Tháng Tư Bọ cạp vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư đến rồi. Tiếng ve cũng vì thế mà vồn vã hơn, như gọi về cái nắng cho mùa hè thêm gay gắt. Bước ra ngoài ngõ, khi không còn những tòa nhà cao tầng che khuất bầu trời, tôi mới thấy mặt trời đã rất "chăm chỉ" rồi, mặt đường như có ai thắp cả trăm ngọn đèn một lúc, vừa chói lại vừa nóng.

Sài Gòn rất đẹp, trừ cái thời tiết đỏng đảnh, khó chiều khiến tôi mất 3 tháng vẫn chưa thể nào tìm được cách làm vừa lòng. Miền Bắc lúc này chắc cũng đã vào Hạ rồi, nhưng cái nắng đầu mùa của miền Bắc không hề "mãnh liệt", dai dẳng như ở nơi đây, mà có chút dịu dàng, e ấp như cô gái phải lòng một người, chỉ nắng vài ngày đầu rồi lại dịu đi ngay.

Đúng là khi người ta phải xa nhà, một chút cảnh vật thôi cũng khiến người lòng bồi hồi. Chắc tôi lại nhớ Ninh Bình của tôi rồi.

Ngồi ngắm ở trạm xe, tôi cố nhìn ngắm xung quanh để tìm ra vài lý do để bớt cảm thấy nóng nực, nhưng mùa Hè ngoài cái nóng ra thì có gì đẹp nhỉ?

Mà sao hôm nay đã hươn bảy giờ rồi mà xe cộ trên đường vẫn còn chậm rãi, không vội vã như mọi khi nữa. Tôi nhìn theo ánh mắt của mọi người, trên cao, một sắc vàng như đã bao phủ cả con phố. Từng chùm hoa như những ngọn đèn tí hon, cứ thế mà hòa cùng nằng Hạ nhuộm vàng cả con phố tự lúc nào khiến người ta như muốn dừng lại mà thu hết vẻ đẹp của hoa vào tầm mắt mình. Tôi ngẩn ngơ mất vài giây thì ra mùa Hạ đẹp đến thế!

Thì ra là hoa Bọ cạp vàng. Ở miền Bắc cũng có, nhưng khi đặt ở đây lại làm cho hoa thêm phần rực rỡ. Mặc dù là hơi muộn, nhưng tôi đã cố thu hết vẻ đẹp của bọ cạp vàng khi cây vừa trút hết lá chỉ để lại sắc vàng, và trước khi mùa mưa tới.

Tôi nghĩ Bọ cạp vàng là mùa hoa đặc trưng của Sài Gòn, sau này khi ra ngoài Bắc, tôi sẽ mang vài cành bọ cạp vàng để tặng mọi người, vì sắc vàng của nó như trở cả mùa Hè của nơi đây vậy. Nhưng không, bác tôi bảo, không có mùa hoa nào giành riêng cho Sài Gòn cả, như nơi đây là mảnh đất của những con người tứ xứ, mỗi người lại mang đến đây một mùa hoa của riêng mình.

Và nắng tháng Tư vẫn gay gắt như thế, ừ thì Sài Gòn vẫn thất thường như vậy, nhưng tất cả không còn quan trọng nữa. Tôi đã tìm ra được điều để nhớ nếu mai này phải rời xa nơi này rồi. Đó là những cành hoa vàng cùng nắng Hạ phủ kín một Sài Gòn mùa nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro