31th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: đây không phải là thư của taylor gửi cho harry nữa.

để đề phòng mình đã dịch vài chỗ sang tiếng việt rồi đó.

***



"Hôm qua con đã đi lại giúp mọi người nhiều rồi, có lẽ mình nên nghỉ thôi con." Giọng nói dễ chịu của mẹ và căn nhà ấm áp như muốn giữ cô lại. Nhưng người cô vùng lên khỏi chiếc ghế sofa mềm mại gần lò sưởi, mặc chiếc áo khoác lông vũ dày và bước ra ngoài cửa.



"Không ạ, con muốn ra đây một chút, đằng nào cũng phải chờ bố về." Cô không còn có cảm giác sợ hãi, hay nín thở khi mở cánh cửa ra là những đợt gió mạnh quật vào mặt cô. Chỉ bước đi thật nhẹ nhàng, thật can đảm nhưng cũng nhã nhặn.



Hôm nay là ngày cuối cùng của năm.



Taylor chẳng biết phải làm gì. Ngoài việc ngồi ở nhà chơi với chú mèo Olivia trắng muốt của cô.



Cô bắt đầu nhìn xung quanh khi mặt trời lặn xuống thật nhanh, cây cột đèn đơn độc đã được bật lên chiếu sáng cho con đường trống vắng được lấp đầy bởi một cô gái 18 tuổi. Những ngôi nhà đối diện đều sáng trưng, những bóng người ra vào tấp nập và thật ấm cúng. Ồ, và thử tưởng tượng những món đồ ăn nóng sốt đó mà tỏa mùi hương đến chỗ cô...Hmmmm. Đương nhiên, ở nhà mẹ cô cũng sẽ làm món đó, cô cũng sẽ được cảm nhận giống như họ thôi, nhưng mà... Giáng Sinh năm nay đối với cô thật trống vắng!



Dường như tất cả mọi người đều có ai đó để giữ lấy.



Taylor lặng lẽ nhìn những hình bóng lướt qua và đến với nhau, nắm tay hay trao một nụ hôn thật tình cảm. Rồi cô giơ hai bàn tay lạnh cóng của mình lên xem.



Đã lâu rồi không có ai nắm tay cô thật lâu cả.



Taylor cũng chẳng biết đi đâu, nhưng chợt cô nghĩ đến một nơi này. Ước gì Taylor không bao giờ nghĩ đến nó, nhưng những kỉ niệm đẹp và ngọt ngào như tuổi của cô chợt tràn về không kiểm soát được. Cậu ấy nắm lấy tay cô. Cậu ấy và cô cùng chơi đùa. Cậu ấy cười đẹp.



Cô rủa thầm mình không được nhắc gì về cậu ấy nữa.



Con đường dẫn đến đó vẫn như mọi khi, nhỏ bé xinh xắn và đầy hoa dại. Nhưng không còn hoa vào mùa đông. Và nó cũng trở nên u ám và buồn thảm hơn, cô nghĩ thế. Có lẽ do mùa đông. Cũng có lẽ do thiếu cậu ấy.



"But I know it's long gone and,

there's nothing else I could do

And I forget about you long enough

to forget what I needed to."



(lời việt)



"tớ biết điều đó đã chỉ là dĩ vãng

và chẳng còn gì để có để làm được nữa

và tớ nhận ra mình đã quên cậu đủ lâu

lâu đến mức quên cả lí do vì sao lại làm thế?"



Cô viết rất nhiều bài hát trong khoàng thời gian vừa qua, một trong số chúng là All Too Well. Và lần nào cô cũng khóc khi hát nó. Một bài hát nhẹ nhàng, nhưng cũng rất mạnh mẽ khi bộc lộ cảm xúc sâu thẳm bên trong cô...



Cô chạy thật nhanh, lấy tay chắn gió và tuyết, cũng như che lấy thân người gầy của mình. Đôi lúc, cô giật mình quay lại vì nghĩ cứ khi ai đó đi sau cô, cầm một con dao dài và sắc, hòng chiếm lấy trái tim đang đập trong lồng ngực của cô gái, nhưng hóa ra chỉ có mỗi tiếng gió gào thét.



Taylor chỉ tưởng tượng thôi.



Đã đến nơi rồi. Nơi này đã từng là một sân bóng bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy ra, nhưng Taylor và cậu ấy đã chăm sóc, tỉa xén, biến nó trở thành một khu vườn bí mật. Không ai biến chỗ đó ngoài hai người họ, đúng vậy đấy. Taylor và cậu ấy đã chăm sóc, giữ gìn nơi này, biến nó thành một thứ gì đó của riêng họ, chỉ riêng họ biết thôi.



"Cause here we are again, in the middle of the night

We're dancing round the kitchen in the refrigerator light

Down the stairs I was there I remembered it, all too well."



(lời việt)

"và chúng ta đó kìa, vào nửa đêm ấy

chúng ta cùng khiêu vũ với ánh đèn tủ lạnh mập mờ

chậm rãi bước xuống tầng, tớ đã ở đó, tớ nhớ rõ ràng, từng khoảnh khắc..."



Taylor nhớ rất rõ, khi cậu ấy cúi xuống và cô nhún chân, đặt tay vào và hai người thả hồn theo bài hát ballad nhẹ nhàng, xoay quanh, xoay quanh khu bếp và không chút để ý gì cả. Hai đôi mắt khóa chặt vào nhau. Tóc vàng của cô và màu nâu của cậu. Hơi thở thật khẽ. Tim hướng về nhau. Thời gian như đã ngừng lại. Chỉ thấy cậu ấy thôi, thật đẹp. Cậu ấy thật hoàn hảo, mà cô lại nhận ra quá muộn.



Taylor bước vào sân bóng, mái tóc cô xù lên trong gió. Mình thật ngu ngốc.



Đôi mắt cô hướng về phía bóng cây ở xa xa, cạnh quả đồi nhỏ và thấp, mong một chỗ trú chân tạm thời và thư giãn ở đó. Cô đã hy vọng ở đó trống.



Nhưng nó lại không phải vậy.



Trái tim cô lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy thân hình cao lớn với mái tóc nâu xoăn. Người con trai ấy đang ngồi nghiêng hướng ra ngoài trời gió tuyết. Cậu ta mặc áo không tay để lộ ra hai cánh tay cơ bắp chắc khỏe. Liệu đó có phải là...?



Cô không biết đâu, không biết gì hết. Taylor xoay người, vừa đi vừa chạy. Hơi cô thở ra thành khói, thật gấp gáp và khó nhọc. Mi đang chạy trốn à, Taylor? Không thể đâu. Một giọng nói trong đầu cô vang lên. Mi không thể chạy trốn quá khứ mãi được. Nếu vậy, mi là một đứa hèn nhát không hơn không kém.



Cô thấy mình đứng khựng lại khi nghe tiếng gọi trầm và khàn khàn của người đó. "Hey. hãy quay lại đi." Cô xoay mình và thấy một gương mặt nhợt nhạt, làn da trắng muốt và đôi mắt sáng xanh của người con trai. Nhưng nó có phần mỏi mệt và phải chịu sự đau đớn rất nhiều, Taylor có thể thấy được. Cậu ta có ý mời cô đến chỗ bóng cây ấy ngồi với mình.


Taylor cắn môi lại đó, và nhẹ ngồi xuống nền đất lạnh ngắt.



"Trời lạnh quá, nhỉ?" Cậu ấy nói trước, mắt không nhìn cô. Taylor gật đầu. Giữa họ là một khoảng cách xa, và điều này làm cô đau lòng lắm.



"....Tại sao... Cậu lại ở đây?" Taylor cất tiếng hỏi, khó hiểu về chuyện của người con trai trước mặt cô rất thương mến.



Cô còn rất nhiều câu hỏi hơn thế nữa.



"Tớ về đây bởi vì tớ chưa thực sự muốn rời khỏi nơi này." Cậu ấy bật cười, tiếng cười vang lên như một đứa trẻ. "Cậu biết đây, có quá nhiều kỷ niệm nơi đây." Cậu khẽ chạm vào thân cây, mắt khẽ lướt theo những cành lá lên đến khung trời đầy tuyết. Cậu đang nhớ lại.



"Tớ yêu mùa đông." Taylor nói, khi cô ấy đang cố chạm vào những bông tuyết nhỏ đang đậu trên áo khoác. Lạnh nên rụt tay lại.



"Tớ cũng thế. Chính xác hơn là tháng Mười Hai." Rồi cậu ấy bắt đầu nói về ngày đầu tiên của tháng, Taylor mua cho cậu Starbucks vị gì cậu vẫn nhớ. Thật ngạc nhiên cho Tay vì cậu ấy vẫn còn nhớ hết tất cả những gì xảy ra giữa hai người.Cậu ấy vẫn như thường ngày, vẫn kể chuyện cười và cô thì không thể nào ngừng khúc khích được.


"Oh, nhớ vụ Angelina của cậu không? Tớ đã thật sự hét vào điện thoại 5 lần vì cậu không cho tớ gặp mặt cô ấy." Taylor cũng tham gia, cô bắt đầu nói từ khi thấy cậu ấy vẫn như thế. Vẫn tuyệt vời như thế. Cô ấy biết Angelina chỉ là một tin đồn vớ vẩn, và cậu ấy đã thuộc về một người khác rồi.


"Nah, cô ấy không phải là gì đâu. Và...cậu với Connor thế nào rồi?" Thái độ của Harry vẫn như thế, bình thản và trầm trầm. Tại sao cậu ấy không nói gì khi cô ấy cặp với Connor? Ohh, Taylor đã quên mất là... cậu ấy không phải là của cô.


"Chia tay rồi." Giọng cô nghe buồn đến mức cô cũng nhận ra điều đó. Cậu ấy quay người lại, đôi mắt cậu giờ chăm chú nhìn cô. "Hóa ra Connor không phải dành cho tớ." người con trai trông rất ngạc nhiên, đôi mắt cậu thể hiện một cảm xúc lẫn lộn đắng sau.


"Harry, tớ sai rồi, tớ xin lỗi." Giọng Taylor nghe vỡ vụn khi nói lên cái tên ấy. Mắt cô đầy nước và chuẩn bị sắp khóc đến nơi.


"Cậu có thể ghét tớ hay từ mặt tớ cũng được, nhưng hãy chấp nhận lời xin lỗi của tớ. Tớ đã sai rồi. Tớ luôn nghĩ cậu là người luôn đi theo tớ, dõi theo tớ và chăm sóc tớ, nhưng tớ mới là người theo sau cậu. Suốt thời gian qua thiếu người dẫn đường cho cái bóng, tớ thấy thật lạc lõng. Tớ nhớ cậu, thật đấy. Cậu là ánh nắng của đời tớ. Không có nó, tớ sẽ chẳng là gì, tớ sẽ làm mọi cách để có cậu lại... Harry, có lẽ điều này thật điên rồ và đằng nào thì cậu cũng không chấp nhận nó, nhưng có lẽ tớ đã không thể sống thiếu cậu. Làm ơn hãy nói gì đi, hay ra lệnh cho tớ biến khỏi đây cũng được..." Màn nước mưa khẽ giăng lấy thật nhẹ mà cũng thật nhanh, Taylor cô ấy nói thật nhanh và rõ để kìm nén cảm xúc của mình.


"Cậu...thích tớ à, và cậu sẽ làm mọi thứ để có tớ lại đúng không?"


"Đúng Harry, tớ thích cậu và tớ sẽ làm mọi thứ-" Taylor chợt ngẩng đầu lên, chợt nhận ra mình đã nói 'hớ'. Một Harry nở nụ cười tinh quái ở ngay đó, thật gần gũi và dễ thương.


Harry e hèm. "À, tớ tưởng cậu ghét tớ." Taylor lắc đầu. "Nah, lại đây nào" Harry giang rộng tay, vẫy vẫy. Vẫn là vòng tay đó mà, vòng tay vững chắc để cô tựa vào. Cô chỉ muốn chạy nhanh mà sà lại đó, như muốn em bé đòi mẹ. Và cô ấy đã làm thế.


"Cậu thích tớ à?" Harry vẫn cười, Taylor khẽ bực bội. Ai dà. "Đồ ngốc" Harry cốc đầu cô bạn, khẽ choàng tay ôm lấy Taylor. Thứ cảm giác lạ lùng này...


"Nếu bây giờ tớ nói tớ cũng thích cậu thì sao nhỉ?" Harry cất tiếng, và khi Taylor nhìn vào, cả một đại dương màu xanh lá cây đợi chờ cô. Một màu sắc thật sang trọng và quyến rũ.


Đôi mắt xanh biếc to tròn nhìn lại đôi mắt màu xanh lá kia. "Ơ...Halsey..."


"Cô ấy không phải dành cho tớ, chỉ là bạn nhảy khi cậu đi thôi, nhớ chứ?"


Cả hai đều cười.


"Cậu không biết tớ đã như thế nào đâu. Nhưng dù gì thì chuyện cũng qua rồi. Giờ thì, nhìn lên trời kìa."



Mắt Taylor dõi lên bầu trời ngàn sao, gió tuyết đã dừng và giờ là một tràng pháo hoa đủ màu sắc lấp lánh trông thật thích mắt. "HAPPY NEW YEAR TAYLOR!"


"Awww đừng khóc nào, dừng khóc đi mà" Harry khẽ dùng ngón cái vuốt má người con gái, xin lỗi rối rít. Nhưng Taylor không khóc vì buồn, mà vì cô đã quá hạnh phúc. Đến mức cô nghĩ mình không xứng đáng với điều này.


Taylor ôm chầm lấy Harry. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống áo.


"Đúng là nơi này tuyệt thật đấy, Harry nhỉ."


"Tớ chọn mà lại." Cô ấy ngả đầu vào vai cậu ấy, họ cùng ngắm pháo hoa, tận hưởng phút giây cuối cùng của năm cũ, và những phút đầu tiên của năm mới, mở ra một sự bắt đầu đang chờ đón họ....



"Tớ thích cậu khi cậu nói cậu thích tớ. Nói lại đi!"


"Harry..."Taylor giơ nắm đấm. "Hahahaha"





-----

the end.

****

a/n: tớ thề đây là câu chuyện tớ hoàn thành nhanh nhất từ trước đến giờ ;) cảm thấy tự hào quá đi <3

Anne x

(have a nice holiday)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro