Tháng tư là lời nói dối của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OCC, Lệch nguyên tác, Ngọt, SE

Kunigami Rensuke ( 17 tuổi) : Hắn
Chigiri Hyoma(15 tuổi) : Cậu

❗DON'T USE OR REUP MY FIC
............................................

- Kuni- san, em thích anh.... Thật sự rất thích...

- Chi - chan, anh cũng thích....

Hắn chưa kịp dứt lời, một chiếc xe mất lái đã đâm thẳng vào cậu. Máu, máu chảy lênh láng và cậu đã bất tỉnh từ lúc nào. Hắn vội vàng chạy đến, lay người cậu liên tục nhưng cậu mãi chẳng bao giờ tỉnh nữa.

- Chigiri!!!!

Kunigami choàng tỉnh dậy, thở hổn hển, mồ hôi chảy ra như suối. Giấc mơ ấy, nói đúng ra là cơn ác mộng đó đã theo hắn kể từ ngày hôm đó, kể từ ngày mà cậu rời xa hắn. Kunigami với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ. Mới hai giờ sáng, còn quá sớm. Nằm trằn trọc qua lại vẫn không ngủ được, Kunigami rời khỏi giường, đi đến tủ thuốc lấy ra một lọ Seduxen. Trong lọ chỉ có vài viên, Kunigami bóc một nắm, sau đó dồn hết vào miệng. Một lát sau, thuốc ngủ bắt đầu có tác dụng, hắn lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.

Lần đầu hắn gặp cậu là bên cạnh một bờ hồ gần ngôi trường hắn đang theo học

Hôm đó là một ngày đông, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Kunigami đạp chiếc xe đạp cũ kĩ lóc cóc chạy trên con đường đất. Hắn lẩm bẩm nguyền rủa hai thằng bạn Isagi và Bachira mất nết và cái thời tiết lạnh cắt da thịt này. Nếu không phải tại Isagi và Bachira phá nát cái bàn trên trường thì bây giờ hắn đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp mà gặm bánh quy và xem mấy cái DVD mới thuê.

Đạp xe ngang qua một con sông, Kunigami bất chợt gặp một cậu bạn tóc đỏ đang đứng nhìn chằm chằm vào mặt nước lạnh giá. Hắn cảm thấy rất lạ. Trời lạnh cắt da cắt thịt như thế mà cậu ta lại mặc phong phanh một chiếc sơ mi mỏng tanh và một chiếc quần sọt ngang đầu gối. Kunigami cũng chẳng quan tâm, người ta muốn mặc gì thì kệ, mình có quản được họ đâu. Nghĩ thế, Kunigami cũng lóc cóc đạp xe tới trường.

Sau khi giúp hai thằng báo đời Isagi và Bachira đóng xong chiếc bàn gỗ, Kunigami ra về. Đi ngang qua con sông đang chảy xối xả, Kunigami lại lần nữa bắt gặp bóng dáng cậu thanh niên tóc đỏ vẫn đứng đó, vẫn là chiếc áo sơ mi mỏng dính ôm lấy thân người gầy gò đang run lên vì lạnh đó. Hắn cảm thấy khó hiểu, bèn gọi to:

- Nè cậu gì ơi, cậu đứng đây không thấy lạnh sao!? Tôi thấy cậu đứng nãy giờ chắc cũng hơn 1 tiếng rồi

Chỉ thấy thiếu niên kia vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn về phía dòng sông đang chảy xiết kia, mặc cho gió lạnh đang thổi tung mái tóc dài của của cậu, thiếu niên không chút phản ứng mà từ từ đi đến dòng sông kia.

Kunigami cảm thấy bất ổn, hắn vội vã dựng xe sang một bên mà chạy đến cậu thiếu niên ấy, đưa tay nắm lấy cánh tay gầy gò kia:

- Này, cậu tính làm gì đó!? Có gì thì từ từ giải quyết chứ sao lại tự tử!?

Cậu thiếu niên kia quay lại nhìn hắn, ánh mắt thoáng chốc ngạc nhiên rồi lại cụp xuống, cậu khẽ nói:

- Anh....có kì thị đồng tính không.....

Kunigami ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Vấn đề này, trước nay hắn có từng nghe qua, nhưng lại không quan tâm đến mấy.

Thiếu niên kia nhìn người trước mặt mình đang ngây ngốc thì khẽ giật tay ra, sau đó lại tiếp tục đi đến con sông kia.

Cho đến khi người kia đi gần sát bờ sông, chỉ thiếu chút nữa là nhảy xuống thì Kunigami mới hoàn hồn lại, hắn vội vàng chạy đến kéo cậu lên

- Anh.... Tại sao lại cứu tôi.....

- Cho dù cậu đang gặp chuyện gì thì cũng đừng chọn cách giải quyết này. Còn nhiều cách khác mà

Cậu trai trẻ mím chặt môi nhìn hắn. Kunigami liền cởi chiếc áo ngoài khoác lên người cậu:

- Tôi thấy có vẻ cậu lạnh lắm rồi, mặc đi rồi về nhà. Đừng có ý định tự sát nữa!!

Rồi hắn quay người đi lên

Cậu nhìn bóng hắn bước đi, ánh nhìn dần trở nên mờ ảo rồi tắt hẳn. Đến khi Kunigami quay lại thì đã thấy cậu nằm sõng soài trên nền tuyết trắng

Đến khi cậu tỉnh dậy đã là tờ mờ sáng. Ngó nghiêng xung quanh một hồi, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ quắt, tuy nhỏ nhưng được cái lại rất gọn gàng và sạch sẽ

Cạch

Tiếng cửa mở vang lên. Kunigami bước vào, trên tay là một cái khay đựng một bát cháo và một ly sữa. Thấy cậu đã tỉnh, hắn đặt cái khay lên đầu tủ giường, đi lại ngồi bên cạnh cậu, khẽ đưa tay lại. Cậu co rúm người lại, cứ nghĩ hắn định làm gì mình nhưng đến khi mở mắt ra lại thấy tay hắn đang ở trên trán mình

- Hừm, bớt sốt rồi này. Đêm qua cậu sốt cao lắm đấy, làm đủ mọi cách mà không hạ nhiệt. Tôi phải thức suốt đêm, gần 2 giờ sáng cậu bớt sốt nên tôi mới dám ngủ đấy

- Tôi và anh không quen không biết. Tại sao lại cứu tôi.

- Nếu là người khác họ cũng sẽ làm thế thôi - Kunigami mỉm cười nhìn cậu

Thiếu niên khẽ nhìn hắn, ánh mắt thoáng chốc ngạc nhiên. Từ ngày bị mọi người phát hiện là đồng tính luyến ái, chẳng một ai quan tâm đến suy nghĩ của cậu, thay vào đó là sỉ nhục và tra tấn cậu bằng những lời lẽ như : Đồ bệnh hoạn, v.v.... Thế mà lại có người lại quan tâm cậu, vì cậu sốt mà lại thức suốt đêm để chăm sóc. Giọt nước nóng hổi theo khóe mắt không tự chủ mà chảy xuống gò má đỏ ửng kia.

Kunigami hốt hoảng, hắn không biết mình có làm chuyện gì sai không mà cậu lại khóc thế kia nên cứ luống ca luống cuống dỗ cậu:

- N-Nè nè, cậu sao thế!? Sao tự nhiên lại khóc. Này, mau nín đi, đừng có khóc nữa. Tôi không biết dỗ người khác nín khóc đâu

Tuy vậy cậu vẫn không ngừng rơi nước mắt, tiếng nấc khe khẽ vang lên, hai tay cậu bấu chặt vào chiếc mềm bông. Kunigami không biết phải làm sao, hắn vươn người đến ôm cậu vào lòng:

- Ngoan, không khóc nữa

Kunigami vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cậu. Cậu cứ mãi thút thít không chịu nín, hai tay bấu chạy lấy áo hắn.

Một lát sau, nhận thấy người trong lòng đã thôi khóc, Kunigami khẽ buông cậu ra, sau đó lại quay người bưng tô cháo, mút một muỗng rồi khẽ thổi nhẹ cho nó bớt nóng:

- A nào

- T-tôi tự ăn được

- Cậu đang ốm, cứ để đó tôi đút

Sau khi dỗ dành được con mèo nhỏ kia ăn xong, Kunigami đứng dậy bưng khay chén bát ra ngoài thì bị níu lại:

- Đừng đi

Kunigami thở dài, hắn nhẹ nhàng nói:

- Tôi bưng cái này ra ngoài rồi sẽ trở lại với cậu

Như thế thì cậu mới miễn cưỡng cho hắn đi

Sau khi rửa xong, Kunigami bước vào, hắn ngồi xuống cạnh giường cậu:

- Hừm, được rồi. Bây giờ, cậu có thể cho tôi biết cậu tên gì không!?

Cậu nhìn hắn, sau đó khẽ nói:

- Hyoma, là Chigiri Hyoma... Thế cậu tên gì!?

- Tôi là Kunigami Rensuke. Cậu có thể gọi tôi là Kuni.

- Ừm

- Chigiri, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về

Chigiri khẽ mím môi, hai bàn tay lại bấu chặt vào chiếc mềm bông

- T-Tôi không muốn về nhà......

- Tại sao!? Cậu cũng đâu thể ở nhà tôi mãi...

- B-Bố mẹ không thích tôi, có về họ cũng chẳng quan tâm..... Hơn họ...còn...

Chưa kịp để cậu nói xong, Kunigami đã vươn tay xoa xoa lên mái tóc đỏ của cậu:

- Nếu không muốn về thì thôi, cậu có thể ở lại với tôi. Khi nào muốn thì tôi đưa cậu về

Chigiri mở to ánh mắt nhìn hắn. Lần đầu tiên trong đời, cậu được một người quan tâm đến thế. Chigiri khẽ bật khóc, Kunigami lại một lần nữa luống cuống hết cả lên, hắn cứ múa tay múa chân hết cả lên:

- N-này này..... S-sao lại khóc nữa rồi.....cậu mau nín đi....

- C-cảm...cảm ơn anh. Tôi cảm ơn anh rất nhiều... Lần đầu tiên có người quan tâm tôi như thế, tôi....vui lắm....

Kunigami ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó lại mỉm cười, tay xoa xoa đầu:

- Ngốc, cảm ơn gì chứ.

- Anh gọi ai là ngốc đấy hả!? -Chigiri phồng má giận dỗi

- Tôi nói cậu đấy, đồ tiểu thư ngốc

- Ai cho cậu gọi tôi là tiểu thư hả - Chigiri đỏ mặt, với lấy cái gối bên cạnh đập bộp bộp vào mặt hắn

- A, cậu dám... Tôi cho cậu biết tay

Kunigami nhào lên, đưa tay cù lét làm Chigiri cười nắc nẻ. Hắn thấy cậu cười như thế thì càng chọc hơn

- Đ-đừng.....đừng cù lét nữa.... Hahahaha.... Nhột quá.... Haha

- Còn dám đánh tôi không!?

- Không dám nữa.... Đừng cù nữa....hahaa

Kunigami thôi không cù nữa, hắn đỡ cậu ngồi dậy, sau đó nói:

- Cậu cứ ở lại đây, còn về phần ba mẹ tôi thì cậu đừng lo. Tôi sẽ xin phép ông bà dùm cậu.

Và cứ thế, Chigiri được ở lại nhà hắn. Ba mẹ cũng không thấy phiền gì, ngược lại còn thấy thoải mái khi có cậu.

Mọi chuyện cứ diễn ra tốt đẹp như thế cho đến một ngày, nhà Chigiri bị trộm đột nhập. Lúc đó, cậu đang ở nhà hắn nên may mắn thoát một mạng. Nhưng cha mẹ câuh thì lại không may mắn như thế. Kết cục lại bị đám cướp giết chết, trong nhà có thứ gì đắt giá liền bị bọn chúng lấy hết. Đến khi Chigiri quay lại, thì nhà cửa đã trở thành một đống tan hoang, ba mẹ thì nằm la liệt trên vũng máu đỏ.

Đám tang của ba mẹ cậu được tổ chức vài ngày sau đó. Họ hàng cũng có người đến, nhưng đại đa số là cái tài sản khổng lồ trong ngân hàng kia của nhà cậu. Bọn họ bàn bạc, tính sẽ đưa cậu vào cô nhi viện. Bố mẹ hắn biết được chuyện này liền kịch liệt phản đối, cả hai nói rằng sẽ nuôi cậu. Hai bên cãi nhau kịch liệt cho đến khi hàng xóm vào can ngăn mới chịu thôi.

Hôm sau, ông bà Kunigami đi làm thủ tục nhận nuôi cậu. Còn Chigiri thì được Kunigami dắt về nhà. Trên đường đi, cả hai im lặng không nói gì, cho đến khi lên phòng, hắn ôm cậu vào lòng, khẽ xoa nhẹ lưng cậu:

- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng kiềm chế

Chigiri nghe thấy thế thì tủi thân, cậu ôm chặt lấy hắn khóc nấc lên. Tiếng khóc đáng thương vang lên làm hắn xót lắm. Một lát sau, Chigiri nín khóc, cậu tựa đầu vào vai hắn thiu thiu ngủ. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đi ra ngoài.

Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra một cách êm đềm, Chigiri cũng dần nhận ra tình cảm của mình đối với Kunigami, nhưng lại không dám nói vì cậu sợ, cậu sợ từ trước đến giờ hắn chỉ xem câun là anh em, nếu có lỡ nói ra thì sau này đến cả làm anh em cũng không được.

Vào một ngày nóng bức của tháng tư, Chigiri hẹn hắn lên sân thương. Trời oi bức, những cơn gió nóng thổi tung mái tóc đỏ rực, tựa như con phượng hoàng đang tung cánh, tuyệt đẹp biết bao. Hắn ngây ngẩn nhìn cậu cho đến khi cậu gọi, hắn mới hoàn hồn lại

- Kunigami san, em thích anh.....

Kunigami ngơ người nhìn cậu, sau đó lại khẽ giọng nói:

- X-xin lỗi Chi - chan, nhưng mà anh muốn tập trung vào việc học

- Kh-không sao đâu.... Em có thể đợi mà

Cứ thế năm 16 tuổi, cậu tỏ tình không thành công

Đến năm 20 tuổi, lại đúng vào ngày đó , trên sân thượng đó, cậu một lần nữa lại tỏ tình với hắn.

- Kuni - san, em thích anh......

- Chi - chan, sắp tới anh sẽ đi công tác một thời gian nên.....

- Không sao, em đợi được mà.

Lần cuối cùng

Lần này, Kunigami sẽ không để cậu đợi nữa, hắn sẽ thổ lộ hết mọi tâm tư tình cảm của mình. Nhưng.....

- Chigiri mất rồi.....

Từng dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại cứ như lưỡi dao vô hình cứa vào tim hắn. Không, hắn không tin. Kunigami vội vàng mở cuốn lịch ra. Ngày 1 tháng 4, là ngày Cá tháng tư. Đúng rồi, chắc chắn chỉ là trò đùa mà mọi người bày ra để trêu hắn. Kunigami cố gắng vẽ một nụ cười gượng gạo đến khó tin, sau đó liền lái xe chạy bán sống bán chết về Tokyo.

Nhưng Kunigami đã lầm. Chigiri đi thật rồi, cậu mãi mãi rời xa hắn thật rồi. Không đúng, Chigiri không thể chết được. Chẳng phải năm đó cậu hứa sẽ đợi hắn trả lời cậu. Cái đám người đó đang làm gì thế, sao lại thắp nhang trước ảnh của cậu chứ. Kunigami gào thét điên loạn trước quan tài cậu, hắn muốn đánh tất cả những người ở đó. Chigiri của hắn không thể chết được.

Trong lúc hắn đang gào khóc một cách điên loạn thì Reo không nhịn được, anh gào lên:

- ĐỦ RỒI ĐÓ, KUNIGAMI. MÀY LÀM ƠN ĐỂ CHIGIRI YÊN NGHỈ ĐI. ĐỪNG LÀM PHIỀN CẬU ẤY NỮA.

Đến lúc này, Kunigami mới hoàn toàn tin rằng Chigiri đã đi rồi. Hắn mất rồi, mất thật rồi. Chẳng còn một Chigiri mà năm nào hắn cứu về, năm nào cũng gọi hắn lên sân thượng để tỏ tình sau đó lại đợi hắn nữa. Mất rồi, mất thật rồi....

4 năm sau

Trên một đồi cỏ xanh mướt, có một người đàn ông, năm nào cũng vào đầu tháng tư, tay ôm một bó hoa cúc trắng, đặt trên ngôi mộ trắng rồi lại ngồi đó cả ngày.

- Em ác lắm, em ác lắm, Chi - chan....
............................................
23:01
Chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro