bài dự thi 20/11 đầu tiên và duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là lá la. Em yêu sao, thầy cô giáo, vì đàn em năm tháng vun trồng..."

Đứa em gái tôi nó cứ ngân nga giai điệu này từ bữa trước tới giờ khiến tôi ngồi vào bàn mà chẳng tài nào học nổi.

"Tâm này, trường em lại có hoạt động gì sao?"

"Đúng rồi ạ. Chị thấy bài em hát có hay không? Em chuẩn bị cho tiết mục solo nhân ngày... ngày... A! Ngày 20/11 chị ạ."

Tôi chợt sững lại giây lát. Oh, đã đến ngày này rồi sao? Nhanh thật đó! Bỗng em víu gấu áo tôi, hỏi:

"Chị ơi, em có điều này muốn hỏi. Chị giải thích giúp em nhé?"

"Em cứ nói tiếp."

"Chị nghĩ sao về thầy cô và nghề dạy học ạ?"

"... Em chắc chắn muốn nghe chứ? Ngay cả những điều mà chị nói tiếp sau đây sẽ làm em phải suy nghĩ và liên tưởng khá nhiều? Là hoàn toàn mới lạ đối với em?"

"Vâng! Em muốn nghe."

"Uh. Thầy cô - hai từ tưởng chừng rất ngắn nhưng để nói hết được ý nghĩa của chúng, sẽ chẳng bao giờ là đủ cả. Bởi lẽ, thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai của mỗi học sinh. Đặt bước chân đầu tiên vào cánh cổng trường học, thầy cô sẽ là người cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim. Mang theo nhiệt huyết cùng sự tận tình như muốn truyền lửa tri thức cho học sinh, thầy và trò phải trải qua biết bao mùa hoa phượng nở."

"Nếu vậy thì thầy cô thực sự vĩ đại, chị nhỉ?"

"Theo suy nghĩ của chị thì, thầy cô... Họ là người cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của chị nắn nót viết từng dòng chữ. Họ là những công thức giúp bài toán của chị có đáp số. Họ là những kỹ năng sống, đủ để chị vững bước vào đời."

"Thầy cô có yêu thương học sinh như mẹ yêu hai chị em mình không ạ?"

"Có chứ em. Đối với giáo viên, ai cũng vậy thôi. Họ luôn dành hết tâm huyết để trò học tập thật tốt, có những sân chơi thật lành mạnh và lý thú. Nhưng để có được điều ấy, họ đã phải đánh đổi những gì, em có biết không?"

" ... "

"Là những đêm thức trắng để chấm bài kiểm tra, chấm đi chấm lại chỉ mong tìm được những kết quả đúng thay vì những dòng bút đỏ in trên tờ giấy trắng. Là những lần đắn đo, cân nhắc, chưa vào thẳng điểm thực vì những con số 1; 2; 3; 4 xấu xí. Là những lần soạn giáo án thật chi tiết để trò có thể tiếp thu bài một cách tốt nhất. Thầy cô đã phải vất vả như thế nào khi lái những con đò, trải qua bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió? Vậy mà thầy cô vẫn một lòng vì học trò, vẫn che chở, dìu dắt trò nên người."

"Hmm... Đã có yêu rồi, còn chiều thì sao ạ?"

"Thầy cô là những kỹ sư tâm hồn, những người đang tạo ra cho xã hội và cuộc sống này những sản phẩm mang tên con người. Luôn sẵn sàng hy sinh, yêu thương những đứa con của mình nhưng không bao giờ, họ nuông chiều hay bỏ qua cho những lỗi sai của con. Thay vào đó là nghiêm khắc giáo dục.

Chị còn nhớ, mới gần đây thôi, cô chủ nhiệm ca cho tụi chị nghe một bài từ đầu tiết sinh hoạt tới gần 12h trưa. Cô để bàn trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình chung rồi kể một loạt lỗi trong hai tuần liên tiếp. Cô chỉ rõ sai ở đâu, sai như thế nào và phê bình lớp. Lúc ấy lớp chị im lặng vô cùng. Cô hỏi mới dám nói chứ có cho tiền tỷ chắc tụi nó cũng chẳng hé nửa lời mất. Thế là sau tiết ấy, lớp chị cũng biết lỗi và tự giác xin lỗi cô. Tuần sau đó, lớp chị hoàn toàn lột xác. Phải nói là rất ngoan!"

"Eo ôi! Thầy cô gì mà dữ thế không biết?"

"Em nói sai rồi."

"Sao ạ? Em không hiểu."

"Em thấy kỷ luật của lớp chị đúng chứ? Là nhờ cô cả đấy, em à. Cô nói với lũ giặc bọn chị rằng: " Là học sinh của cô, thứ nhất là phải ngoan, rồi mới tới học tốt." Chị còn rất tâm đắc câu nói này của cô nữa: "Cô dữ như vậy là chỉ muốn tốt cho các bạn thôi. Các bạn oán cô, ghét cô thế nào cũng được, cô cũng có mất miếng cơm miếng thịt nào đâu. Cô chỉ cần các bạn hiểu và tiếp thu bài thật tốt, thế là được rồi."

"Oh."

"Đối với cô, mục tiêu của giáo dục không phải là cách dạy kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện.

Không chỉ dạy kiến thức thức ở trường học, cô còn dạy lớp chị kỹ năng về trường đời. Trong các tiết học ngoại khóa, tiết sinh hoạt, hay những lần mắc lỗi, cô đều lấy những câu chuyện rất chân thực kể cho cả lớp cùng nghe, rồi cô trò cùng phân tích để rút ra những bài học triết lý. Đó là cách giải quyết vấn đề mà chị thích nhất ở cô."

"Oa. Cô giáo chị tâm lý thiệt đó! Còn gì nữa không ạ?"

"Um... Em biết một người bạn tốt chứ? Đúng vậy, thầy cô chính là người bạn tốt đó. Đôi lúc, rào cản giữa thầy và trò biến mất, nhường chỗ cho tâm tình của "những người bạn như cùng trang lứa." Thầy cô luôn lắng nghe những tâm sự, cả vui lẫn buồn mà trò muốn tìm người giãi bày, kể lể. Và sau mỗi câu chuyện giữa hai thầy trò sẽ là những lời khuyên nhủ, động viên thẳng thắn, chân thành nhưng cũng thật ấm áp."

"Vậy ạ?"

"Đúng vậy. Bởi thế nên chị rất yêu quý các thầy cô, và cũng rất trân trọng, đề cao nghề nhà giáo em à. Cô có nói với lớp chị rằng: "Các em không nên theo nghề nhà giáo như cô."  Tuy vậy nhưng cô vẫn chia sẻ: "Đúng là làm nghề giáo viên tiền lương có khi chẳng đủ nuôi gia đình, nhưng cô lại rất yêu quý nghề này. Bởi cô muốn truyền lửa, truyền niềm tin, hy vọng và kiến thức tới các em."

Lúc ấy, chị đã suy nghĩ thật nhiều. Nhìn sâu vào đôi mắt cô, chị thấy được hết thảy mọi âu lo, suy ngẫm về lớp. Chị thấy được phía đuôi mắt cô đã xuất hiện những vết chân chim. Và chị thấy được, trên lớp, cô tận tình giảng dạy như thế nào.

Liệu có ai thấu được bao đêm dài trằn trọc cô đau đầu vì chuyện của lớp? Làm gì còn ai ngoài cô lo lắng đến mức trước ngày trò bước vào chiến trường lớn vẫn bắt chúng ở nhà, không được phép đi đâu vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Còn có ai lo sợ hơn cả trò, nhắc nhở chúng phải thật bình tĩnh, hít thở thật sâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi vào phòng thi? Còn có ai động viên trò bằng những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa, giá trị tinh thần lại thật to lớn?

Chỉ có người thầy, người cô thôi em à!"

"... Chị à, sau này lớn lên, em cũng muốn làm giáo viên. Em muốn giống như cô của chị vậy."

"Vậy thì hãy cố gắng lên nhé! Tất cả phụ thuộc vào sự nỗ lực của em, bé con à.

Em hãy luôn nhớ rằng: "Dưới ánh mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học." Bởi vậy nên thầy cô sẽ là những người lái đò đưa em cập bến tương lai, thầy cô sẽ thắp sáng ước mơ nơi trái tim mỗi chúng ta, cả em và chị nữa..."

TRI ÂN

Mừng ngày Nhà giáo đến rồi,
Lòng em nao nức bồi hồi xuyến xao.
Cố gắng giành nhiều điểm cao,
Đền ơn báo đáp công lao cô thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro