Chương 11: ĐỘNG TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau, tại nhà họ Dư.

Sức khỏe của Thanh Nguyên lúc bấy giờ đã ổn định trở lại, cô được xuất viện cho về nhà để tịnh dưỡng thêm.

Hôm nay, là một ngày nắng đẹp, ánh sáng mặt trời từng lớp từng lớp xuyên qua khung cửa sổ phản chiếu vào người đàn ông đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Cả người Trọng Khiêm dường như đang phát sáng, cứ như thể có ánh hào quang phát ra vậy, đẹp đẽ vô cùng!

Triệu Tử Thành lúc này đột nhiên hiện diện ở nhà họ Dư làm Trọng Khiêm có phần bất ngờ. Cái cậu này, chẳng khi nào thấy xuất hiện mà báo trước cả.

"Có việc gì quan trọng mà đến tận đây?" - Trọng Khiêm để Tử Thành ngồi ở sofa đối diện, tự tay anh rót trà mời vị khách bất đắc dĩ này. Từ trước đến nay, anh chưa từng có bạn đến nhà, lại càng chưa bao giờ tự tay rót trà cho ai.

Tử Thành cẩn trọng nhận tách trà từ Trọng Khiêm, nhấp một ngụm rồi để xuống, thái độ rất khẩn trương.

"Liên quan đến chuyện hôm trước anh nhờ tôi. Cái người tên Lương Thuận Kỳ đó cùng công ty của anh ta, quả nhiên là có ẩn tình" - Tử Thành từ trong túi lấy ra một chiếc USB đưa cho Trọng Khiêm - "Trong đây là tài liệu cơ mật của công ty Thuận . Tôi nghi ngờ hắn cùng một số đối tượng khác tổ chức buôn lậu gỗ quý và thuốc phiện."

Trọng Khiêm nghe đến đây có phần hơi ngạc nhiên. Người khôn ngoan như hắn mà cũng dính tới thuốc phiện sao?

"Thông tin này, chắc chắn bao nhiêu phần trăm là sự thật?"

"99%. Hoàn toàn là từ máy chủ trong văn phòng của tên họ Lương đó" - Tử Thành thái độ vô cùng nghiêm túc. Đối với anh mà nói, một khi đã làm bất cứ chuyện gì thì xác suất để xảy ra sơ suất dường như là 0.

"Tôi muốn cậu bằng mọi cách xác thực thông tin này. Phải biến chúng thành chính xác 100%!" - Trọng Khiêm trước giờ vẫn là người làm việc rất có nguyên tắc. Đối với anh, không bao giờ xuất hiện khái niệm tương đối, luôn chỉ có tuyệt đối mà thôi.

Tử Thành gật đầu, nhưng lần này lại có chút dè chừng:

"Tôi mạn phép hỏi anh một câu. Anh trực tiếp nhắm vào Lương Thuận Kỳ như vậy, giữa anh và hắn đã có thù oán gì sao?"

"Kể ra thì rất dài. Nói tóm lại, sự tồn tại của hắn đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của tôi. Vừa là tình địch, vừa là kẻ đã ở phía sau hại chết con tôi, cậu bảo tôi làm sao không chú ý đến hắn?"

"Anh nói kẻ ở đằng sau sai khiến nữ phục vụ đó hại vợ anh là hắn?" - Tử Thành nghe xong lời của Trọng Khiêm liền có chút bất ngờ - "Nhưng chẳng phải hắn cũng là tình địch của anh sao? Tại sao hắn lại muốn hại luôn cả người mình yêu chứ?"

"Hắn ta thì yêu thương gì vợ tôi. Chỉ là nhắm đến cái gia sản mấy đời nhà họ Diệp" - Trọng Khiêm thở dài - "Vậy mà vợ tôi lại nhất mực tin tưởng, đem hết lòng dạ ra để yêu hắn. Đúng là quá ngu ngốc!"

Triệu Tử Thành vốn đã ghét cay ghét đắng cái loại đàn ông vô lương tâm, hám danh lợi, vì tiền mà quên nghĩa quên tình. Nay lại còn gặp phải một tên thối tha nữa, cho dù không liên quan gì đến anh nhưng anh cũng muốn giúp một tay dạy cho hắn bài học nhớ đời.

"Vậy tôi giúp anh lật mặt hắn nhé?"

"Lật mặt hắn thì không khó. Chỉ có điều tôi còn muốn hắn phải khuynh gia bại sản, ngóc đầu không lên! Nếu được, tôi còn muốn hắn phải chịu cảnh sống không bằng chết!" - Đáy mắt Trọng Khiêm bỗng chốc dấy lên một luồng căm phẫn tột độ - "Đó là cái giá hắn bắt buộc phải trả cho những việc hắn đã gây ra!"

Triệu Tử Thành nhìn thấy Trọng Khiêm như vậy chỉ có thể im lặng. Nếu còn nói thêm một câu, căn phòng này nhất định sẽ bốc hỏa mất.

Dư Trọng Khiêm trầm mặc một hồi lâu. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh đưa cho Tử Thành một tấm thẻ nhân viên rồi nói:

"Cậu cầm lấy cái này, nhanh nhất có thể đến Smeraldo nhận chức trợ lý của tôi đi."

"Anh có nhầm lẫn không vậy? Tôi còn chưa tốt nghiệp đại học đó" - Tử Thành nghe xong cơ hồ có chút giật mình. Biết bao nhiêu người là cử nhân cao học còn không biết có vào làm việc ở Smeraldo được hay không. Trong khi anh chỉ là một sinh viên bình thường chưa từng có kinh nghiệm.

"Tôi chọn người làm việc trước giờ đều không dựa vào bằng cấp" - Trọng Khiêm cười cười - "Làm đi để còn có cơ hội tiếp xúc và lật mặt người cha tàn độc của cậu. Không phải muốn lấy lại công bằng cho mẹ sao? Tôi đang cho cậu cơ hội rồi còn gì."

"Được rồi. Rất cảm ơn anh, giám đốc"- Triệu Tử Thành nói đến đây trong lòng thầm cảm kích Trọng Khiêm rất nhiều. Quả thật là anh đã chọn không sai bằng hữu.

"Nếu không phải là ở công ty, sau này cứ gọi tôi bằng tên."

"Được. Vậy tôi đi trước. Có thông tin gì mới tôi sẽ lập tức báo cáo với anh" - Nói rồi Tử Thành cúi chào ra về. Quả thật mà nói anh rất nể phục Trọng Khiêm, từ phong thái làm việc cho đến khí chất đời thường, đều phải khiến người khác bội phục sát đất.

...

Triệu Tử Thành vừa mới cho moto chạy không xa khỏi nhà họ Dư thì lại một lần nữa đụng phải cô nàng khó chịu An Duệ Linh.

"Á...! Trời ơi chạy xe cái kiểu gì vậy? Làm văng hết túi đồ của tôi rồi!" - Duệ Linh vừa mới đi mua chút đồ bổ về tẩm bổ cho cả nhà, đang định rẽ vào đường nhà mình thì đã bị một tên chạy xe moto quẹt ngang. Thật là tức chết mà!

"Này cô, tôi đã thắng lại rồi, có đụng trúng cô đâu, là do cô giật mình tự làm rơi mà" - Tử Thành tự hỏi anh rốt cuộc kiếp trước gây thù chuốc oán với nhiều phụ nữ lắm hay sao mà kiếp này toàn gặp xui xẻo với họ vậy!?

Duệ Linh lúc này mới ngẩng đầu lên, cô hoàn hồn nhận ra Tử Thành là cái người thô lỗ hôm trước ở bệnh viện liền tỏ vẻ khó chịu:

"Lại là anh nữa? Không hiểu cái số tôi đen đủi kiểu gì mà cứ đụng phải cái mặt khó ưa của anh."

Tử Thành cũng nhanh chóng nhận ra cô. Tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là cô bạn đồng môn khó tính.

"Còn tôi thì cứ tưởng là cô đeo bám tôi ấy chứ. Đến tận chỗ này rồi mà vẫn gặp cô được" - Triệu Tử Thành cười cười. Người ta có câu oan gia ngõ hẹp quả không sai mà - "Đừng nói là cô sống ở khu này nha?"

"Liên quan gì tới anh?"

"Nói để tôi còn biết mà tránh chỗ này ra. Âm khí nặng quá!"

"Anh mới nói cái gì?" - Duệ Linh tức tối hét to - "Anh nói ai là âm khí hả?"

"Cô là phụ nữ, không phải 'khí âm' thì là gì?" - Tử Thành cười cười, tiến sát đến khuôn mặt xinh đẹp cau có của Duệ Linh.

"Anh! Aisss thật là..." - Duệ Linh lửa giận phừng phừng. Chọc cô tức đến nỗi không thốt nên lời luôn rồi - "Tôi yêu cầu anh, sau này nếu có gặp lại tôi thì làm như không quen biết luôn đi. À không, tốt nhất là đừng gặp lại nữa! Nếu không tôi sẽ không nhịn được mà giết chết anh!"

Nói rồi Duệ Linh liền nhanh chân rời đi. Thở chung một bầu không khí với cái tên vô lại này thêm một giây một phút nào nữa chắc cô sẽ phát điên lên mất! Đúng là quá xui xẻo mà!

Triệu Tử Thành vẫn ở phía sau nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Duệ Thương mà phì cười. Không hiểu sao trông cô ta lại có thể tức cười đến như thế. Có gặp lại nhau hay không, còn phải tùy thuộc vào duyên số của hai người đến đâu nữa, đâu phải cứ muốn là được.

...

9 giờ tối, tại nhà họ Dư.

Trọng Khiêm đang ngồi trong phòng làm việc, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Ngày chủ nhật mà anh cũng không được nghỉ ngơi, công văn và bản vẽ chất cả đống thế này thì biết bao giờ mới xong? Đến cả bữa tối còn không có thời gian ăn, sức khỏe anh biết chịu đâu cho nổi đây?

Lúc bấy giờ Thanh Nguyên dè dặt mở cửa bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn. Cô thừa biết anh sẽ không vì một bữa cơm mà bỏ dở công việc, nhưng không hiểu sao lại vẫn muốn mang bữa tối lên cho anh. Cô tiến tới, nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn làm việc của Trọng Khiêm.

"Có thực mới vực được đạo. Làm gì thì làm cũng nên ăn uống đầy đủ" - Thanh Nguyên dè chừng, giọng nói có phần lắp bắp không rõ ràng.

"Sao hôm nay tốt đột xuất vậy? Lại làm gì có lỗi rồi?" - Trọng Khiêm cười nhẹ rồi lại nhanh chóng giấu đi. Anh là đang giận cô kia mà! Không thể mềm lòng như thế được.

"Anh làm như tôi suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Cả ngày tôi ở lì trong nhà, muốn làm chuyện có lỗi với anh cũng không cách nào làm được."

"Thế cái này là ý gì đây?" - Trọng Khiêm chỉ tay vào khay thức ăn mà Thanh Nguyên mang lên - "Thật lòng quan tâm hay là bị ép?"

Thanh Nguyên vừa nghe xong đã muốn mắng cho anh một trận. Cái gì mà bị ép chứ? Lòng tốt của cô rành rành ra đó, anh lại nỡ lòng nào nghi ngờ chúng. Đúng là biết cách chọc điên cô chỉ có anh.

"Thật ra thì..." - Thanh Nguyên không hiểu sao lại cảm thấy bối rối vô cùng. Tay cô cứ liên tục vò vò lấy vạt áo - "Tôi muốn... làm lành với anh."

"Em đang chủ động làm hòa với tôi?" - Trọng Khiêm nói đến đây đã có phần không tin vào mắt mình.

Thanh Nguyên nhìn thấy thái độ của Trọng Khiêm liền cảm thấy xấu hổ. Tự nhiên khi không lại nói muốn làm lành với anh. Bây giờ thì hay rồi, nhục nhã ê chề luôn.

"Không được hả? Tôi thấy mệt mỏi khi sống chung nhà mà cứ phải lườm nhau mỗi ngày, muốn nói chuyện cũng không nói được. Không biết anh có cảm thấy thoải mái khi giận nhau không, nhưng tôi thì khó chịu vô cùng."

Trọng Khiêm nghe đến đây liền không nhịn được mà bật cười. Anh làm sao mà cảm thấy thoải mái được? Cô cảm thấy khó chịu một, anh đây là khó chịu đến mười.

"Vậy sau này đừng cãi nhau nữa" - Trọng Khiêm đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Thanh Nguyên - "Chỉ cần em chịu hứa với tôi điều này, tôi nhất định sẽ không bao giờ cãi nhau với em."

"Điều gì?"

"Cuộc hôn nhân này, nếu tôi không bỏ cuộc, xin em cũng đừng buông tay, được không?" - Trọng Khiêm trầm tĩnh cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của Thanh Nguyên - "Đến sỏi đá cũng biết yêu, sương khói cũng đa tình. Vì sao em lại không thể mủi lòng đi một chút?"

Thanh Nguyên nghe xong những lời này của Trọng Khiêm mơ hồ cảm thấy có chút ấm áp. Từ lúc họ kết hôn cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thật sự bối rối khi đối diện với anh. Lòng bàn tay của Trọng Khiêm hôm nay sao lại ấm hơn mọi khi rồi nhỉ? Tim cô lúc này dâng lên một hồi xúc động mạnh, tiếng đập thình thịch mỗi lúc một nhanh hơn khiến cô áp lực vô cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nguyên phút chốc đã đỏ bừng, đáy mắt trở nên long lanh khó tả. Rốt cuộc hôm nay cô lại bị làm sao vậy?

"Chỉ cần một ngày anh còn kiên nhẫn với cuộc hôn nhân này, tôi nhất định sẽ không buông tay" - Thanh Nguyên vô thức nói ra những lời này. Bản thân cô cũng không chắc có thực hiện được hay không. Nhưng cô có thể vượt qua bao nhiêu tai họa mà sống đến thời khắc này, ở bên cạnh ai đối với cô không còn quan trọng nữa, cô đơn giản chỉ muốn yên bình mà sống thôi.

Trọng Khiêm sau khi nghe những lời này của Thanh Nguyên tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn. Mặc dù anh biết khả năng chúng biến thành sự thật là dưới 10%. Thanh Nguyên yêu Lương Thuận Kỳ như thế nào, anh thừa biết. Chỉ cần hắn tung chiêu một lần nữa, mọi công sức của anh đối với cô sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng anh vẫn mặc kệ, quan trọng nhất là cho dù gặp phải chuyện gì, đều không dễ dàng buông tay đối phương, đấy mới là tình yêu thật sự.

"Anh ăn tối đi. Trong thời gian anh ăn tôi sẽ giúp anh xử lý đống bản vẽ này" - Thanh Nguyên đảo mắt nhìn một mớ hỗn độn trên bàn. Cái này nếu cô còn không mau ra tay giúp anh, thì chắc đến sáng hôm sau cũng chưa xong.

"Em làm được?"

"Anh đừng quên tôi là tiểu thư của tập đoàn đá quý Diệp Hoa. Ba đời dòng họ nhà tôi đều dồn tâm trí vào lĩnh vực này, chẳng lẽ người làm con cháu như tôi lại không biết gì. Với lại dù sao tôi cũng là người làm nghệ thuật, mắt thẩm mỹ nhất định rất tốt. Anh yên tâm" - Thanh Nguyên cười cười. Về chuyện gì thì cô không biết, chứ dăm ba cái bản vẽ này, cô lúc trước cũng là thường xuyên xem xét giúp ông Vinh đó thôi - "Chỉ vì tôi không thích cái gọi thương trường như chiến trường. Đã dấn thân vào kinh doanh thì suốt ngày căng óc căng não suy nghĩ cách đối phó với bên này bên kia, thù trong giặc ngoài các thứ. Quá phức tạp! Tôi vốn là người thích bình yên nên mới chọn đi theo con đường nghệ thuật."

"Vậy còn Diệp Hoa, em định như thế nào? Ba em mấy chục năm nay lao tâm khổ tướng nhiều như vậy, em không định để ông ấy nghỉ ngơi sao? Định bỏ mặc cơ nghiệp gia tộc à?"

"Tính sau đi, dù gì tôi cũng không theo piano cả đời được" - Thanh Nguyên vừa nói vừa chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Tay cô thuần phục gõ bàn phím, điệu bộ còn điêu luyện hơn lúc đàn piano.

Trọng Khiêm vừa nhìn đã biết Thanh Nguyên thừa khả năng thống trị tập đoàn Diệp Hoa. Thậm chí đến cả cái thị trường trang sức cao cấp này cũng chẳng phải trở ngại lớn đối với cô. Bản chất cô vốn dĩ là người nhanh nhạy, thông minh, lại còn được tiếp xúc với lĩnh vực này từ bé. Chẳng qua là không muốn làm, chứ nếu đã muốn thì không gì là không thể cả.

...

Ngày hôm sau.

Tại thư viện trường Đại học Kinh tế Tài chính Thịnh Yên.

Triệu Tử Thành hôm nay đến đây để tìm thêm tài liệu ngoại ngữ cho công việc trợ lý sắp tới. Đã lâu quá rồi không dùng đến tiếng Nhật và tiếng Pháp. Chẳng biết có còn nhớ gì không. Đang chăm chú chọn tài liệu thì cách đó không xa anh lại nghe thấy thanh âm của ai đó rất quen thuộc.

Duệ Linh đang loay hoay ở chỗ nhân viên thủ thư. Quái lạ! Thẻ sinh viên của cô đâu mất rồi!? Không có nó thì làm sao mà mượn sách về nhà đọc được đây? Đang căng thẳng thì đột nhiên bên cạnh cô xuất hiện tiếng nói:

"Thẻ của cô ở chỗ tôi" - Nói rồi Tử Thành mỉm cười đưa nó cho Duệ Linh - "Lần trước ở bệnh viện là cô đã làm rơi nó."

An Duệ Linh vừa nhìn thấy Tử Thành đã tránh không khỏi bất ngờ. Lại gặp cái tên thô bỉ này nữa rồi. Tổng cộng cô đã vô tình đụng mặt hắn ba lần rồi đó trời ơi! Vì là đang ở trong thư viện nên Duệ Linh cố gắng kìm nén. Sau khi làm thủ tục mượn sách xong xuôi, cô liền lôi Tử Thành ra bên ngoài nói chuyện.

"Biết tôi làm rơi ngay lúc ở bệnh viện tại sao không gọi tôi lại?" - Duệ Linh tức tối nhìn Tử Thành. Cái bản mặt này, đẹp trai thật đó nhưng không hiểu sao càng nhìn cô càng thấy hắn khó ưa.

"Lúc tôi phát hiện ra nó thì cô đã lặng đi mất tăm rồi. Biết ở đâu mà gọi?" - Tử Thành cười trừ - "Với cả biết là dù sao cũng học cùng trường đại học, đến trường trả là được chứ gì."

"Vậy còn hôm qua ở trên đường, sao không trả ngay lúc đó luôn đi?"

"Đáng tiếc lúc đó tôi không có mang theo. Biết sao được?" - Tử Thành hạ giọng có ý mỉa mai - "Mà cô cũng hay thật, mất thẻ sinh viên nửa tháng trước, nửa tháng sau mới phát hiện ra. Cô vào lớp ngồi học được cũng hay đó."

"Kệ tôi! Tôi vốn là sinh viên ưu tú, ai mà không biết, cần gì thẻ hay không chứ."

"Cô là sinh viên ưu tú lúc nào mà tôi lại không biết nhỉ? Có quá đề cao bản thân không đấy?" - Tử Thành thái độ có chút nghi hoặc.

"Tôi đề cao bản thân hay không là việc của tôi. Đâu tới lượt anh phải lên tiếng" - Duệ Linh bĩu môi. Anh ta thì hơn ai mà dám nói cô như vậy chứ?

"Này cô An Duệ Linh, tôi dù sao cũng là tiền bối của cô. Cô nên xem lại cách nói chuyện của mình đi, có giống một hậu bối không hả?"

"Cái gì? Tiền bối?" - Duệ Linh nhếch môi cười khinh bỉ - "Xin lỗi nhưng phong thái của anh chỉ làm tôi gợi nhớ đến mấy em vừa mới tốt nghiệp trung học thôi."

Tử Thành đang định đáp trả thì đột nhiên ở phía sau họ có tiếng nói vọng lại, người đó là Cảnh Tuân, bạn thân của Tử Thành.

"Này sinh viên ưu tú, cậu còn không lo đi chuẩn bị cho Đại hội Văn Thể Mỹ thường niên của trường hả?" - Cảnh Tuân tiến đến vỗ vai bạn mình.

"Mấy cái đó tôi không quan tâm đâu. Cậu tùy ý quyết định đi" - Tử Thành thái độ có chút bất mãn. Anh bây giờ bận bù đầu bù cổ, thời gian đâu mà để tâm tới hoạt động phong trào nữa.

"Nói vậy sao được? Cậu đã bốc thăm trúng cá nhân đại diện lớp thi phần thi nghệ thuật rồi, dù không muốn cũng phải làm."

"Xin lỗi cho em hỏi một câu được không?" - Duệ Linh kính cẩn chào hỏi Cảnh Tuân, cô trước giờ đối với tiền bối vẫn luôn nhất mực tôn trọng, chỉ có Triệu Tử Thành anh là ngoại lệ thôi - "Đại hội Văn Thể Mỹ gì đó sao em không nghe lớp em nhắc tới nhỉ?"

"À cái đó chỉ dành cho sinh viên năm cuối thôi. Là hoạt động thường niên mà em không biết sao? Mỗi lớp sẽ cử ra ba đại điện để tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao và nghệ thuật. Tử Thành lớp bọn anh sẽ tham gia thi phần nghệ thuật đó, nếu có thời gian hôm đó em nhớ đến hội trường xem nha" - Cảnh Tuân trên môi nở một nụ cười thân thiện. Về ngoại hình, anh cũng không thua kém Tử Thành là bao nhưng mà tính cách thì lại là một trời một vực.

Tử Thành nghe xong liền đạp vào chân Cảnh Tuân một cái rõ đau. Nghĩ gì mà lại bảo con nhỏ dữ dằn này đến xem anh biểu diễn chứ?

"Vâng. Nhất định hôm đó em sẽ đến xem" - Duệ Linh cười cười, ánh máy lộ ra vài phần gian manh. Để xem coi cái đồ thô bỉ như anh ta thì sẽ làm nên trò trống gì.

...

Chiều hôm đó, trên tuyến đường phố trọng điểm của quận Đông Thành.

Thanh Nguyên đang tản bộ trên cung đường nhộn nhịp, trên tay xách một túi thức ăn lớn. Cô là vừa mới đi mua đồ ăn để chuẩn bị bữa tối. Hôm nay cô muốn tự tay làm một bữa thật ngon cho cả nhà. Từ nhà họ Dư đi đến siêu thị cũng không xa lắm, tuy là có hơi vất vả nhưng cô vẫn thích đi bộ kiểu này, rất tốt cho sức khỏe.

Bỗng từ đâu Lương Thuận Kỳ chạy đến nắm tay cô kéo đi. Thanh Nguyên mơ hồ có chút bất ngờ nên không kịp phản ứng, kết cục bị hắn lôi vào một con hẻm nhỏ ở gần đó.

"Anh làm cái gì vậy?" - Thanh Nguyên khó chịu vùng vẫy.

"Còn làm gì nữa? Em định trốn trong cái nhà họ Dư đó đến bao giờ?" - Lương Thuận Kỳ thái độ bất mãn, dùng tay bóp chặt đôi vai gầy nhỏ bé của Thanh Nguyên - "Em bảo anh cho em thời gian trấn tĩnh tinh thần, đến nay đã gần một tháng rồi. Nói đi, em là không nỡ rời xa cái tên thiếu gia họ Dư ấy đúng không?"

"Đừng có gọi anh ấy là tên này tên nọ chứ" - Thanh Nguyên nói đến đây bất giác giật mình. Trọng Khiêm đã từng hỏi liệu cô có thể chỉ vì một lời nói xấu về anh mà đứng ra bênh vực anh không, cô lúc ấy không trả lời được, bây giờ chẳng phải đã có đáp án rồi sao!?

"Em còn nói đỡ cho hắn?" - Thuận Kỳ thái độ vô cùng bực bội. Không biết rốt cuộc người đàn bà này đang nghĩ cái gì ở trong đầu nữa - "Anh không quan tâm. Nói tóm lại, em lập tức ly hôn đi. Tránh đêm dài lắm mộng."

"Từ khi nào anh thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác thế? Ly hôn là chuyện đơn giản sao? Nói ly là ly được?" - Thanh Nguyên ánh mắt có phần bức bối nhìn Thuận Kỳ. Từ lúc cô nối lại tình xưa với hắn, hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy xung quanh tràn trề áp lực. Đây rõ ràng đâu phải là cuộc sống mà cô muốn - "Dư Trọng Khiêm không chịu ly hôn, em cũng không cách nào thoát khỏi bàn tay anh ta cả."

"Em tự mình đơn phương ly hôn là được rồi. Theo anh được biết thì chỉ cần chúng ta chứng minh được hắn ta có hành vi bạo hành với em, tòa án chắc chắn sẽ chấp thuận" - Lương Thuận Kỳ đi vòng ra sau lưng Thanh Nguyên rồi ôm cô từ phía sau - "Đến khi đó chẳng phải chúng ta đã có thể hạnh phúc bên nhau sao?"

"Trọng Khiêm chưa từng đối xử tệ bạc với em. Một chút bạo hành cũng không có. Em làm sao kiện anh ta?"

"Vấn đề đó em không cần lo. Chỉ cần em đồng ý ly hôn với hắn, mọi chuyện cứ để anh."

Vừa dứt lời, Thuận Kỳ dần dần tiến sát lại khuôn mặt có chút lo lắng của Thanh Nguyên, dùng tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, đôi môi hắn thừa cơ hội bao phủ lấy môi cô. Thanh Nguyên ý thức được hành động của hắn liền tránh né. Từ khi nào cơ thể cô lại có biểu hiện bài xích hắn như vậy? Thuận Kỳ rõ ràng là người cô ngày đêm mong nhớ, cớ sao việc trao cho anh ta một nụ hôn đối với cô bây giờ cũng trở nên vô cùng khó khăn!?

"Em không muốn" - Thanh Nguyên cúi đầu. Cô không thích việc phải đối diện với ánh mắt dò xét của tình cũ.

"Không muốn hôn anh hay là không muốn ly hôn với Dư Trọng Khiêm?"

"Cả hai" - Nói rồi Thanh Nguyên liền quay lưng bỏ đi nhưng rất nhanh lại bị Thuận Kỳ kéo ngược trở lại.

"Nói cho rõ ràng đi. Em đã bị hắn bỏ bùa rồi phải không? Em yêu hắn rồi à?" - Đôi mắt Lương Thuận Kỳ lúc này đã long lên sòng sọc. Hắn cả đời hao tâm tổn trí mong có ngày nắm trong tay sản nghiệp nhà họ Diệp, bây giờ chẳng lẽ lại bỏ sông bỏ biển sao?

"Em trước nay vốn dĩ chưa từng ngừng yêu anh. Chỉ là..." - Nói đến đây Thanh Nguyên đã nghẹn vì bật khóc -" Anh không còn là anh của ngày xưa nữa. Con người có thể khiến em cảm thấy thanh thản, thoải mái khi ở bên cạnh nay đã biến mất. Con người hiền lành, chân thật luôn khiến em có cảm giác an toàn cũng biến mất luôn. Anh có biết lúc này anh đáng sợ như thế nào không? Em bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh đều nơm nớp lo âu, không có phút giây nào là yên ổn cả."

Thuận Kỳ nghe xong lời Thanh Nguyên nói liền cảm thấy vô cùng khó tin. Hắn thì có gì thay đổi chứ? Chẳng qua là trước đây cô chưa nhìn thấy bộ mặt thật của hắn thôi.

"Chứ không phải em động lòng bởi Dư Trọng Khiêm nên mới không thể tiếp nhận anh sao?"

"Anh đừng có cố chấp như vậy. Em đã nói là em chưa từng yêu anh ta, chưa từng!" - Thanh Nguyên nói xong liền nhanh chóng quay lưng rời đi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu - "Ngay cả việc tin tưởng em anh cũng không làm được, em nghĩ chúng ta nên dừng lại đi."

Thuận Kỳ mơ hồ không kịp phản ứng trước câu cuối cùng của Thanh Nguyên. Hắn lặng người nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô. Trong lòng đột nhiên lại dâng lên một dòng cảm xúc khó tả, vừa xót xa, lại vừa cay đắng. Lúc này hắn đột nhiên lại chảy nước mắt, nhưng mà người như Thuận Kỳ thì có tư cách gì để khóc chứ? Rõ ràng trước nay hắn chỉ xem cô như một quân cờ trong kế hoạch của hắn, cớ sao lại phải tỏ ra bi thương thế này?

Còn về Thanh Nguyên, cô cứ một tay ôm túi thức ăn vừa chạy vừa khóc. Trên con đường nhộn nhịp dòng người qua lại đó, hình ảnh của cô đột nhiên trở nên tách biệt với thế giới bên ngoài. Có thể nói ra những lời đó với Thuận Kỳ, Diệp Thanh Nguyên mới là người đau lòng nhất. Chính tay mình buông bỏ một người mình từng gắn bó và dành hết tình cảm, ai lại không cảm thấy xót thương? Cả thanh xuân của cô đều chỉ có mỗi Lương Thuận Kỳ, cô từng xem anh ta là tất cả, như thể là tín ngưỡng của cuộc đời mình. Vậy mà bây giờ chính miệng cô lại nói chia tay với anh ta, trong lòng tránh không khỏi cảm giác đau xót tột độ. Nhưng chỉ một lần này thôi, cô sẽ chỉ khóc duy nhất một lần này thôi, sau này sẽ không bao giờ nghĩ tới nữa. Đôi khi từ bỏ không có nghĩa là yếu đuối, mà là thật sự đã đủ mạnh mẽ để buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro