[21~End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

"Thang Viên?" Thanh Long cúi đầu nhéo nhéo mặt thịt của tiểu mập mạp đang ngồi trên chân mình, "Nếu Đằng Xà có ở đây, sợ là lại ầm ĩ đòi ăn một chén thang viên."

Tiểu oa nhi bị nhéo cười híp cả mắt, nước miếng lại theo khoé miệng chảy xuống, còn vỗ vỗ hai cánh tay nhỏ mập mạp của mình, làm cho chuông lục lạc trên cổ tay không ngừng phát ra tiếng đinh linh linh.

"Nếu hắn vẫn còn, hắn nhất định sẽ rất thích ngươi!" Thanh Long đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Thang Viên, câu môi cười nói.

"Thanh Long, ngươi vẫn chưa tìm được nguyên thần của Đằng Xà sao?" Chử Toàn Cơ ngừng lại động tác đung đưa trống bỏi, rũ đầu xuống, ngữ khí nặng nề.

Thanh Long ngược lại giống như không phát giác được Chử Toàn Cơ tâm tình sa sút, hắn ra vẻ nhẹ nhõm trả lời: "Ừm, bất quá Tư Vu đã sớm nói cho ta biết, nguyên thần của Đằng Xà không dễ tìm như vậy, ta cũng hiểu, nhưng ta sẽ không từ bỏ, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ tìm được hắn, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau trở về thăm các ngươi."

Thời điểm rời khỏi Thiếu Dương đã là rất muộn, Thanh Long mới thu được tin tức Tư Vu gửi tới, nàng nói có khả năng nàng đã tìm được linh vật có thể đắp lại thần thể cho Đằng Xà trong thiên trì ở núi Trường Bạch, cần hắn lập tức mang theo nguyên châu của Đằng Xà tới đó.

Thanh Long không dám chậm trễ dù chỉ một chút, hắn nói rõ tình huống cho Chử Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng, sau khi tặng cho tiểu Thang Viên một chiếc khóa trường mệnh chứa đựng thần lực có thể bảo vệ tiểu Thang Viên bình bình an an, Thanh Long vội vàng rời đi.

Cho dù lần này vẫn là lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng, cho dù lần này vẫn thất bại như những lần trước, hắn cũng muốn dốc hết toàn lực thử một lần, không buông tha bất cứ cơ hội nào có thể cứu Đằng Xà.

Đằng Xà, ngươi chờ ta, ta nhất định nhất định sẽ tìm ngươi về, đến lúc đó, ta sẽ không cho ngươi rời khỏi ta, một tấc cũng không cho.

22.

Lúc Thanh Long đi đến, chỉ thấy bốn người Tư Vu vây quanh một đoá Tịnh đế Tuyết Liên, một bên thi pháp khống chế không cho nó chạy trốn, một bên dùng kết giới ngăn cản lôi kiếp bị Tuyết Liên đưa tới.

"Bạch Hổ, Chu Tước,Huyền Vũ?" Đợi Thanh Long đến gần mới nhận ra ngoại trừ Tư Vu thì ba người còn lại là ai: "Các ngươi!"

Bạch Hổ và Huyền Vũ cùng thi triển pháp lực cũng không ngăn cản được lôi kiếp, miệng phun ra một ngụm máu tươi: "Chớ nói nhảm, nhanh tranh thủ thời gian!"

"Đoá Tịnh đế Tuyết Liên này là linh vật hiếm thấy, mấy chục vạn năm cũng không tìm được một đoá như vậy, ngay cả mấy người chúng ta hợp lực cũng khó có thể đối phó với lôi kiếp nó đưa tới, nó nhất định có thể giúp Đằng Xà đắp lại thần thể!"

"Các ngươi!" Thanh Long chấn động trong lòng, hốc mắt ướt át, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn!"

"Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Thanh Long, đem nguyên châu của Đằng Xà đặt lên tìm sen của đoá Tịnh đế Tuyết Liên này đi!" Tư Vu sử dụng linh lực chế trụ Tịnh đế Tuyết Liên, khiến cho nó mở ra cánh hoa,

"Đợi lát nữa ta dùng đại địa chi lực để cho Tịnh đế Tuyết Liên cùng nguyên châu của Đằng Xà hợp hai thành một, giúp Đằng Xà đắp lại thần thể!"

"Cùng lúc đó, không cần biết mấy người các ngươi dùng biện pháp gì đều phải khống chế thiên lôi chuẩn xác bổ xuống thần thể được đắp lại của Đằng Xà, mượn đại địa chi lực cường đại mà lôi kiếp mang lại triệu hoán toàn bộ nguyên thần của hắn trở về cơ thể!"

"Dùng cái này, phục sinh Đằng Xà!"

Tư Vu hai tay kết ấn, điều động toàn bộ đại địa chi lực của Tuyết Sơn rót vào bên trong Tịnh đế Tuyết Liên, thúc dục Tịnh đế Tuyết Liên nở rộ hoàn toàn, phóng xuất ra linh lực nó tích lũy trong ngàn vạn năm qua, dưới thần lực của nàng, Tịnh đế Tuyết Liên chia tách ra, một đoá hoa sen trong đó bay lên giữa không trung, huyễn hoá ra hình dáng

Bốn người Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước mỗi người trấn thủ một góc, hình thành Tụ Linh trận, xuất ra pháp khí của riêng mình, thi triển pháp thuật dẫn dắt Thiên lôi đánh xuống, khiến cho toàn bộ đại địa chi lực của lôi kiếp rơi xuống đoá Tịnh đế Tuyết Liên đang trôi nổi giữa không trung.

Thật lâu thật lâu sau, đợi khi toàn bộ lôi kiếp kết thúc, thần thể được đắp lại từ Tịnh đế Tuyết Liên chậm rãi rơi xuống.

23.

Thanh Long hai mắt chấn động, run rẩy vươn tay tiếp lấy thân thể của Đằng Xà, ôm vào trong lòng. Hắn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong mắt rưng rưng, nhẹ giọng gọi: "Đằng Xà..."

"Ngươi, rốt cuộc đã trở về, ta làm được, ta đã tìm được ngươi rồi, Đằng Xà, không cần rời khỏi ta ..."

Đỉnh Tuyết Sơn lớn như vậy chỉ còn lại tiếng gió lạnh gào thét cùng giọng nói ôn nhu của Thanh Long, Tư Vu biết lúc này không nên quấy rầy Thanh Long, thế nhưng...

"Thanh Long Thần Quân, mặc dù hiện tại đã đắp lại thần thể cho Đằng Xà, nguyên thần của ngài ấy cũng quay về, nhưng dù sao nguyên thần của ngài ấy cũng đã ly thể ngủ say lâu như vậy, muốn triệt để tỉnh lại còn cần một chút thời gian nữa, nhưng rốt cuộc là bao lâu tiểu tiên cũng không biết được."

Thanh Long gật đầu, hắn không sợ những thứ này, chỉ cần Đằng Xà có thể sống lại một lần nữa, ngủ lâu một chút cũng không sao, đừng nói đợi sáu năm nữa, dù là một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm hắn đều nguyện ý đợi.

"Thanh Long, làm huynh đệ lâu như vậy, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, phần còn lại phải dựa vào cố gắng của ngươi rồi."

"Ừm, vậy chúng ta đi trước, Bách Lân Đế quân cùng La Hầu Kế Đô hạ phàm lịch kiếp, thiên giới tạm thời do mấy người chúng ta quản lý, đợi Hi Huyền điện hạ lịch kiếp trở về tiếp quản thiên giới, ngươi liền an tâm ở bên Đằng Xà a."

"Đằng Xà là do Đế quân một tay nuôi lớn, tình như phụ tử. Sau khi học thành tài ở chỗ Nữ Oa đại nhân, đến thiên giới người sủng ái nuông chiều hắn cũng chỉ có Đế quân, nếu như hắn tỉnh lại biết được chuyện của Đế quân, sợ là sẽ khổ sở một phen."

"Vậy đi, mấy người chúng ta trở về thiên giới trước, nếu ngươi có việc gì thì tới thiên giới tìm chúng ta."

Dứt lời, ba người Bạch Hổ đằng vân giá vũ lập tức biến mất, trở về thiên giới.

Những năm này Tư Vu vẫn luôn tìm trăm phương ngàn kế nghĩ cách giúp Thanh Long cứu sống Đằng Xà, hiện tại tâm nguyện đã thành, lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.

Nàng nhẹ nhàng thở ra sau đó nở nụ cười với Thanh Long: " Ôi chao, rốt cuộc cũng chấm dứt rồi. Chấp niệm biến mất, tiểu tiên giống như lại đốn ngộ tu hành, trở về tiểu tiên lập tức bế quan, trong khoảng thời gian tới có lẽ ngài không gặp được tiểu tiên rồi!"

Nói đến đây, nàng bĩu môi:" Bất quá, khoảng thời gian tiếp theo có lẽ ngài còn không nhớ nổi ta là ai ấy nhỉ, hảo hảo chăm sóc Đằng Xà a, phần cơ duyên này có được thật không dễ dàng mà!"

24.

"Đúng rồi!" Trước khi đi Tư Vu đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng: "Vẫn còn một đoá Tịnh đế Tuyết Liên bởi vì được mấy người chúng ta chế chở cho nên tránh được lôi kiếp, tiên duyên này có thể giúp nó biến hóa thành người, ngài đem nó về, nhỏ máu của ngài và Đằng Xà lên tâm sen, coi như nó chính thức trưởng thành a!"

Tư Vu cười xấu xa, che miệng nói: "Nếu như thật sự nhận được tinh huyết của ngài và Đằng Xà, vậy Tiểu Liên Hoa này cũng coi như là huyết mạch của hai người!"

"Thanh Long Thần Quân! Ngài có muốn nếm thử cảm giác làm cha không?"

Dứt lời, nàng vung tay áo quay người chuẩn bị rời đi, rồi lại dừng lại, kiên định nói: "So với việc người hữu tình sẽ thành thân thuộc, vẫn là khổ tận cam lai thích hợp với các ngươi hơn!"

Bởi vì thần thể của Đằng Xà đã được đắp lại, cho nên giờ phút này nội tâm Thanh Long đang ngập tràn vui mừng, tùy ý thu hồi đoá Tịnh đế Tuyết Liên kia lại, đem Đằng Xà hảo hảo ôm vào trong lòng, phi thân rời đi, nơi này chỉ còn lại gió tuyết lạnh thấu xương tùy ý bay múa.

Chử Toàn Cơ nhận được tin của Thanh Long tất nhiên là vui vô cùng, chỉ lưu lại cho Chử Linh Lung một phong thư sau đó dắt tay Vũ Tư Phượng, ôm tiểu Thang Viên vội vàng chạy tới.

"Đằng Xà!"

Chử Toàn Cơ vừa đẩy cửa tiểu trúc viện ra đã nhìn thấy Đằng Xà nằm trên ghế trúc trong sân, ánh nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt của hắn.

Chứng kiến hắn cứ như vậy yên tĩnh nằm ở chỗ ấy, nàng nhịn không được che miệng, nước mắt nghẹn ngào.

Vũ Tư Phượng một tay ôm Thang Viên, một tay vòng qua bả vai Chử Toàn Cơ, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, an ủi nói: "Không có việc gì, thần thể đã được đắp lại, nguyên thần cũng tề tựu, sớm muộn gì Đằng Xà cũng sẽ tỉnh lại thôi."

"Các người tới thật tốt a."

Thanh Long từ trong nhà mang ra một chén thuốc đen xì sau đó ngồi xuống bên cạnh Đằng Xà, từng muỗng từng muỗng đút cho hắn, mỗi khi hết một muỗng lại dùng khăn lau lau chất lỏng màu đen chảy xuống từ khoé miệng của hắn.

25.

Đợi sau khi đút thuốc cho Đằng Xà xong, lúc này Thanh Long mới quay sang nhìn Vũ Tư Phượng và Chử Toàn Cơ ngồi bên cạnh, trong đôi mắt hắn không giấu được mừng rỡ: "Hắn nhất định sẽ tỉnh lại, hắn biết ta đang chờ hắn, hắn không nỡ để ta chờ lâu."

Chử Toàn Cơ gật đầu, nhẹ nhàng cầm chặt lấy tay Đằng Xà: "Mặc dù trước đây Đằng Xà tính tình hoạt bát, nhưng thực sự sẽ không tùy hứng làm bậy, hiện tại toàn bộ nguyên thần của hắn đã trở về, hắn nhất định có thể cảm nhận được chúng ta, hơn nữa hắn biết ngươi còn đang chờ hắn, sao hắn có thể cam lòng bất tỉnh được."

Xuân đi thu đến, nhật nguyệt thay đổi,
Thanh Long cùng Đằng Xà ở lại căn nhà nhỏ này cũng đã năm năm.

Năm năm, cộng thêm sáu năm đi khắp nơi tìm kiếm biện pháp đắp lại thần thể cho Đằng Xà lúc trước, suốt mười một năm, mười một năm cả ngày lẫn đêm, cây đào bên cạnh sân nhỏ trước nhà lúc trước đã biến thành rừng đào, lập xuân hàng năm hoa đào nở rộ, hương hoa bốn phía, kéo dài không tiêu tán, đến hạ chí những trái đào lớn đều chín vàng.

Đợi Đằng Xà tỉnh lại, hàng năm mùa hè đều có thể ăn quả đào do chính tay hắn trồng rồi.

Trước cửa có hai cây anh đào, trong sân trồng đầy hoa cúc, trên hành lang là một bồn bạch sơn chi, bạch linh lan leo đầy trên xà nhà.

Sườn núi phía sau nhà là một mảnh huân y thảo, màu tím chạy dài khắp núi đồi, hoa nở đầy trời, mỗi khi cơn gió nhẹ thoảng qua lại toả ra mùi hương thơm ngát, giống như ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi rồi lại xa cách đến mức không thể chạm vào ngươi.

Đằng Xà thích ăn, lại càng thích ngắm cảnh, hắn từng nói muốn có một tiểu viện tử của riêng mình ở dưới trần gian, hắn muốn trồng đầy hoa cỏ xung quanh sân nhỏ , hắn muốn bốn mùa xuân hạ thu đông đều có thể ngắm nhìn.

"Đằng Xà, ước muốn của ngươi ta đã hoàn thành rồi, ngươi mau tỉnh lại nhìn a!"

"Ngươi không chịu tỉnh lại là vì vào đông không có hoa sao?"

"Ngày mai ta liền cho người trồng vài gốc hồng mai trong viện, hông mai nở rộ trong tuyết, ngươi có thích hay không?"

Thanh Long si ngốc nhìn Đằng Xà, yên tĩnh canh giữ bên cạnh hắn.

Cửa trúc bị đẩy ra, chỉ thấy một thân ảnh đang đứng trước cửa ra vào.

"Phụ thân!"

26.

"Phụ thân, con đã về rồi!"

Thân ảnh nho nhỏ kia nhào thẳng vào trong lòng Thanh Long, hắn vội vã vươn tay đón lấy nàng, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của nàng, không biết tiểu nha đầu này lại chạy đến toà sơn dã nào chơi đùa nguyên cả ngày.

"Phụ thân, lát nữa Chỉ Nhu phải trở về Thiếu Dương rồi, Chỉ Nhu không nỡ rời xa phụ thân a!"

Nghe nàng dùng âm thanh non nớt tức giận làm nũng, tim Thanh Long đều nhũn thành một bãi nước, hắn đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của nàng.

"Chỉ Nhu phải ngoan ngoãn nghe lời biết không, lát nữa cùng Toàn Cơ a di của con tới Thiếu Dương chơi với Thang Viên ca ca, hơn nữa còn có thể cùng bọn họ tu luyện nha!"

"Thiếu Dương có Thang Viên ca ca, Văn Quân ca ca và Hi Quân ca ca cùng con chơi đùa mà, Toàn Cơ a di còn có Linh Lung a di chuyện gì cũng theo con sủng con, ngay cả các trưởng bối của phái Thiếu Dương đều rất thích con, thật tốt!"

Tiểu cô nương chui đầu vào lòng hắn thật lâu sau đó mới chậm rì rì nói ra khỏi miệng: "Thế nhưng ở Thiếu Dương không có phụ thân cùng với a cha nha!"

Thanh Long sờ sờ đầu của tiểu nha đầu: "Chỉ Nhu ngoan, đợi a cha tỉnh lại, phụ thân liền mang a cha đến đón con, được không?"

Tiểu cô nương chỉ bĩu môi, chui thật sâu vào trong lồng ngực của Thanh Long, ủy khuất không nói câu nào.

Chạng vạng tối, lúc vợ chồng Vũ Tư Phượng đến đón tiểu cô nương, nàng đã nằm trên giường ngủ say rồi, nhìn Vũ Tư Phượng nhẹ tay nhẹ chân ôm lấy tiểu cô nương, Thanh Long nhỏ giọng nói với hắn: " Đa tạ các ngươi mấy năm nay đã chăm sóc cho Chỉ Nhu, các ngươi phí tâm!"

Vũ Tư Phượng chỉ liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi, lưu lại một câu khiến cho Thanh Long hận đến ngứa răng: "Không sao, Chỉ Nhu là con dâu nuôi từ bé của ta và Toàn Cơ, chăm sóc con dâu cũng là chuyện nên làm!"

Vũ Tư Phượng cùng Chử Toàn Cơ mang theo Chỉ Nhu rời đi, trúc tử này chỉ còn lại hai người là hắn và Đằng Xà, thật sự thanh tịnh a.

Mấy ngày trước khí tức của Đằng Xà mơ hồ có chút biến hóa, sợ là ít ngày nữa sẽ tỉnh lại.

Nghĩ đến đây, Thanh Long không thể chờ đợi được nhanh chóng quay về phòng, một tấc cũng không muốn rời khỏi Đằng Xà, kết quả vừa đẩy cửa ra nhìn hắn lập tức hoang mang lo lắng thất kinh.

Đằng Xà, không thấy.

27.

"Đằng Xà! Đằng Xà, ngươi ở chỗ nào? Đằng Xà!!!"

Thanh Long hoảng hồn, hắn vội vàng chạy qua mấy gian phòng khác tìm kiếm, sau khi không thu hoạch được gì bèn chạy ra khỏi phòng, đứng ở trong sân nhìn trái nhìn phải.

"Đằng Xà! Đằng Xà! Đằng Xà ngươi đừng làm ta sợ a!"

"Đằng Xà!!!!"

Thời điểm Thanh Long chuẩn bị dùng thiên nhãn tra tìm bốn phương, tìm nơi Đằng Xà hạ xuống, liền nghe được một câu gọi khẽ.

"Thanh Long..."

Thanh Long lập tức ngơ ngác đứng tại chỗ không dám quay đầu lại, hắn dùng lực cắn môi dưới, nắm tay siết lại thật chặt.

"Thanh Long, ta đã trở về!"

Cảm giác được có người đang tới gần, Thanh Long sửng sốt ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, hắn sợ đó chỉ là ảo giác, hắn sợ đây là do hắn tưởng tượng ra.

Nhưng bây giờ người nọ đang ở sau lưng của hắn, hắn thậm chí còn cảm nhận được hô hấp của người nọ, cũng có thể cảm nhận được động tác của người nọ.

Người nọ kéo lấy hai tay đang siết chặt của hắn, lắc lắc, sau đó dùng ngữ khí ôn nhu gọi tên hắn.

"Thanh Long, tên xú gia hoả nhà ngươi, rõ ràng nghe thấy được tại sao không trả lời, có phải ngươi định bỏ mặc lão tử đúng không?"

Đợi mãi vẫn không thấy Thanh Long quay lại, Đằng Xà có chút không kiên nhẫn mở miệng, thậm chí còn không thèm kéo tay đối phương nữa, hắn hừ một tiếng rồi quay đầu bước vào phòng.

Còn chưa đi được hai bước, Đằng Xà đã bị Thanh Long ôm lấy từ phía sau, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này thân thể của Thanh Long vẫn còn run rẩy, cằm của hắn đặt trên đầu vai Đằng Xà.

"Đằng Xà, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh lại rồi, ngươi biết không, ta rất nhớ ngươi, thật sự thật sự rất nhớ ngươi!"

Đằng Xà tùy ý để Thanh Long ôm lấy chính mình, hai người bọn họ cứ như vậy đứng ở trong sân, ai cũng không động dù chỉ một chút.

"Thanh Long, ta đã trở về rồi, ta sẽ không đi nữa! Ta cam đoan ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lại để ngươi một mình cô độc sống trên đời này một lần nữa!" Đằng Xà nhìn ánh trăng treo trên đầu ngọn liễu, nếu cứ tiếp tục như vậy hai người bọn họ sẽ ôm nhau tới sáng mất.

"Đã muộn lắm rồi, Thanh Long, chúng ta đi vào nhà thôi, được không?"

Thanh Long, cảm ơn ngươi vẫn luôn chờ ta, cảm ơn ngươi một mực yêu ta, cuộc sống sau này, đến lượt ta hảo hảo yêu ngươi có được hay không?

Được, sao ta có thể nói không được, ta nằm mộng cũng muốn như vậy, là ta nên cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi nguyện ý trở về, cảm ơn ngươi có thể yêu ta.

Sinh tử bạc đầu, biển cả hoá nương dâu, quãng đời dài đằng đẵng còn lại, có ngươi thật tốt.

-End-

29/9/2020.

Đôi lời của Editor: Cảm ơn mọi người đã cùng Yi đi đến điểm cuối của câu chuyện, thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro