Chương 1: Ai dám giận cậu cơ chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi: 1 cậu học sinh ngoan ngoãn, hiền lành. Vào trường được là do có học bổng toàn phần (Trường dành cho nhà giàu). Phong ấn nhan sắc bởi cặp kính cận dày cộm

Kim Taehyung: Nhà giàu, đẹp trai. Trường do ba mẹ đầu tư xây dựng. Trùm trường, học ngu như bò vì lo đánh nhau chứ có lo học hành đâu. Lên lớp được cũng do bố mẹ chiều con quá thôi

"Nghe nói hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới đấy"_ Nhóm nhiều chuyện nhất lớp bàn tán xôn xao

"Vậy là không xong rồi, nếu mà rơi vào mắt xanh của đại ca Kim Taehyung là chết"

"Vào học vào học"_ Jimin lên tiếng

Cậu bước vào lớp. Vừa mở cửa ra thì nguyên một thùng trứng rơi vào đầu cậu, là trứng sống

"Hahaha"_ Cả lớp cười rầm lên, cô giáo cũng cười, cô khinh những người không cùng đẳng cấp lắm

"Nè thằng nhóc, ngước mặt lên"_ Anh bước tới, bóp mặt cậu nâng lên

"Hức... hức..."_ Cậu bật khóc, chỉ mới ngày đầu thôi mà

"..."_ Lí do tại sao anh lại im lặng? Vì cặp mắt kính của cậu rơi xuống đất để lại đôi mắt ngập nước nhìn anh

Đợi một lúc để cậu khóc, cho anh có thể chế giễu cậu. Nhưng cậu không khóc nữa, chỉ lấy tay che mặt lại

"Sao mày không khóc?"_ Anh hỏi

"Người... người ta nói con trai không được quyền khóc, nếu khóc thì người ta sẽ nói là yếu đuối"

Nói xong cậu đứng lên bỏ đi, để lại anh thẫn thờ nhìn đống chiến trường mình đã làm

"Nhìn con mẹ gì, dọn!"_ Anh ra lệnh cho nguyên lớp rồi đi tìm cậu

"Đại ca nay hơi lạ nha, bình thường khi chọc người ta xong thì cười hớ hớ còn bây giờ lại nổi giận là sao chứ?"

Anh tìm cậu, tìm tới nhà vệ sinh thì thấy cậu đang bước ra, người thì ướt mem

"Ê"_ Anh gọi cậu

"Hả?"_ Cậu thấy anh thì sợ hãi lùi ra phía sau

"Có gì mà mày phải sợ chứ, xích lại đây"

Cậu vẫn không di chuyển

"Tao nói mày xích lại đây nhanh, tao không có kiên nhẫn"

Cậu sợ hãi tiến tới chỗ anh

"Cậu kiếm tớ có chuyện gì không?"

"Đây"_ Anh đưa cho cậu cái khăn

"Đưa tớ làm gì vậy?"

"Sao mà mày ngu quá vậy? Để lau người chứ làm gì!"

không để cậu nói thêm gì anh kéo cậu lại gần mình và bắt đầu lau người cho cậu. Vừa lau anh cảm nhận mùi được mùi hương từ cậu phát ra, là mùi quýt. Cậu xài nước hoa mùi quýt à?

"Xong"

"Cảm ơn cậu nhiều"

Cậu bắt đầu tìm mắt kính, anh nhìn thấy cậu ngồi xổm xuống đất tìm mà đỏ mặt, tướng cậu ngồi thụ vl

Anh dẫn cậu về lớp, đang đi thì cậu ngại ngùng kéo vạt áo của anh

"Nè, cậu có thể cho tớ biết tên được không?"

"Taehyung"_ Dòng cái thứ kiệm lời

"Tae Tae"

"Cái gì?"_ Anh đen mặt lại hỏi cậu

"... Tae Tae"

"Tao cấm mày gọi tao bằng cái tên đó"

"Nhưng tớ thấy nó dễ thương mà"

"Nó chỉ hợp với những đứa ngu- à không ngốc như mày thôi"

"Ờ..."_ Cậu xụ mặt xuống

"Muốn gọi tao bằng gì cũng được"_ Kim - thiếu nghị lực - Taehyung

"Tae Tae"

Anh đi lại chỗ bọn đàn em của mình

"Mắt kính thằng nhóc ấy đâu?"

"Dạ... đại ca, tụi em quăng vào thùng rác rồi ạ"

"Mấy thằng ngu"_ Anh đứng dậy tát 1 cái rõ đau vào mặt đàn em

"Tao chưa nói gì tại sao mày quăng rồi? Thằng ăn hại"

"Em... em xin lỗi"

"Tae Tae, mắt kính của tớ đâu rồi?"

"tao xin lỗi, nó mất rồi"_ Trong đời, lần đầu tiên anh nói xin lỗi với người khác (À chỉ đứng sau bố mẹ thôi)

"Hức... hức..."_ Cái mắt kính đó là quà mà mẹ đã tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái trước khi bà qua đời. Nó mà mất thì cậu sẽ cảm thấy tội lỗi với mẹ cậu nhiều lắm

"Tao... tao xin lỗi, mày đừng khóc, tao sẽ mua lại cái mới đền lại cho mày. Thằng chó, mày ra thùng rác lụm cái mắt kính đó về cho tao"

Cậu không khóc nữa, đàn em thì chia ra tìm lại cái mắt kính đó, tiết học sắp bắt đầu

"Rồi học sinh mới, muốn ngồi chỗ nào?"_ Không chủ ngữ vị ngữ, ngồi chỗ nào? Lên đầu cô ngồi à?

Ai cũng không muốn cậu ngồi cùng. Anh liền giơ tay xin được ngồi cũng cậu, ai cũng bất ngờ, anh có bao giờ chịu ngồi với ai đâu vậy mà giờ lại chủ động đòi ngồi cùng cậu

Trong tiết học, cậu chẳng viết chữ nào. Vì có thấy cái mẹ gì đâu mà viết, anh ngồi kế bên thấy cậu cứ híp mắt viết được chữ nào hay chữ đó mà không khỏi cảm thấy tội cậu, đúng là nỗi khổ của người bị cận

"Bộ mày không thấy đường viết à?"

"Ừm, không thấy gì với lại cô viết nhanh quá"_ Cậu than thở

"Mày viết đi, tao đọc cho. Cô à, viết chậm lại giúp tôi"

Mấy đứa trong lớp nhìn cậu bằng 7 phần ngỡ ngàng, 3 phần ngơ ngác. Chuyện lạ có thật, "Kim Taehyung chăm chỉ đọc bài cho cậu học sinh mới"

Anh thì không phải đọc free, cũng phải có điều kiện chứ. Tranh thủ đọc thì anh cũng vùi đầu vào cổ mà ngửi mùi hương phát ra từ cơ thể cậu, nó có mùi của quýt đường còn có mùi kẹo ngọt, đúng là 1 nhóc con ngọt ngào. Cậu nhột đấy nhưng chỉ dám cựa mình nhẹ. RẤT LÀ THỤ, THỤ VÃI L*N

Ra chơi, ai cũng chạy toáng ra chỉ còn mình cậu trong lớp. Anh vừa bước ra khỏi cửa lại quay vào

"Sao lại ngồi đây, không xuống sân à?"

"Xuống dưới làm gì?"

"Bởi ta nói mày ngốc hổng sai mà. Xuống dưới chơi rồi ghé qua căn tin ăn uống chứ làm gì!"

"Xuống dưới làm gì trong khi tớ chả có tiền!"_ Cậu lại than thở

"Tao bao"

"Thôi đi thôi đi. Cấp 2 tớ đã bị gắn mác "thấy người sang bắt quàng làm họ" suốt 4 năm rồi, tớ không muốn lặp lại lịch sử nữa đâu"

"Đứa nào nói tao dọng vô mặt đứa đó, còn mày..."_ Anh xách cậu lên, cậu che mặt vì ngượng, anh thấy hành động đó thì đánh vào cái mông xinh của cậu

"Mắc gì che mặt?"

"Tớ cũng biết ngại đấy!"_ Cậu đỏ mặt ngước lên nhìn anh

Anh liếc hết ai mà dám nhìn cậu, Min Yoongi chỉ để mình Kim Taehyung này ngắm thôi. Còn lại. Biến

Xuống căn tin, anh để cậu ngồi đàng hoàng rồi kêu đàn em gọi đồ ăn. Nhìn cậu chán chường nằm dài trên bàn, mặt áp với cái bàn làm lộ ra cái thứ trắng trắng, mềm mềm, núng nính mang tên "má bánh bao" ôi trời. Anh thiếu nghị lực tới mức xém nữa đã sờ vào cái má đấy

Đem đồ ăn ra, anh ăn hết mình, còn cậu thì vẫn chừng chừ

"Sao mày không ăn đi?"

"Ờm..."_ Cậu chỉ vào tô cơm

"À"_ Tại sao lại "à"?, vì trong cơm toàn là ớt, ớt nhiều tới mức đỏ cả cơm

"Thằng kia, tao có kêu ớt đâu mà sao đỏ hết tô cơm rồi"

"Dạ đại ca, em đâu có gọi, em kêu như đại ca dặn đấy chứ"

"Vậy là do ông đầu bếp, chiều nay sa thải ông ấy"

"Nghiêm trọng vậy!"_ Cậu lên tiếng

"Tại ổng khinh mày, tao ghét"

"Nhưng mà cậu cũng đâu thích tớ đâu"

Anh nín họng, cậu nói cũng đúng

"Nhưng mà... bây giờ tao đâu có ghét mày nữa, tao còn đãi mày ăn coi như chuộc lỗi về chuyện buổi sáng mà"

"Cũng đúng, cảm ơn cậu nhiều"

Anh vào đổi tô cơm khác cho cậu, lúc ra lại không thấy cậu đâu, chỉ thấy mấy đứa con gái ngồi ăn đồ ăn của anh như chết đói

"Mấy đứa bây đâu ra đây?"

"Ahhh anh Taehyung"_ Nọn con gái chạy lại ôm anh, ẹo qua ẹo lại như lươn mắc cạn

"TRÁNH RA!"_ Anh hét lớn, bọn nó nghe xong mà sợ hãi bỏ chạy, giải tán hết rồi mới thấy cậu đứng 1 góc bị che khuất lúc nãy, môi chu nhẹ, mắt mở hé tỏ vẻ giận dỗi

"Nè, giận tao à?"

"Ai dám giận cậu cơ chứ!"

"thôi mà tao xin lỗi, tha lỗi cho tao đi. Mày thấy đó, tao có đụng gì vào người mấy con nhỏ đó đâu chứ"_ Anh nói xong kéo cậu lại ăn tiếp

Cậu đang cắn ngấu nghiến cái đùi gà mà anh cho cậu. Sống 17 năm trên đời đây là lần đầu tiên mà cậu được ăn cái thứ ngon tới vậy luôn đấy

"Nè bộ ngon lắm sao mà nhìn mày ăn ngon dữ vậy?"

"Tất nhiên là nhon rồi, nhon nhắm~"_ Vừa ăn vừa nói làm chữ của cậu ngọng đi vài phần. Anh bật cười. Trời má, lần đầu tiên trên đời ngoài bố mẹ ra cậu là người thứ 2 làm anh cười đấy

"Sao cậu cười? Bộ tớ nói gì sai sao?"

"Không có, chỉ là miệng mày dính nước sốt kìa, để tao lau cho"

Anh đưa tay lên lau miệng cho cậu. Trời ơi cái môi nó mềm, mềm tới mức anh xém đánh rơi liêm sỉ mà hôn lên đấy, nhưng anh kiềm lại được

"Xong rồi, vào học thôi"

Có gì sai sót mi ngưi c góp ý đ tôi chnh sa. Xin cm ơn

"Tôi đã trng 1 bông hoa không bao gi n trong 1 gic mơ không th tr thành hin thc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taegi