Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Hạ Vân rảnh rỗi nên đi xem mấy cửa tiệm để mở y quán. Giang phụ nói với thân phận của Hạ Vân bây giờ dứt khoát mở một dược đường thì hơn như vậy vừa giúp được nhiều người cũng phù hợp thân phận của y.

Giang Thành Hạo thấy cha mình nói đúng cũng khuyên Hạ Vân nên mở một dược đường, thuận tiện tuyển thêm ít người phụ giúp hàng tháng định ra những ngày nhất định khám chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo.

Giang Thành An vì có ca ca làm quốc công, tẩu tẩu là quận công nên được sắp xếp cho vào một trường tư thục mà các quan viên hay cho con theo học để đi học. Lúc trước Hạ Vân đã mở lục căn ngũ giác của nhóc nên đầu óc Giang Thành An cũng hơn hẳn bạn đồng học của mình, học một biết mười các phu tử còn khá hài lòng về nhóc, còn muốn bồi dưỡng cho Giang Thành An theo con đường làm quan. Có điều nhóc lại muốn theo nghề y giả như tẩu tẩu, nhóc cũng không ngại đem ước muốn của mình nói cho cả nhà biết. Hạ Vân biết nhóc có lòng học y thuật làm đại phu dĩ nhiên vui còn không kịp. Giang Thành Hạo không có ý kiến gì nhóc muốn như thế nào thì làm ca ca như hắn cũng sẽ ủng hộ. Giang phụ, Giang mẫu càng là không phản đối. Con cái đều có chí hướng của riêng mình không nhất thiết phải nghe theo ý của cha nương mà từ bỏ mong muốn của mình, như vậy sẽ chỉ làm đứa nhỏ sinh ra gánh nặng trong lòng mà thôi.

Hạ Vân bảo Giang Thành An cứ lo học hành cho tốt, đợi một thời gian nữa y sẽ dạy y thuật cho nhóc sau, ít nhất là chờ đến sau khi y sinh xong đám nhóc con trong bụng. Giang Thành An liền vui sướng hoan hô liên tục cam đoan sẽ học hành thật tốt.

Buổi chiều Hạ Vân và Giang Thành Hạo cùng đi xem mấy cửa tiệm trên con phố sầm uất nhất kinh thành, thuận tiện đi dạo một vòng mua thêm vài thứ để trang trí trong quận công phủ. Đoàn người Hạ gia cũng sắp đến nơi, cần chuẩn bị không ít thứ.

Tình cảnh lần này hoàn toàn trái ngược với lần hai người đi dạo trước. Người dân kinh thành sau lần đó đều gần như quen thuộc với phu phu hai người, lúc này không còn tiếng mắng chửi, xì xầm to nhỏ sau lưng hay bóng gió trước mặt nữa. Ai gặp hai người cũng tươi cười cung kinh chào hỏi, thậm chí có người còn nhét vào tay phu phu hai người nào là điểm tâm, bánh nướng, hay hoa quả linh tinh cho dù hai người cực lực từ chối vẫn không lay chuyển được thịnh tình của người dân. Phu phu hai người bây giờ ở kinh thành địa vị cao vút, không phải ai cũng với tới. Nhưng dân chúng trong thành đều nhận ra phu phu Hoài Quốc Công và An Bình quận công không hề kiêu ngạo, ỷ quyền ỷ thế, mà còn vô cùng hòa ái dễ gần.

Kết quả kỳ thi đình đã có, cũng không ngoài dự đoán của Hạ Vân và Giang Thành Hạo là mấy, ba người đỗ đầu ngày mai sẽ đến trước mặt Tiêu Vân Trác để thi lần cuối, xem ai sẽ là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Số tiến sĩ còn lại đợi qua huỳnh lâm yến sẽ có sắp xếp đến lúc đó mới có thể trở về quê báo tin cũng như chuẩn bị nhậm chức mà triều đình phân cho.

A Hạo! Ta đang định một thời gian nữa sẽ mang bách tử quả trồng ở bên ngoài như vậy sau này cũng không cần quản việc này nữa. Cũng không thể cứ để bọn họ trong chờ vào ta, như vậy vài chục năm sau không có ta thì phải làm sao?

Giang Thành Hạo không hiểu sao đột nhiên Hạ Vân lại nói đến chuyện này. Nhưng lời Hạ Vân nói cũng không sai, hắn liền gật đầu tán thành.

Giang Thành Hạo biết Hạ Vân không thích kinh thành ồn ào náo nhiệt, hắn đã nghĩ chờ khi triều cục ổn định rồi, cho dù không trở về Giang Châu thì sẽ đến ngoại thành xây một trang viên trồng cây, nuôi cá. Hàng ngày sau khi xong việc lại trở về trang viên sinh hoạt cũng sẽ dễ chịu hơn. Việc này hắn không định nói với Hạ Vân muốn để dành cho y một sự bất ngờ.

Muốn mở dược đường, không phải chỉ có cửa tiệm liền xong mà còn nhiều thứ phải chuẩn bị. Giang Thành Hạo không nỡ để Hạ Vân mệt nhọc nên xung phong nhận việc trang trí, sửa chữa, hắn còn kéo theo Phùng Dư mấy ngày nay thân thể đã phục hồi đi theo.

Phùng Dư là người từng trải biết mở dược đường cần chuẩn bị những gì nên Giang Thành Hạo cũng thuận lợi không ít. Phùng Dư nhận ra Giang Thành Hạo cũng là một người biết thương yêu phu lang, với địa vị như hắn khắp kinh thành này ai mà không tam thê tứ thiếp hắn lại chỉ một lòng với phu lang nhà mình thật vô cùng hiếm thấy, Phùng Dư vì vậy mà cũng càng thêm kính phục phu phu hắn.

Dược liệu Hạ Vân đều chuẩn bị sẵn, song cũng nhập thêm một số từ bên ngoài, như vậy mới không làm người khác nghi ngờ. Giang Thành Hạo nghĩ đến vài chục mẫu đất ngoại thành của mình định bụng sau này sẽ ngăn ra một phần trồng các loại dược liệu thông dụng, bên trong Bách Thảo Cốc thứ gì cũng có, nhờ các thảo yêu giúp một chút, chắc là không thành vấn để đi.

Chuyện dược đường còn cần một ít thời gian, một nhà Hạ gia bao ngày bôn ba cuối cùng cũng đã đến. Vì giữ bí mật Hạ Vân và Giang Thành Hạo không rầm rộ đón người mà là lặng lẽ an bài một nhà Hạ gia và tổ mẫu của Hạ Vân vào quận công phủ. Sau đó chuẩn bị một bữa cơm thật phong phú người một nhà cùng nhau dùng.

Hạ Vân gặp lại tổ mẫu, xúc động không thôi. Mới hơn một năm mà tổ mẫu đã già đi rất nhiều, có lẽ một phần là do tâm bệnh mà ra.
Giờ gặp được Hạ Vân bà cũng như trút được gánh nặng trong lòng.

Hạ phụ, Hạ mẫu là người nhân hậu, xem Lý lão thái như người thân trong nhà. Trưởng bối Hạ gia đều đã qua đời bọn họ cũng không ngại xem Lý lão thái như thân nương mà chăm sóc.

Thấy được Hạ Vân bây giờ tiền đồ vô lượng bọn họ hết thảy đều tỏ ra vui mừng. Ai có thể ngờ được một tiểu ca nhi không được người coi trọng thoắt cái đã thành quận công gia, lại còn là biểu đệ của hoàng thượng, hoàng hậu.

Người Hạ gia trong lòng thầm cảm thấy may mắn trước kia mình đối xử với Hạ Vân là thật tâm.

An trí cho mọi người xong, ngày nghênh hôn cũng gần kề. Lần này Hạ Nguyệt xuất giá ngoài hồi môn mà cha nương chuẩn bị, còn có một phần do Hạ Vân cấp cho nàng. Lần này nàng không còn sợ địa vị của mình không xứng với Thiệu Lăng nữa. Bởi vì nàng sẽ lấy thân phận muội muội của An Bình quận công để gả cho hắn.

Buổi tối trước ngày Hạ Nguyệt xuất giá Giang Thành Hạo và Hạ Vân nhận được tin đoàn rước dâu bị thổ phỉ chặn đường, tân nương bị cướp. Tin tức vừa ra làm người người khiếp sợ. Có điều, bọn thổ phỉ cướp tân nương chưa được bao lâu đã liền bó tay chịu trói.

Hạ Vân nhận được tin báo buồn cười vô cùng, lúc trước y còn mắng Tiêu Vân Thanh là đồ ngốc giờ xem ra còn có người ngốc hơn y.

Hoài Quốc Công phủ sáng nay vừa nhận được mật thư nói cái gì mà muốn cứu người thì hai phu phu bọn họ tự mình đến ngoại thành gặp mặt. Đánh rắm, một đám bất tài mà cứ ngỡ mình là trạng nguyên không bằng. Có lẽ chính bọn chúng còn không biết kế hoạch của mình đã thật bại từ trong trứng nước đáng thương cho bọn chúng chưa chi đã vội vàng đi uy hiếp người khác.

Giang Thành Hạo đem chuyện báo với Tiêu Vân Trác để hắn cho người tóm gọn bọn người kia.

Xong đâu đó, An Bình quận công phủ lúc này mới lục đục người đến người đi giăng đèn kết hoa. Mọi người trong kinh thành mới vỡ lẽ quận công gia là đang chuẩn bị gả muội muội, muội phu không ai khác là tiểu nhi tử của Hộ Quốc Công, đúng là thân càng thêm thân. Vậy mà sáng bay bọn họ lại loáng thoáng nghe thấy tin đồn, tân nương của tiểu công tử Hộ Quốc Công phủ trên đường đi gặp phải thổ phỉ tung tích không rõ, này không phải là cố tình bôi nhọ danh dự người ta hay sao? Nữ tử đối với danh tiết có bao nhiêu xem trọng là ai không phúc hậu tung tin đồn thiếu đạo đức như thế?

Ngoài thành mười dặm, Liễu Hằng Xương và vài người Tây Man đang tức giận đến nổ cả mắt, bọn họ lại lần nữa trúng kế của phu phu Hạ Vân.

Liễu Hằng Xương trong lòng thầm mắng phu phu Hạ Vân trăm ngàn lần hận không thể lột da róc xương hai người. Ông ta trong lòng thầm nghĩ vì sao đứa con gái ti tiện kia của ông ta lúc trước không chết sớm hơn sao nó lại sinh ra một đứa con để đến khắc ông ta như thế, lẽ nào đây là do hồn phách của Liễu Như Yên không cam lòng mới xui cho Hạ Vân đến tìm ông ta trả thù.

Chuyện đã đến nước này ông ta đã không còn đường lui, chỉ có thể dùng một chút hơi sức cuối cùng đồng quy vu tận với đám cháu ngoại kia của lão. Ngày mai nhân lúc hai nhà Hộ Quốc Công và An Bình quận công làm chuyện vui chính là thời cơ tốt để tấn công kinh thành. Ông ta không tin lần này bọn chúng sẽ lại thắng.

Quân Tây Man đã sớm tụ hội đông đủ quân số lên đến năm vạn đang chia nhau ẩn nấp ở các khu vực khó phát hiện ở xung quanh kinh thành mười dặm. Kinh thành chỉ có người của bắc đại doanh và cấm vệ phủ nhân số không quá ba vạn cho dù hoàng đế phát tính hiệu cầu cứu thì nước xa cũng không cứu được lửa gần đến chừng đó cho dù đại quân cứu viện chạy đến thì cũng đã muộn rồi.

Buổi tối ngày mai toàn bộ quân Tây Man từ các nơi tụ hội lại sẽ đồng loạt tấn công kinh thành. Quân Tây Man anh dũng thiện chiến so với binh sĩ Đại Tương chỉ có hơn chứ không hề kém, phần thắng đã cầm chắc trong tay.

Cho dù Liễu Hằng Xương lão lần này không thể làm người đứng đầu thiên hạ cũng phải phá hủy bằng hết cái triều đình ngu ngốc này. Tiêu Vân Trác và nhóm triều thần huynh đệ của hắn dám coi thường ông ta vậy thì bọn chúng nhất định phải trả giá. Vốn tưởng thân là ngoại công của hoàng đế thì có thể dưới một người trên vạn người ngờ đâu lại không được coi trọng đã đành Tiêu Vân Trác còn đem vào triều một đám ô hợp hạ nhục ông ta, Liễu Hằng Xương làm sao nuốt trôi cục tức này. Ông ta hận Tiêu Vân Trác, Thiệu Ngọc một thì hận Hạ Vân và Giang Thành Hạo mười từ ngày bọn chúng xuất hiện ông ta chẳng còn một ngày phong quan như xưa nữa.

Vương tử Tây Man Lỗ Cát Nặc khinh thường liếc nhìn Liễu Hằng Xương, nhưng ngoài mặt lại vẫn tỏ ra kính trọng ông ta. Gã nghĩ thầm trong lòng chờ sau khi gã đoạt được Đại Tương không cần nhìn sắc mặt của đám huynh đệ đáng ghét luôn muốn lâm le ngôi vị đại vương Tây Man kia nữa. Lão già này, cũng có chút công lao, cho lão ta chút quyền lợi là được, còn muốn khoa tay múa chân với gã thì còn lâu.

Người Đại Tương tính ra cũng chẳng khôn ngoan như trong tưởng tượng của gã, nếu không thì một lão thừa tướng đang yên đang lành cớ gì lại muốn bán nước cầu vinh, còn là tự mình mở cửa rước sói vào nhà. Một đám tướng lĩnh thủ thành thì ngu ngốc đến mức người Tây Man ồ ạt tiến vào ranh giới nước mình lại chẳng chút nghi ngờ gì. Ban đầu hắn còn hoài nghi là cái bẫy do hoàng đế Đại Tương lập ra, nhưng về sau lại chẳng mảy may có chuyện gì xảy ra, không ai sẽ ngu ngốc đến mức để cả mấy vạn quân tiến vào lãnh thổ nước mình rồi mới vây đánh cả, như vậy khác nào dẫn sói vô nhà.

Hiện giờ, quân lực của gã đã sẵn sàng, chỗ Liễu Hằng Xương cũng đã liên hệ được người nội ứng ngoại hợp. Đến lúc đó triều đình Đại Tương sẽ bại dưới tay Lỗ Cát Nặc gã ha ha ha.

Buổi tối Giang Thành Hạo và Hạ Vân nằm ở trên giường câu được câu không trò chuyện. Sắp đến ngày mấy đứa nhỏ trong bụng Hạ Vân chào đời rồi, dạo gần đây Hạ Vân đã cảm nhận được bọn chúng càng ngày càng không an phận, mỗi ngày đều đánh nhau loạn xạ trong bụng của y. Hạ Vân và Giang Thành Hạo còn đang buồn phiền tìm tên cho bọn chúng.

Giang Thành Hạo đã nghĩ đến vài cái tên, liền nói với Hạ Vân hắn định đặt tên các con lần lượt là. Giang Vân Hàn, Giang Vân Duệ và Giang Vân Nghiên.

Hạ Vân cảm thấy những cái tên này không tồi đều mang ý nghĩa tốt đẹp mà y cũng không cần đau đầu suy nghĩ nữa quyết định cứ nghe theo Giang Thành Hạo chọn ba cái tên này.

Lại nói đến ngày mai còn một tá chuyện phải làm đêm nay vẫn nên đi ngủ một giấc thật ngon trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro