Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thảo yêu hoàn toàn không đoán trước được việc này.
Hạ Vân không giống người thường, sinh con cũng không như người khác.

Xung quanh y dường như có một bức màn bao bọc, các thảo yêu và Giang Thành Hạo đều không thể chạm vào y.

Chỗ Hạ Vân nằm đột nhiên nở ra từng đóa từng đóa hoa xinh đẹp gần như che lấp cả y.

Qua một lúc lâu sau, trong biển hoa kia mọc lên một nụ hoa to lớn, từng cánh từng cánh dần rơi xuống,  một đứa trẻ trọn tròn xinh đẹp nằm bên trên. Qua một lúc lại có thêm một đóa hoa nữa, cứ như vậy ba đứa nhỏ lần lượt xuất hiện.

Đợi đến cả ba đứa nhỏ đều đã ra đời vầng sáng bao quanh Hạ Vân từ từ biến mất.

Giang Thành Hạo lo lắng chạy đến xem y, Hạ Vân vẫn còn chưa tỉnh nhưng thần sắc vẫn rất tốt. Dược yêu cũng xác nhận Hạ Vân không có vấn đề gì, Giang Thành Hạo lúc này mới thở phào một hơi, để Hạ Vân nghĩ ngơi hắn quay sang xem ba đứa trẻ.

Tiểu bánh bao nho nhỏ xinh xinh, đang ngủ say trên thân bao bọc bằng những cánh hoa như chiếc yếm.

Đứa sinh ra đầu tiên là một hán tử tiếp đến là tiểu ca nhi, cuối cùng là một tiểu cô nương.

Hạ Vân nghĩ ngơi một lát liền tỉnh,  cũng không mệt như y đã tưởng. Ba đứa trẻ như cảm ứng được bắt đầu bật khóc, các thảo yêu liền bế chúng lên thay quần áo mà bọn họ đã sớn chuẩn bị, còn đút cho chúng quả sữa trong cốc rồi mới đưa cho Hạ Vân và Giang Thành Hạo bế.

Hai người phải thay phiên bế ba đứa nhỏ nếu không bọn chúng sẽ khóc mãi không thôi.

Vì không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, sáng hôm sau bọn họ làm như ba đứa nhỏ vừa được sinh ra, thông báo cho cả nhà và người bên phủ quận công.

Nãi nãi Hạ Vân, Giang mẫu và Hạ mẫu mỗi người chia nhau bế một đứa, mấy đứa trẻ này cũng thật quá dễ thương,  không những để các nàng ôm mà còn làm ra bộ dạng rất thoải mái, thậm chí còn cười nữa, làm ba vị phu nhân trong nhà vui vẻ không thôi.

Giang Thành Hạo cho người báo tin Hạ Vân sinh vào cung.

Tiêu Vân Trác và Thiệu Ngọc đều không thể yin Hạ Vân mang thai nhìn nhẹ nhàng thư thái như thế lại sinh ra ba đứa trẻ, trong  khi Thiệu Ngọc mang thai đôi mà càng ngày càng nặng nề mệt mỏi.

Tiêu Vân Trác lại thêm một lần bị oán giận mà không hiểu ra sao?

Có điều sinh con là việc vui, ban thưởng trong cung nhiều vô số kể,  các quan đại thần, hoặc người quen biết đều mang theo quà mừng đến nhất thời phủ Hoài quốc công náo nhiệt vô cùng.

Có vài người dân cũng góp vui mang theo quà mừng đến đa phần đều là người ở ngoại thành phía đông và người thân của họ.

Hạ Vân sinh được ba hài tử là điều thế gian hiếm có, y lại còn là ca nhi.

Từ ngày có bách tử quả, ca nhi khắp nơi đều lần lượt mang thai, ngay cả những nữ nhân được đoán là khó mang thai cũng được như ý, Hạ Vân ở trong lòng bọn họ là ân nhân là thần trong lòng họ.

Hạ Vân vốn không cần ở cữ nhưng để không khiến mình khác biệt y cũng bấm bụng ở trong phòng mười ngày sau đó nói với bên ngoài bản thân uống một loại thuốc phục hồi nên không cần ở cữ, thành công hít thở không khí bên ngoài.

Mọi chuyện đều giải quyết xong, Giang Thành Hạo lúc này mới giải quyết việc nhà.

Lần trước, điều tra việc hạ độc xong Giang Thành Hạo từng xin với Tiêu Vân Trác tạm thời không xử lý người Giang gia.

Nhà họ không thẹn với lòng lại kkhông ngờ tới bị hại bởi thân nhân của mình.

Giang phụ dù sao cũng là huynh trưởng không nhẫn tâm nhìn phụ mẫu người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Bọn họ có thể tha thứ cho Tiêu Vân Thanh thì có gì không thể tha thứ cho những người Giang gia.

Tiêu Vân Trác cũng không làm khó,  chỉ ra lệnh không cho phép những người này rời khỏi Hàn Châu, con cháu Giang gia sau này không được phép thi cử, càng không cho phép vào kinh.

Ngày để binh lính đưa bọn họ trở về Giang Thành Hạo và Giang phụ cũng đến.

Phu thê nhị thúc và tứ thẩm Giang gia đều cúi đầu không dám nhìn đại ca và chất nhi của mình, khoảng thời gian bọn họ bị giam trong đại lao gần kề với cái chết mới hiểu thế nào là vật chất phù dù, tranh giành cả đời rốt cuộc cũng chỉ là hư vô.

Giang phụ mang đến một bức thư nhờ  thủ lĩnh đoàn áp giải đưa lại cho phụ mẫu của mình.

Ông đời này sống không hổ thẹn, lần này cũng đã xem như tẫn hiếu, sau này cả nhà ông sẽ không trở lại Giang gia nữa " vinh nhục, sang hèn" không tái liên quan.

Lúc Giang Thành Hạo trở về nhìn thấy Hạ Vân đang cùng ba tiểu nha đầu đùa mấy đứa nhỏ, ngày mai là đầy tháng của mấy bánh bao này, chúng bây giờ càng ngày càng càng đáng yêu vừa có nét của Hạ Vân vừa có phần giống hắn.

Hạ Nguyệt cũng thường xuyên chạy đến nhà hắn cọ đám trẻ lấy may, nàng muốn sinh một đứa nhỏ tròn tròn đánh yêu như thế.

Hạ Vân đặt cho chúng một cái nhũ danh đáng yêu.

Anh cả là hán tử nên tên là Đản Đản,  tiếp đến là nhị ca tên Đô Đô tiểu muội muội thì là Khả Khả.

Đmá nhỏ vừa nghe tiếng Giang Thành Hạo liền nhìn về hướng của hắn,  Giang Thành Hạo vui vẻ ôm mỗi đứa lên hôn một cái mới làm chúng nó vừa lòng.

May mắn đám trẻ này thật ngoan,  Hạ Vân chăm cũng không vất vả.

Qua đầy tháng, bọn nhỏ cũng có người chăm, Hạ Vân mỗi ngày đều phải vào cung chuẩn bị cho Thiệu Ngọc lâm bồn.

Thân thể của y càng lúc càng nặng, Tiêu Vân Trác lo lắng không thôi.

Hạ Vân đã chuẩn bị sẵn một loại đan dược giúp Thiệu Ngọc sinh nở dễ dàng nên lúc Thiệu Ngọc sinh cũng không quá chịu tội. Hai đứa trẻ vừa sinh ra thì trời đổ cơn mưa,  đây là cơn mưa lớn đầu tiên kể từ trận mưa mùa xuân kia. Dân chúng lại có dịp phao tin,  hoàng hậu hạ sinh long phượng thai,  trời giáng điềm lành, mưa thuận bó hòa.

Tiêu Vân Trác đặt tên con là Tiêu Quân Khiêm phong làm thái tử, công chúa tên Tiêu Quân Tuệ hiệu Khánh An giảm sưu thuế ba năm, đại xá thiên hạ.
Dân chúng vui mừng hò reo vạn tuế.

Hạ Vân sau ngày đó, mỗi ngày đều đến dược đường của mình ngồi một lát, mỗi tháng đều định ra bốn ngày khám bệnh cho người nghèo. Hoàng thượng còn tuyên một đám thái y học việc giao cho Hạ Vân dạy dỗ.

Giang Thành Hạo thì lo việc đôn đốc tuyển chọn nhân tài, hắn muốn sớm ngày được nghỉ ngơi, ít nhất là hắn muốn có nhiều thời gian hơn để chăm sóc Hạ Vân và các con.

Sinh thần Thiệu Ngọc đã đến,  ngày mai sẽ là đại hôn của y. Thiệu Ngọc không biết nghĩ gì, lại kéo theo Hạ Vân vào đại lao thăm Liễu Hằng Xương. Y đã nhớ lại hết thảy, cũng nhớ lại việc y bị rơi xuống núi hoàn toàn không phải do người của Hành Vương làm mà là do tay sai của ngoại công Liễu thừa tướng gây ra.

Thiệu Ngọc muốn hỏi ông ta vì sao lại muốn dồn mình vào chỗ chết. Y luôn kính trọng ông ta, chưa từng nghĩ sẽ làm hại ông ta hay bất kỳ ai khác.

Liễu Hằng Xương không nói gì, cũng chẳng nhìn đến hai người. Ông ta bây giờ cứ như một người khác vậy, ông ta đang tự phong bế mình trong bức tường của mình, trong thế giới mà bản thân ông ta đã vẽ ra.

Hạ Vân và Thiệu Ngọc không hỏi được gì, chỉ là trước lúc rời đi Hạ Vân đã nói một câu.

Nương ta từng nói, đời này người không thể ở gần phụ mẫu phụng dưỡng hiếu thuận họ là cái sai lớn nhất, nhưng bà ấy chưa từng hối hận về quyết định của mình. Bà ấy hy vọng ta có thể tránh xa các người một chút,  mà ta cũng chưa từng có ý định nhận thân. Nếu ông không quá coi trọng quyền lực có lẽ mọi chuyện đã khác.

Không để ý Liễu Hằng Xương có phản ứng gì, Hạ Vân và Thiệu Ngọc không ở lại thêm, ngày mai chính là đại hôn của y, cuộc đời của y sẽ là một trang mới, tất cả những chuyện đã xảy ra hãy để chúng trở thành quá khứ.

Từ ngày, Tây Man vương tử bị bắt truyền ra. Tây Man buộc phải cắt đất, ký hiệp ước với đại tương,  các nước láng giềng cũng không dám manh động nữa. Khắp Đại Tương đều được hưởng thái bình.

Đúng như lời hứa, ngày đại hôn Tiêu Vân Thanh trở lại còn mang theo một đống lớn lễ vật cho đám cháu của mình. Trong thời gian ngắn ngủi hắn có đến tận năm đứa cháu đáng yêu,  đột nhiên hắn cũng muốn có con quá đi mất. Hạ Vân bảo hắn tự tìn người mà sinh đừng suốt ngày tìm đến nựng con y. Tiêu Vân Thanh mắng y keo kiệt, hai người lại bắt đầu đấu võ mồm. Giang Thành Hạo thiệt hết chỗ nói.

Hạ Vân mang giống cây bách tử quả giao cho Tiêu Vân Trác nói rằng y đã tao ra loại cây này quả của nó chính là loại thuốc mà y bào chế.  Tiêu Vân Trác không mãi may nghi ngờ lệnh ccas châu huyện mang đến trồng ở các nơi để nha môn quản hạt từng huyện phụ trách chăm sóc.

Ba năm sau, thôn trang nhỏ ngoại thành Giang Thành Hạo xây cho Hạ Vân đã xong, phu phu hai người cách vài hôm lại đến đó ở, còn mang theo cả mấy đứa nhóc. Các thảo yêu cũng thường ra bên ngoài hơn nhưng cũng chỉ duy trì ở thôn trang.

Bọn họ đem đất đai nơi đó cãi tạo, trồng nên nhiều loại cây mà nhân gian không có, biến thôn trang này thành Bách Thảo Cốc thứ hai. Cũng giúp Giang Thành Hạo hoàn thành việc trồng dược liệu ở nơi này.

Các tiểu nha hoàn trong nhà đều không muốn rời khỏi Giang gia, Hạ Vân làm chủ tìm cho các nàng một vị phu quân lương xứng, dù sao thì trong phủ cũng có sẵn còn gì.

Linh nhi tính tình hoạt bát đáng yêu vừa hay xứng đôi cùng Giang Nghĩa trầm ổn.
Tiểu Ngọc và Lưu Dũng tình đầu ý hợp tự xin Hạ Vân tác thành, Hạ Vân dĩ nhiên đồng ý.

Còn lại Lan Nhi nàng cũng vừa ý Giang Trung, tuy hắn có hơi ngốc một chút nhưng được cái thật thà ngay thẳng có Lan Nhi thông minh lanh lợi vừa hay bù trừ cho nhau.

Giang Thành Hạo chọn một ngày tốt để bọn họ cùng lúc thành thân,  còn để Lưu Dũng đón cha nương muội muội lên kinh thành. Tóm lại,  tất cả đều vui.

Hạ Vân đang mang thai lần hai.  Lần này như ý nguyện của y là song sinh hán tử. Nãi nãi và Hạ gia phụ mẫu cười không khép được miệng.

Hôm nay khi Hạ Vân từ trong dược đường đi ra đã nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy, đó là một đám người như là tay chân trong kỷ viện đang kéo theo một cô nương, phía sau có một phụ nhân nhìn như khất cái vừa khóc vừa chạy theo. Hạ Vân vừa nhìn đã nhận ra Lý Vương thị và Lý Mai.

Bên cạnh còn có ba khất cái khác đang bị người ta đánh mắng.

Hạ Vân không tiện ra mặt, y không muốn gặp mặt bọn họ.

Hạ Vân ra hiệu cho Giang Nghĩa, để hắn thay y bí mật chuộc Lý Mai ra, còn bảo hắn cầm một số bạc nhỏ đủ để người nhà kia tìm một nơi sinh sống, tốt hơn hết là rời khỏi kinh thành Hạ Vân không muốn lại nhìn thấy bọn họ dù là bộ dạng gì.

Y biết rõ bọn họ sẽ không nhận ra y, cho dù có cũng sẽ không dám nhận. Hạ Vân làm như vậy không phải vì thương hại bọn họ. Cứu Lý Mai là vì y nhớ đến tình cảnh của mình khi xưa, nếu ngày đó y không được Hạ gia mua về thì y cũng không có ngày hôm nay.

Còn về đám người kia, y quả thật không muốn nhìn thấy bọn họ nữa.

Giang Nghĩa tuân lệnh rời đi. Lý Mai sau khi được cứu đã dẫn theo nương mình đang đau khổ khóc ngoài kỹ viện rời đi,  nàng ta không muốn trở về chung với đám người kia nữa. Giang Nghĩa chỉ làm tròn bổn phận cứu người còn còn không can thiệp.

Lý lão hán nhận được tiền liền đáp ứng rời đi, không biết ông ta đi đâu cũng không ai quan tâm.

Trên đường về nhà Hạ Vân lại gặp một ông lão kỳ quái,  thấy ông ta cư luôn nhìn mình Hạ Vân khó hiểu hỏi. Vị gia gia này,  ngài biết ta sao?  Hay là ngài muốn khám bệnh.
Lão giả cười vang vui vẻ sau đó nói với Hạ Vân. Ta là sư phụ của ngươi,  ngươi thế nào không nhận ra ta a.

Hạ Vân càng thêm mờ mịt, y lúc nào thì có sư phụ,  này là do y bịa ra thôi..
Khoan đã, sư phụ?
Lẽ nào, ngài là?

Ông lão lại cười vang, gật đầu. Chính là ta.

Hạ Vân vui vẻ không thôi mời ông về nhà giới thiệu ông với người nhà. Giang Thành Hạo khó hiểu, phu lang của hắn có sư phụ từ khi nào, cho đến khi vào Bách Thảo Cốc hắn mới vỡ lẽ vị này chính là chủ nhân chân chính của Bách Thảo Cốc.

Thiên mệnh đã hoàn thành, giờ Hạ Vân có thể an yên mà sống, tiếp tục chữa bệnh cứu người.

Lão Sâm Vương chỉ là tình cờ đi ngang qua kinh thành Đại Tương phát hiện khí tức mà mình để lại mới tìm đến Hạ Vân.

Trong thân thể Hạ Vân đã hình thành một đan nguyên thứ hai, nghĩa là sau này phu phu hai người có thể tiếp tục tu luyện sau đó đi ngao du khắp nơi. Cứ cách một đoạn thời gian liền thay tên đổi họ tiếp tục cuộc sống hành y tế thế.

Nếu chán rồi thì có thể giống lão mang nguyên đan chôn xuống đất chờ người hữu duyên tiếp theo.

Bọn họ cũng có thể hòa làm một với nguyên đan hay sống theo ý mình tùy thích.

Hạ Vân nghĩ y vẫn còn trẻ cứ để sau này hẵn tính. Nhân sinh trên đời, gặp nhau là duyên vậy cứ sống hết phần nhân duyên mình đang có cái đã.

Ở một quán trà nọ, có một thuyết thư tiên sinh đang kể cho những người trong quán nước nghe rằng ngàn năm trước ở một triều đại nào đó có một vị thần y, y thuật cao minh chữa được bách bệnh.

Mà lúc này, bên ngoài quán trà có một đôi phu phu đang vui vẻ nắm tay đi trên đường, tiểu ca nhi bên cạnh nói vào tai nam nhân nhà mình. Không ngờ đến giờ vẫn có người nhớ đến chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro