Lật kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm qua em nắm tay anh Mạnh " 

" Nói cho chuẩn vào, anh Mạnh nắm tay em mà " 

" Nhưng mà em có rút ra đâu " 

" Thế Tùng bom khoác tay anh anh cũng có hất ra đâu " 

" Thồii tại anh, anh xin lỗi Việt Anh " 

" Thồii tại em, em xin lỗi anh Bình " 

Việt Anh Thanh Bình phút trước vừa đằm thắm ngồi ăn cơm với nhau phút sau đã quay ra cãi nhau được luôn rồi mà lại còn ầm ầm ngay trong phòng ăn của cả đội. Duy Mạnh với Văn Tùng vừa đút cơm vào mồm vừa nhìn hai đứa cãi qua cãi lại thôi thì xin lỗi cho chắc chứ thấy nhức nhức cái đầu rồi. 

" Kệ anh, bướng đéo chịu được "

" Em chả bao giờ dỗ anh cả, anh cũng muốn làm em bé màa " 

Việt Anh gào lên khi thấy Bình bước ra khỏi phòng ăn nhưng mà chẳng biết em có nghe được không chứ anh dỗi vãi ra. Lúc nào cũng là anh dỗ Bình thôi chứ anh mà dỗi thì có mà lại đi dỗi ngược lại anh. Ghétt

Đến sân Lạch Tray, Bình xuống xe trước Việt Anh vội vàng chen lên để đi cạnh em. Thật sự nói có sai đâu, anh vừa vươn tay ra định nắm thì em đã hất ra trước rồi, đúng là trung vệ tương lai của đội tuyển phản ứng nhanh thế làm gì. Giờ anh dỗi Bình rồi Bình lại dỗi ngược anh, giờ Việt Anh cũng dỗi ngược thêm lần nữa xem hôm nay ai phải xuống nước trước. Việt Anh không nhường nữa đâu. 

Trận giao hữu kết thúc, bào mòn thể lực của Thanh Bình và em rất cần người sạc pin cho em mà người đấy thì trông có vẻ vẫn đang dỗi hờn lắm cứ nhìn em là quay ngoắt đi. 

" Cho em ôm em bé của em một cái nào " 

Việt Anh thấy ù ù hai tai mẹ luôn, em Bình vừa nói cái gì đấy hôm nay Bình làm hoà trước á. Sướng điên lên được mà vẫn chưa biết phản ứng thế nào để trông như mình có giá. 

" Nhanh mẹ lên được không ? " Nể hôm nay mệt người ta cần ôm nên mới làm hoà trước không thì còn lâu đây mới xin lỗi trước 

Việt Anh thấy em bắt đầu nhăn mặt liền nhanh tay nhanh chân chui tọt vào lòng em thật. Mê quá mẹ Thắm ơi, Nguyễn Thanh Bình cho con làm em bé đây nè. Chả biết kiếm đâu cái kẹo, mồm cứ nhai tóp tép rồi đung đưa trong lòng em, Thanh Bình thấy người yêu hớn hở vậy thì cũng chịu liếc anh bằng nửa con mắt.

" Thế tối nay làm em bé trên giường luôn nhé " Bình ghé tai trêu anh, thấy khoác vai Việt Anh trông cũng ha oai phết đấy chứ 

" E hèm anh thoả mãn rồi không làm em bé nữa đâu, anh là người đàn ông của cuộc đời em cơ mà "

 Việt Anh nghe em nói vậy thì đứng bật dậy tay choàng qua vai em gì chứ anh chỉ muốn Bình dỗ anh một lần vậy là anh vui rồi chứ anh chuẩn men như này Thanh Bình vượt mặt làm sao được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro