Người đại diện mặt mày hớn hở nói với ông chủ: ông chủ, Đằng Xà nhận được vai nam ba trong "Xà vũ Khuynh Thành", là do đích thân đạo diễn giao vai diễn.

Ông chủ: Ừ.

Người đại diện tiếp tục mặt mày hớn hở: Trần đạo còn khen ngợi Đằng Xà nữa.

Ông chủ: Ah?

Người đại diện: Thật sự? Hình như đạo diễn rất yêu thích Đằng Xà nhà chúng ta, tiểu tử này cuối cùng cũng được phát hiện rồi.

Ông chủ: Ừ.

Ông chủ hoàn toàn thờ ơ với báo cáo của người đại diện, vẻ mặt qua loa, ta cảm thấy người đại diện lúng túng đến sắp độn thổ rồi.

Ông chủ: Thú vị sao?

Ta ngẩng đầu lên nhìn ông chủ, tự chỉ chỉ chính mình: A? Ông chủ, ngài đang nói chuyện với ta sao?

Ông chủ nhíu mày: Nếu không thì ai vào đây?
 
Không thể không nói ông chủ nhíu mày cũng rất đẹp trai, ta không biết là do quá khẩn trương hay là do bị ông chủ suất đến, tim đập nhanh như muốn nổ tung vậy, sau đó ta vội vội vàng vàng trả lời câu hỏi của ông chủ: Ông chủ, ngài nói đến đóng phim sao? Đóng phim tất nhiên là có rất nhiều điều thú vị, nhưng không thể chỉ nghĩ đến chơi đùa mà còn phải diễn thật tốt nhân vật...

Ta vừa định phát huy trí thông minh ưu tú của mình đã bị ông chủ cắt đứt.

Ông chủ: Ta không nói đóng phim, cái ta muốn hỏi là, điện thoại chơi rất vui sao?

Ta vội vàng giấu kỹ điện thoại: Không có, làm sao sẽ, ha ha ha ha ha.

Ông chủ: Ah? Ta thấy vừa rồi ngươi một mực cúi đầu nghịch điện thoại, chắc hẳn là nhìn thấy cái gì thú vị a, có thể cho ta xem một chút được không?

Ta che che dấu dấu không chịu đưa, dù sao ta cũng đang lên diễn đàn, sao có thể để cho ông chủ nhìn thấy diễn đàn này được a.

Thế nhưng dưới vẻ khó xử của người đại diện và sự áp bức của ông chủ, ta vẫn phải giao ra điện thoại.

Ta vội vàng thoát khỏi diễn đàn, giấu nó vào trong góc App, hy vọng ông chủ không phát hiện ra, các người mau chúc ta may mắn đi, nếu không các người sẽ mất đi một lâu chủ anh tuấn đáng yêu a.

55L.

Không sao, mất thì mất thôi.

56L.

Không sao, ta càng muốn xem sau khi ông chủ phát hiện ra diễn đàn sẽ có phản ứng gì.

57L.

+1

58L.

Ha ha ha ha ha, Tiểu Đằng ngươi thật thảm, chúc ngươi may mắn, mới là lạ!!! Ha ha ha ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro