1. Nhỏ hơn 3 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây mình đặt tên cho Haechan là Lê Đăng Hoà cho nó thuần Việt, chứ không phải cố tình ghi sai tên Hán Việt của Haechan. Sẽ còn cập nhật thêm về tên thuần Việt của các nhân vật khác.

||

Thằng cu nhà hàng xóm, Lê Đăng Hoà, là cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời tôi.

Sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu ba nó không phải là anh em chí cốt của ba tôi, nhà nó không cách nhà tôi một vách.

Ngay từ lúc bắt đầu nhận thức được mọi việc xung quanh, tôi đã không thể nào thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của Đăng Hoà, càng không thể chịu nỗi cái việc mà một thằng nhỏ hơn gần ba tháng lại cư xử ngang hàng với tôi - ít nhất là trong trí óc của một đứa trẻ mới lên năm như tôi nghĩ rằng, sinh sau gần ba tháng thì mãi mãi là nhỏ hơn.

Huống hồ gì hồi đó tôi cao lớn khoẻ mạnh, thằng nhóc Đăng Hoà bẩm sinh đã ốm đau liên miên, mẹ tôi và dì Phượng mẹ nó cứ hay đùa rằng tôi đã ra dáng anh trai rồi, phải cố gắng bảo bọc nó thật tốt.

Mà nghe tôi nói đến đó, Đăng Hoà dẫu cho nước mũi chảy lòng thòng xuống cả áo, vẫn hếch mặt nói giọng ông trời con, "Làm gì có chuyện đó. Tao và mày cùng lớn lên một chỗ, cùng học chung lớp Lá, cô giáo nói tụi mình là cặp bạn giúp đỡ nhau học tập. Làm sao mà mày là anh tao được?"

Đến cả cái cách xưng hô cũng phải thô lỗ như thế, tôi chán ghét lấy khăn lau nước mũi cho nó hằn học, "Cậu không được nói như vậy," nhéo lấy cái mũi nhỏ của nó bảo, "Cô giáo cũng nói không được xưng hô tục tĩu."

"Bố của tụi mình cũng xưng hô với nhau thế mà. Tao nghe nói, thân thiết lắm mới nói chuyện kiểu đó. Chỉ có mày tao mới xưng hô vầy thôi, mày vui không?"

Tôi chỉ hận không thể véo hai cái má của nó sưng vù lên, chờ đến lúc nó la oai oái mà lon ton theo tôi về nhà, "Nhân Tuấn hôm nay không cõng tao à?"

Dạo trước thằng giặc này nhân lúc tôi lơ là, trốn ra công viên gần nhà chơi một mình. Tôi tìm nó đến lạc cả giọng, lúc phát hiện ra đã thấy nó ngồi ủ rũ trên nền đất, mặt mũi lấm lem bùn đất, đầu gối trầy một mảng rướm máu. Tôi cảm thấy tôi cũng chẳng khác dì Phượng mỗi lần nó nghịch dại là bao, tôi tức điên người, chống nạnh quát cho nó một trận.

Đăng Hoà ở nhà có bao nhiêu nước mắt là tuôn hết ra bấy nhiêu nài nỉ dì Phượng, nhưng trước mặt tôi luôn luôn tỏ ra cứng rắn - chắc là để tôi không xem nó như một thằng em trai. Ngay cả bây giờ tôi đoán nó đau lắm, nó cũng sẽ muốn khóc lắm vì bị tôi mắng, nhưng không, đôi mắt nó chỉ rơm rớm lệ, môi bặm lại nuốt ngược nước mắt vào trong. Đăng Hoà quay đi không nhìn tôi, và nếu tôi không mở lời, chúng tôi cũng sẽ đứng đây đến tối mất.

"Cậu đứng dậy được không?," tôi đeo balo ra đằng trước, nhẹ nhàng giúp đỡ nó đang miễn cưỡng đứng dậy, khuỵu một chân xuống, "Mình cõng cậu về."

Tôi cứ nửa đứng nửa ngồi vậy mấy phút liền, vừa quay ra sau lưng định quát tiếp thì nó chầm chậm ngả lên lưng tôi, hai tay vòng ra trước. Mặt chúng tôi áp sát nhau, đôi mắt nó long lanh ánh nước, mũi và má đỏ ửng lên, tôi đoán nó do dự chắc vì bận quệt đi nước mắt.

Đi được một đoạn, Đăng Hoà khẽ bấu vai áo tôi, "Nói gì đi, hát cũng được."

Chân nó bị thương ra thế kia, tôi còn chưa mắng đến hả lòng hả dạ thì thôi. Nhưng thôi, lúc nãy nó không cãi lại tiếng nào, tự dưng lòng tôi cũng hơi chùn xuống.

"Mình hát dở lắm, là do cậu bắt mình thôi."

Giọng hát của tôi vang lên, xuyên qua con đường ươm vàng ánh hoàng hôn, văng vẳng dưới từng tán cây kẽ lá. Đăng Hoà ngoan ngoãn nằm trên lưng tôi, cứ thế mà ngủ say đến khi về nhà.

Quay trở lại bây giờ, thậm chí nó đã chạy lon ton theo tôi hỏi được cái câu đó, mà còn muốn tôi cõng nữa, "Chân cậu đã lành rồi mà, đừng nhõng nhẽo với tớ nữa."

Như chọc đúng chỗ mà Lê Đăng Hoà ngứa nhất. Thằng nhóc này từ trước đến giờ luôn ghét bị tôi dùng mấy từ như vậy, nó cảm thấy đó là tôi đang ra vẻ anh lớn, ra vẻ nuông chiều cho đứa trẻ ồn ào là nó. Đối với Hoà, chỉ có bố mẹ người thân mới được phép như thế, tôi là bạn nó, phải bình đẳng như nhau.

"Tao đã nói tao không thích mày nói chuyện kiểu đó mà. Tao không chơi với mày nữa, bo xì!"

Oắt con chạy thẳng một mạch sau khi lè lưỡi với tôi. Lúc cũng mè nheo như vậy, bảo sao tôi cứ thấy mình lớn hơn nó hẳn.

Đến tối, gia đình tôi vừa ăn cơm xong, dì Phượng đã khổ sở qua nhà kéo tôi và mẹ kể chuyện.

"Em nói chị nghe, thằng Hoà càng lớn càng hư. Nó bảo Nhân Tuấn trêu nó, nếu thằng Tuấn không xin lỗi thì không chịu ăn cơm."

Mẹ tôi hơi ngạc nhiên nhìn tôi, dì Phượng đã vội nói đỡ, "Chị không cần phải lo. Em biết thằng nhỏ nhà em lại bày chuyện thôi."

"Có điều Nhân Tuấn, con qua dỗ nó ăn cơm giúp dì được không? Nó cần uống thuốc mà chưa có gì trong bụng, uống vào đau bụng lắm."

Thở dài một hơi trong lòng, tôi biết thằng nhóc đó bày trò trả đũa tôi đó mà.

||

@Vim

Đây là tranh minh hoạ mà mình đã nhờ một bạn tên Vim (tụi mình quen nhau qua cfs của Hyuckren) và được bạn ấy tặng. Không biết mọi người sao chứ mình thấy dễ thương lắm luôn, giống đến gần 90% tưởng tượng của mình luôn í >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro