thần linh và hoa phong lữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

thời tiết nóng quá, thi vũ bắt cái ghế nhựa màu đỏ trước hiên, ngồi cầm quạt mo phẩy phẩy giữa trời nắng chang chang, để cho đỡ nóng. 

thì tại vì ở trong tiệm hầm điên lên được, biểu bà chủ mua cho cái quạt điện đi rồi hoan hỉ trông tiệm cho, thì bảo hết tiền rồi, ki bo gần chết.

hừ, cái thị trấn nghèo nàn chết tiệt.

mà chịu thôi, trên phố giờ giá cả chát quá sống sao nổi, tiền ăn còn không kiếm ra nói gì đến trả tiền nhà, lại còn phải đèo bồng thêm thằng này. thế là bà già bả lôi thằng này về đây, ăn xin ông chồng cũ, được cái là ổng chịu cho ở chung mới ghê, với điều kiện là phải bán trinh kiếm tiền phụ ổng.

cũng mắc cười, ở đâu cũng phải làm gái thì sao không tiếp tục ở khu đô thị đi để dễ tìm khách hơn.

nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, ở đây ít ra có mấy cái trợ cấp xã hội gì đó, cũng được lên trường đến lớp. chứ nếu mà, cứ sống chui lủi trong mấy cái ổ mại dâm, thì trường nào dám nhận cái thằng thi vũ này?

ủa?

cái khỉ gì vậy, ở bên kia đường, bố tổ sư thằng điên.




2.

tôn thi vũ đứng phắt dậy, chạy qua trạm xăng đối diện ở bên kia đường, hung hăng giật lấy điếu thuốc còn chưa kịp châm trên miệng người kia ném đi mất. cái người vai rộng đó nhìn xuống cậu, nhíu mày.

"làm cái gì?"

"hút thuốc ngay trước trạm xăng? mày điên à, tao chưa có muốn chết."

cậu chỉ vào người mình, rồi lại chỉ về phía tiệm tạp hóa, mang ý nói mình sống ở bên đó, hành vi của mày đang ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của tao, muốn sống muốn chết gì đó thì đi chỗ khác xa nhà tao ra rồi làm gì thì làm. tao khổ thật nhưng nghị lực sinh tồn của tao còn cao lắm.

à quên, không phải nhà mình, là chỗ mình ở mướn mới đúng.

"má nó."

thằng chó đó cau có, chống nạnh ngước lên trời chửi rủa mấy tiếng, hẳn là cơn thèm thuốc khiến hắn ngứa ngáy. chân hắn nhịp nhịp xuống nền cát như đang kiềm chế không đấm một cú vào mặt vũ vì cái tội tọc mạch. 

giờ mới quan sát, trang phục hắn mặc, vị trí hắn đứng, ồ.

hắn là nhân viên đổ xăng.

hôm qua có thấy đâu ta, hôm nay mới là ca làm của hắn à? hay hắn cũng là người mới tới đây giống vũ? cậu gãi gãi sau ót mình, bối rối vì sợ bị đánh, đành cười trừ kiếm cái gì đó để nói.

"ê, qua bển đi, tao bắt ghế cho ngồi hút, có bán hộp quẹt nữa. ừm, sẽ đền cho mày cái điếu nãy tao vừa vứt."

hắn lườm lườm, nói bốn chữ rồi đi liền một mạch.

"vậy còn coi được."




3.

"chuyển nhà hả? không phải dân địa phương."

hắn châm lửa, rít một hơi, ngồi bên này nóng bỏ mẹ. ờ nhưng mà ngồi bên đó cũng không khác gì mấy. vũ lại trông thằng này, quần áo bụi bẩn, người ngợm đầy vết thương, không phải dân anh chị thì cũng là đầu đường xó chợ thích gây hấn.

"mới vừa dọn đến. ê, làm đó cực không?"

"nhìn coi, thị trấn này có cái xe nào không?"

à ừ, vẫn là câu nói đó, vũ rủa cả chục lần rồi, cái thị trấn nghèo nàn chết tiệt.

"công nhận, tao trông quán cũng chán chết. hay bao giờ mày làm cứ qua đây ngồi nói chuyện với tao đi, cho đỡ chán. tao là vũ, tôn thi vũ."

vũ thả vào tay hắn viên kẹo bạc hà cuối cùng trong hủ, miệng cười toe, mắt chơm chớp. nhân viên đổ xăng nhìn vào viên kẹo bé tí teo trong lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn cái đầu nhỏ tinh nghịch cứ lúc la lúc lắc, trầm mặc một hồi rồi cười khẩy.

"hiền."

hắn thảy viên kẹo bạc hà vào mồm.

"phác đáo hiền."

và tôn thi vũ bắt được ánh nhìn hiếu kì của hắn, trong lòng tự nhiên thấy mát rười rượi. 

hơi có gió, mấy chiếc lá rụng xuống cạnh chân vũ, cây bàng to trước thềm, chắn kha khá tầm nhìn, không thấy xe hiền đậu ở đâu.

ba giờ chiều.




4. 

vũ ngồi thụp xuống, ôm chặt balo vào lòng, nước từ phía trên buồng vệ sinh đổ ào xuống.

tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên, đám nhóc bên ngoài đạp mấy cú nữa vào cửa rồi từ từ rời đi. thi vũ nghe được vài tiếng khạc nhổ, tiếng chửi thề, tiếng cười điên khùng của đám quỷ dữ đội lớp người đó dần dần nhỏ lại, cuối cùng văng vẳng vọng bên tai cậu một câu nói.

"ngủ với mấy thằng già để kiếm bạc, thằng điếm nghèo rách nát."

người nghèo mạt sát người nghèo hơn, tanh dễ sợ.

mở balo ra kiểm tra, vũ cảm thấy việc mình bán mạng ôm lấy nó thật vô nghĩa, ướt hết rồi, lấy bài tập đâu mà nộp nữa. 

cổ họng chua ghê.

thật ra vũ cũng không biết tâm hồn mình có được gọi là sạch hay không nữa, nhưng bây giờ cậu thấy người mình tanh quá, không muốn học.

đi về.

nghĩ là làm, thi vũ mở chốt cửa, chạy thẳng một mạch xuống bãi gửi xe. bảo vệ nhận thẻ xe từ tay vũ, chẳng quan tâm cậu học sinh ướt sũng, bấm nút chuyển kênh trên cái ti vi cũ đồ sộ, màn hình nhiễu loạn kêu rè rè. 

tôn thi vũ gạt cái chân chống lên, chiếc xe đạp cũ kĩ màu xanh lá.

"ê, có giảm giá cho người quen không?"

vũ nhập học ở trường được một tháng rồi, đây là lần thứ ba thằng bảo vệ này nói câu đó.

đặt cái balo rỗng tuếch vào rổ xe, đạp nửa tiếng, nắng chang chang, vừa hay khi chạy đến tiệm xăng người thi vũ đã không còn ướt sũng.

bốn giờ chiều.




5.

"xin lỗi nha, chạy xe đạp nên không đổ xăng ủng hộ chú em được rồi."

"không sao, dù gì hôm nay cũng có ai ghé đổ đâu." -  nhìn thấy vết thương từ ngòi thuốc lá trên cổ thi vũ, phác đáo hiền len lén vứt ngay điếu thuốc mình đang hút - "cái này, mấy đứa cùng lớp làm hả?"

"là thằng già đêm qua làm cơ."

cậu muốn nói với hắn rằng cái nhíu mày cáu kỉnh của hắn trông buồn cười lắm nhưng không dám. nhiều lúc cậu cũng muốn bỏ học giống đáo hiền đi cho khỏe, nhưng rồi vũ nghĩ thôi, ráng một năm nữa, sau này ra đời sẽ không bị mắng là mất dạy.

ủa nhưng mà bây giờ những cái từ cậu nghe mỗi ngày không phải còn khó nghe hơn từ mất dạy hay sao?

mình cứ giống như là một cái máy ấy, vận hành theo những điều được giao, theo những cái phải làm.

thi vũ qua đường, đáo hiền đi theo, thi vũ dắt xe vào trong tiệm tạp hóa, toang lên trên gác thay đồ, đáo hiền giữ tay thi vũ lại, thi vũ chỉ lên trên gác, đáo hiền gật gật đầu.

"đang có khách hả?"

"thôi vậy, tí nữa rồi tắm cũng được. ngồi bên này chơi không, cho nó mát."

lá khô trên cây bàng to lũ lượt rơi xuống tại gió lớn quá, xào xạc xào xạc, hiền nhìn cái sân nhà xi măng trống huơ trống hoác không có mái hiên trước cửa tiệm tạp hóa một hồi lâu, vũ vẫn giữ nguyên tư thế cũ mắt to tròn ngây thơ nhìn hắn.

"cũng được."

"yeah."




6.

một buổi xế chiều nào đó hai tuần sau, đáo hiền thấy một tôn thi vũ đính kèm thêm mấy vết bầm trên tay, đứng bên đường vẫy tay gọi hắn.

"hú hú, ê đổ xăng, qua đây qua đây."

năm giờ chiều.

thôi kệ, cũng đang không có khách.

"cái gì?"

"ăn da ua không?"

tan đá thành sữa luôn rồi kìa.

"cũng được."

"mười ngàn."

nghiêm túc hả, tháng này còn chưa được nhận lương.

có chiếc xe ba gác dừng lại trước cửa tiệm, một ông chú trung niên bước xuống, đem đến trước mặt cậu một thùng hàng lớn.

"giao thuốc lá."

má, tính cho nguyên cái thị trấn này ung thư phổi hết hay gì mà bà chủ nhập hàng căng cực vậy. thi vũ ôm lấy thùng hàng định vào trong xếp lên tủ, đáo hiền tiện tay lấy một hộp rồi nhét tiền vào túi áo cậu.

"ê nhóc, mẹ mày có nhà không?"

nữa hả trời.

"đi vô, bên trái, ở trên gác."

"giỏi, trông cái xe cho tao."

hiền ngồi xuống gốc cây bàng, châm thuốc. trong lòng âm thầm khinh khi, cái xe cũ rích ai mà thèm lấy.

sau khi gã đàn ông vào trong, thi vũ chưa từng lái chiếc xe nào khác ngoài xe đạp bắt đầu táy máy khám phá chiếc xe ba gác. thế quái nào lúc leo lên xe lại hậu đậu té sấp mặt, đáo hiền thấy phiền phức quá, đỡ cậu ngồi xuống gốc cây bàng.

"biết gì không, thằng cháu của ổng, hôm qua chết rồi."

cái gì cơ? tôn thi vũ trố mắt với hắn, thằng cháu mình hẻo, mình đi đá phò?

"nghe nói là nghe theo mấy cái phong trào tự sát gì đó, khắc nguyên một bông hoa phi yến trên tay."

vũ rùng mình, không hề muốn tưởng tượng ra cái cảnh tượng máu me đó. sao lại có những đứa như vậy nhỉ, tự sát theo phong trào, và xem sinh mệnh như một trò đùa.

vậy còn vũ, vũ có muốn chết không?

tất nhiên là không rồi, vũ muốn sống, vũ khao khát được sống, nhưng không phải là một cuộc sống như bây giờ. và, tôn thi vũ sẵn sàng làm mọi thứ để cảm thấy như mình được sống,

thậm chí là để cảm thấy như mình được chạm, được yêu.

"ăn bánh đậu không?"




7.

ba tuần sau, tôn thi vũ thấy phác đáo hiền bị người ta đánh. ba bốn đứa côn đồ dồn hắn vào góc đường, không lẽ là định quỵt tiền đổ xăng hả, hoặc là trấn lột, tệ hơn nữa sẽ là sàm sỡ quấy rối. mặc kệ vậy, làm gì đó rồi tính sau.

bốp.

ê đau nha, đau hơn thi vũ nghĩ.

"em gây chuyện với người ta, anh thì hay rồi, đưa bản mặt dở hơi vào ăn đấm."

"tại tao sợ mày bị đánh gãy cổ, sẽ chẳng còn ai chăm tao."

vũ làu bàu, xoa bên má, sưng chù vù. hiền đưa cho cậu quả trứng biểu lăn vào, nhưng nó nóng quá, nên vũ bóc ra ăn. bên phải ê ẩm nhai không nổi, thôi đành nhai đỡ mỗi một bên má trái, trông phát bực khiến hiền gầm gừ.

"anh bị đánh, em lại phải trách mình không chăm anh tốt."

sáu giờ tối.

giờ đã lang thang ra đến tận bờ sông, có cái lan can ngăn cách, chắc là để ngăn người ta nhảy xuống. không biết nữa, nhưng thi vũ thích nhảy nhót tung tăng trên cái lan can. khi cậu dang hai tay mình ra, tiến lên, nhún nhảy và cố gắng giữ thăng bằng trên đó. đáo hiền ở bên cạnh cũng đi song song cùng với cậu, tất nhiên là hắn đi trên đường, không phải trên lan can. cứ thế một cao một thấp cùng tiến bước, người thấp hơn bây giờ so với người kia lại trở thành chót vót.

vậy mà trong mắt phác đáo hiền cái người này chẳng khác gì khỉ con diễn xiếc.

hi vọng khỉ con đừng nhào lộn, haha.

"xuống đây, đi trên đó anh té gãy cổ rồi ai chăm?"

"em chăm chứ ai chăm?"

nhưng biết gì không, bởi vì thi vũ thích cái cảm giác khi mình chống chọi với chính bản thân, nỗ lực đấu tranh, để ngăn cơ thể này nhảy xuống.

hẳn là thi vũ đã luôn mong mỏi được nhảy xuống.

"nói thật, xuống. té rồi sao?"

"thì em đỡ."

"em đỡ em gãy cổ rồi ai chăm anh?"

đối với một số người thì, cái việc cho phép mình từ bỏ, té ngã và chìm sâu xuống đáy sông nó còn dễ chịu hơn nhiều so với việc chật vật nghiêng ngả ở trên đây, mà chú khỉ này thậm chí còn chẳng có một cây gậy nào để cầm lấy, chỉ có thể dang hai tay mình vô định trong không trung. ước gì thi vũ nhận ra cậu có thể bám vào vai của một ai đó.

một ai đó vai rộng như phác đáo hiền chẳng hạn? 

như thế sẽ không còn mất thăng bằng nữa.

"ê nhưng mà hiền ơi anh hỏi thật, tại sao nhất định phải có một người gãy cổ?"




8.

tháng sau đó, vào một đêm trên trời có quá trời sao.

vũ ngồi vắt vẻo trên lan can, hiền ngồi bệt dưới đất. vũ rất thích hát, nhưng chỉ hát cho hắn nghe vỏn vẹn đúng một bài. cậu bảo rằng nó giống chuyện của hai đứa mình lắm, nhưng hắn biết tỏng là vì cậu chỉ thuộc mỗi một bài đấy thôi.

bảy giờ tối.

"điều anh quan tâm là vì sao em cứ luôn luôn hỏi giờ vậy?"

"sợ mình không kịp thời gian."

cho một cái gì đó sắp đến hạn.

"còn điều em quan tâm thì, này vũ, anh có muốn chết không?"

"anh thậm chí có thể giết để cảm thấy mình đang sống."

i kill to feel alive.

hiền lạnh đến mức chẳng buồn hút điếu thứ ba, vũ vẫn ngồi vắt vẻo. ánh trăng hắt trên mái tóc màu hạt dẻ, lắm lúc hắn muốn trộm nụ cười của thi vũ giấu vào túi áo, lắm lúc hắn lại muốn gửi nó vào những vì sao. không biết cậu lấy đâu ra một con dao bếp, bắt đầu gọt quả táo hai đứa vừa trộm từ tiệm tạp hóa.

"bà già với ông dượng chẳng cho anh chơi với em, họ bảo em là một đứa tồi tệ."

"không phải không cho chơi, mà là không cho yêu."

hắn nhếch miệng cười, cũng chẳng biết nét cười ấy mang ý khinh hay ý tủi. thi vũ đang gọt táo không biết vì lơ đãng hay giật mình mà cắt trúng tay, con dao bếp cùn, quái là hắn chẳng buồn để ý. vũ ngơ ngác, đôi mắt chẳng ánh lên tia buồn bả nào, nhưng nước mắt bắt đầu hòa lẫn vào máu. sao em lại nói vậy, sao em không lo lắng tay anh?

em cười vì, trong mắt bọn họ, anh cũng chỉ là một thằng điếm kiếm ra tiền thôi mà vũ. sao anh không nghĩ bạn bè gia đình em cũng không cho em qua lại với anh?

còn anh khóc là vì, sao em cũng y như họ mà khinh rẻ anh.




9.

một tuần sau, tám giờ tối.

kế bên trường của thi vũ có một cái trạm chờ xe buýt, không biết để làm gì vì thị trấn này đâu có chiếc xe buýt nào chạy qua. đáo hiền và thi vũ ngồi tán dóc ở đó, hai đứa trẻ tưởng chừng như bị màn đêm nuốt chửng. ngoài đường chẳng còn ai, im lìm đến nỗi thi vũ chỉ còn nghe được tiếng côn trùng, tiếng chó sủa, và tiếng con nít cười vang vọng từ đâu đó.

"anh có biết bất cứ trạm chờ xe buýt nào cũng sẽ sáng đèn xuyên đêm không, cho dù là xe buýt có ghé ngang hay không."

"tại sao vậy?"

"cho những người không nơi để về có chỗ nghỉ chân một chút đó."

đáng tin không vậy trời?

"nhưng sáng trưng thì sao mà ngủ được? với cái trạm mình đang ngồi tối thui mà có đèn đâu?"

phác đáo hiền mặt không biến sắc chỉ tay về phía cái đèn, lý do mà cái trạm tụi mình ngồi nó tối thui.

à, bể bóng rồi.

ý là bể bóng đèn.

trong mắt phác đáo hiền thì tôn thi vũ không hề dơ bẩn như cách cậu ấy nói, mà là có rất nhiều thằng khốn nạn bơm vào đời vũ những vết mực loang ố. đáo hiền yêu thi vũ, đáo hiền lại giống như yêu quái, nên đáo hiền từng không muốn bơm thêm vào đời vũ chút mực đen nào nữa từ mình.

nhưng hiện tại, thời hạn mà hắn được giao cho không còn nhiều nữa.

hiền kéo vũ ngồi lên đùi hắn, hôn vào đôi môi mềm mại, tay phải luồn vào trong áo miết nhẹ đầu ti người kia, cảm nhận được sự cương cứng khi ngón tay lạnh lẽo của mình chạm vào đó.

"anh, nổi không vậy?"

"sợ người ta thấy."

"không, ngoại trừ anh ra thì con người ở thị trấn này không ai ra đường sau mười giờ đâu."

nhưng bây giờ mới có tám giờ mà ta.

áo thi vũ bị quăng xuống nền đất cát. đáo hiền ôm lấy ngực cậu bằng mồm, không gian thing lặng làm tiếng chùn chụt rõ mồn một. hai vành tai vũ đỏ ửng, nhưng thích quá, cậu ưỡn người về phía hắn, muốn nhiều hơn.

sau đó vũ nhắm nghiền mắt, rấm rứt khóc, chao đảo mộng mị đến mức cơ thể cứ như con rối để mặc người kia điều khiển. vũ không biết từ lúc nào mà mình đã hoàn toàn trần trụi, hướng mặt về phía con đường, lưng áp vào ngực hắn, dương vật trong lỗ nhỏ không ngừng đâm rút.

khó thở quá, cậu ngửa cổ, dựa gáy mình vào vai hắn. đáo hiền banh hai chân cậu dang rộng hơn, thi vũ cảm thấy như mình bị mở ra hết cở, cho đất thấy, cho trời thấy, cho cỏ cây thấy, cho trăng sao thấy, cho cái thị trấn nghèo nàn chết tiệt này thấy.

cậu và con ác quỷ dối trá hòa làm một.

tồi tàn, dơ bẩn và tùy tiện, đó là những gì thi vũ có thể cảm nhận khi làm tình ở đây, trạm xe buýt cũ bên cạnh trường cấp ba, với cái bóng đèn bị hỏng. không khí lạnh lẽo mơn trớn trên da thịt, cậu nghĩ cơ thể mình thuộc về không gian, giống như một vật hiến tế dành cho thần linh, một sinh linh nhỏ bé sẵn sàng phục tùng để được ban phước.

vũ nhớ lại câu nói lúc nãy, định bắt bẻ hiền rằng không phải ngoài anh ra người ở thị trấn này ra đường sau mười giờ tối còn có em nữa hay sao, nhưng mà thôi mệt quá, không muốn so đo với thằng nhóc con này thêm nữa.

sau đó dường như hắn đã đem vào người cậu một thứ dung dịch gì đó, không nhớ rõ nữa, nhưng cậu đã cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, chẳng có điều gì có thể sánh được bằng cảm giác của vũ lúc ấy.

giống như là có một vị thần linh cứu rỗi đã xuất hiện, bao dung cho mọi lỗi lầm của vũ, và hứa sẽ giấu thi vũ đến một nơi rất xa, một nơi nào đó cực kì an toàn, không một kẻ truy bắt nào có thể tìm được.

mặc dù vũ không hiểu là tại sao mình cần phải chạy trốn.

khỏi cái gì ấy nhỉ? khỏi cái thèm khát được sống chăng? vị thần đã nói rằng cậu phải tin mọi điều mình làm đều đúng đắn, nếu muốn có được hạnh phúc, cậu phải tự tay chấm dứt đi mọi đau khổ, đạp đổ hết mọi thứ đang cản đường. bởi vì loài người bắt buộc phải không ngừng chiến đấu để được sống, để được có những thứ mình mong muốn.

không cho yêu thì thôi vậy.

mười giờ khuya.

tôn thi vũ trở về căn gác mái, tiền làm thêm ở tiệm tạp hóa đều phải bù vào tiền ở trọ cả rồi, tháng này lại phải làm thêm việc khác để đóng quỹ lớp.

muốn sống quá, đồ khốn, muốn sống sao cho ra con người quá.

"dượng ăn táo không?"




10.

khi con dao bếp cùn cắm thật sâu vào lồng ngực của người dượng, tôn thi vũ đã ước rằng ngay lúc này đây nó đừng sắt bén đến thế. và mặc kệ tiếng khóc thét đầy đau đớn của mẹ vang vọng khắp thị trấn, cậu lao như điên ra khỏi căn nhà đầy nhớt nhơ ô uế đó, miệng liên tục gọi thần linh. những người hàng xóm máu lạnh vẫn co rúm trốn như chuột trong nhà mà không hề có một kẻ nào xuống đường cứu giúp. nhưng chẳng sao cả, tiếng xe cảnh sát vẫn hú inh ỏi bên tai cậu, xen kẻ giọng vài cảnh sát yêu cầu cậu đặt dao xuống. trong sự hỗn loạn mơ hồ đó, cậu nhìn xuyên qua hàng nghìn thứ ánh sáng từ đèn xe cấp cứu đang chiếu thẳng vào mắt mình, tìm kiếm về hướng phía bên kia đường, trên cánh tay phải dần hằn lên nét vẽ một loài hoa phong lữ.

kì lạ thật.

phía bên kia đường, đối diện tiệm tạp hóa cậu đã làm việc bấy lâu nay là một bãi đất hoang trống rỗng.

không hề có một trạm xăng nào ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro