Chiến Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên mình nhìn thấy cái ảnh này thì mình bị sốc á =)) kiểu vãi Thanh Bình cũng có lúc nắm tay đan hẳn năm ngón vào luôn ấy à, xem video thì thấy hai anh em còn cười với nhau nữa. Sau về clb thì thấy anh Chiến hai lần quay cảnh em ăn mì up lên tiktok rồi, thấy em hiền xong trêu mãi luôn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giải u23 lần này, Viettel có 5 cầu thủ được triệu tập và Đức Chiến với Hoàng Đức vừa lùa hết chúng nó vào phòng của mình để dặn dò trước khi đi. Tự hào thì đương nhiên rồi nhưng mà cũng lo chứ nhỡ đâu gặp chấn thương hay không đạt được như kì vọng của người hâm mộ thì sao nhưng có vẻ Chiến hơi lo xa rồi mấy thằng nhóc vẫn đang vô tư lăn lê bò toài trên giường của hai anh lớn lắm, có mỗi Thanh Bình là ngồi ngay ngắn đưa mắt lên nhìn các anh để đợi những lời khuyên lời dặn dò thôi. Đức Chiến nhìn thấy thì véo má em một cái lúc nào cũng ngoan như này bảo sao các anh không cưng cho được.

" Thanh Bình đi đấu giải nhớ ăn uống cho cẩn thận, ăn ít mì thôi nhớ chưa " 

" Ủa anh Chiến chính ra anh Bình lớn thứ ba trong năm đứa luôn mà sao dặn mỗi Bình, còn em với anh Tài nè, út ít của các anh đây cơ mà " Thấy anh vừa dứt lời là Văn Khang đã lao vào hỏi luôn sợ anh quên mất mình 

" Anh mày thích nhắc Bình thôi đấy có được không hả, nói thế thôi chứ mấy đứa cũng phải biết tự chăm sóc nhớ chưa " 

Mạnh Dũng Danh Trung gật đầu qua loa, có Văn Khang với Tài mới về đội một thì thắc mắc thôi chứ ai trong clb chả biết ông Chiến cưng Bình nhất. Thật ra Đức Chiến cũng cảm thấy mình thiên vị Bình hơn nhưng mà chắc ai cũng phải biết lí do chứ, thằng nhóc đã trải qua rất nhiều chuyện để có thể ở trong đội hình chính trở thành một phần không thể thiếu của u23 chứ và cả vì chuyện của anh và em nữa.

Anh còn nhớ trước trận đấu cuối cùng với Nhật Bản ở vòng loại ba world cup mấy hôm, em bước vào phòng anh mà rưng rưng nước mắt khiến anh hoảng hết cả lên. Em nói em sợ khi thầy thông báo em sẽ có mặt ở đội hình chính vì anh Dũng anh Trọng chấn thương, hình ảnh trận thua ngày nào vẫn quanh quẩn trong tâm trí em và Chiến nhận ra Bình của anh chưa bao giờ là ổn cả, thằng nhóc của anh chỉ đang giả vờ gắng gượng qua từng ngày thôi. Vì thế, ngày lên đường sang Nhật anh đã nắm tay em thật chặt cho dù em có ngại cho dù có đông báo chí chĩa thẳng cam vào hai người như thế nào. Trước trận đấu Đức Chiến nói với Bình rằng :

" Anh tin Bình sẽ làm được thôi rồi  Bình sẽ ghi bàn như trận Bình Định gặp Đắk Lắk năm nào ấy" 

" Anh đừng có trêu em đánh đầu đấy ăn may thôi không có lần hai đâu " Bình biết anh chỉ đang cố làm tinh thần em thoải mái hơn thôi

Ấy thế mà lời của Chiến là thật đấy chứ, thấy chưa anh có trêu em đâu nào. Thanh Bình đánh đầu ghi bàn vào lướt Nhật, một bàn thắng đã giúp em giải tỏa tâm lý cũng như cầm hòa được cho đội tuyển, hết trận em lao ra ôm lấy người anh cùng clb của mình

" Anh Chiến em ghi bàn rồi " 

" Thế đã tin anh chưa đã bảo Bình làm được mà " 

" Ừ ừ tin anh hết thế có thưởng gì không ạ " 

 Đức Chiến cũng ngạc nhiên đấy vì bình thường nhóc Thanh Bình giản dị lắm cũng ngoan nữa chẳng bao giờ nũng nịu đòi quà anh em đâu nhưng mà được rồi hôm nay cho phá lệ tại em đẳng cấp quá mà

" Kinh hôm nay còn đòi cả phần thưởng, thế muốn thưởng gì nào ? " 

" Thưởng làm người yêu anh được không ạ ? " 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc đầu định viết về cái nắm tay đáng yêu của Chiến với Bình thôi vòng vèo sao không biết lại thành như này nữa :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro