Chap 3: Ngọt nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua mấy ngày "dưỡng bệnh", Bình An dưới sự chăm sóc của ba mẹ và vị họ Nghiêm nào đó đã béo lên không ít, điều này làm cậu vừa cảm động lại có phần dở khóc dở cười.



Nhìn chằm chằm khuôn mặt trong gương, hai má phúng phính ửng hồng, cặp mắt đen tuyền to tròn, đầu mũi nho nhỏ hơi hếch lên, đôi môi chúm chím đỏ hồng và vài bộ phận khác không tiện nói, chỗ nào cũng núc na núc ních, Bình An lại thở dài, người đàn ông hào hoa phong độ dễ dàng đốn đổ biết bao trái tim nay còn đâu.



Thôi quên đi, sau này thể nào cũng phải lấy lại được ngoại hình như xưa — Bình An vừa tự an ủi bản thân vừa tiếp tục uống ly sữa ấm mẹ đưa, hạ quyết tâm phải vượt xa đời trước mà đâu hay biết rằng, quyết định đó sau này sẽ kéo cho cậu vô vàn rắc rối, còn giúp cậu ủ ra được cả một "thùng dấm chua".



"An, vừa nãy có mấy bạn gọi điện hỏi con đấy, bảo tối sẽ gọi lại." Mẹ An nhìn con trai ngoan ngoãn dạ vâng rồi cúi đầu tiếp tục ăn bánh, tâm trí lại nhớ đến hôm trước, khi nghe điện thoại báo An bị ngất xỉu, hai vợ chồng cô đã hoảng sợ cỡ nào, cũng may con trai bé bỏng vẫn an toàn, nhưng xuất phát từ bản năng của một người mẹ, cô nhận thấy con trai mình có gì đó khác trước dù vẫn là dáng vẻ tươi cười đáng yêu ấy, khiến cô chưa thể an lòng.



"An, nhớ không được chạy lung tung biết chưa, con mà không nghe lời ba mẹ sẽ buồn đấy."



"Dạ, con biết rồi ạ, bé An sẽ ở yên trong nhà anh Cường, tuyệt đối không đi đâu!" Bình An nghiêm túc nhắc lại lời dặn dò lần thứ mười của mẹ, mặt không đổi sắc trưng ra vẻ đáng yêu còn tự xưng mình là "bé", mấy ngày qua Bình An đã làm quen với cảm giác miệng nói mà toàn thân thì nổi da gà, cũng chính nhờ đó tôi luyện cho da mặt cậu ngày càng dày hơn.



"Đúng rồi, nếu không ba mẹ sẽ buồn lắm!"



Bình An chợt nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên, quay ra thì thấy ba An tay cầm cặp xách đang bước lại gần, ba nở nụ cười ôn hòa xoa đầu cậu, dặn dò vài câu rồi cúi xuống thơm vào má cậu, lại đến bên mẹ An nhẹ nhàng thơm vào má cô một cái mới chậm rãi dắt xe máy ra đi làm.



Không thể không nói ba mẹ Bình An lúc nào cũng rất tình cảm, đặc biệt là ba, chưa bao giờ ngại thể hiện tình cảm của mình với gia đình. Còn mẹ, là một người phụ nữ theo khuynh hướng "mạnh mẽ", nghe nói trước đây ba trồng cây si hơn bảy năm trời mới tóm được mẹ vào tay, là điển hình cho việc lấy nhu khắc cương chăng.



Nói tới đây cũng phải công nhận rằng ba mẹ Bình An dù đời trước hay đời này đều luôn sống giản dị, gần gũi, nhưng Bình An lại trái ngược với họ, cậu có rất nhiều tham vọng, mà liều lĩnh dường như là một phần trong cậu, kết quả quá nóng vội để ham muốn che mờ lý trí, cuối cùng thua một cách thảm hại.



Bình An từng kề cận cái chết, có lẽ một phần nhờ đó cậu đã hiểu ra nhiều điều, tâm trí cũng vững vàng hơn. Nếu muốn leo lên đỉnh cao và ngồi vững trên vị trí đó, ngoài thực lực và thế lực, cần phải có một cái đầu lạnh.



"Cháu chào cô ạ."



Bình An bỗng nghe thấy một giọng nói dõng dạc quen thuộc, ngó ra liền thấy Chấn Cường đã đến, nhân lúc anh đang nói chuyện với mẹ mình, cậu nhanh nhẹn uống hết ly sữa, lấy giấy lau đi vụn bánh còn dính bên mép, khi làm xong thì đúng lúc Chấn Cường đã ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh mình, Bình An không tiếc cho anh một nụ cười tươi.



"An An, em có nhớ anh không, anh thì nhớ An An lắm." Chấn Cường không nhịn được mà thơm vào má cậu, trong ánh mắt ngập tràn yêu thương.



"Em nhớ anh Cường nhiều nhiều!" Bình An ngoài miệng thì nói thế, trong lòng lại thầm khinh bỉ, hôm qua mới gặp còn gì.



"Vậy à, thế em chứng minh đi." Chấn Cường tỏ vẻ nghiêm chỉnh, chỉ tay vào một bên má.



Bình An tiếp tục khinh bỉ, đã nói nhớ còn phải chứng minh nữa á, ở đâu ra cái thế đạo này vậy? — Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn ngọt ngào chiều theo thơm một cái thật vang lên má Chấn Cường, khiến anh bật cười sung sướng.



Mẹ Bình An đứng nhìn hai anh em đùa giỡn, như được lây truyền không khí ấm áp giữa hai người, trên môi bất giác nở một nụ cười.



"Hai đứa chơi cẩn thận, An phải nghe lời anh đấy."



Bình An và Chấn Cường đồng thanh đáp: "Dạ..." Sau đó lại quay sang nhìn nhau cười ha ha.



"Hai cái đứa này!" Mẹ Bình An lắc đầu cười, quay vào trong bếp lấy ra một cái túi đựng chút hoa quả và bánh cô làm cho hai người, chỉnh lại mũ áo và dặn dò cậu thêm lần nữa mới đi cùng hai anh em ra ngoài, đến tận lúc bóng dáng Bình An và Chấn Cường khuất hẳn mới trở vào nhà.



_______



"An An, hôm nay máy chơi điên tử anh đặt về rồi, tí nữa anh em mình chơi thỏa thích luôn." Nghiêm Chấn Cường nghĩ hôm nay được ở cùng An An nhiều hơn, không kìm được tâm trạng phấn khích mà cười nói liên tục, cũng may hôm nay đã dọn đường nên không còn trơn và nhiều vật cản, chứ không đảm bảo anh sẽ chẳng dám hé răng mà cẩn thận tập trung đi thẳng một mạch ấy chứ.



"Yahhh, thích quá, đi nhanh lên anh ơi!" Bình An tuy không mấy hứng thú với những thứ đó nhưng trước sự nhiệt tình của anh vẫn tỏ ra vui vẻ, thầm nghĩ khả năng diễn xuất của mình cũng đâu tệ.



"Ha ha, được, xem tên lửa phóng đây!" Chấn Cường nghĩ Bình An thích chí như vậy, không khỏi cảm thấy đạt được một thành tựu to lớn.



Tuy nhiên sau khi Chấn Cường nói thế thì tốc độ đi xe cũng chỉ tăng lên được một chút, Bình An thật sự là muốn vái lạy người này.



Quãng đường từ nhà Bình An đến nhà Chấn Cường cũng không xa lắm, có điều phải vòng nhiều đoạn, ai mà không để ý sẽ rất dễ bị nhầm. Bình An ngồi sau xe đạp căng mắt quan sát, nơi này khác xa với khung cảnh cậu thấy trước kia, nhưng cũng phải thôi, nghĩ đến tương lai nơi này sẽ không còn nhiều cây xanh và mất đi vẻ thanh bình như bây giờ, lòng cậu không khỏi có chút tiếc nuối.



Chẳng mấy chốc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn, Chấn Cường dựng xe đỡ Bình An xuống, sau đó dắt tay cậu đến nhấn chuông, không bao lâu cánh cổng từ từ mở, nghênh đón hai anh em là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt đôn hậu, tươi cười niềm nở.



"Cháu chào bác Từ!" Bình An ngoan ngoãn chào hỏi, cái hôm bị buộc phải ở trong căn nhà gỗ đó bác Từ cũng đến đón hai người, do cách cha mẹ gọi bác và nét mặt đặc trưng của bác giúp cậu nhớ ra đây là người giúp việc của nhà Chấn Cường, gắn bó với gia đình đã nhiều năm, mãi đến khi Chấn Cường học đại học mới xin nghỉ dưỡng già, trong ký ức bác Từ là người rất tốt bụng, cũng coi như là khá quan tâm đến Chấn Cường.



"Ah, bé An đến chơi đấy à, cháu làm bác nhớ chết rồi!" Bác Từ rất quý Bình An, đứa nhóc đáng yêu lại ngoan ngoãn như cậu làm bác luôn nổi lên bản năng người mẹ, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng thôi.



"À Cường, vừa nãy ông chủ có gọi điện, bác..." Bác Từ quay sang nhìn Chấn Cường mới sực nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy, liền vội thông báo, giọng điệu hơi ngập ngừng.



"Cháu biết rồi ạ." Lời Chấn Cường nói không nặng không nhẹ, hiển nhiên là chẳng quan tâm đến người cha dăm ba tháng mới về một lần này, thậm chí còn có phần khó chịu.



Bình An không biết có phải vì được sống lại nên nhạy bén hơn bình thường không, cậu có thể cảm thấy Chấn Cường không ổn, với gia cảnh của anh, cậu càng chắc chắn anh không vui khi nghe về cha mình.



"Vào thôi anh, anh em mình chơi trò chơi." Bình An nói đoạn liền kéo anh vào nhà, nơi này cũng không khác mấy so với trí nhớ của cậu, nên việc phải vào chỗ nào cũng không lạ lẫm.



"Ừ, chúng ta chơi!" Chấn Cường thấy nụ cười rạng ngời của cậu, bao khó chịu như lập tức bị áp chế, anh có cảm tưởng trong đôi bàn tay đan xen của mình và Bình An, có sự ấm áp đang không ngừng lan tỏa, lấp đầy con tim anh.



Bác Từ nhìn hai đứa nhóc kéo nhau vào nhà, lòng vừa buồn vừa vui, bác ở đây từ lúc mẹ Chấn Cường sinh ra anh, chứng kiến anh lớn lên từng ngày, chứng kiến cả bi kịch kéo mẹ anh xuống vực sâu, tất cả chỉ vì ông chủ không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha, bỏ mặc hai mẹ con Chấn Cường đi tìm hạnh phúc mới, mãi tới khi bà chủ bị bệnh qua đời, ông ta mới hối hận muốn bù đắp cho anh, nhưng đã quá muộn, anh từng đau khổ, cô độc thế nào bác làm sao không biết, lại không thể xoa dịu được nó, chỉ đành tận tâm chăm sóc, giúp đỡ anh, cho đến lúc thiên sứ bé nhỏ kia xuất hiện, bác thật sự ngạc nhiên vì thấy anh dần đổi khác khi ở bên cậu, cuối cùng không còn u ám như trước nữa.



— Thật cảm ơn trời đất, mong rằng cậu chủ sẽ luôn hạnh phúc như thế.



________



Trong căn phòng bày trí đơn giản mà sạch sẽ, có hai cậu bé đang ngồi trên chiếc giường êm ái chơi điện tử, cười đùa với nhau không ngớt, dưới tia nắng dịu nhẹ hắt vào từ cử sổ, dường như càng tô điểm cho khung cảnh ấy trở nên ấm áp hơn.



"An An em chơi xấu!" Chấn Cường dụi nhẹ môi vào đỉnh đầu Bình An đang ngồi trong lòng mình, không ngừng kháng nghị.



"..." Bình An thật sự nghi ngờ anh là sói đội lốt cừu, mới bé xíu mà đã biết chơi trò hôn môi là sao, tay cầm máy bấm game khẽ run lên, cậu cố gắng khắc chế cảm xúc muốn đánh người.



"Rõ ràng, em thua thì phải hôn môi anh, anh thua thì thơm má em, An An không theo luật!" Chấn Cường không biết xấu hổ, vừa làm nũng ôm eo cậu cọ cọ, vừa lên tiếng nhắc lại luật chơi chả biết bắt nguồn từ đâu.



Bình An giật giật khóe miệng, ban đầu có thấy nói gì đâu mà giờ lại lòi ra cái luật này, luật chơi cái quỷ chứ luật, nghĩ ông dễ lừa lắm hả, hừ, được rồi, muốn chơi thì ông chơi với mi đến cùng!



Thế là sau một hồi mè nheo các kiểu, Chấn Cường chợt thấy Bình An buông máy bấm quay người lại, cậu bất ngờ đè anh xuống giường, trước ánh mắt ngạc nhiên lẫn khó hiểu của bạn nhỏ Chấn Cường, bé An bình thản ngồi lên bụng anh, từ từ kề sát khuôn mặt tựa thiên sứ của mình lại gần, môi chạm môi anh.



Ngay lập tức phát hiện toàn thân Chấn Cường cứng đờ, Bình An nổi lên bản tính lưu manh, cậu bắt đầu luồn lưỡi vào trong, từ một kẽ hở, thuận theo luồn hẳn vào trong khoang miệng đối phương, đảo một vòng, vài giây sau mới ngẩng đầu ngồi dậy, nhìn Chấn Cường trợn tròn mắt, cả gương mặt đỏ lừ, Bình An liền nở nụ cười vô cùng hồn nhiên, lém lỉnh nói.



"Hưm, ngọt nha!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro